Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi tôi được Zata cưới về tôi chưa bao giờ được ra khỏi nơi này, kể cả là mẹ tôi có mất tôi cũng không được về thăm mẹ lần cuối.

Anh ta luôn đi sớm về khuya, không bao giờ là niềm nở với tôi. Tôi cũng quên mất dáng vẻ vui tươi của anh ta đối với tôi khi tôi chưa là vợ anh ta.

Và rồi cô ấy xuất hiện Teichan cô ấy cho tôi thấy lại dáng vẻ vui tươi của Zata, và cũng là nguồn cơn cho những trận đòn roi vô lý của tôi.

Tôi tự hỏi rằng lời hứa của anh ta trước kia cho tôi là gì?
K
Tôi biết tôi cưới anh ta sẽ khổ. Nhưng tôi không ngờ người đàn ông luôn yêu thương chiều chuộng tôi lại thành 1 tên như thế. Hoá ra bộ mặt thật của anh là như thế sao(?) hay tại vì anh không còn yêu tôi nữa..?

Không lý nào, nếu không yêu sao anh không buông tha cho tôi cơ chứ?

.
.
.
.

"Tôi yêu cậu là thật lòng! Zata này nguyện yêu Laville suốt cuộc đời, tôi sẽ không làm cậu phải buồn lòng vì cậu là vợ của tôi!"

"Lỡ sau này cậu cưới thêm 2-3 cô vợ nữa thì sao? Tớ sẽ bị ra rìa ấy!"
"Vả lại cậu yêu tớ cậu sẽ thiệt thòi, tớ không thể có thai cậu biết mà?"

"Tôi yêu cậu thật lòng, không có con thì xin con nuôi còn về việc tôi sẽ cưới 2-3 cô nữa thì sẽ không đâu!!"

.

"Anh quên lời nói trước khi cưới tôi rồi."

"Hức- tôi đau lắm Zata à anh hiểu không?"

"12 năm 12 năm tôi bên anh tôi yêu anh. Tôi yêu anh bằng cả mạng sống này."

"Anh không còn yêu em nữa thì anh buông tha cho em đi chứ hà cớ gì anh lại hành hạ thể xác lẫn tinh thần em như thế chứ Zata?"

"..."

Người đàn ông với mái tóc trắng bạch kim ngồi trên chiếc bàn bàn làm việc chăm chăm nhìn vào sấp tài liệu trên bàn khẽ thở dài.

"Tôi buông tha cho em? Em rời khỏi tôi?"

"Em có nghĩ là em hết yêu tôi chưa?"

"Cái gì-?"

"Tôi chưa hết yêu em."

Người tóc trắng liếc mắt lên nhìn em, em đơ người rồi.

"Laville? Tôi buông tha cho em, nhưng tình cảm của em cho tôi rất nhiều phải không nào?"

"Em nghĩ em sẽ tự mình rời bỏ tôi được sao? Em ngốc lắm. Tôi yêu em cũng yêu Teichan"

"Em không thể sanh con, chi bằng để ả ta sanh cho em và tôi?"

"A-anh bị dở à? Trước cưới tôi anh nói gì? Xin con nuôi cơ đấy."

"Trước là lúc trước, bây giờ khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro