|Kunssi| Bittersweet (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quá đủ rồi, chúng ta ly hôn đi !

Nói rồi Leo Messi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa, một giây cũng không muốn nhìn mặt người kia nữa. Sergio Aguero ở bên ngoài nghe thế thì ngay lập tức đáp lại:

- Được thôi, ly hôn thì ly hôn. Tôi cũng quá mệt mỏi rồi !

Không chút do dự, như thể đã chờ đợi câu nói ấy từ lâu...

Leo đau đến không thở nổi, anh lặng lẽ cuộn mình trong chăn rồi bật khóc.

Rốt cuộc là từ bao giờ mà hai người họ đã trở thành như vậy rồi ?

Nếu ngay từ đầu họ vẫn lựa chọn làm bạn thân, thì có phải kết cục ngày hôm nay đã khác rồi không ?

Giá như ngay từ đầu, mình đừng yêu cậu ấy...

Một lúc lâu sau, Leo dần chìm vào cõi mơ mộng, tìm đến chốn bình yên duy nhất giữa hiện thực hỗn độn này.

Thế nhưng...giấc mơ của anh có vẻ còn hỗn độn hơn ấy chứ.

Leo vừa tỉnh giấc đã nhận ra có gì đó không đúng, bộ râu thân thuộc của anh đâu rồi ? Sao gương mặt lại láng bóng mịn màng thế này ? Chẳng lẽ tên Kun kia vì hai người cãi nhau mà lẻn vào cạo râu anh à ?

"Vô lý."

Khoan đã, khung cảnh này là sao ? Đây là...phòng trọ Messi đã ở vào những năm tháng còn là học sinh cấp 3 cơ mà ?

Leo hốt hoảng vội bước đến nhìn bản thân mình trong gương, quả thật trên đó phản chiếu một gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con của thời niên thiếu...

"Thế này là thế quái nào ? Mình đã trở về quá khứ à ?"

Đúng lúc này điện thoại anh liền rung lên, có cuộc gọi đến.

Là từ "Kun"

Phải rồi, giai đoạn này hai người họ vừa mới bắt đầu yêu đương. Leo Messi dùng tay nhéo thật mạnh vào má mình.

- Auu đau đau đau. Vậy lẽ nào đây thật sự không phải là mơ sao ?

Phải chăng đây là cơ hội để anh làm lại cuộc đời ? Được, Messi hạ quyết tâm lần này anh sẽ dứt khoát từ chối Aguero, giữ mối quan hệ bạn thân và mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp mà thôi. Thế là anh nhanh chóng bắt máy, cố trả lời bằng một giọng bình tĩnh hết sức có thể:

- Alo, tôi đây.

- Leo, cuối cùng cậu cũng nghe máy. Cậu ngủ quên sao ?

- Không có, tôi đang...rửa mặt nên không tiện nghe.

- À, vậy cậu chuẩn bị tiếp đi nhé, giờ tôi sang đón cậu đây.

- Đừng !

- Sao cơ ?

- Ý tôi là...tôi không cần cậu đón nữa. Hôm nay cậu cứ đi trước đi.

Trước tiên là tìm cách đẩy cậu ta ra xa đã.

- Vậy sao...tôi biết rồi. Hẹn gặp ở trường.

Nghe giọng người kia buồn thỉu buồn thiu như con cún đang háo hức được đi dạo thì lại mắc mưa, Leo không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau lòng. Nhưng không sao cả, anh đang làm đúng, chắc chắn là vậy !

Lúc Leo đến lớp, anh đã thấy Kun đang ngồi một góc đợi mình, trên bàn còn đặt sẵn đồ ăn mà anh thích nhất. Thấy anh đến, cậu ta ngay lập tức giơ tay lên vừa vẫy vừa gọi lớn:

- Ở đây này Leo !!!

Cái dáng vẻ đó ai mà không rung động được cơ chứ ? Xem ra muốn hoàn toàn cắt đứt với tên này sẽ mất rất nhiều thời gian đây.

Thế rồi Leo Messi nhẫn tâm quay lưng đi thẳng một đường đến ngồi cạnh Di Maria, hoàn toàn phớt lờ Aguero. Thấy anh lò dò đi đến, Di Maria ngạc nhiên lắm.

- Hôm nay không ngồi cạnh người tình của cậu à ?

- Cái gì mà người tình của tôi ? Aiss đừng nói thế nghe sợ ma chết được !

- Làm sao đấy ? Hai người cãi nhau à ?

- Chắc vậy, nói chung là từ giờ tôi không liên quan đến cậu ta nữa.

Thấy bộ dạng hậm hực của người kia, Di Maria cũng chỉ đành bất lực im lặng. Anh ta len lén liếc mắt qua phía Kun đang ngồi thì thấy hắn đang lườm mình muốn cháy mặt.

"Hơi rén rén rồi đó..."

Thế là anh lại lặng lẽ ngồi nhích ra xa Leo một chút, gì chứ cái lũ yêu nhau mà giận dỗi là thứ nguy hiểm nhất trần đời, sơ hở là trúng đạn ngay.

Kun Aguero thật sự muốn phát điên khi sư tử nhỏ của hắn ta mấy ngày nay cứ tránh mặt hắn, khó chịu thật đấy ! Chuyện quái gì đang xảy ra với Leo vậy ?

Không thể chịu đựng được nữa, hôm nay hắn nhất định phải tìm anh hỏi cho ra lẽ.

- Leo, nói chuyện với tôi một chút.

- Tôi không có gì để nói với cậu hết !

- Nhưng tôi thì có. Leo, bình tĩnh nghe tôi nói đã.

Aguero giữ chặt vai anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Đợi cho người trước mặt dần bình tĩnh lại, hắn mới lên tiếng đầy kiên nhẫn:

- Vì sao lại tránh mặt tôi ? Tôi làm gì khiến cậu giận sao ? Nếu thế cho tôi xin lỗi mà, tôi thực sự khô-

- Không, cậu chả làm gì sai. Chỉ là tôi nhận ra tôi vốn dĩ chỉ coi cậu là bạn thân, chúng ta không có tương lai đâu. Chi bằng kết thúc từ bây giờ sẽ bớt đau khổ hơn đấy.

- Chúng ta không có tương lai ? Sao cậu có thể chắc chắn điều đó ? Chúng ta đã yêu nhau được bao lâu đâu Leo ? Bây giờ Leo muốn thì đá tôi như con chó vậy sao ? Leo, rốt cuộc cậu xem tôi là gì ?

- Một người BẠN THÂN, không hơn không kém. 



cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro