[Harry Potter AU/AllLeo] Nhiệm vụ bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Eleanor1013

Sơ lược: Thần Sáng Leo Messi được giao nhiệm vụ quay về Hogwarts và lấy đi một thứ từ tay của vị hiệu trưởng. Bối cảnh chiến tranh nhưng không liên quan tới mạch truyện chính của Harry Potter.

Gọi là AllLeo cũng không hẳn, bởi vì oneshot này giống như Leo Messi, mối tình đầu và những "trái tim bên lề" của anh ấy thì đúng hơn. Hãy thưởng thức chút đường trộn thuỷ tinh này =)) 

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/45295318
—————————————

"Em biết là mình không cần phải làm như vậy mà."

Làn khói trắng toả ra từ chiếc vạc đồng không được đậy kín. Dung dịch bên trong đang sôi sùng sục. Xung quanh lặng thinh, chỉ còn tiếng ùng ục của những bong bóng vỡ ra vì sức nóng bỏng rát. Ở giữa căn phòng là Scaloni đang ngồi trên chiếc ghế bành cũ đã sờn. Trên tay anh không còn cầm theo cuốn sổ quen thuộc của mình, mà thay vào đó, là một lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng màu hổ phách trong suốt như pha lê, phát sáng lấp lánh dưới ánh nến mờ ảo.

Leo phớt lờ lời anh nói. Cậu vẫn đang bận rộn với việc cởi bỏ chiếc áo choàng phù thuỷ. Nói chính xác hơn thì cậu đang cố gắng cởi bỏ nó sao cho không chạm vào vết thương của mình. Scaloni nhìn cậu loay hoay với chiếc cúc áo tội nghiệp. Cuối cùng thì anh cũng không thể chịu được nữa, Scaloni đành bước tới gần và giúp cậu cởi nó ra.

"Em có chắc rằng mình muốn làm việc này không?"

"Chắc anh vẫn còn nhớ, đó là nhiệm vụ mà đích thân anh đã giao cho em."

Leo thở dài. Cậu luôn có khả năng chịu đau tốt, nhưng vết thương trên lưng vẫn khiến cậu nhăn mặt vì đau khi vô tình đụng trúng.

"Đây là cách nhanh nhất rồi. Em sẽ quay về sớm nhất có thể để ngăn cản Paredes và những người khác làm gì đó ngu ngốc."

Bàn tay của người đàn ông lớn tuổi hơn hơi cứng lại khi nghe những điều cậu nói. Cuối cùng thì chiếc áo choàng vướng víu cũng được cởi ra. Đũa phép của cậu đã hỏng sau khi tham gia trận chiến gần đây.

Những vết sẹo được gây ra từ ma thuật hắc ám luôn mất nhiều thời gian để chữa lành, Scaloni nghĩ thầm. Ánh mắt anh không thể rời khỏi vết sẹo xấu xí trên lưng cậu ấy, những ngón tay của anh trượt nhẹ vuốt ve theo từng vết xước: "Có đau không?"

Leo nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu nhận lấy ống thuỷ tin trong tay anh và dứt khoát uống hết trong một hơi. Cậu ho khan vì mùi vị đắng chát của độc dược. Scaloni dịu dàng vỗ lưng cậu. Anh không thể thay đổi mùi vị khó uống của chúng. Anh là bậc thầy pha chế độc dược chứ không phải chủ tiệm Công tước Mật*.

*Tiệm Công tước Mật: một trong những tiệm bán kẹo nổi tiếng trong thế giới phù thuỷ

Thật khó để anh có thể đảm bảo rằng mình sẽ pha chế được loại thuốc Đảo ngược Lão hoá có vị của Yerba Mate. Bên dưới lòng bàn tay anh, cơ thể của Thần Sáng ưu tú bắt đầu co lại. Những thớ cơ bắp cân đối và mạnh mẽ dần trở nên mảnh mai hơn, vóc dáng của cậu bắt đầu trở nên nhỏ bé, chiều cao cũng biến đổi trở lại giống như ngày xưa. Scaloni cau mày và chạm vào bờ vai gầy gò của cậu ấy. Vết sẹo do trận chiến để lại vẫn còn nguyên chỗ cũ, trông nó đặc biệt nổi bật trên tấm lưng trắng nõn của chàng trai trẻ.

Leo tò mò nhìn thân hình mười sáu tuổi của mình rồi ngay lập tức thích ứng và khoác lên mình chiếc áo choàng học sinh cũ của Scaloni. Bộ đồng phục mà cấp trên mặc hồi đó hơi rộng so với cơ thể cậu. Trông cậu giống như đang bơi trong bộ đồ Gryffindor quá khổ này. Leo vô tình đụng trúng vết thương và nhăn mặt, sau đó cậu cười toe toét và bắt đầu mò mẫm đóng từng cúc áo. Nhìn dáng vẻ của cậu, Scaloni lại bất lực thở dài rồi vươn tay giúp cậu cài từng nút bấm cho cẩn thận, xử lý những nếp vải nhăn nheo trên áo. Những ngón tay ấm nóng của anh thi thoảng sẽ chạm vào làn da của Leo, nhưng cậu ấy vẫn đứng yên cho anh làm việc giống như một con mèo con ngoan ngoãn. Bất chợt, anh nhớ lại hình ảnh Xavi từng giúp cậu ấy chỉnh trang lại bộ đồ dạ hội, nhưng anh không nói gì cả.

"Xong rồi" Scaloni vuốt phẳng những nếp nhăn cuối cùng rồi lùi lại, ngắm nhìn đối phương với ánh mắt hài lòng. Giọng điệu của anh thường tràn ngập sự cứng rắn của một người chỉ huy, nhưng khi đứng trước Leo, anh lại trở nên mềm mỏng với cậu.

"Giờ thì em trông giống như một học sinh của Hogwarts rồi, với sự giúp đỡ của thứ độc dược này."

"Vâng thưa giáo sư." Leo bắt chước giọng nói ngây ngô của một thiếu niên, thành công khiến cho khuôn mặt nghiêm túc của người đàn ông trước mặt mình phải nở một nụ cười. Cậu lấy một nắm bột Floo* và định bước vào lò sưởi, nhưng Scaloni đã vươn người ra và nắm lấy tay cậu:

"Leo, em quên rằng hiện giờ mình không có đũa phép à? Đợi một lát, tôi sẽ bảo bộ phận hậu cần chuẩn bị cho em một chiếc đũa mới."

"Không cần đâu." Leo thờ ơ đáp lại. Thành thật mà nói, cậu không mấy tin tưởng vào bộ phận hậu cần của họ. Không rõ cậu nghĩ tới điều gì, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra một ý cười đầy ẩn ý: "Em luôn được an toàn khi ở Hogwarts mà. Cảm ơn Lio, hãy trông chừng bọn nhóc kia nhé."

Nói rồi, cậu không chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Người đàn ông lớn tuổi hơn hình như vẫn còn điều gì muốn nói, nhưng cậu đã bước vào lò sưởi và biến mất trong ngọn lửa xanh lục.

***

Enzo Fernandez nghĩ rằng hôm nay chính là một ngày trọng đại đối với cậu. Không chỉ vì hôm nay là ngày mở cửa của làng Hogsmeade, mà còn bởi vì cậu sẽ được gặp mặt huyền thoại Lionel Messi.

Chính là Messi đó - cái tên này đã xuất hiện và trở thành câu nói cửa miệng của biết nhiêu bao người, bắt nguồn từ khi cậu còn chẳng nhớ được. Cậu đã lớn lên với những câu chuyện về Leo Messi và mường tượng bao điều về vị pháp sư thần thánh đó. Cậu đã từng trùm chiếc chăn lên người, giả vờ như nó là áo choàng phù thuỷ và phỏng theo dáng vẻ tưởng tượng của người hùng vĩ đại nhà Gryffindor mỗi khi tung ra những bùa chú huyền ảo. Cậu đã dành ra ít nhất nửa ngày để chọn được bộ áo choàng ưng ý nhất, chải chuốt bản thân, tự yểm vô số bùa làm đẹp để giữ cho dáng vẻ của mình thật chỉnh tề và bước ra khỏi Phòng Yêu Cầu với thái độ như không có chuyện gì xảy ra. Còn Varese ở đằng sau thì nghiến răng nghiến lợi khẳng định Enzo đã gian lận để đánh bại anh trong trò chơi bài, qua đó cướp đi cơ hội quý giá được gặp thần tượng của anh.

Cậu cúi đầu, giấu nửa mặt trong chiếc khăn choàng ấm áp, nhón chân bước nhẹ trên nền tuyết trắng. Cậu vô cùng cẩn trọng, thậm chí còn âm thầm thi triển bùa xoá dấu vết để che giấu đi những vết chân của mình. Enzo vốn có thiên phú pháp thuật, vì vậy cậu luôn âm thầm học lén những bùa chú cao cấp.

Ngày hôm nay, làng Hogsmeade có vẻ như thưa vắng hơn so với những cuối tuần trước đó. Cậu đoán rằng mọi người lo sợ tình hình hỗn loạn hiện nay. Vị hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts đã bị cuốn vào những cuộc tranh giành quyền lực không chỉ một hoặc hai lần. Tình hình hỗn loạn trở thành những nấc thang để người khác tận dụng thời cơ mà leo lên cao, là kim chỉ nam của không ít người trong thế giới phù thuỷ này. Nhưng Enzo chưa từng có hứng thú với việc tranh giành quyền lực. Cậu đặt niềm tin của mình vào một huyền thoại có thật và sẵn sàng cống hiến mọi thứ - giống như những gì cậu sắp làm bây giờ.

"Xin chào, nhóc may mắn."

Ngay khi Enzo vừa đẩy cửa bước vào tiệm Công tước Mật, vai cậu đã bị một người lạ vỗ mạnh không chút nương tay. Đó là Paredes - một Thần Sáng trẻ tuổi đang mặc một chiếc áo khoác đen dài không phù hợp với vẻ bề ngoài của hắn, và trông hắn như đang gặp phải rắc rối gì đó. Với đôi lông mày sắc sảo, dáng vẻ nghiêm túc của hắn hoàn toàn không phù hợp với không gian lộng lẫy của cửa hàng bán kẹo này.

Enzo mỉm cười nhìn đối phương. Cậu nhạy bén nhận ra trong gió tuyết lạnh còn phảng phất chút mùi của máu: "Anh bị thương à?"

Paredes nhướng mày và cầm lấy một nắm kẹo mật ong trên quầy. Chúng được nhét vào túi áo choàng của hắn. Enzo là trụ cột đáng tin cậy nhất của họ trong trường. Cậu nhóc điềm tĩnh, thông minh, tài năng, chưa kể đến việc thần tượng mà cậu nhóc ấy trung thành là ai. Những phẩm chất này khiến cậu nhóc được phép hợp tác ngầm với bọn họ ngay cả khi còn là học sinh, đặc biệt là sau khi Paredes chứng kiến ​​toàn bộ quá trình đứa trẻ này "tình cờ" yểm lời nguyền lên một Slytherin mà vẫn giải quyết êm xuôi mọi rắc rối phát sinh.

Enzo cạn lời khi nhìn đối phương hào hứng vớ lấy một đống kẹo gián. Trước khi túi áo của mình bị nhét đầy kẹo, cậu lịch sự từ chối: "Tôi không ăn kẹo."

"Thì sao? Leo thích ăn kẹo lắm." Paredes điềm nhiên đáp lại. Enzo phớt lờ những lời đó, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn nhét thêm hai hộp socola ếch vào túi. Biểu cảm của cậu trở nên dịu dàng hơn khi nghe thấy cái tên đó, nhưng chỉ trong giây lát, Enzo nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ.

"Tôi không tới đây để gặp cậu. Khi nào Leo tới nơi an toàn, tôi sẽ rời đi. Scaloni đang trong tình thế rất căng thẳng. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Hắn xé giấy gói kẹo socola ếch, một tấm thẻ pháp sư rơi ra. Trên tấm thẻ là một Guardiola bình tĩnh nhìn vào hắn, đôi mắt sâu thẳm ấy không ẩn chứa chút cảm xúc nào. Dưới danh xưng "Hiệu trưởng trường Hogwarts" là một loạt những thành tích huy hoàng. Paredes để cho con ếch socola tự do nhảy ra khỏi tay hắn và biến mất. Hắn thở dài rồi xoa mái tóc đàn em: "Giờ tới phiên nhóc chăm sóc cho Lọ Lem rồi."

***

Khi Leo bước ra từ lò sưởi, cậu hít phải tro bụi và ho sặc sụa. Tro bụi bay vào mắt cậu, khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại, suýt chút nữa đã gấp phải đuôi áo choàng. May thay, một cánh tay đã kịp thời đỡ lấy cậu. Trước khi kịp cảm ơn đối phương, vết thương cũ của cậu lại đau đớn khiến cho cậu phải nhăn nhó mặt mày. Leo nghe thấy một giọng nói trẻ trung vội vàng giải thích với cậu.

"Em xin lỗi. Em... Em chỉ muốn giúp ngài phủi bụi."

Cậu xua tay ám chỉ rằng bản thân mình không sao, sau đó hỏi mượn đũa phép của đối phương để thi triển một bùa chú làm sạch. Lúc bấy giờ, Leo mới nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Chàng trai trẻ có khuôn mặt rất đẹp trai, cao hơn Leo. Cậu nhóc nhìn Leo với biểu cảm lo lắng và ngượng ngùng, đôi mắt đen tuyền xinh đẹp tràn đầy nhiệt huyết.

Leo đã quen với loại khao khát này nên cậu thoải mái kiễng chân lên xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc, không thèm quan tâm đến việc thân thể mười sáu tuổi của mình lại làm ra hành động như vậy thì kỳ lạ đến mức nào: "Đừng gọi "ngài", cứ gọi anh là Leo. Tên em là gì?"

"Enzo Fernandez." Enzo cảm thấy trái tim cậu đập loạn nhịp như trống đánh. Cậu căng thẳng tới mức ngón tay cũng run rẩy nhè nhẹ. Cậu cúi đầu đón nhận cái xoa đầu dịu dàng của anh. Vẻ ngoan ngoãn và ngây thơ của cậu giống hệt như một học sinh ngoan đang được khen thưởng vì thành tích học tập tốt.

"Ngài Scaloni yêu cầu em đưa anh vào Hogwarts. Anh sẽ ở lại trường trong bao lâu?"

"Anh sợ là mình chỉ ở đây được vài tiếng mà thôi."

Nói xong câu này, Leo nhận ra vẻ nuối tiếc của cậu nhóc và quay đầu nhìn xung quanh. Hầm rượu của tiệm Công tước Mật vẫn ẩm ướt và tối tăm như mọi khi. Trong thời tiết âm độ, Leo chỉ mặc một chiếc áo choàng học sinh mỏng. Cậu vốn đã sợ lạnh rồi. Lúc này, cậu chỉ có thể rùng mình rụt cổ vào trong mũ trùm đầu, dùng mũi giày gạt đi lớp bụi trên mặt đất. Leo chỉ muốn cử động tay chân đang lạnh cóng một chút để làm ấm cơ thể.

"Anh đoán là em biết lối đi bí mật vào trường, đúng không?"

Enzo không ngay lập tức trả lời. Cậu chần chừ trong giây lát rồi quyết định khi cởi bỏ chiếc khăn quàng. Leo ngạc nhiên khi cảm nhận được xúc cảm từ những sợi len mềm mại bất ngờ xuất hiện trên cổ mình. Chàng thiếu niên cẩn thận quấn vài vòng để đảm bảo gió tuyết không thể lùa vào được. Trên đó vẫn còn lưu lại độ ấm từ cơ thể Enzo. Một nửa khuôn mặt của Leo vùi trong khăn len, khiến cậu càng giống như đang bơi trong đống vải vóc. Không thể nào tưởng tượng được, một huyền thoại sống của thế giới phù thuỷ giờ đây lại nhỏ bé như vậy.

Trái tim của Enzo đập nhanh hơn, khiến cậu vừa bối rối vừa ngại ngùng nắm lấy vạt áo của người phía sau và dẫn đường.

"Đi hơn hai trăm bước nữa, rồi lên Hành lang Gunhilda dẫn tới tầng ba của toà lâu đài. Hãy để em dẫn đường cho ngài. À... ý em là, cho anh."

Leo bước theo từng dấu chân của cậu nhóc, mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào vành tai đã đỏ ửng của đối phương: "Cảm ơn em, Enzo."

Khi Leo đặt chân vào toà lâu đài một lần nữa, cậu cảm thấy như mình đã trở về với thế giới mà bản thân đã rời xa từ lâu. Hogwarts vẫn mang vẻ đẹp cổ kính và trang nghiêm như trong ký ức của cậu. Những bức chân dung treo tường chăm chú nhìn theo từng bước chân của cậu. Khung cảnh nơi đây mang cậu về cái thời mà bản thân vẫn còn là một học sinh ngây ngô và liều lĩnh.

Hai người bọn họ đi xuống cầu thang dẫn ra Đại sảnh đường. Mái vòm được thắp sáng như ban ngày bởi hàng nghìn ngọn nến pháp thuật. Enzo lấy cho cậu một ly sữa trứng để cậu làm ấm cơ thể. Leo bị choáng trước sự nhiệt tình của đối phương, cậu đưa cả hai tay ôm lấy cái ly và nhấp một ngụm. Trang trí ở trên món đồ uống là vài hạt nhục đậu khấu đập vụn. Leo vốn định lặng im thưởng thức khoảng thời gian thư thái hiếm hoi này, nhưng cuối cùng thì cậu cũng không thể lờ đi đôi mắt sáng bừng như cún con của cậu nhóc ngồi bên cạnh:

"Nếu em muốn hỏi chuyện gì thì cứ nói đi."

"Anh... Leo quay về Hogwarts để thực hiện nhiệm vụ mà ngài Scaloni giao phó..." Enzo nuốt nước bọt, cậu vẫn chưa quen được với việc gọi tên thân mật của thần tượng, nhưng bản thân vẫn luôn có chuyện muốn hỏi: "Việc đó có nguy hiểm không? Em chỉ muốn nói là nếu anh cần em làm gì..."

Leo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã nắm chặt đũa phép của cậu nhóc. Enzo giật mình và suýt chút nữa sặc nước bọt vì hành động bất ngờ đó. Cậu nhóc nhìn lên và bắt gặp một đôi mắt màu nâu caramel dịu dàng đang nhìn mình. Dù khuôn mặt người ấy - không thể nghi ngờ, chính là một đứa trẻ 16 tuổi, nhưng ánh mắt thấm đẫm sự từng trải đã được tôi luyện qua bao năm tháng. Bấy giờ Enzo mới nhận ra người ngồi trước mặt mình chính là vị pháp sư hùng mạnh nhất trong thế giới phép thuật. Lời ngỏ ý giúp đỡ của cậu chẳng là gì đối với người ấy cả, nhưng đối phương vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu như không có chuyện gì xảy ra, khiến Enzo vô thức muốn nhắm mắt tận hưởng nhiệt độ ấm áp toả ra từ lòng bàn tay của người ấy.

"Cảm ơn ý tốt của em, Enzo." Leo thu tay lại. Cậu nhìn vào chàng thiếu niên trước mặt, khuôn mặt cậu nhóc ấy tràn đầy vẻ ngạc nhiên và thành kính. Cậu âm thầm thở dài khi chứng kiến sự trung thành và nhiệt tình đó. Leo rất giỏi đọc nội tâm người khác, nhưng cậu lại không nỡ từ chối thành ý của họ. Lần trước, Paredes và De Paul nhìn cậu bị thương với đôi mắt đỏ hoe khiến cho trái tim cậu mềm nhũn. Cậu không nỡ nói lời nặng nề với họ. Cậu thường là người gói gém từng lời yêu thương mà mọi người gửi trao cho cậu, rồi âm thầm bảo vệ họ như một bức tường khó có thể bị xuyên thủng.

"Anh nghĩ rằng bản thân mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, nhưng em không phiền nếu anh mượn đũa phép của em chứ?"

Enzo đang định đưa đũa phép của mình cho người ấy, thì bầu không khí ấm áp giữa bọn họ đã bị một giọng nói phá huỷ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân lạnh lùng đang tới gần đây, kèm theo đó là một giọng nói: "Cậu Fernandez. Tôi nhớ rằng hai ngày trước, cậu đã nộp giấy cho phép của phụ huynh để tới Hogsmeade rồi mà đúng không?"

Enzo chửi thầm trong lòng. Cậu ngay lập tức đứng dậy để che chắn cho dáng hình nhỏ bé phía sau. Khuôn mặt nở một nụ cười ngoan ngoãn đúng chuẩn, không ai có thể chê trách.

"Vâng, thưa giáo sư Hernandez, nhưng em đã quay về sớm hơn một chút. Thầy có muốn thưởng thức mấy chiếc kẹo mật ong thơm ngon không?"

"Không cần đâu." Xavi Hernandez từ chối Enzo với khuôn mặt lạnh lùng. Vị giáo sư Thảo mộc này vốn luôn nghiêm khắc đối với học sinh. Hôm nay anh đã thay sang một bộ áo choàng phù thủy màu đen trang nhã. Cổ áo dựng đứng vẫn còn dính những hạt tuyết chưa tan. Thân thể đứng thẳng bất chấp tuyết đọng trên vai áo, điều đó khiến vẻ mặt của anh trông càng lạnh lùng và vô cảm hơn.

"Bây giờ, tôi yêu cầu cậu tránh đường. Tôi đang cần tìm một người."

Enzo không hề di chuyển. Nụ cười trên mặt không chút dao động, nhưng đôi mắt đen giống như một con sói cáu kỉnh. Trái ngược với cậu nhóc, Leo từ tốn uống cạn giọt rượu trứng cuối cùng trong ly. Cậu đứng dậy và bước về phía trước, âm thầm bảo vệ cậu thiếu niên cao hơn mình một cái đầu ở đằng sau lưng.

"Xavi... lâu rồi không gặp anh. Em hi vọng anh vẫn nhận ra em, dù tới chính bản thân em cũng không nhận ra diện mạo này của chính mình."

Từ khi Leo xuất hiện, có điều gì đó đã thay đổi. Rất khó để mô tả bằng lời, nhưng Enzo vẫn tinh ý cảm nhận được. Giáo sư vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng cậu nhận ra sương giá trên cơ thể của thầy ấy đang dần tan chảy, giống như lớp băng khẽ nứt ra một khe hở nhỏ rất khó để nhận ra. Leo có lẽ vẫn chưa nhận thấy sự thay đổi này. Còn Giáo sư, thầy ấy nhìn Leo, ánh mắt như thể xuyên qua năm tháng để ngắm nhìn một giấc mơ lặng thầm và hư ảo.

Cuối cùng, vị giáo sư thở dài và kéo chàng trai 16 tuổi đó về phía mình. Lần đầu tiên, Enzo nhìn thấy vẻ bất lực xen lẫn nuông chiều trên khuôn mặt vô cảm đó. Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông ấy thì thầm với Leo như gói gém sự chân thành của bản thân trong lớp đường ngọt ngào nhưng phảng phất chút gì đó cay đắng.

"Em biết là anh sẽ luôn nhận ra em mà, Leo."

Leo tỏ ra vô cùng nghe lời khi cậu được Xavi kéo đi. Tốc độ của Xavi quá nhanh, khiến cho cậu còn chưa kịp nói vài lời với Enzo. Con sói nhỏ cứng đầu đó cố chấp đuổi theo bọn họ tới Đại Sảnh và nhét cây đũa phép vào tay cậu cùng với một nắm kẹo mật ong và hai hộp socola ếch. Túi áo choàng của cậu căng phồng lên. Khi đi qua hành lang, cậu trông giống như một học sinh tội nghiệp đang bị giáo sư kéo đi phạt cấm túc.

***

Xavi đưa Leo tới nhà kính - nơi mà anh đặt mấy khóm hoa và thảo mộc gì đó mà cậu còn chẳng biết tên. Cậu chán nản đung đưa chân và nhìn ngắm tấm lưng của người đàn ông đang pha chế một độc dược gì đó.

"Em cứ nghĩ anh sẽ hỏi em đang làm gì ở đây cơ." Leo lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cây nấm mà Xavi nuôi trồng tò mò hướng về phía cậu, khiến Leo hắt xì vì sự đụng chạm nơi đầu mũi.

"Thế anh lôi em đi làm chi? Sao lại mang em tới đây thế Xavi?"

Xavi vẫn phớt lờ câu hỏi của cậu. Anh mang theo độc dược và một vài thảo mộc đi tới, ngắn gọn nói ra năm từ: "Cởi áo của em ra."

Leo nhìn anh, lặng thinh không nói gì. Đôi mắt họ nhìn về đối phương trong yên lặng. Cuối cùng, cậu vẫn miễn cưỡng nhượng bộ anh ấy như ngày xưa, mím môi và bắt đầu cởi từng cúc áo. Xavi biết rất rõ khi không vui thì Leo sẽ biểu hiện như thế nào. Cuối cùng, anh vẫn dịu giọng khuyên cậu: "Em cần được điều trị và được nghỉ ngơi. Họ đã không chăm sóc tốt cho em."

Anh không cần chăm sóc em, Leo nghĩ thầm. Cậu nới lỏng cổ áo, để lộ ra tấm lưng trắng mịn và gầy gò của cậu trong không khí, làn da tiếp xúc với khí lạnh khiến cậu vô thức rùng mình. Cậu xoa thái dương và cho phép bản thân mình thể hiện dáng vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

"Hôm nay ngài Guardiola có ở Hogwarts không anh?"

Xavi không trả lời cậu. Anh nhìn Leo ngoan ngoãn uống hết độc dược mà anh vừa pha chế, rồi cẩn thận thoa một lớp thảo dược dày lên vết thương. Vết sẹo màu đen xấu xí như mạng nhện được băng bó lại cẩn thận. Leo nắm lấy cổ tay của anh. Cậu chớp mắt, dùng giọng điệu bình tĩnh như đang nói về một món tráng miệng.

"Anh đừng chạm vào. Trên đó vẫn còn ma thuật hắc ám."

Anh chăm chú nhìn cậu bé trước mặt mình một lúc, cuối cùng vẫn giúp cậu sửa soạn lại trang phục, rồi rút tay về và không nói lời nào. Xavi vẫy chiếc đũa thần của mình để khiến các dụng cụ và chậu hoa tự động bay về chỗ cũ. Leo vẫn buồn tẻ ngồi trên bàn làm việc của anh. Cậu lấy ra một viên kẹo và nhét vào miệng, thậm chí còn bắt đầu định tản bộ quanh khu vườn. Cậu lắc lư hai đầu gối mảnh khảnh, từng chuyển động khiến anh không thể rời mắt. Khi Xavi ngẩng đầu lên, anh gần như cảm thấy thời gian chưa bao giờ trôi qua. Cậu bé ấy chỉ bị thương vì xô xát trên hành lang với bạn bè, và anh - với tư cách là một tiền bối, sẽ thở dài bất lực và giúp cậu chữa lành vết thương giống như vô số lần đã làm trước đây.

Tuy nhiên, con mèo xảo quyệt của anh đã trưởng thành từ lâu. Cậu bé gõ vào bàn và hỏi lại. Dưới lớp áo choàng, Xavi nhận ra đối phương đang âm thầm nắm chặt cây đũa phép với tư thế cảnh giác.

"Xavi, em cần phải biết. Ngài Guardiola có đang ở trong lâu đài hay không?"

"Anh có thể đưa em đi gặp ông ấy." Xavi khẽ gật đầu, gần như cố ý lảng tránh nhìn thẳng vào khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc đó: "Anh không nghĩ em quay về chỉ để ôn lại chuyện xưa."

Lần này tới lượt Leo thở dài. Cậu nhai viên kẹo trong miệng rồi bất ngờ nhảy xuống khỏi bàn làm việc. Cậu gần như để cả cơ thể mình rơi vào vòng tay của Xavi. Mùi thơm thoang thoảng của thảo dược và kẹo mật ong tràn ngập khứu giác của anh. Xavi bị bất ngờ vì hành động của cậu, nhưng tay anh vẫn vô thức đón lấy cơ thể ấm áp của cậu. Leo dựa vào vòng tay anh với sự tin tưởng và ỷ lại, hai má đỏ ửng vì va phải những chiếc cúc kim loại trên áo khoác của người đàn ông. Trông cậu lười biếng như con chim di cư cuối cùng cũng tìm được tổ.

"Xavi, ngay cả anh cũng bắt đầu xa cách với em rồi đúng không?"

Làm thế nào để diễn tả cảm xúc của anh đây? Ngay cả một bộ não thông minh và điềm tĩnh như Xavi cũng không thể tránh khỏi những khoảnh khắc ngừng hoạt động. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Leo, nhưng tâm trạng anh vẫn nặng trĩu vì hiện thực tàn khốc. Ký ức thời học sinh của bọn họ vẫn chưa đóng bụi thời gian. Cậu ấy giống như một mầm cây nhỏ lớn lên trong lòng bàn tay anh. Đích thân anh đã theo dõi, chăm sóc, dang rộng đôi cánh để bảo vệ mầm cây đó. Nhưng cuối cùng, mầm cây của anh sau khi trưởng thành đã quyết định chọn theo con đường khác vì lý tưởng của họ không giống nhau. Anh cắn răng nhìn cậu ngậm đắng nuốt cay và trở thành một người hùng. Nơi họ gặp lại nhau luôn là trên trang nhất của các tờ báo hoặc là trong các bản báo cáo công việc. Trong vô vàn cuộc chiến giữa các gia tộc thuần huyết, những âm mưu tranh giành quyền lực, Leo sẽ thi thoảng xuất hiện trên một góc nhỏ. Trong những tấm ảnh đó, cậu ấy sẽ nháy mắt với anh, khiến anh mơ hồ nhớ lại một chút hình bóng tinh nghịch và tươi sáng từ những ngày còn ngây ngô.

Lần đầu tiên anh biết tin cậu ấy bị thương nghiêm trọng là khi anh đang nhận nhiệm vụ cứu hộ tại Bệnh viện St. Mungo. Xavi sẽ thi thoảng hút thuốc cùng Guardiola dưới ánh trăng bàng bạc. Gần đây, vết thương của Leo xuất hiện ngày càng dày hơn, nhưng những chiến công vĩ đại của cậu đã che mờ đi những vết tích đau đớn đó. Anh và Guardiola thì đã bỏ thuốc từ lâu. Mỗi người đi trên một con đường có cùng đích đến nhưng lại khác quỹ đạo. Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ thấy gã điên cuồng đó nhớ về quá khứ. Nỗi khao khát không thể chạm tới giống như men rượu cay nồng đốt cháy những ký ức xưa cũ.

"Anh luôn coi bản thân là bạn của em, Leo à. Anh sẽ không bao giờ lạnh nhạt với em."

Nhịp hô hấp của Leo thật nhẹ nhàng trong cậu ấy trong vòng tay anh. Anh nhắm mắt lại và ôm chặt người hùng bé nhỏ của mình như thể đang cố gắng níu kéo cậu lần cuối. Sự cay đắng trong lòng anh sắp không thể che giấu được nữa.

"Mật khẩu vào phòng hiệu trưởng không hề được thay đổi kể từ khi ông ta nhậm chức, em hiểu không?"

Phải mất một lúc lâu, Leo mới lên tiếng đáp lại anh. Cậu ấy nói rất nhỏ, nhưng Xavi vẫn có thể nghe thấy. Đó là một lời cảm ơn chứa đầy cảm xúc phức tạp.

***

Leo đã đứng rất lâu trên tầng tám của toà lâu đài. Bức tượng đầu thú ở cửa phòng hiệu trưởng đứng bất động đối diện với cậu, khiến cảnh tượng nơi đây trông vừa kỳ quái vừa khôi hài. Cậu phải thừa nhận rằng, Leo Messi - người được ca tụng là Thầy Sáng mạnh nhất thế giới phù thuỷ, người trẻ tuổi nhất nhận được Huân chương Merlin đầu tiên, giờ phút này đây lại cảm thấy bất an khi sắp phải xông vào và đánh cắp một thứ gì đó từ người thầy cũ của mình.

Sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng nắm chặt cây đũa phép không thuộc về mình và thì thầm mật khẩu.

Cupa Pearl.

Con thú đá ngoan ngoãn bước sang một bên, để lộ ra một lối vào rạn nứt đằng sau nó. Cậu cẩn thận bước lên cầu thang xoắn ốc và đi vào bên trong, dừng rồi trước cánh cửa gỗ sồi sáng bóng và gõ nhẹ. Văn phòng hình tròn sáng sủa và rộng rãi, ấm áp và thoải mái. Các đời hiệu trưởng trước đây đang ngủ gật trong từng khung tranh. Một số vị tiền nhân nổi tiếng nhìn cậu với ánh mắt xăm xoi, nghiêm khắc và cẩn trọng. Khi bước lên bậc cầu thang cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi cũng đã quay lại nhìn cậu. Bụi mịn lặng lẽ rơi trên vai cậu, và giọng nói của Josep Guardiola vẫn quen thuộc như cách đây vài năm trước.

"Xin chào Leo."

Hắn biết cậu sẽ đến. Leo cười khổ trong lòng. Xét tới việc vị pháp sư trước mặt chính là một bậc thầy Chiết tâm Trí thuật, đồng thời cũng là người đã dạy cho cậu về Bế quan Bí thuật, sẽ là một việc làm ngu ngốc nếu nghĩ tới nhiệm vụ được Scaloni giao phó vào lúc này. Cậu cất đũa phép đi, bước tới gần và không khách sáo ngả người xuống chiếc ghế bành êm ái. Cơn buồn ngủ không thể lý giải được bất chợt cuốn lấy cậu như thủy triều. Cậu buộc mình phải tỉnh táo lại.

"Thầy biết là em đến đây để lấy nó mà. Cái thứ đó."

"Em cần được nghỉ ngơi." Guardiola cau mày nhìn cậu, khiến Leo suýt bật cười. Tại sao mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt như vậy? Biểu cảm của Guardiola tràn đầy lo lắng, cứ như thể hắn đang nhìn một quả cầu thuỷ tinh dễ vỡ. Điều này hoàn toàn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu khi gặp lại người thầy cũ. Leo cụp mắt và giữ im lặng, nhưng Guardiola đã nghiêng người và cứng rắn nâng cằm cậu lên, ép buộc cậu phải nhìn hắn. Sau đó, trước mắt cậu tối sầm lại, cơ thể hoàn toàn được bao phủ trong vòng tay và bờ vai rộng của người kia. Mùi hương quen thuộc của người đàn ông tràn vào khoang mũi của cậu. Leo bối rối tựa người vào lưng ghế.

"Cơ thể của em đã bị quá tải." Leo nghe thấy giọng nói của Guardiola cắt phăng sự im lặng như một con dao sắc bén. Vết thương trên lưng cậu bắt đầu trở bên bỏng rát vì cơn đau không thể chịu nổi, khiến cậu bất chợt cảm thấy buồn. Một nỗi buồn không thể lý giải được nguyên do.

Người thầy cũ mạnh bạo véo cằm cậu, giọng điệu còn gay gắt hơn so với khi dạy dỗ cậu ngày xưa: "Chiến đấu và làm việc không ngừng nghỉ, lao đi làm nhiệm vụ trong khi vết thương còn chưa lành. Đã bao lâu rồi em chưa được ngủ trọn vẹn một đêm? Một tuần hay một tháng?"

"Chuyện đó quan trọng sao?" Leo cứng đầu hỏi vặn lại, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, cậu đã bắt đầu hối hận vì sự thiếu bình tĩnh của mình. Họ đã lâu không gặp lại nhau, lâu đến mức cậu gần như nghĩ rằng khoảng thời gian mình sống ở Hogwarts chỉ là một bong bóng ảo tưởng. Căn bệnh mãn tính của trí nhớ chính là như vậy. Nếu như không chạm vào, người ta sẽ luôn cho rằng nó không tồn tại. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Guardiola, vẫn là khuôn mặt non nớt ngày xưa nhưng với tâm hồn uể oải và mệt mỏi, vô vọng ngụp lặn trong đáy hồ sâu thẳm.

"Em luôn quan trọng mà Leo." Guardiola kiên định nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng đáp lại. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ kết thúc mà không có tiến triển gì. Guardiola rót cho cậu một tách trà đen bốc khói. Leo chơi đùa với chiếc đĩa tinh xảo bằng chiếc thìa bạc. Hơi nước mờ ảo lượn lờ trước mặt khiến người ta cảm thấy khó chịu vì không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

"Vậy em tới đây để lấy cái gì?" Giọng điệu của người đàn ông bình tĩnh, không một gợn sóng. Hắn khoanh tay ngồi đối diện Leo: "Điều gì khiến em phải khoác lên mình dáng vẻ này để lấy nó đi? Chắc chắn là một thứ rất quan trọng."

"Một ký ức." Leo thẳng thắn đi vào chủ đề mà không chút do dự. Guardiola nhướng mày khi nghe cậu nói vậy, hắn ra hiệu đợi cậu tiếp tục.

"Em không rõ nó chính xác là gì, nhưng em đoán rằng nó có chứa thông tin về em. Bất kể chuyện đó quan trọng ra sao, thì tổ chức của em cũng cần nó, Pep à."

Cái tên quen thuộc trượt ra khỏi đầu lưỡi, nhưng cậu lại cảm thấy nó xa lạ như thể một đời người đã trôi qua. Leo cúi đầu, nhấm một ngụm trà. Hơi nước nóng khiến mắt cậu ươn ướt. Cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của Guardiola như nghẹn lại trong cổ họng của đối phương rồi chuyển thành tiếng thở dài cay đắng.

"Em quên mất rồi, đúng không?"

"Cái gì?"

"Anh ta yêu cầu em tới đây để tìm kiếm một ký ức thất lạc. Em đã quên nó rồi, đúng không?"

Chiếc thìa bạc va chạm lách cách với miệng cốc. Leo đã không còn muốn uống trà nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Guardiola. Vị hiệu trưởng thậm chí còn tranh thủ tìm lọ kẹo dẻo và đẩy nó đến bên cạnh tách trà của cậu. Hắn đã đặt cho cậu một câu hỏi rất sắc bén.

Leo giận dữ đóng nắp lọ thủy tinh lại: "Em đã 35 tuổi rồi, không phải 15 tuổi đâu thưa ngài."

"Đâu có ai quy định rằng 35 tuổi thì không được ăn kẹo?" Guardiola mỉm cười và nhún vai. Bầu không khí giữa hai người cuối cùng cũng dịu đi đôi chút vì một lọ kẹo.

Vị Giáo sư Bùa chú trẻ tuổi đầy triển vọng, cùng với cậu học sinh thiên tài đã cùng chia sẻ một bí mật được bảo vệ chặt chẽ trong văn phòng tối tăm năm xưa. Guardiola lục lọi trong túi áo một lúc rồi lấy ra một lọ ký ức lấp lánh. Đó là một vật phẩm rất tinh xảo. Thân lọ được khắc những dòng chữ ma thuật phức tạp và uốn lượn, nó được lồng vào một dây chuyền vàng lấp lánh như pha lê. Bên trong chứa đựng ký ức trắng bạc như sương mù, như một làn khói nhẹ tênh và yếu ớt. Leo nhận lấy chiếc lọ và cầm trên tay rất lâu. Cuối cùng thì cậu cũng loáng thoáng nhìn được dòng chữ Latinh mờ được khắc ở trên miệng lọ.

Per aspera ad astra (Vượt qua khó khăn để chạm tới những vì sao)

"Nếu em muốn xem, quyền sử dụng Chậu Tưởng ký là của em."

Không thể đoán được cảm xúc phức tạp của người đàn ông đó thông qua giọng nói của Guardiola. Việc giao lại ký ức này giống như một sự tra tấn đối với hắn. Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của vị hiệu trưởng nhạt dần, để lộ ra sự giằng co trong tâm trí khi bị mắc kẹt giữa ký ức và nỗi ám ảnh. Leo ngày càng bị thu hút bởi những dấu hiệu đó. Cậu nắm chặt lọ ký ức trong tay và hỏi lại, nhấn mạnh từng chữ.

"Trong đó có gì vậy, Pep?"

Guardiola lảng tránh ánh mắt của cậu. Hắn không thể chịu đựng được. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu caramel ngọt ngào và ngây thơ của cậu ấy, hắn đứng dậy định nhường khoảng không gian nhỏ bé cho cậu. Nhưng khi vừa đứng dậy, hắn đột nhiên bị đẩy về phía sau, thân thể trẻ trung mới 16 tuổi như một con thú nhỏ đè lên người hắn, ép hắn ngồi xuống chiếc ghế bành. Leo nghiến răng dựa vào người anh, trong mắt hiện lên sự và trách móc. Đôi mắt ấy như có ngọn lửa thiêu đốt hắn.

"Em không nhìn. Em muốn thầy tự nói với em."

***

Và rồi Guardiola nhớ lại vô số ký ức về khoảng thời gian họ bên nhau. Cậu bé ngại ngùng ngày xưa ấy đã thu hết can đảm đến gõ cửa văn phòng hắn để xin hắn dạy cậu Bí quan Bế thuật. Cơ thể hắn nóng bừng. Sự háo hức khiến trái tim hắn muốn bùng cháy, và hắn chìm đắm trong những giấc mơ đẹp tới nỗi không thể diễn tả thành lời.

Ban đầu, họ vẫn cư xử trong khuôn phép giữa một giáo sư và một học sinh. Dần dần, cả hai bắt đầu thân thiết và ngầm đưa ra những "tín hiệu" thử lòng đối phương. Hắn vẫn nhớ mình đã từng nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu để chỉnh lại tư thế vẩy đũa phép, hơi thở nóng bừng phả vào cổ cậu ấy. Hắn buông tay ra, nhưng cậu thiếu niên lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, nắm lấy cổ áo choàng, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn đầu tiên dưới ánh nến lung linh.

Cái ngày mà Leo bị thương trong lần đầu tiên cậu tham chiến, hắn đã không giữ được sự bình tĩnh của bản thân. Một nửa chiếc áo choàng của cậu thấm đẫm máu. Cậu nức nở gọi tên hắn trong những cơn sốt cao và thút thít khóc. Guardiola phải bám chặt tay vào mép cáng cứu thương để giữ cho bản thân mình tỉnh táo, hắn không thể để sự đau buồn và tức giận đánh gục bản thân.

Họ đã nắm tay, ôm hôn, chia sẻ những khoảnh khắc thân mật có khi tới cả 10.000 lần, những lần kề vai sát cánh, những lần cãi vã, những lần làm tổn thương đối phương bằng lời nói của mình... Cuối cùng, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chia lìa mỗi người một ngả trong cái thế giới hỗn độn này. Khi đó, họ đã không chút đắn đo vứt bỏ khoảng thời gian đẹp đẽ như pha lê mà hai người đã trải qua. Và khi nhìn lại, chỉ còn nỗi đau và sự hoài niệm tồn tại trong những năm tháng ấy. Họ buồn rầu mong nhớ đối phương - giống như một triệu chứng điển hình của hội chứng Stockholm.

Guardiola vẫn nhớ bầu trời đêm trong vắt khi hai người nói lời chia tay. Leo, với tư cách là một học sinh tốt nghiệp xuất sắc của hắn, đã sớm đăng ký để trở thành một Thần Sáng. Cuộc chiến căng thẳng sắp nổ ra. Học trò yêu quý của hắn đứng phát biểu tại lễ tốt nghiệp, ánh mắt nhìn hắn vẫn bướng bình như ngày nào.

"Pep..."

Thiên tài nhỏ của hắn đã trưởng thành. Khi hắn ôm cậu vào lòng một lần nữa, cơ thể của cậu giống như đã hoá thành một con đại bảng với sải cánh to lớn. Nỗi sầu muộn cùng những tâm tư giấu kín đều bị chôn vùi trong tiếng thở dài ảo não. Hắn ôm chặt cậu, dùng cả trái tim để cảm nhận cơ thể cậu trong vòng tay hắn. Những lời cuối cùng của cậu, hắn còn nhớ.

"Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ với thầy."

Mong em cũng vậy. Hắn chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể mấp máy môi đáp lại, nhai nuốt những lo lắng và đắng cay của bản thân, gửi cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất.

Sự thật đã chứng minh rằng họ vẫn có thể sống mà không có nhau. Hắn chìm đắm trong công việc ở văn phòng và trong giới học thuật. Hắn leo lên, nắm giữ địa vị, quyền lực cùng trí tuệ đáng kinh ngạc trong tình hình hỗn loạn của thế giới phép thuật. Thi thoảng, hắn sẽ nuông chiều bản thân, cho phép mình đắm chìm trong quá khứ. Hắn dõi theo từng hình bóng của người anh hùng trẻ tuổi mỗi khi cậu xuất hiện trên tờ Nhật báo Tiên tri. Việc làm đó thật trẻ con, nhưng hắn coi đấy là phần thưởng ngọt ngào dành cho bản thân. Ngôi sao của hắn vẫn đang toả sáng rực rỡ khắp mọi nơi, nhưng hắn có thể nhìn xuyên qua những chiến tích huy hoàng của cậu để nhận ra gánh nặng và bóng tối gắn liền với chiếc vương miệng sáng ngời mà cậu đội trên đầu.

Một đêm mưa cách đây vài năm trước, họ gặp lại nhau ở một nơi không ai ngờ tới. Có lẽ đó là sản phẩm của số phận và nỗi ám ảnh trong lòng hắn thôi thúc.

Hắn thấy người hùng nhỏ bé của mình rệu rã và ướt đầm trong Quán Đầu Heo. Đúng vậy, chính là Messi vĩ đại xuất hiện trên khắp mặt báo. Người cậu ướt sũng vì cơn mưa đêm, hơi rượu cũng không thể lấn át được mùi máu. Thật khó để diễn tả được nỗi đau trong trái tim hắn vào lúc đó. Hắn chỉ vô thức lao về phía cậu và ôm lấy một Leo tái nhợt vào lòng, bao bọc lấy cậu ấy trong chiếc áo khoác đen dài của bản thân.

"Em lại nằm mơ sao?" Cậu bé của hắn khi đó đã cao hơn một chút, nhưng dáng người cậu vẫn nhỏ bé như vậy trong vòng tay hắn. Trông cậu thậm chí còn gầy hơn so với trước kia. Mái tóc ướt đầm che đi đôi mắt xinh đẹp, trông cậu ấy thật mong manh và mệt mỏi, giống như một nhành hoa nhài trắng. Leo luôn sợ lạnh. Lúc bấy giờ, cậu chỉ có thể vô thức cuộn mình sát vào nguồn nhiệt ấm áp và thân thuộc. Tầm nhìn của cậu mờ đi, thậm chí còn không mở nổi mắt.

"Lâu rồi không gặp thầy, Pep."

Hắn không có thời gian để nghĩ xem tại sao vị cứu tinh được săn đón khắp nơi lại xuất hiện ở đây, trong cái đêm lạnh cóng này. Sau khi say xỉn, Guardiola đưa cậu về lại văn phòng hắn - được độn thổ trong khuôn viên Hogwarts là đặc quyền dành riêng cho hiệu trưởng. Leo cười ngốc nghếch khi cậu cầm lấy cốc nước mật ong giải rượu. Guardiola thở dài, hạ thân người xuống ngang tầm mắt cậu, cẩn thận hỏi: "Tại sao em lại xuất hiện ở đây vậy Leo?"

Cậu ấy dường như bị xúc phạm trước câu hỏi vô cùng bình thường này. Leo tỏ vẻ không vui, đặt mạnh tách trà lên bàn. Nước nóng bắn lên ngón tay cậu. Guardiola sợ cậu bị bỏng nên phải lấy khăn tay ra lau vết nước trên tay, nhưng Leo rụt ngón tay lại. Cậu ấy thực sự say lắm rồi, ngay cả giọng nói của cậu cũng không rõ ràng.

"Em không thể tới tìm thầy được sao?"

"Ý tôi không phải như vậy."

"Thầy không nhớ em một chút nào, đúng không?" Giọng nói của Leo đột nhiên trùng xuống. Cậu khịt mũi, cố gắng bày ra dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ. Cậu đã cướp mất cơ hội giải thích của Guardiola. Trước khi hắn kịp lên tiếng, những lời hắn sắp nói đã bị cắt ngang bởi một giọng nói không rõ ràng.

"Nhưng ngày nào em cũng nhớ thầy, đồ xấu xa."

Thế giới lặng thinh trong giây lát, Guardiola cảm giác như mọi cảm xúc và lời nói đều bị mắc kẹt trong cuống họng. Hắn cố gắng sử dụng khả năng hùng biện của bản thân để đáp lại, nhưng não bộ chỉ có thể sụp đổ trước đôi mắt đỏ hoe của người thương.

Leo dường như không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào từ đối phương. Cậu chỉ đơn giản bới móc tim phổi của bản thân trong cơn say:

"Em đã không uống một lọ thuốc nào mà thầy đưa cho, ngay cả khi vết thương đau đớn nhất. Em đã không trả lại chiếc áo mà thầy khoác lên người em. Em cố tình đó, em muốn đợi thầy tới tìm em, nhưng thầy không bao giờ tới. Bây giờ thầy còn không làm việc trong văn phòng của chúng ta nữa rồi. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống mà chỉ có thể nhìn thấy thầy qua các tờ báo rồi. Nếu tình yêu phải đau lòng tới vậy, thì em thà ước rằng mình chưa từng yêu thầy."

Cậu ấy cúi thấp đầu, giọng điệu bình thản nhưng cơ thể lại run rẩy như ngọn cỏ trong gió: "Chiến tranh, kỳ vọng, dân chúng, bạo lực, trách nhiệm, và cả thầy nữa. Mọi thứ khiến em quá mệt mỏi."

Guardiola không thể thốt ra được một lời. Hắn thường chăm sóc cẩn thận cho bông hồng của mình khi cậu lớn lên, tỉ mỉ như một người làm vườn kiên nhẫn tưới cây hằng ngày, phủi bỏ những hạt bụi li ti, che chắn cho hoa khỏi gió mưa như một sự bảo vệ quá mức, và thậm chí còn thành kính hôn lên như một tín đồ sùng đạo. Để rồi sao? Hắn bất lực nhìn cánh hoa gãy rụng và úa tàn. Bông hoa của hắn buộc phải học cách lớn lên một mình, nuốt máu và nước mắt đắng chát làm chất dinh dưỡng trong bão tố, cơ thể đầy những vết sẹo xấu xí. Leo đã vô số lần hướng ánh mắt khao khát về phía hắn trong suốt thời gian qua, chỉ để được đáp lại bằng sự cô đơn và lạnh nhạt như một sự tra tấn.

"Vì thế nên em quyết định sẽ không yêu thầy nữa."

Leo đã ngừng run rẩy, cậu chầm chậm nói ra từng từ ngữ. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng củi nổ lách tách từ lò sưởi, cậu rút cây đũa phép và chĩa nhẹ vào thái dương của mình.

Guardiola nhìn thấy từng sợi ký ức uốn lượn như làn hơi nước bị rút ra khỏi đầu cậu, nỗi đâu chua chát âm ỷ trong lòng xuyên qua ảo mộng. Hắn biết rằng một phần linh hồn của mình cũng đã bị rút đi, để lại những vệt máu đọng lại trong trái tim hắn - thứ mà hắn nghĩ rằng đã ngừng đập từ lâu rồi.

Hắn vươn tay ra định ngăn cậu lại, nhưng Leo đã niêm phong cẩn thận những năm tháng xưa cũ cùng tình yêu chân thành giữa bọn họ. Khi chiếc lọ ký ức được đặt vào trong lòng bàn tay hắn, cổ tay cậu run lên nhè nhẹ. Hắn nắm lấy bàn tay cậu trong đau đớn, xương cổ tay vẫn mảnh mai như khi hắn sửa lại tư thế cầm vẩy đũa phép cho cậu. Con cừu nhỏ tinh nghịch khi đó đã dùng khuôn mặt đỏ bừng mà tỏ tình với hắn, sau đó ngại ngùng ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn. Hành động cố tình dùng sai câu thần chú lơ lửng của cậu là vì muốn gây sự chú ý với hắn.

Nhưng vào lúc này, cậu bé của hắn bật khóc vì bị dồn nén quá mức, cậu tìm mọi cách để thoát ra khỏi liên kết ký ức như một sự tra tấn này. Leo đã đánh mất sự ngây ngô và nhiệt huyết của cái thời ngây dại. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống đôi môi đang rỉ máu từ vết thương của cậu. Nước mắt cậu rơi xuống cánh tay hắn, giọt nước nóng rực như đốt cháy một lỗ thủng trong lòng hắn.

Hắn hiểu rằng sự tỉnh táo của bản thân đang trên đà mất kiểm soát: "Có gì trong này vậy, Leo?"

***

"Có gì trong này vậy, Pep?"

Hắn bừng tỉnh bởi tiếng gọi của cậu. Guardiola muốn thú nhận tất cả, kể lại cho cậu từng ký ức mà hai người đã trải qua. Hắn muốn đẩy cậu bé cứng đầu đang đè lên người hắn ra, nhưng hành động đó chỉ khiến cậu ấn hắn càng sâu vào chiếc ghế bành. Guardiola không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm chầm lấy cậu ấy và đánh lạc hướng một cách khôn ngoan.

"Vào lúc này, có lẽ quân đoàn Argentina của em đã lao ra tiền tuyến để tiêu diệt tàn dư của ma thuật hắc ám rồi."

"Thầy đang nói gì vậy? Hai ngày nay họ đang dưỡng thương, họ không thể..."

"Em cũng biết rằng đang là thời gian dưỡng thương..."

Giọng điệu của người thầy cũ bắt đầu trở nên gay gắt. Leo muốn đứng dậy nhưng cơ thể cậu bất ngờ bị đẩy ngược lại xuống ghế.

"Vậy tại sao còn tiếp tục nhận nhiệm vụ này? Chỉ huy của em, ngài Scaloni và tôi có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng chúng tôi đều đồng ý với một việc - như tôi đã nói lúc đầu, rằng em cần nghỉ ngơi."

Leo đã bình tĩnh lại. Kể cả có ngu ngốc như một con quái khổng lồ thì cũng nhận ra có mùi mờ ám ở đây. Người chỉ huy đáng tin cậy nhất của cậu đã lần đầu tiên "phản bội" cậu, theo cái cách mà cậu không bao giờ có thể ngờ tới.

Cậu nhớ lại ánh mắt lo lắng xen lẫn những cảm xúc phức tạp của Scaloni trước khi cậu rời đi. Dưới danh nghĩa đánh cắp thông tin tuyệt mật, anh ấy đã vượt qua muôn vàn khó khăn để gửi cậu quay trở lại "ngôi nhà an toàn" dưới sự bảo hộ người thầy cũ, chỉ để cậu rời đi. Chẳng lẽ cậu không thể nhận được một lời đề nghị chính thức từ Scaloni hay sao? Đôi mắt đỏ hoe ươn ướt của Paredes thoáng qua tâm trí, và sự tức giận khi bị tổ chức của mình lừa dối biến mất trong tích tắc. Leo lại mềm lòng. Cậu biết rằng mọi người từng luôn kỳ vọng cậu sẽ gánh vác tất cả trên lưng, nhưng cậu không thể, càng không thể làm điều đó nếu chỉ có một mình. Những kỳ vọng và gánh nặng mà cậu mang theo từ khi còn là một thiếu niên đã để lại những vết thương chảy máu đầm đìa trên vai. Xiềng xích vì lý tưởng vĩ đại gần như đã khiến tâm hồn cậu tự huỷ hoại. Cậu quyết tâm làm chiếc bánh lái dẫn đường và cột buồm cao lớn nhất để chèo lái con thuyền của họ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không cho phép bản thân thể hiện dù chỉ một chút điểm yếu. Nhưng lúc này, cơ thể cậu như bị đánh gục, mất hết sức lực, chỉ muốn nằm dài dựa vào đôi vai của người đàn ông đó. Cậu hiểu rằng đây chính là nơi bình yên của mình.

Rồi Guardiola bắt đầu kể lại ký ức về cái đêm mưa đã bị chôn vùi trong sâu thẳm. Kể cả khi người đàn ông đó đang hồi tưởng lại quá khứ, hắn cũng sắp xếp mọi chuyện theo một trình tự như thể bản thân đang giảng bài trên bục. Cậu giống như một học sinh ngoan đang chăm chú lắng nghe, cảm nhận trái tim mình ngập tràn đau đớn theo từng âm tiết phát ra. Guardiola đưa tay vuốt lại mái tóc bối bù của người trong lòng, hơi thở đều đều nóng bỏng phả bên tai cậu.

"Em đã gửi trao những ký ức đẹp nhất giữa hai ta cho tôi, nhưng đồng thời em cũng chọn quên đi mọi thứ."

Vậy ra đây chính là nhiệm vụ bất khả thi đó. Leo bật cười cay đắng. Ngài Scaloni à, anh luôn là một chiến lược gia tài ba. Vậy mà anh lại bất chấp mọi rủi ro để cho cậu một cơ hội ngọt ngào và nguy hiểm này ư?

Nhiệm vụ chưa bao giờ là vì ký ức bị thất lạc, mà là vì tình yêu và sự chia ly. Thông tin quan trọng đó, không gì khác ngoài lời tự vấn của bản thân cậu. Cậu phải đong đếm giữa những gì cậu đã đạt được và những gì cậu đã đánh mất, giống như cán cân của Anubis* cân trái tim của con người với chiếc lông vũ của thần.

*Anubis: Một trong những vị thần quan trọng trong thần thoại Ai Cập, chịu trách nhiệm phán xét tội lỗi của con người sau khi họ chết đi. Quá trình "cân tim" của thần sẽ xác định xem người đã khuất có xứng đáng được sống ở thế giới sau khi chết hay không.

Sau 10 năm ròng rã với bao thăng trầm, cậu lại đưa ra quyết định một lần nữa. Cậu ngồi trên đùi Guardiola và nhìn đối phương. Đôi mắt của người đàn ông ấy vẫn sâu thẳm và khó đoán như mười năm trước, nhưng cậu lại yêu tâm hồn quyến rũ đó một cách vô vọng.

"Mọi người đều có quyền được quên đi, Leo à. Đây có lẽ là món quà mà Merlin tặng cho chúng ta." Guardiola không chừa bất kỳ tia hy vọng nào cho bản thân, vì hắn biết mình đã may mắn tới nhường nào. Một mình hắn chịu đựng nỗi đau thì sẽ tốt hơn. Hắn đã vô số lần nhìn ngắm dáng vẻ ngày càng chói mắt của Leo, nhưng đêm về hắn lại cảm nhận được nỗi đau đớn như trái tim bị tra tấn. Guardiola đã ngừng cầu mong một cuộc tái ngộ giữa hai người, cho tới khi Leo 16 tuổi gõ lên cánh cửa gỗ nặng trịch dẫn vào văn phòng hắn.

"Tôi tôn trọng mọi quyết định của em."

Không biết sự im lặng giữa hai người đã kéo dài bao lâu. Dưới ánh sáng duy nhất phát ra từ lò sưởi, họ đều không nói câu nào. Guardiola lặng lẽ chờ đợi lời chia tay đã định trước, nhưng ánh mắt tham lam của hắn không thể ngừng lại việc phác hoạ theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu bé đang ngồi trong lòng hắn. Hắn nhớ cậu rất nhiều. Bên ngoài, họ đều cư xử rất hoàn mỹ, nhưng những khiếm khuyết luôn vô thức lộ ra khi họ gặp nhau. 

Leo cuối cùng cũng hành động. Không một chút chần chừ, cậu rút cây đũa phép ra và mở nắp lọ ký ức. Từng làn sương ký ức dần len lỏi vào trong thái dương cậu. Leo đứng trước mặt hắn và bắt đầu vẫy đũa phép một cách vụng về như thể cậu vừa đưa ra một quyết định hệ trọng nào đó.

"Wingardium Leviosa*" 

*Bùa bay: Khiến sự vật bay lơ lửng trong không trung

Vị pháp sư mạnh mẽ niệm một bùa chú đơn giản nhất, nhưng lọ ký ức ở trước đầu đũa phép không hề di chuyển chút nào. Guardiola chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc và đầu óc như muốn nổ tung. Hắn cứng ngắc đứng dậy, đi vòng ra sau lưng cậu, để cho mái đầu của cậu tựa vào bờ vai hắn. Guardiola nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, giống như ngày xưa hắn từng làm.

"Em vẩy đũa sai rồi..."

Chiếc lọ rỗng dần dần bay lên. Hắn cúi đầu và nhìn thấy hình bóng cậu thiếu niên năm xưa dần trùng khớp với con người của ngày hôm nay. Niềm vui bất ngờ xen lẫn với nỗi sợ đánh mất cậu khiến hắn choáng ngợp. Hắn buông tay ra và Leo nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo choàng của hắn. 

"Cảm ơn thầy, Pep." Cậu đỏ mặt và kiễng chân lên.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, con chim bồ câu lạc đường cuối cùng cũng đã trở về tổ của nó. Chiếc lọ ký ức trống rỗng nằm lăn lóc trên tấm thảm lông mềm mại, bên cạnh là hai đôi giày đứng gần nhau. Nỗi đau, tranh chấp, vướng mắc, đắn đo, tất cả đã biến mất trong thời khắc đó. Họ đứng bên nhau trong ánh sáng lung linh và trao nhau nụ hôn ngọt ngào - một nụ hôn muộn màng đáng lẽ ra phải tới từ 10 năm trước.

-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro