07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lance nhẹ nhàng nhấc chiếc điện thoại lên. Những tin nhắn liên hồi của mash và dot chiếm đoạt cả màn hình chờ. Đồng thời một số cái hiện cái tên finnnnnnn_aes. Tin nhắn của chúng chỉ toàn là "mày có ổn không?" "Thầy một lằn ấy làm gì mày",... nói chúng là lo sợ với hoảng loạn. Cậu vội vàng trả lời không vụ gì cả, chẳng qua tối muộn giờ ký túc xá đóng cửa rồi nên ngủ tạm nhà nghỉ.

Cậu bước tới trường với tâm trạng mệt mỏi. sáng không có gì bỏ bụng nên khi bắt đầu tiết thứ nhất, cậu thấy không ổn. bụng lance khá yếu nên chỉ cần bỏ bữa thôi là nó sẽ kêu lên thảm thiết. nhưng cậu vẫn gắng chịu. nó lâu lâu kêu inh ỏi lên làm lance ngoài nhục mặt còn quê nữa, có đào 10 cái lỗ cũng không cứu được.

"đói hả? tao mang sandwich nè, ăn không?"

dot bên cạnh nhanh chóng phát hiện và lục cặp, sau đó đưa ra một chiếc bánh mì tam giác kẹp thịt sông khói và phô mai. vì đang đói meo đói mốc đồng thời lâu rồi mới được ăn món này nên cậu đồng ý luôn không suy nghĩ nhiều. nhanh chóng miếng sandwich được đưa vào bụng trong giờ học.

.

lance ôm một vũng máu trong người, đầu óc choáng váng trước một đống diễn biến chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.

ánh mắt cậu chìm đắm trong đau đớn, những vết thương từ tay chân loang lỗ trên người truyền cho cậu cái đớn xót xa. cậu không khóc, nước mắt chẳng buồn để rơi lả chả như trước nữa, cậu cúi ngầm mặt xuống, không còn tin tưởng vào thế giới này nữa.

dot ấy hả? Người kia đâu rồi? đúng rồi anh cầm chiếc điện thoại quay lại phát sóng trực tuyến, người trong clip đó là cậu. anh nhếch mép, chê cười bộ dạng thê thảm của anh

"Haha, thật ghê tởm khi tao phải ở với mày đấy? ban đầu ngồi cạnh mày đã không ưa rồi còn ngủ chung phòng, tao vờ tỏ ra thân thiện với mày vì nghĩ mày cho tiền nhưng mày còn phế hơn bố tưởng. đã vậy lại còn quyến rũ em trai của orter-sensei? Xàm quá gáiii ơi~"

anh ngân dài hơn về sau, nụ cười sâu thẳm của con quỷ, từng tầng một.

.

trước đó, sau khi ăn sandwich xong, lance cảm thấy mệt mỏi và dot xin giáo viên đưa cậu xuống dưới.

lance thở dài

"không cần mày nữa rồi, tao đi được-"

"hôm qua đã xảy ra chuyện gì, lance?"

"C-có chuyện gì đâu? mày đừng nghĩ nhiều quá"

"mày nói thật cho tao nhé? tao không trách móc đâu, tao vẫn ở đây mà..."

"...tao ngoài bị thầy orter xâm hại còn bị em trai của hắn quấy rối nữa"

"mày vẫn sống ổn chứ? tao lo cho mày quá"

dot nhẹ nhàng ôm lance vào lòng, bàn tay anh ôn nhu xoa mái tóc xanh nước rối bời. anh đề nghị vào phòng để đồ, nói chuyện cho dễ. nhưng khi mới bước vào bên trong căn phòng tối om, cậu bị một thứ đẩy vào đồng thời vật nào đó dài va chạm mạnh vào đầu. choáng váng và đau đớn, cậu khụyu xuống, ôm lấy đầu, liên tục kêu tên dot. nhưng ngược lại, người mang danh dot ấy lại đứng dưới ánh đèn nhỏ, gương mặt đầy sự ghê tởm với cậu. chủ nhân của vật dài ấy là finn bước đến. Ánh mắt cậu hoang mang đối cả hai, người run lên báo rằng có gì đó bất thường.

finn nắm lấy cổ áo của cậu rồi kéo lên nhằm bắt cậu đứng. sau đó dot nắm mạnh vòng eo cậu rồi bóp chặt. lance hét toáng lên rồi vùng vẫy cố thoát khỏi hai người. bỗng quần áo lần lưowtk bị gỡ bỏ, hai cổ tay bị ép chặt lại nhau bởi dâu thừng. finn vuốt ve bụng dưới của cậu, hắn nhoẻn miệng và ấn sâu hơn, tay kia lôi ra con dao dọc giấy trong túi quần. hắn cởi chiếc quần, lộ dương vật đối nghịch với chiều cao và gương mặt. hắn chỉnh đầu khắc đối diện với cửa âm đạo.

dot đằng sau thì lấy thắt lưng liên tục quật vào lưng của lance làm nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống. tiếng kêu la thảm thiết bị mọi người phớt lờ. tấm lưng nhỏ bé điểm lên mình là những vết đỏ chèn lên nhau. nó rỉ máu xuống sàn nhà, từng giọt.

khi dương vật được bao bọc bởi tường thịt của cậu. anh mới dừng lại. thay vào đó là bóp cổ. bị tàn phá ở phía dưới mạnh bạo, ở trên khó thở khiến lance chỉ ước chúng giết chết cậu ngay giờ cũng được. nhưng khi biết cậu gần mất dưỡng khí, anh thả ra và lấy con dao nhỏ mà finn vừa cầm. anh vẽ lên lưng, cánh tay và đùi sau của lance những hình thù quái dị. giọng nói bị phá hỏng chỉ biết ú ớ. nước mắt từng trong trẻo lại đọng lại chẳng muốn rơi theo chủ nhân.

dòng sữa đặc trắng từ finn vương vãn trong tử cung. không những tha cho lance, dot lấy cây thịt của mình đâm vào hậu môn của lance. lần nay đến lượt finn hành hạ.

chúng chơi, vặn vẹo lance biến lance thành một con búp bê mất giá. ánh mắt vô hồn của cậu nhìn vào khoảng gian tối tăm. chúng phá hủy từng bộ phận cơ thể trên người cậu. âm đạo của y cấp 2 đã tàn lắm rồi, giờ đây có khi còn chẳng ra hình dạng. cổ tử cung bị lòi ra ngoài một cách thảm thiết. máu me nằm trên người cả ba nhưng nhiều nhất lại là chiếc sàn lạnh lẽo.

lance ôm một vũng máu trong người, đầu óc choáng váng trước một đống diễn biến chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.

ánh mắt cậu chìm đắm trong đau đớn, những vết thương từ tay chân loang lỗ trên người truyền cho cậu cái đớn xót xa. cậu không khóc, nước mắt chẳng buồn để rơi lả chả như trước nữa, cậu cúi ngầm mặt xuống, không còn tin tưởng vào thế giới này nữa.

dot ấy hả? Người kia đâu rồi? đúng rồi anh cầm chiếc điện thoại quay lại phát sóng trực tuyến, người trong clip đó là cậu. anh nhếch mép, chê cười bộ dạng thê thảm của anh

"Haha, thật ghê tởm khi tao phải ở với mày đấy? ban đầu ngồi cạnh mày đã không ưa rồi còn ngủ chung phòng, tao vờ tỏ ra thân thiện với mày vì nghĩ mày cho tiền nhưng mày còn phế hơn bố tưởng. đã vậy lại còn quyến rũ em trai của orter-sensei? Xàm quá gáiii ơi~"

anh ngân dài hơn về sau, nụ cười sâu thẳm của con quỷ, từng tầng một.

rồi khi này, cánh cửa mới thật sự được mở ra, giáo viên đến và nhanh chóng giải quyết vụ việc. dot và finn bị đuổi học, những kẻ có hành vi quấy rối tình dục với lance đều bị đưa đến sở cảnh sát làm việc.

.

lance nằm trong một phòng lớn. cậu trở nên tiêu cực và trầm cảm, tự kỉ sau vụ đó. cậu sợ phải tiếp xúc với con người. cậu nằm trong căn phòng đầy sự cô đơn nhưng với cậu nó rất tuyệt. bàn tay nhỏ bé ấy bị bẻ gãy giờ cũng đã được băng bo toàn thân đầy băng.

đôi mắt xanh bị thương một bên, giờ có khi mù luôn rồi. cậu thở một cách yên bình, suy nghĩ về chuyện đã qua. cậu lấy những quyển sách trên bàn được bố thí thêm đẹp mắt. đọc để trôi qua ngày nhanh hơn.

.

đã rất nhiều tháng trôi qua nhưng lance vẫn ở trong đó, không có ý định ra ngoài. nhưng cậu đã thấy ổn hơn khi nhìn thấy vị bác sĩ tâm lý của mình. vì gã chính là ryoh. gã tốt hơn những gì mà cậu tưởng tượng.

chính lúc cậu tuyệt vọng trong giường bệnh hay kề bức tường gạch cấp 2, chính ryoh đã đến, an ủi, quan tâm lance như dot đã từng làm. lance rất sợ và cố né tránh nhưng ryoh không quan tâm. gã quan tâm cậu bé họ hàng (*) của mình dù đó là ai, gã biết cậu trải qua bao điều khổ cực nên muốn biến cuộc sống câun thật rực rỡ như gã.

(*): trong tác phẩm này, ryoh chính là họ hàng của lance

"em có muốn gặp mash không?"

khi nghe đến tên này, lance giật mình. cậu vội cất ánh mắt đang vui của mình xuống

"em lo lắng nhỉ? Chú biết mà nhưng trong tình cảnh đó, mash luôn hỏi thăm tình hình em và câun ấy khai rằng cậu đã khuyên ngăn dot và finn nhưng chúng nó không chịu..."

"làm ơn đừng lừa dối con nữa"

"lần này nghe theo chú nhé em."

end

oke t yêu thể loại máu me be bét này🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro