[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối cùng.

Tác giả: ReadNothing

Cảnh báo: Có tình tiết 18+, Mai Tây phải trải qua tự dằn vặt nội tâm =)) {Dịch xong hết cả 3 phần, tôi tự nhiên không hiểu tại sao mình lại dịch fic này =))}

-----------------------------------------

[3]

Scaloni thổi còi mãn cuộc và giơ tay ra hiệu buổi tập sáng nay đã kết thúc.

Những chàng trai trẻ tuổi với bộ đồ tập ướt đẫm mồ hôi đi thành từng nhóm xuống bãi cỏ. Hai tay buông thõng, như thường lệ, họ tự động tập hợp thành từng nhóm nhỏ dựa trên mối quan hệ thân thiết thường ngày của họ. Tất cả đều xúm lại nói chuyện với nhau như những cây nấm nhỏ. Một vài người đang cầm áo thi đấu trên tay, một số thì đang mở chai nước để đổ lên đầu mình cho hạ bớt nhiệt, nhưng ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Scaloni đang đứng khoanh tay bên ngoài.

Scaloni nhìn thẳng vào mắt họ với vẻ mặt nghiêm nghị, môi mím chặt, giống như không gì có thể thể lay chuyển được người đàn ông đó.

Ông vẫn còn nhớ khoảnh khắc dẫn dắt đội tuyển trẻ này cùng nhau nâng cao cúp vàng World Cup vào năm 2022. Giải đấu kéo dài hơn một tháng giống như một cực hình, với những chấn thương, tin đồn, phong độ kém... Hàng ghế dự bị của Argentina mỏng đến đáng thương, lứa cầu thủ trẻ lại chưa phát huy được hết khả năng đủ để chèo kéo con thuyền tiến lên. Mỗi người gần như đã tự thúc đẩy bản thân phải nỗ lực 200% để chiến đấu. Trong bất kỳ trận đấu nào, các cầu thủ và cả ban huấn luyện cũng như đang nhảy múa trên mũi dao. Chỉ một sai lầm cũng có thể dẫn đến vực thẳm.

May mắn thay, họ đã nỗ lực hết mình và họ có được Leo. Leo vẫn luôn là con dao sắc bén nhất của đội tuyển Argentina này và là tấm lưới nâng đỡ tất cả bọn họ. Chỉ cần Leo còn trên sân, họ vẫn có niềm tin kỳ lạ rằng bản thân có thể giành chiến thắng. Bên ngoài sân cỏ, Leo dang rộng vòng tay, gần như hy sinh thầm lặng, bảo vệ tất cả các cầu thủ trẻ và xoa dịu trái tim lo lắng của họ. Scaloni vẫn còn nhớ khi họ trở lại phòng thay đồ với chiếc cúp vàng danh giá và các phóng viên đã được giải tán, chỉ còn lại các cầu thủ và ban huấn luyện trong phòng. Những cầu thủ trẻ vây quanh Leo, một số nắm tay anh, một số thì đặt tay lên vai anh, trong khi những người khác quỳ xuống và chạm vào đầu gối anh. Họ im lặng và cung kính ngước nhìn người đàn ông nhỏ bé với đôi mắt sáng như những vì sao lấp lánh.

Scaloni biết rằng phép ẩn dụ của mình không phù hợp, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông vẫn cảm thấy chỉ có thể dùng phép ẩn dụ này để diễn tả tâm trạng của nhóm cầu thủ trẻ vào thời điểm đó. Giống như một nhóm những chú chó con đang háo hức vây quanh chủ nhân của mình.

Giống như những chú cún con, họ tin tưởng Leo bằng cả trái tim. Đôi mắt họ trong veo, đầy ngưỡng mộ và say mê đắm đuối.

Hình ảnh trong khoảnh khắc đó đã gây chấn động đến mức rất lâu sau đó, khi Scaloni nhìn các cầu thủ trẻ của ông, trong tiềm thức ông đã nghĩ rằng họ là những chú chó con đang hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, Scaloni nhận ra rằng cả nhóm cư xử như những chú chó con chỉ vì họ đang vây quanh chủ nhân của mình. Bởi vì sau khi Leo rời đi, họ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Ít nhất là bây giờ, khi họ nhìn chằm chằm vào Scaloni, ông không hề thấy họ dễ thương chút nào.

Ông chỉ thấy họ nguy hiểm thôi.

***

Đúng như dự đoán, Scaloni đã bị chặn lại ở bên ngoài phòng thay đồ.

DePaul và Paredes chặn đứng ông từ ngoài hành lang. Một người bên trái và một người bên phải. Cả hai khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị, trên gương mặt họ như viết rõ ràng thông điệp mà hai người đó muốn gửi tới: Chúng tôi sẽ không để ông đi cho đến khi ông làm rõ mọi việc.

Scaloni thở dài rồi lùi lại một bước, dựa lưng vào tường. Lông mày ông hơi nhíu lại, đôi vai rũ xuống, cả người trông vô cùng mệt mỏi. Ông đưa tay xoa lông mày, cụp mắt xuống, bất đắc dĩ nói:

"Tôi không biết anh ấy ở đâu."

"Thật sao?" DePaul kéo dài giọng điệu và ranh mãnh đáp lại: "Ai sẽ cố giấu anh ấy ngoại trừ ông thế?"

Giọng nói của DePaul hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài rắn rỏi và bặm trợn của hắn ta. Nó hơi chói tai và mọi người luôn trêu rằng hắn trông giống một nhân vật hoạt hình nào đó chỉ xuất hiện trên phim ảnh. DePaul luôn mỉm cười và tốt tính tới đáng ngạc nhiên. Hắn luôn giở trò đồi bại trêu trọc và phá phách Leo. Scaloni luôn coi hắn là một kẻ vô tâm, chưa bao giờ ông thấy DePaul bướng bỉnh và u ám như vậy.

Thấy vị huấn luyện viên của mình không trả lời, DePaul tiến lên một bước. Người đàn ông chùng đôi vai to lớn của mình xuống, chắp hai tay lại, khóe mắt đỏ hoe hơi cụp xuống.

"Leo, hãy nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu."

Hắn ta cầu xin với giọng điệu đáng thương: "Tôi sẽ không nói cho ai biết. Tôi chỉ muốn biết hiện tại anh ấy thế nào. Tâm trạng liệu có tốt không... Tôi chỉ lo lắng cho anh ấy mà thôi."

DePaul bây giờ trông giống như một chú chó bị ướt mưa, rất đáng thương và ngây thơ, mong nhớ người chủ nhân của mình.

Nhưng Scaloni chỉ cần thoáng nhìn qua là đã nhận ra đó là biểu cảm thường thấy của DePaul khi cố tỏ ra tội nghiệp trước mặt trọng tài.

Mọi lo lắng về Leo là dối trá. Scaloni cười khẩy trong đầu. Hắn ta chỉ muốn bắt lại người chủ đã trốn chạy của mình.

"Tôi đã nói rồi. Tôi không biết Leo ở đâu." - Scaloni thẳng thắn nói: "Trừ tôi ra, còn có rất nhiều người muốn giấu Leo đi. Sao cậu không hỏi cái gã điên khùng trọc lóc đang làm huấn luyện viên ở Manchester City ấy, hoặc tìm tới cái tay cầu thủ người Uruguay hiện đang chơi ở Brazil? Cậu có nghĩ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá của chúng ta, ông Tapia cũng là một người có khả năng không?"

DePaul ngừng giả vờ đáng thương và xua tay với vẻ mặt như bảo Scaloni đừng có giả vờ nữa.

"Anh ấy không có ở đấy. Tôi đã hỏi ông ta rồi."

Scaloni cau mày: "Cậu đã quấy rối cả chủ tịch Tapia à?"

"Ông ta cũng sắp phát điên rồi. Muốn tổ chức một giải đấu kỉ niệm cho Leo bằng chuyến du đấu ở Argentina, nhưng lại không tìm được Leo." De Paul nói không chút áy náy, sau đó tiếp tục tra hỏi Scaloni: "Người duy nhất... Người được Leo tin tưởng, có khả năng và động lực để che giấu Leo, đồng thời có thể bưng bít tất cả thông tin từ các bên... chính là ông, Leo "khác" ạ."

DePaul cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười vừa cay đắng vừa yếu ớt: "Tôi biết Leo muốn ở một mình, nhưng ông không thể độc chiếm của anh ấy. Thật không công bằng."

"Ừ, điều đó không công bằng, huấn luyện viên à." - Paredes, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Ngay từ đầu, chính ông là người đã lôi chúng tôi vào chuyện này."

Người đàn ông có hàng lông mày dày khóa chặt Scaloni bằng đôi mắt xanh đầy mê hoặc của hắn, vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng đầy áp bức. Paredes không bộc lộ cảm xúc như DePaul, hắn luôn im lặng đi theo Leo và mỉm cười, không cạnh tranh nhưng luôn làm mọi việc đúng mực và đáng tin cậy.

Trung thành, dịu dàng, cẩn thận, thận trọng. Đây là những lý do tại sao Scaloni chọn Paredes ngay từ đầu để tham gia vào "chuyện này".

Tuy nhiên, chú chó nào càng trung thành thì càng ít có khả năng nó chịu buông tay dễ dàng.

Scaloni ôm trán, từng đường gân xanh nổi lên trên khắp cánh tay. Ông nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai khác, sau đó xoa thái dương và trịnh trọng nói: "Chuyện này cần phải kết thúc. Đây chính là ý của Leo."

Ông ấy dường như nhớ ra thêm điều gì đó và bổ sung: "Ý anh ấy là tất cả mọi người và mọi thứ, đều phải kết thúc."

"Tại sao?" - DePaul cao giọng: "Tôi đã làm gì sai à?"

Scaloni thở dài, ngẩng đầu nhìn DePaul.

"Không, cậu không làm gì sai cả. Chỉ là... Leo mệt mỏi và anh ấy thấy bản thân cần phải được điều trị. Và mối quan hệ của các cậu với anh ấy không hề bình thường. Trước đây, chúng ta chấp nhận như vậy bởi vì nó là biện pháp khẩn cấp cho các giải đấu. Nhưng bây giờ, anh ấy cần được điều trị và cần trở lại bình thường."

DePaul mở miệng định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Một lúc sau, đôi vai hắn rũ xuống và đôi mắt đau nhức.

Scaloni cuối cùng cũng xử lý được hai tên phiền toái này, đang định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Paredes từ phía sau DePaul: "Vậy... "kết thúc" ở đây có bao gồm mối quan hệ của ông và anh ấy không?"

"Cái gì?"

"Ông và anh ấy" Paredes lạnh lùng cúi đầu nhìn Scaloni: "Mối quan hệ của hai người kết thúc rồi à?"

Scaloni chợt cảm thấy đôi mắt của Paredes trông không giống một chú chó husky chút nào.

Nó giống như một con sói.

"Đây là chuyện khác." - Scaloni nghiêm mặt nói, trong giọng điệu truyền đi một cảnh cáo ngầm: "Đây là chuyện riêng tư của tôi, thưa các ngài."

"Ồ, vậy là Leo trở thành chuyện riêng tư của ông rồi à?" - Paredes cũng không nhượng bộ: "Anh ấy đã thuộc về ông rồi sao? Ông muốn giấu anh ấy đi như kho báu của riêng mình à? Hay ông muốn biến anh ấy thành một con thú cưng? Hay thành một con điếm của riêng ông..."

"CÂM MIỆNG!" DePaul tức giận đấm vào vai Paredes và trừng mắt nhìn anh ta với đôi mắt đỏ hoe.

Tuy nhiên, DePaul chưa kịp nói xong câu tiếp theo thì đã bị một lực mạnh hất sang một bên. Scaloni túm lấy cổ áo Paredes và đẩy mạnh anh ta vào tường, tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào mắt Paredes và nói một cách u ám: "Đừng để tôi nghe thấy những lời nói xúc phạm Leo phát ra từ miệng cậu nữa."

Paredes mỉm cười, cúi xuống ghé sát vào tai Scaloni và thì thầm: "Không phải ngay từ đầu, ông là người đã đưa tôi vào phòng Leo sao?"

"Nếu, ý tôi nói là nếu," - Giọng nói trầm thấp của Paredes giống như tiếng rít của một con rắn đang bò: "Nếu người khác phát hiện ra "chuyện này", họ sẽ nghĩ như thế nào? Tôi có thể là người đã sỉ nhục anh ấy bằng lời nói, nhưng còn là ông? Ông chính là người đã dùng hành động của mình để làm nhục anh ấy."

"Sẽ không có người khác nào biết về "chuyện này""- Scaloni nhìn chằm chằm vào mắt Paredes và cảnh báo từng chữ: "Đây là bí mật chỉ trong đội. Tất cả các cậu đã tuyên thệ lời thề rồi."

"Đúng" - DePaul lạnh lùng nói từ phía sau: "Nhưng chúng tôi đã thề với Leo, không phải với ông."

Scaloni không thèm để ý đến hắn ta mà chỉ nhìn chằm chằm vào Paredes.

Trong mắt người ngoài, DePaul là người năng động và hướng ngoại, còn Paredes là người trầm lặng và dè dặt. Mọi người đều biết DePaul và Messi có mối quan hệ rất tốt và họ đều coi DePaul là người dẫn dắt trong mối quan hệ giữa ba người này. Tuy nhiên, Scaloni biết rõ rằng trong số hai người trước mặt mình, người chủ động thực sự là một Paredes im lặng. Hắn ta nhạy cảm hơn DePaul và đã quen với việc che dấu sự sắc bén của mình. Nếu DePaul là người thúc đẩy mối quan hệ của họ với Leo và chịu trách nhiệm trong việc từng bước xâm chiếm cuộc sống của Leo, thì Paredes chính là kẻ chủ mưu đằng sau việc đó, là kẻ sẽ biến nơi mình vừa xâm chiếm được thành lãnh địa riêng của bản thân hắn.

Hay nói theo cách khác, Paredes mới là mối nguy hiểm thực sự.

Những con chó điên trung thành mới là điều đáng sợ nhất.

Paredes nhìn ông một lúc rồi từ từ thả lỏng cơ thể và tựa đầu vào tường: "Ông đem Leo đến với chúng tôi, sau đó lại tự ý mang anh ấy rời khỏi. Thật không công bằng huấn luyện viên à. Như thế là không không công bằng."

Hàng lông mi khép nhẹ, người đàn ông mắt xanh nhẹ nhàng nói tiếp: "Tôi chỉ là rất nhớ anh ấy."

Nỗi buồn ẩn chứa trong lời nói thấm vào da thịt ông, cảm giác chân thực tới khó hiểu. DePaul ở bên cạnh nghe được những lời nói đó của bạn mình thì hai mắt lại đỏ hoe.

Nhìn họ, Scaloni không thể chịu nổi.

Không ai nghi ngờ việc DePaul và Paredes yêu Leo bằng cả trái tim. Ngay cả Scaloni cũng không thể phủ nhận điều đó. Và ông cũng biết rằng hồi đó, khi Leo còn đang phải đối mặt với "căn bệnh" của mình, chính ông là người đưa ra đề nghị nguy hiểm đó. Ông là người đích thân lựa chọn những cá nhân đáng tin cậy, và chính ông là người dẫn họ đến phòng của Leo.

Khi đó, để hàn gắn trái tim tan vỡ của Leo, ông đã chọn cách để những người trẻ tuổi này chìm sâu vào biển dục vọng. Và bây giờ, để chữa lành vết thương cho Leo, ông cũng chọn cách bỏ rơi những người trẻ tuổi đang chìm đắm trong tình yêu này và phớt lờ họ.

Họ không làm gì sai, nhưng họ vẫn phải chịu phạt.

Điều này thực sự không công bằng.

Trong một khoảnh khắc, Scaloni gần như muốn nói cho họ biết Leo đang ở đâu, và ông bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cả ba người có thể cùng nhau giải quyết vấn đề của Leo.

Nhưng rất nhanh, ông đã thức tỉnh khỏi cảm giác tội lỗi của mình. Những chàng trai trẻ trước mặt ông không phải là những chú chó con ngoan ngoãn, mà là những con sói trưởng thành.

Sói sẽ không bao giờ từ bỏ con mồi mà nó đã bắt được. Chúng chỉ cắn mạnh hơn.

"Tôi không biết gì hết." - Scaloni khống chế giọng nói của mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và kiên định: "Tôi không biết Leo ở đâu. Kỳ thật tôi cũng đang tìm anh ấy đây."

Paredes và DePaul cùng nhau nhìn vào khuôn mặt của Scaloni, cố gắng tìm ra dấu vết dối trá nào trong đôi mắt nâu và biểu cảm căng cứng của ông ta. Một lúc sau, khi mà Scaloni tưởng chừng như đã qua cả thế kỷ, hai con sói con trước mặt cuối cùng cũng lùi lại một bước.

"Xin lỗi huấn luyện viên." - DePaul xin lỗi bằng ánh mắt ngây thơ: "Chúng tôi chỉ muốn sớm gặp lại Leo thôi."

Paredes cũng rũ mắt xuống và không nói gì.

"Tôi hiểu tâm trạng của các cậu." - Scaloni xoa cái đau đang đau nhức lên từng hồi của mình: "Vậy bây giờ hai cậu có thể cho tôi đi làm được không? Pablo vẫn đang đợi tôi."

Cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Scaloni tự nhủ trong lòng. Nếu không rời đi, ai mà biết được hai kẻ gây rối này sẽ lại gây ra trò gì.

Khi ông lách người qua con đường hẹp được hai cơ thể cao to miễn cưỡng nhường, ông nghe thấy có giọng nói ở phía sau: "Leo không thể bỏ rơi tôi như thế này được. Anh ấy không có tư cách làm như vậy."

Scaloni đột nhiên quay đầu lại, phát hiện ra rằng ánh mắt của cả hai đều đang nhìn về phía trước và họ khoác vai nhau đi về hướng ngược lại so với ông. Ông không biết ai là người đã nói điều này, hoặc có thể đó là sự thống nhất chung giữa hai người đó.

Thở dài, Scaloni nắm chặt cuốn sổ trong tay và đi về phía văn phòng của mình. Vị huấn luyện viên vừa xử lý xong hai con sói, giờ đây chỉ muốn nghỉ ngơi và bàn bạc với người bạn cũ về việc phải làm tiếp theo. Nhưng thật không may, đã có người phục kích sẵn văn phòng của ông ta.

Pablo Aimar ngồi trên một chiếc ghế khác trong văn phòng của Scaloni và nhún vai bất lực với ông: "Khi tôi đến thì họ đã ở đây rồi."

Scaloni gần như phải nhón chân mới nhìn thấy được người bạn của mình, bởi vì hiện đang đứng trước mặt ông là Cristian Romero cao lớn, cùng hai người bạn thân của anh là Lisandro Martinez và Neville Molina. Ba hậu vệ này đúng là rất giỏi cản người. Licha chặn đường thoát thân, Molina đóng cửa lại còn Romero đối mặt với ông. Ba cặp mắt đều dán chặt vào Scaloni. Có vẻ mọi chuyện sẽ lại không hề dễ dàng.

Scaloni chỉ có thể cảm nhận được mạch máu trên trán đang căng, trong khi ông bạn Aimar thì đang dựa lưng vào ghế và nghiên cứu những ghi chép chiến thuật, không hề có ý định giúp đỡ.

"Nếu đến đây để hỏi tung tích của Leo Messi, thì tôi chỉ có thể nói với các cậu rằng tôi không biết. Tôi không biết anh ấy ở đâu. Tất cả những gì tôi biết là anh ấy dự định đi nghỉ dài ngày và biến mất hoàn toàn trong một khoảng thời gian. Vì vậy, các cậu không cần phải vội vàng đi tìm anh ấy đâu."

"Tôi muốn nói chuyện với anh ấy." - Romero nói

"KHÔNG!"

"Được rồi." - Romero lùi lại: "Vậy tôi muốn gặp anh ấy."

"...Điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn một cú điện thoại."

"Tôi muốn gặp đội trưởng của tôi!"

Người đàn ông da ngăm to lớn hét lên với giọng điệu bướng bỉnh. Gã là một người tính tình thẳng thắn, không bao giờ quanh co nhưng cũng không bao giờ thỏa hiệp. Scaloni nhớ rằng Leo từng công khai gọi Romero là "quái thú" trong một cuộc phỏng vấn sau World Cup. Trên thực tế, gã hậu vệ này quả thực có phần giống với quái thú. Cả hai đều có đầu óc đơn giản, thẳng thắn, bướng bỉnh, không biết cách bỏ cuộc, và không bao giờ bỏ cuộc. Gần như một kiểu tàn ác tới ngây thơ.

Trong khi những người khác vẫn còn buồn rầu vì đột ngột bị bỏ rơi, thì gã cư xử hoàn toàn trái ngược. Gã cứ tự tin yêu cầu được gặp mặt hoặc gọi điện cho Leo, như thể đó là cái quyền vốn có của gã.

Scaloni thở dài và yếu ớt nói: "Lúc khác quay lại được không? Tôi đang rất mệt mỏi, không còn sức lực đi xử lý những chuyện này đâu."

"Được." - Romero hiểu ý gật đầu: "Vậy cho tôi số điện thoại Leo đang dùng đi. Số điện thoại cũ của anh ấy không thể liên lạc được."

Đầu Scaloni càng đau hơn khi nghe câu nói đó. Điều khiến ông đau đầu hơn nữa là trong lúc này đây, Lisandro cứ nhìn ông với ánh mắt vừa tổn thương vừa tội nghiệp, khóe mắt đỏ hoe, như thể giây tiếp theo anh ta sẽ khóc.

Ông đã phạm phải sai lầm gì khi đưa những con sói này tới với Leo?

"Khi nào tôi tìm thấy Leo, tôi sẽ thông báo cho các cậu."

Scaloni vừa nói vừa khoanh tay, làm ra vẻ uy nghiêm của một huấn luyện viên: "Còn bây giờ, các quý ông, xin mời ra ngoài. Tôi cần trao đổi với trợ lý huấn luyện viên của mình."

Romero mím môi và ủ rũ nhìn Scaloni: "Leo, nếu ông không có tung tích của anh ấy..." Gã hậu vệ dừng lại một chút trước khi mỉm cười và hỏi: "Vậy tôi có thể thuê thám tử tư được không?"

"KHÔNG!"

Scaloni chỉ muốn xỏ giày thể thao vào và cho cái gã trước mặt mình nếm mùi bị "đốn củi": "Cậu nghĩ gì vậy? Cậu định phái người đi giết Leo à? Việc này là phạm pháp!"

Romero gật đầu, làm ra vẻ đã hiểu lời ông nói.

"Vậy thì miễn là nó không vi phạm pháp luật là được, phải không?"

Nói xong, Romero dường như đã nhận được sự cho phép ngầm nào đó, gã ta kéo Molina - người đang có vẻ trống rỗng vô hồn và Lisandro - người đã sắp khóc đến nơi, đi ra ngoài, bóng lưng thậm chí còn có chút phấn khích.

Scaloni che mặt thở dài một hơi, sau đó quay lại nhìn Aimar: "Anh thực sự không có ý giúp đỡ tôi chút nào, phải không?"

Aimar nhún vai: "Tôi không phải là những nhà vô địch thế giới như họ."

"Tại sao trước đây tôi không nhận ra đám nhóc này khó đối phó tới như vậy?" - Scaloni chậm rãi bước đến bàn làm việc của mình và mở cuốn sổ ra: "Tôi đã rất vui vì hôm nay có buổi huấn luyện bổ sung với thủ môn. Nếu không e rằng sẽ có một Emiliano khác tìm tới..." Lúc này, Scaloni dường như nghĩ đến một cảnh tượng kinh hoàng nào đó, lắc đầu và không nói gì nữa.

"Anh tự chuốc lấy đấy chứ." - Amar dùng ngón tay chọc lên cuốn sổ của Scaloni: "Anh đặt vầng trăng mà những cầu thủ trẻ này ngưỡng mộ nhất vào vòng tay của chúng, rồi anh mang nó đi mà không nói một lời. Dù ai tốt tính đến đâu, anh ta cũng sẽ không bỏ qua."

Scaloni mở nắp chai uống một ngụm nước, giọng điệu nặng nề nhưng chứa đầy sự kiên quyết không thể nghi ngờ.

"Nhưng phải làm vậy thôi. Leo đã chịu đựng đau khổ và đã khóc quá nhiều vì Argentina rồi. Những việc anh ấy làm không phải là mưu cầu hạnh phúc mà là tự ngược đãi và tự hủy hoại bản thân. Một khi những chuyện này bị truyền thông phát hiện, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Hậu quả của nó sẽ là gì?" Scaloni dừng lại, sự chật vật và đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nếu họ biết rằng thủ quân của Argentina và nhà vô địch thế giới Leo Messi là một kẻ nghiện sex, người đã làm tình với đàn ông và ngủ với một nửa đội tuyển quốc gia, anh có thể tưởng tượng được tin tức này sẽ gây tổn hại như thế nào cho Leo không? Đó sẽ là quả bom hủy diệt Leo. Trước đây, để giúp em ấy giải toả áp lực và nỗi đau từ những thất bại ở giải đấu quốc tế, để giữ vững phong độ của em ấy, tôi đã đồng ý để bọn họ và Leo... Tất cả chỉ là một biện pháp tạm thời. Nhưng giờ đây, Leo không còn phải cõng cả Argentina trên lưng nữa, cũng không còn phải hy sinh tất cả vì bóng đá nữa. Vì vậy, tôi muốn giúp em ấy gỡ quả bom này."

Scaloni mím môi, trầm mặc một hồi rồi mới nói tiếp: "Cho dù bọn họ vì chuyện này mà hiểu lầm tôi, tôi cũng sẽ không do dự."

"Leo có đồng ý không?" Amar hỏi.

"Em ấy đồng ý." - Scaloni nói: "Em ấy đã sớm nhận ra rằng sự ám ảnh của bản thân về tình dục. Nhưng lúc đó em ấy phải chịu quá nhiều áp lực và tổn thương, tới cả tôi cũng không nỡ ngăn cản em ấy tìm tới "phương pháp" tồi tệ đó. Tôi và Leo dự định sẽ từ từ giúp em ấy điều chỉnh trạng thái, cởi trói cho em ấy khỏi ám ảnh đó."

"Cho nên anh giấu Leo trong một biệt thự biệt lập? Anh muốn giúp Leo "cai nghiện"?" - Aimar đút hai tay vào túi quần của đồng phục huấn luyện: "Nhưng anh định chữa bệnh cho Leo như thế nào? Kế hoạch của anh là gì?"

"Trước đây tôi đã nghiên cứu rất nhiều chia sẻ của những người từng trong hoàn cảnh tương tự. Bây giờ tôi sẽ đưa nó cho em ấy, đợi em ấy thích nghi và không còn bị những ham muốn tình dục tới điên cuồng này làm phiền nữa..."

Scaloni cụp mắt nhìn chiến thuật ghi chép trong sổ, giọng nói bình tĩnh và kiên quyết: "Tôi sẽ cầu hôn em ấy."

"Kết hôn, cùng nhau chung sống, cho em ấy một gia đình ổn định mà không phải gánh chịu bất kỳ áp lực nào. Đây là kế hoạch của tôi."

Aimar có chút kinh ngạc khi nghe điều đó: "Tôi còn tưởng rằng anh là loại người chỉ có thể cưới người mình yêu."

Scaloni sửng sốt rồi đột nhiên cười lớn. Ông nhìn người bạn lâu năm của mình, đột nhiên nở một nụ cười ngốc nghếch như thời ông còn trẻ.

"Ai nói là tôi không yêu em ấy?"

***

Trong căn biệt thự tách mình với thế giới kia, trong phòng ngủ trên tầng hai của biệt thự, Leo đang rúc trong chăn. Hai tai anh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cơ thể ướt đẫm như bị đổ nước, mái tóc ngắn mới cắt tỉa ướt át. Hai tay anh giấu trong chăn, hết lần này đến lần khác di chuyển lên xuống, Mùi hương dâm đãng tràn ngập căn phòng như thuốc súng chỉ trực chờ nổ tung. Nhưng anh lại giống như một que diêm ướt, dù có ma sát mạnh thế nào cũng không có được ngọn lửa như mong đợi.

Leo không muốn.

Anh không thích điều đó, thậm chí còn không có cảm xúc. Tuy nhiên, cơ thể anh lại trái ngược với ý muốn của anh. Chỉ cần có một chút kích động, cơ thể anh sẽ buộc anh theo đuổi khoái cảm tình dục ngay cả khi não bộ không cho phép, cho dù điều đó khiến anh đau đớn, anh cũng không thể dừng lại.

Leo biết rằng một khi đã bắt đầu, anh không thể kết thúc mà không đạt đến cao trào.

Tuy nhiên, cơ thể này đã bị chơi tới quen mùi và việc thủ dâm đơn thuần không thể thỏa mãn cơn thèm khát của nó.

Nhưng... Leo khó khăn mở mắt và nhìn vào chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường. Có nên gọi cho Scaloni không?

Scaloni đã nói với anh trước khi rời đi rằng anh có thể gọi cho ông nếu có tình huống gì xảy ra và ông sẽ quay lại sớm nhất có thể.

Nhưng... Leo nhắm mắt lại và co mình cuộn tròn trong chăn.

Scaloni đang tập luyện cùng đội tuyển quốc gia, cùng các đồng đội của anh. Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên anh đến nhà Scaloni để bắt đầu quá trình "cai nghiện" của họ. Gọi ông ấy như một con đĩ hứng tình để cầu xin ông ấy quay về và chơi anh à? Điều này thật vô bổ.

Leo nhắm mắt đau đớn. Đầu óc quay cuồng trong vô số hồi ức, một nửa kiềm chế bản thân và tự xử bằng bàn tay mình, hành hạ bản thân đến mức đau đớn vì ham muốn không được thỏa mãn, nửa còn lại đắm chìm trong ký ức về những ánh mắt của những nụ cười quen thuộc, hết người này đến người khác, tự chất vấn bản thân hèn hạ và dâm đãng.

Tại sao anh lại thích điều này? Tại sao anh lại trở thành như thế này?

Sự tra tấn như vậy quá đau đớn. Anh bỗng nhớ đến cậu thiếu niên 17 tuổi với mái tóc dài chơi đùa cùng Kun. Khi đó cậu bé ấy vẫn thật ngây ngô, chỉ cần có một quả bóng trên đời thì không gì là không thể giải quyết được. Rồi anh nghĩ đến chiếc giường trong phòng khách sạn, anh nằm trên đó nhìn những chàng trai trẻ, hơi lo lắng khi mở cửa bước vào, cẩn thận đặt nụ hôn lên môi anh. Những nụ hôn trên mặt anh không ngừng thay đổi, khi thì là Rodrigo, khi thì là Paredes hay Romero, và đôi mắt đỏ hoe của Lisandro... Có ai đó tiến vào anh từ phía sau, bịt miệng anh lại, khiến tất cả tiếng hét của anh im bặt giữa những ngón tay. Anh được giải thoát trong cơn ân ái đau đớn và mãnh liệt, thân xác bẩn thỉu nhưng tâm hồn anh lại nhẹ nhàng trở lại... hệt như lúc anh chơi đùa với trái bóng khi còn nhỏ.

Hình ảnh của anh năm 17 tuổi lặp đi lặp lại với khuôn mặt tan vỡ vì trải qua đau đớn sau 15 năm trời. Chúng chân thực đến mức khiến khoảnh khắc anh giành được chức vô địch thế giới và trút bỏ mọi áp lực trở nên giả tạo. Trong một khoảnh khắc, Leo lầm tưởng rằng bản thân đã tự nghiền nát chính mình. Nhưng chẳng bao lâu, cơn đau của cơ thể đã kéo anh tỉnh khỏi mê man, khiến anh trở về thực tại.

Anh vẫn đang thủ dâm. Bị ép buộc, không tự nguyện, gần như khổ dâm.

Anh rên rỉ, cuối cùng rút tay ra khỏi chăn, chậm rãi với lấy chiếc điện thoại di động ở đầu giường. Anh cần ai đó đến cứu lấy mình. Bất cứ ai cũng được!

Leo run rẩy mở điện thoại, nhấn vào cuộc gọi và tìm số của Scaloni. Ngoài kia, tiếng gõ cửa vang lên cùng với âm thanh báo cuộc gọi đã được kết nối.

Giọng nói của chàng trai trẻ xuyên qua khung cửa nghe có vẻ hơi khàn: "Leo, anh không sao chứ?"

Không, tôi không ổn. Leo cắn môi vội vàng cúp điện thoại. Đôi mắt tròn nhắm chặt vì xấu hổ. Anh không dám phát ra âm thanh vì sợ tiếng rên rỉ của mình sẽ không thể kìm lại được. Anh chỉ có thể hy vọng rằng Enzo sẽ nghĩ anh đang ngủ và tự cậu ấy sẽ bỏ đi.

Tuy nhiên, anh đã đánh giá thấp sự bướng bỉnh của Enzo.

Bang Bang "Leo?" Bang Bang "Leo, anh ổn chứ?" Bang Bang "Leo?!"

Làm ơn hãy đi đi! Leo tuyệt vọng nghĩ. Điều khiến anh càng tuyệt vọng hơn nữa là cơ thể anh dường như hưng phấn hơn trước vì giọng nói của thiếu niên ngoài cửa, thậm chí anh không thể khiến tay mình ngừng thủ dâm.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa dừng lại.

Leo nín thở. Anh không biết mình muốn Enzo rời đi hay tiếp tục gõ cửa. Anh cảm thấy khoái cảm dâng trào, nhưng đôi bàn tay đau nhức của anh đã đến giới hạn và anh chỉ có thể vuốt ve bản thân một cách yếu ớt.

Anh thực sự cần ai đó giúp đỡ mình, và người đó...

Ngoài cửa, Enzo nhẹ nhàng nói vọng vào, giọng điệu hàm chứa ý cười.

"Leo, em vào nhé?"

Tay khóa cửa bị xoay và kêu lên lách cách.

Leo nhắm hai mắt lại.

-- The End --

Hết sạch gòi. Tác giả viết đến đó thôi. Tôi dịch xong mà tôi thấy fic này cứ buồn buồn á 🥹

Tôi cũng không biết mọi người cảm thấy fic này hơi dark không. Mọi người thích hay không thích thì cứ cmt cho tôi nhé. Nếu không thích thì để tôi xoá bỏ 3 phần này đi.

Edit: Tác giả đã ra thêm chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro