|Kylian x Messi | Regret (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kylian, cậu biết gì chưa? Nghe nói câu lạc bộ sắp kí hợp đồng với Lionel Messi đấy.

- Gì cơ?

- Vậy là chưa biết rồi, tôi cũng vừa nghe ngóng được thôi. Không ngờ vậy mà cũng có một ngày Messi rời Barca nhỉ?

- ...

- Có vẻ là đúng đấy, nhìn tên Ney mấy hôm nay vui chưa kìa.

- Ừ, tên đó thân với Messi lắm mà nhỉ?

Mặc cho những người đồng động xung quanh vẫn hăng say bàn tán, Kylian chỉ im lặng, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. 

Lionel Messi, cậu ghét anh ta.

Thế rồi chẳng mấy chốc, PSG kí hợp đồng với Messi, mọi thủ tục diễn ra vô cùng thuận lợi, Leo chính thức là đồng đội của Kylian. Lần đầu tiên gặp nhau, anh nở nụ cười thân thiện đưa tay ra với cậu, nhưng Kylian thì chỉ gật đầu thờ ơ rồi mặc kệ bàn tay của anh lơ lững giữa không trung, nghiêng người lách qua anh đi thẳng một đường không thèm nhìn lại. Hành động của cậu khiến Leo không khỏi đau lòng. 

Vì thật ra, anh có cảm tình với cậu từ trước.

Đó là một ngày tăm tối, tồi tệ mà anh có lẽ mãi chẳng muốn nhớ về...nếu như hôm đó anh không gặp cậu.

Đội bóng của Leo đã để thua ngay trận chung kết, chính bản thân anh chẳng giúp được gì cho đội mà còn bị chấn thương ở chân vào nửa cuối hiệp hai, chỉ đành bất lực nhìn đội nhận lấy thất bại thảm hại. Sau khi kiểm tra, dù bác sĩ đã dặn dò phải nghỉ ngơi, nhưng Leo lại cố khập khiễng lẻn ra phố hóng gió, vì với tâm trạng này mà còn nhốt mình trong phòng thì có khi anh sẽ trầm cảm mất. Do đã có kinh nghiệm từ trước nên anh mặc một cái hoodie đen, trùm mũ áo lên đầu và còn cẩn thận đeo khẩu trang lẫn kính để ngụy trang nên chẳng ai nhận ra cả. 

Leo cứ thẫn thờ bước đi, cô đơn và lặng lẽ trong đêm tối, thế rồi chẳng hiểu từ khi nào, anh đi ngang một sân bóng mini. Bên trong chỉ còn vài ánh đèn mờ ảo nhưng lại phát ra tiếng động khiến anh chú ý, liền dừng chân nhìn vào bên trong. Vào giây phút đó, anh thấy một cậu trai trẻ đang lầm lũi tập sút bóng. 

Tràn đầy quyết tâm và đam mê, hệt như dáng vẻ của anh ngày xưa. Chính vì thế nên Leo bị thu hút đến lạ, anh tiến đến gần hàng rào để nhìn vào trong, và đột nhiên...

- Cậu là ai? Paparazzi sao?

- Ơ...k-không, tôi...

Một người bảo vệ tiến đến, siết chặt tay anh và quát lên đầy phẫn nộ, có vẻ ông ấy tưởng Leo là một tay thợ săn ảnh. Nếu vậy thì người trong sân kia cũng là một cầu thủ nổi tiếng nhỉ?

- Này, có chuyện gì đấy?

- À, cậu Kylian. Tôi vừa bắt được một tay săn ảnh.

- Tôi không phải mà! Ê từ từ...ui da, đau!

Giằng co qua lại khiến Leo ngã xuống nền đất, cái chân chấn thương lúc này lại nhói lên khiến anh cắn răng suýt xoa vì đau. Thấy vậy, Kylian vội tiến đến đỡ anh lên, sau đó quay sang nói với tay bảo vệ:

- Không phải là paparazzi đâu, paparazzi tôi thấy có dáng người khác.

- À, vậy sao...

- Anh về đi, tôi không sao.

- Tôi hiểu rồi, cậu Kylian.

Người bảo vệ quay lưng đi mất, còn ở đây Mbappe chủ động dìu anh đến bên một băng ghế đá. Cậu quỳ gối xoa nhẹ cổ chân của anh rồi lên tiếng:

- Anh bị bong gân rồi.

- À, tôi biết. Tôi không sao đâu.

- Nhà anh ở đâu, tôi cõng anh về.

- Hả? K-không cần đâu, tôi không sao thật mà.

- Nếu nó bị nặng hơn sẽ không đá bóng được nữa đó.

- ...

- Nhìn chân cũng đủ biết anh là cầu thủ rồi. Để tôi cõng về đi, dù sao cũng là do bảo vệ của tôi hiểu lầm.

Không đợi anh đồng ý, người kia đã chủ động quỳ một gối, đưa lưng chờ đợi anh leo lên. Bất đắc dĩ, Leo đành leo lên để cậu cõng về. 

Đêm muộn, không khí tĩnh lặng lạnh lẽo, Kylian vẫn im lặng lầm lũi bước đi. Mùi hương lài thoang thoảng dễ chịu phát ra từ người sau lưng khiến tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn. Một lát sau, Leo lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Cậu cũng là cầu thủ sao?

- Ừm, tôi sắp được chuyển đến một câu lạc bộ lớn hơn.

- Luyện tập khuya thế này, chắc cậu yêu bóng đá lắm.

- ...Anh thì sao? Anh có phải cầu thủ chuyên nghiệp không?

- Tôi không biết nữa, chắc là có chăng?

- Vị trí của mình mà anh không biết sao?

- Vì tôi đột nhiên thấy mình không xứng với vị trí ấy nữa...

- Có chuyện gì sao?

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và chứa đựng sự quan tâm thật lòng khiến Leo cảm thấy được an ủi đến kì lạ, vì thế anh quyết định kể hết lòng mình cho chàng cầu thủ xa lạ này. Kylian chỉ im lặng cõng anh trên lưng bước từng bước chậm rãi, thỉnh thoảng lại thủ thỉ vài lời đáp lại câu chuyện của anh.

- Bóng đá ấy mà, phải có thắng, có thua. Con người cũng vậy, đâu ai hoàn hảo nhỉ?

Khi câu chuyện đi đến hồi kết, Kylian thở dài kết luận. Giọng cậu khàn đặc, chứa đựng nỗi buồn khó che giấu. Leo nhận ra điều đó và từ buồn bã chuyển sang tò mò:

- Cậu cũng có chuyện gì sao? Tuy cậu luyện tập chăm chỉ và quyết tâm như thế, nhưng tôi lại thấy cậu có chút thờ ơ.

Câu hỏi bất chợt khiến Kylian đang bước đi phải đứng sững lại, cậu không ngờ anh lại tinh tế đến mức nhận ra điều đó. Nghĩ ngợi một lúc, cậu lại tiếp tục bước đi, chậm rãi kể câu chuyện của mình:

- Như tôi đã nói, tôi sắp chuyển đến một câu lạc bộ lớn. Họ ca ngợi tôi là tài năng trẻ, trông đợi vào tôi rất nhiều, vậy nên có không ít phóng viên bám theo quan sát tôi. Tôi yêu bóng đá, từ trước đến nay tôi luôn cống hiến cho bóng đá bằng tất cả đam mê và quyết tâm, tôi cắm đầu chạy như điên trên sân bóng, tất cả chỉ để đổi lấy ngày hôm nay.

- Ấy vậy mà, khi cái ngày ấy đến, tôi lại chẳng thấy hạnh phúc chút nào. Tôi sợ mình sẽ phạm sai lầm, sợ rằng tài năng của tôi chẳng có bao nhiêu, tôi...cảm thấy lạc lõng kì lạ. Và giờ đây tôi thậm chí còn chẳng biết tôi có thật sự yêu bóng đá hay không...

- Cậu yêu bóng đá vô cùng, chắc chắn là vậy.

- Sao anh biết được chứ, chúng ta cũng chỉ mới gặp lần đầu.

- Tôi phải biết chứ, với tư cách một người yêu bóng đá, tôi dám khẳng định như vậy. Vì nếu không yêu, sao cậu lại phải lo lắng, phải áp lực đến thế? Tôi của lúc đầu cũng như vậy, nhưng càng bị nghi ngờ khả năng, tôi lại càng khao khát chứng tỏ bản thân hơn. Cứ làm hết mình và chứng minh cho họ thấy thực lực của cậu, vậy đó.

- ...Ừm, cảm ơn anh. 

- À, đến nơi rồi. Cho tôi xuống đi.

Mải an ủi qua lại mà cả hai đã đến khách sạn nơi Leo đang ở, Kylian khom lưng để anh đứng xuống, trong lòng không hiểu sao lại có chút tiếc nuối. Chàng cầu thủ trẻ đứng nhìn theo Leo đang khập khiễng đi vào trong, rồi đột nhiên anh quay đầu lại. Qua lớp khẩu trang đen kín đáo và chiếc mũ áo che kín đầu, cậu chỉ thấy đôi mắt người nọ lấp lánh như ánh sao.

- Đừng từ bỏ bóng đá nhé, hẹn gặp cậu ở một trận đấu nào đó, khi cả hai ta đã ở trên tột đỉnh vinh quang.

- Khoan đã, tên anh là gì?

- Nếu ngày đó đến, tôi sẽ cho cậu biết.

Leo mỉm cười, quay lưng bước vào trong. Kylian cũng bật cười, con người đó trông nhỏ bé mà có ai ngờ lại kiêu hãnh vô cùng, mới trước đó còn tự ti vì thua cuộc, vậy mà chẳng mấy chốc đã ngông cuồng thế rồi.

- Anh đã nói thế thì chắc chắn chúng ta phải gặp lại rồi. Tôi rất mong chờ được biết tên anh!

Cậu cố nói với theo, rồi sau đó cũng quay gót ra về. Chỉ trong một buổi tối trò chuyện với người nọ, nhưng Kylian có cảm giác như mọi gánh nặng đè lên tim cậu suốt mấy ngày nay đều đã được gỡ bỏ.

Năm tháng dần trôi, cái ngày mà họ gặp lại nhau cũng đã đến, nhưng không phải là đối thủ, mà lại là đồng đội. Leo vô cùng hào hứng muốn bắt chuyện với cậu, rồi nhân cơ hội kể lại chuyện xưa, thế mà...

Thế mà Kylian lại lạnh lùng lướt qua anh, ánh mắt còn có chút ghét bỏ. Hành động ấy khiến cho tim Leo đau nhói...


cont...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro