(LuLaw) Tê chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại con tàu Thousand Sunny của băng Mũ Rơm, các thành viên trong băng đều đang làm những việc cá nhân hằng ngày của mình.

"Quý cô" Robin thì đang vừa tắm nắng vừa đọc sách, còn "tiểu thư" Nami thì đang chăm sóc cho những cây cam mà cô mang từ quê hương của mình. Ussopp cùng với Chopper thì đang hảo hứng, xem những cải tiến mới của "anh chàng" cyborg Franky. Sanji thì Zoro khỏi nói ai cũng biết. Bọn họ lúc nào cũng chí chóe với nhau như chó với mèo. Chỉ có Nami mới ngăn được họ lại. "Quý ngài xương khô"- Brook thì đang nhâm nhi tách trà vừa sáng tác ra những ca khúc mới. Bên một góc tàu thì còn có cả tên Caesar Clown đang bị trói bằng vòng đá biển. Hắn đã bị Luffy cùng các đồng đội và Law- một trong các Shichibukai bắt giữ.

Nhưng nhìn chung quanh thì vẫn không thấy bóng dáng của ghiền trưởng Mũ Rơm đâu hết. Thông thường thì cậu ta sẽ đi câu cá hoặc là chơi cùng nhóm Ussopp, hoặc là cậu ta sẽ ở trong bếp và ăn vụng.

"NÈ!!! HAI NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?" *Cốp...cốp...* Nami tức giận vì cuộc ẩu đả giữa Sanji và Zoro. Cô đã "tặng" cho mỗi người một cú đấm khiến tên nào cũng phải dè chừng. "Thiệt tình, bộ hai người không thể không gây sự với nhau sao?" Nami hỏi. "Không được đâu, "tiểu thư" Nami" Sanji bĩu môi. "Đúng vậy" Zoro thì hậm hực liếc nhìn người kế bên.

"Thiệt là hết nói nổi." Nami bó tay với hai tên đần đang ngồi xoa đầu bên dưới.

"À mà nhắc mới nhớ. Sáng giờ có ai thấy Luffy ở đâu không?" Ussopp chợt nhớ ra chuyện thuyền trưởng của mình "mất tích" sáng giờ. (Đoán xem, Lù đang ở đâu nhở~:))) "Tôi cũng không rõ nữa" Franky gãi đầu "Em cũng vậy" Chopper đang đu cánh tay của Franky lên tiếng.

Robin gấp quyển sách lại, nở một nụ cười "Phư, phư, phư...có lẽ cậu ấy đang ở với 'người đó', Nami nhỉ?" Nami đứng chống hông đồng ý với những gì Robin nói "Phải".

-----

/Tại phòng sách/

*Soạt* Tiếng lật sang trang mới phát ra từ chỗ băng ghế. Nơi đang có sự hiện diện của hai con người. Một trong số đó là Monkey D Luffy- thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm. Cậu ta đang nằm trên đùi của một người đàn ông khác. Người đó không ai khác chính là Trafalgar Law- thuyền trưởng băng hải tặc Heart. Sở dĩ Law có mặt ở đây là vì sau sự kiện ở Punk Hazard, anh và băng Mũ Rơm đã liên minh với nhau và đang trên đường tiến tới Dressrosa để hạ một Shichibukai khác.

Cả hai người đều không nói gì cả. Một người thì đang nằm trên đùi người kia mà mơ màng ngủ, người còn lại thì đang chăm chú đọc sách. Bầu không khí xung quanh im ắng tới đáng sợ.

Được một lúc, Law dường như không chịu được nữa, mà kêu Luffy.

"Này, Mugiwara- ya, cậu ngồi dậy coi"

Vị thuyền trưởng trẻ nghe có người gọi nên mở mắt ra "Hả? Có chuyện gì sao, Torao?"

"Phải, chân tôi tê hết rồi đây này. Cậu đã đè nó suốt mấy tiếng đồng hồ."

"Ồ vậy sao, tôi xin lỗi." Luffy ngồi dậy, giải thoát cho đôi chân tội nghiệp của Law. Cậu ngồi kế bên đưa tay ôm eo của Law, kéo anh ngồi sát vào chỗ cậu. Law thì chẳng để ý tới chuyện đó lắm nên vẫn chăm chú vào quyển sách.

/Vài phút trôi qua/

"Nah~ Tôi chán quá. Nè, Torao, quan tâm tôi một chít đi, đừng đọc quyển sách nhàm chán đó nữa~" Luffy chán nản dụi dụi cằm vào cổ của Law. "Nó không nhàm chán. Cậu có thể đi đâu đó nếu cậu muốn" sự chú ý của Law vào quyển sách vẫn không thay đổi. Điều này làm cho Luffy khá tức giận. Ngay lập tức, cậu liền đè Law xuống.

"A! Cậu làm cái quái gì vậy, Mugiwara- ya?" Law khẽ rên lên khi lưng anh tiếp xúc thân mật với "mặt ghế". "Tôi đang làm gì á? Tất nhiên là làm việc gì đó khiến tôi vui lên thôi. Và anh sẽ là người giúp tôi làm điều đó." Luffy ấn hai tay của "Bác sĩ Tử thần" lên trên đỉnh đầu của anh ấy.

"N-này...." Chưa để Law nói hết câu, Luffy đã áp sát môi mình vào môi anh. Lưỡi của Luffy linh hoạt như một con rắn, khuấy động bên trong miệng của Law.

"Ư-m...ư..." Biết Law không còn đủ không khí, Luffy luyến tiếc buông tha cho bờ môi của anh. "Ha....B-buông tôi ra..." Vị thuyền trưởng đang bị đè giương ánh mắt cầu xin nhìn Luffy nhưng cậu chỉ cười rồi nhìn anh nói "Không nhanh vậy đâu, tôi còn chưa vui mà"

"Khoan...Ah~...." Law rên thành tiếng khi bất ngờ bị người phía trên cắn vào cổ, để lại một dấu hôn đỏ chót. Chưa dừng lại ở đó, Luffy tiếp tục tạo thêm vài dấu nữa. "Mugi-...ah....d-dừng...lại..." Law cắn môi đến bật cả máu nhưn vẫn không thể ngăn những tiếng rên dâm đãng kia lọt ra ngoài.

Khi đã xong, Luffy nhìn lại "tác phẩm" của mình "A~ Điệu bộ của Torao thật là quyến rũ~ Làm tôi 'cương' luôn rồi nè. Vì vậy anh tính bù đắp cho tôi như thế nào đây, hửm?" Luffy nhếch mép cười.

Đối với mọi người, Mũ Rơm là một con người ngây thơ, tin những thứ tưởng chừng không lừa được ai. Ngược lại, đối với Trafalgar thì cậu ta như một "con thú" động dục. Lúc nào có cơ hội là tên ấy đều đè anh ra mà đụ. Nhưng tên đó có phải dạng vừa đâu, với thể lực trâu bò của Luffy thì một hiệp thôi là chưa đủ. Có khi là năm, sáu hiệp hoặc là cậu ta sẽ đụ cho tới khi anh ngất mới thôi. Nghĩ tới chuyện đó thôi là Law đã thấy sợ.

"Tôi..." Law chần chừ, không biết trả lời như nào. "Tôi sao?" Luffy nhìn Law bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh và Law biết dù có nói thế nào thì mình vẫn sẽ bị tên này đụ như thường. Vì vậy, anh đã lấy hết can đảm để trả lời câu hỏi của Luffy."Đ-được rồi...Nhưng chúng ta sẽ...không làm ở đây..."

Nhận được câu trả lời mong muốn, Luffy nhanh chóng bế thốc Law lên, tiếng về phía cánh cửa. "Được thôi~ Nếu đó là điều Torao muốn."

Trái ngược với vẻ ngoài hào hứng của Luffy vì đạt được mục đích của mình, Law thì đang rất là lo lắng và anh chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện cho bản thân. Cầu trời cho con sống qua hôm nay. Và cả hai cứ thế mà tiến về phòng của Luffy.

-----

Còn về phòng của Luffy để làm gì á? Các cô tự nghĩ đi :))

Nếu thấy hay thì hãy:
- Vote để tôi có động lực.
-Comment cho tôi biết ý kiến của mọi cười về truyện.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro