[PepLeo] Có lẽ tôi đã lo sợ (Nhưng tôi vẫn luôn yêu em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu dự án bằng một cái oneshot nhẹ nhàng ấm áp, chữa lành tâm hồn và nói không với máo tró nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Kranti_Amar_Rahos

Tên gốc: Maybe I was Afraid (But Darling I've Always Loved You)

Sơ lược: À thì ai đó yêu lắm nhưng còn hèn, thay vì nói thẳng ra với em thì người ta bày đặt đi viết fanfic đồ, mong em đọc được và hiểu lòng nhau =))

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/52796380

--------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Carles bay tới thành phố Manchester để tái hợp với người thầy cũ, anh đã không nghĩ rằng mình phải dành thời gian của bản thân để lướt qua hàng tá bức thư gửi tới email của Pep trong những năm qua.

"Nhắc lại lý do khiến tôi phải dành cả ngày của mình để làm không công cho ông đi."

"Bởi vì tôi giỏi thuyết phục người khác bất cứ khi nào tôi muốn." - Pep đáp lại với giọng điệu vừa thô lỗ vừa pha chút bông đùa, và ông ta thậm chí còn không thèm rời mắt khỏi cái màn hình máy tính trước mặt, cắm cúi đi tìm một tài liệu nào đó bị chôn vùi trong những email đã được gửi tới.

Một nhân cách khác trong Carles muốn đáp trả rằng cái đầu của Pep hôm nay trông vô cùng sáng loáng. =))

"Này Pep! Nếu Xavi khen ngợi cái đầu bóng loáng của ông, liệu ông có chịu hạ giá một vài triệu Euro cho thương vụ của Gundogan không?"

"Cậu biết gì không? Nói với Xavi rằng tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí của Dembele nếu anh ta trụ được qua hết năm nay, dù chỉ với một nửa mái tóc còn lại"

Moẹ nó! Carles nghĩ thầm rằng lẽ ra anh không nên bắt đầu một cuộc khẩu chiến bằng những ngôn từ xấc xược với Pep.

Anh quyết định giữ im lặng và tập trung vào công việc không công mà bản thân đang làm. Rồi bỗng nhiên, anh nhìn thấy một cái email trả lời bình luận trên một fanfiction. Trả lời một bình luận được gửi đi bởi email của Pep ở trong fanfiction của Men's Football RPF ư?

Kể cả khi Carles không bao giờ thẳng thắn thừa nhận với khán giả, nhưng trong những năm tháng còn là cầu thủ, anh đã vô tình đọc được những câu truyện tưởng tượng được viết về anh và các đồng đội của anh. Đừng ai phán xét anh. Anh được nghỉ ngơi do dính chấn thương, chán muốn chết đi được và vì thế, anh đã đi tìm kiếm vài câu chuyện phiếm trên Tờ Marca để cười vào sự ngu ngốc của họ. Ngày hôm đó đã khiến anh biết tới một khía cạnh khác của Internet, với những thứ như ship couple, RPF*, slash** và lemon***

*RPF: Real Person Fiction - truyện sáng tác về người thật

**Slash: Truyện có đề cập tới mối quan hệ tình cảm và quan hệ thể xác giữa các cặp đồng giới, chủ yếu là nam x nam

***Lemon: Fic không có nội dung gì nhiều ngoài cảnh miêu tả quan hệ thể xác

"Pep này, ông đang đọc mấy câu chuyện hư cấu viết về bản thân mình à?" - Carles rất tự hào về sức mạnh tinh thần của mình, tới mức độ mà anh có thể đi hỏi sếp cũ một câu kỳ cục như vậy.

Hàng lông mày của Pep nhíu lại đầy bối rối khi ông đưa tay đón lấy cái máy tính bảng.

"Leo" - Pep thốt lên trong giây lát: "Chắc chắn phải là cậu ấy". Pep ngước nhìn Carles, mặt ông bàng hoàng, nhưng đối với một người bị trò cũ sử dụng email, biểu cảm của ông trông vẫn bình thường lắm. Carles không cho rằng câu trả lời của Pep là thoả đáng cho câu hỏi của mình. Anh chỉ nheo mắt đáp lại.

"Tôi biết. Cậu ắt hẳn đã nghĩ rằng tôi kết luận quá vội vàng. Nhưng mà cái email đó, tôi tạo nó trong lúc tôi dạy cho Leo cách tạo địa chỉ email. Ngoài tôi ra thì chỉ cậu ta biết mật khẩu thôi."

Đôi khi Pep trông có vẻ điên đấy, nhưng lần này thì bằng chứng mà ông đưa ra khá chắc chắn. Với lại, cái tên tài khoản Crazy-about-chupa-chups nghe khá giống phong cách của Leo =))

Nhưng điều đó có nghĩa là Leo đang đọc những fanfic viết về cậu ta và Pep trên mạng, còn để lại những lời bình luận tán dương nữa. Carles từ chối nghĩ sâu hơn về điều đó, tự nhiên mấy cái ghi chú buồn tẻ của Pep trở nên thú vị hơn nhiều.

Một vài phút tĩnh lặng trôi qua, Pep dường như hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của ông ý trên cái màn hình máy tính, nhưng Carles thì gặp khó khăn trong việc chuyển sự chú ý của bản thân sang chủ đề khác.

Đó là cho tới khi Pep thở hổn hển, thu hút sự chú ý của Carles về phía ông. Trông ông như thể vừa biết được điều gì đó khủng khiếp lắm. Đôi mắt ươn ướt của ông khiến Carles sợ hãi.

"Thưa ngài?" - Carles hỏi, nhưng không có phản hồi. Điều này thật kỳ lạ. Carles nghĩ thầm khi tiến gần.

"Pep?" - Anh thì thầm, lay nhẹ người đàn ông kia. Pep ngước lên nhìn anh, nhưng có cảm giác đôi mắt của ông đang nhìn về một nơi nào đó rất xa.

"Pep gọi Leo là "em yêu"" - Pep nói như thể đó là một bí mật thần thánh nào đó, một thứ thiêng liêng tới mức không một người phàm nào dám hé thành lời, nếu không lưỡi của họ sẽ bị đốt cháy thành tro.

Đợi đã... Tại sao Pep lại nhắc về bản thân ông ấy ở ngôi thứ ba? Làm ơn đừng để ông ấy làm vậy thường xuyên. Vả lại Pep vẫn đọc mấy cái fanfic đó sao? Tại sao chứ? Tại sao???

...

"Tôi đáng lẽ ra nên gọi cậu ấy như thế" - Lời thú nhận của Pep đã phá vỡ sự im lặng. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Pep là Carles đã hiểu rằng ông ấy vốn không định nói toạc từ ngữ đó ra như vậy.

"Tôi biết mà Pep. - Carles cố gắng an ủi huấn luyện viên cũ của mình

"Cậu biết ư? Từ khi nào?"

"Mọi người đều biết mà... từ lâu lắm rồi. Chúng tôi thậm chí còn cá cược với nhau cơ."

"Tôi lộ liễu tới vậy ư?"

"Ông không phải là một kẻ nói dối đại tài hay một diễn viên giỏi đâu, nhất là khi nhắc về Leo"

Pep thở dài, dựa người vào ghế sofa: "Vậy Leo có bao giờ..." Ông ấy bỏ ngỏ câu hỏi, có lẽ ông ấy sợ việc phát hiện ra sự thật

"Tôi không biết. Cậu ấy cũng không phải người cởi mở cho lắm." - Carles thực sự mong rằng mình có nhiều điều để nói hơn để giúp đỡ hai người đó. Pep cười, nhưng tiếng cười của ông nghe giống như một tiếng nức nở.

"Tôi lấy cho ông cốc nước nhé." - Carles bào chữa vụng về trước khi chạy khỏi đó. Anh tự nhủ rằng bản thân mình là một người chu đáo, tốt nhất là nên cho Pep không gian riêng tư để ổn định cảm xúc của ông. Có lẽ ông ấy đã không thành thật với bản thân trong suốt một khoảng thời gian.

Carles cố tình lề mề trong bếp. Cuối cùng, sau khi mất thời gian để chọn ra một cái ly từ hàng dài những cái ly giống hết nhau, anh trở lại phòng. Pep trông có vẻ điềm tĩnh hơn, như thể ông ấy đã đưa ra một quyết định.

"Tôi sẽ viết cho cậu ấy một câu chuyện. Tôi sẽ viết tất cả những gì tôi muốn nói với cậu ấy và những gì cậu ấy xứng đáng được nghe"

Trong suốt những năm tháng làm việc dưới trướng Pep, Carles thỉnh thoảng phải chịu đựng những suy nghĩ "sáng tạo" của Pep (Mourinho gọi đó là điên rồ). Nhưng chắc chắn, có một cách dễ dàng hơn, ít phức tạp hơn và ít điên rồ hơn.

"Hoặc... nghe tôi nói này, ông gọi trực tiếp cho cậu ấy là được mà." - Carles cố gắng khuyên Pep một cách nhẹ nhàng nhất

"Và mạo hiểm mối quan hệ thầy - trò chuyên nghiệp của chúng tôi ư? Tôi không thể làm điều đó được Puyi." Những lời đó chứa đầy sự dứt khoát. Carles biết rằng ông ấy sẽ không thể bị thuyết phục đâu.

"Còn bây giờ, xin phép nhé. Tôi vừa tham gia lớp học viết fanfic"

Carles không hiểu câu nói đó, cho tới khi thấy Pep trở lại chiếc ghế được thiết kế riêng cho ông, đặt sau chiếc bàn gỗ sồi, khuôn mặt đanh lại, ánh mặt tập trung vào màn hình.

"Nhưng chúng ta đã lên kế hoạch cho tối nay rồi mà? Ông không thể bỏ mặc chúng tôi ngay trước giờ G như thế được" - Carles nói một cách hoài nghi, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ cho anh biết rằng huấn luyện viên cũ của anh sẽ không bị thuyết phục. Pep vẫn điên rồ như trước, nếu không muốn nói là còn hơn trước.

Hai tuần sau

Carles vẫn còn giận vị huấn luyện viên cũ nào đó của anh vì ông ta đã bỏ dở kế hoạch gặp nhau của họ. Nhưng anh vẫn biết cách tách biệt vấn đề cá nhân khỏi câu chuyện chuyên môn. Và đó là lý do duy nhất khiến anh gọi cho gã hói đó lúc này, không phải vì quan tâm đến gã và chắc chắn không phải vì lo lắng cho gã.

Và anh đã đúng khi lo lắng, bởi vì người đứng trước màn hình của anh trông thật ốm yếu. Đôi mắt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt, càng được tô đậm thêm bởi bộ râu bù xù.

"Này! Ông ổn chứ?" - Giọng điệu của Carles nhẹ nhàng và có lẽ hơi trịch thượng - điều mà anh chưa bao giờ tưởng tượng là sẽ sử dụng với huấn luyện viên cũ của mình.

Để trả lời, Pep thở dài lần nữa và nhấc máy tính bảng của mình lên ngang tầm camera, cho anh xem nội dung trên đó.

Vẫn là về cái câu chuyện chết tiệt đó hả? Carles không thể nhìn rõ nó, nhưng file tài liệu đó bao gồm chỉ một dòng.

"Ông viết được một dòng rồi kìa, Pep! Tôi tin là ông sẽ làm được mà!" - Carles đang cố gắng lạc quan nhất có thể.

Đáp lại những lời đó, Pep chỉ vào màn hình: "Đó là cái tiêu đề! Tôi tốn cả ngày lẫn đêm, rồi chỉ nặn ra được một cái tiêu đề!"

"Ông không thể cái gì cũng giỏi được, Pep à." - Anh cố gắng an ủi ông ấy, và hơi ám chỉ tới một cách khác đỡ điên hơn: "Có khi đây là điềm báo đấy, nói rằng ông nên thử cách khác xem."

Pep ngẫm nghĩ từng lời, đôi mắt sáng lên theo từng giây phút trôi qua: "Tôi nên xem xét lại lựa chọn của mình... Hmm... Cậu đúng là thiên tài đó Puyi."
Ông ấy vui mừng tuyên bố điều đó, rồi nhấn cái nút trên bàn làm việc để kết nối với trợ lý riêng.
"Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với trợ lý của ông Balagué* nhé, càng sớm càng tốt!"

*Guillem Balagué: Nhà báo, tác giả và chuyên gia bóng đá người Tây Ban Nha.

Carles trợn mắt kinh ngạc. Hình như anh đã đổ thêm dầu vào cơn điên của Pep rồi.

Rốt cuộc thì anh đã làm cái quái gì vậy?

Một tháng sau

Carles bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên tục reo.

"In xào" - anh lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ và không thèm nhìn điện thoại xem người gọi tới là ai. Bất cứ ai gọi anh vào cái giờ trời đánh thánh đâm này, tốt nhất là nên chuẩn bị một lý do thật chính đáng.

"Cậu ấy vẫn chưa đọc nó. Đã một tiếng rưỡi trôi qua rồi." - Giọng điệu của Pep nghe có vẻ cực kỳ lo lắng

Carles thở dài đầy mệt mỏi và rời khỏi giường. Vợ anh không đáng phải chịu cảnh giấc ngủ bị quấy rầy chỉ bởi vì cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông có một ông sếp cũ điên khùng.

"Pep, giờ Leo đang ở đâu?" - Anh nói thêm: "Tên địa điểm ấy, không phải tọa độ của cậu ta."

"Rosario, Argentina."

"Thế ở đó hiện đang là mấy giờ?"

"1 giờ 40 phút sáng. À không, tôi nghĩ là 43 phút." - Pep đáp lại ngay

"Ông có muốn Leo thức tới giờ này và ngồi lướt web vu vơ không?"

"Ah lỗi tôi. Cậu nói đúng đó. Xin lỗi cậu Puyi! Chúa ơi! Tôi phá giấc ngủ của cậu rồi đúng không?" - Pep có vẻ thực sự áy náy vì chuyện đó

"Ừ, đúng rồi đó. Giờ đi ngủ đi ông già"

Ba ngày sau đó

Gelhead (Xavi): Trả tiền đi, Ibra

Cinnamon roll: Mấy đứa?? CHUYỆN ĐÓ xảy ra rồi sao?

Daddy long legs (Pique): Ổng chỉ mất có 13 năm để nhận ra thôi đó. Thà muộn còn hơn không nhỉ?

Ponytail: 🥳🥳

God (Ibrahimovic): Đừng có spam noti của tôi! Với lại không phải vụ cá cược đó kết thúc rồi sao?

Daddy long legs (Pique): @Capi ra phân xử đi này

Capi (Puyol): Thực ra thì không ai nhắc gì tới thời hạn của vụ cá cược cả...

God (Ibrahimovic): Ah tôi hiểu rồi. Đám người phàm các cậu hợp tác với nhau để chống lại tôi. Được thôi, thế nào cũng được. May cho các cậu là tôi hào phóng lắm đấy.

Cerberus: Thôi đi Ibra. Có 10k euro thôi mà

Mr. Model: Phải tính cả lãi suất vào chứ

God: 👀

Mr. Model: Gì? Lạm phát mà, không tính à?

Bonus: Leo

Ban đầu, anh thường từng có những giấc mơ như vậy. Những giấc mơ mà trong đó Pep sẽ quay về Barcelona, vì anh. Đôi khi, ông ấy sẽ đột ngột xuất hiện trong giữa buổi tập, đôi khi lại chờ anh trong phòng thay đồ. Và cũng có lúc, ông ấy bất ngờ xuất hiện trước nhà anh và gõ cửa. Ông ấy sẽ mỉm cười và kéo anh vào một cái ôm thật chặt, cho anh cảm giác rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Thời gian trôi đi, với những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn bỏ ngỏ, những giấc mơ đó càng trở nên hiếm hoi hơn. Có lẽ tiềm thức của anh cũng đã nhận ra điều đó.

Vì vậy, anh không biết phải làm gì khi nhìn thấy Pep trước cửa nhà mình trong một buổi sáng se lạnh. Ông ấy già hơn, chắc chắn rồi, với những sợi râu bạc và nếp nhăn trên khoé mắt. Ông ấy trông như thể vừa từ sân bay thẳng tiến tới nhà anh sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Anh có nên nói "xin chào" không? Hay bắt tay ông ấy? Có lẽ nên mời Pep vào nhà trước đã nhỉ?

Tuy nhiên, Leo không cần phải suy nghĩ thêm điều gì khi Pep bước tới và kéo anh vào, vòng tay ôm chặt lấy anh. Leo cố gắng thốt ra một lời gì đó để mời người đàn ông ấy vào nhà, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì Pep đã chọn đúng thời điểm để luồn ngón tay xuyên qua tóc anh.

Bất giác, lòng bàn tay của Leo cuộn lại thành nắm đấm, túm chặt lưng áo khoác của Pep. Anh ước gì Pep sẽ nói điều gì đó, bất cứ điều gì, để anh có thể chắc chắn rằng đây không phải là một trong những giấc mơ của bản thân.

Anh cảm thấy Pep nhấn môi hôn lên trán mình, cái sau dịu dàng hơn cái trước.

"Leo, tình yêu của tôi" - Pep thì thầm vào tai anh

Thế rồi những giọt nước mắt cứ rơi. Leo cố kìm nén tiếng nức nở của mình, nhưng anh biết mình không giấu được Pep. Đó là một buổi sáng se lạnh, nhưng Leo chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế này trong suốt nhiều năm qua.

Điều này chắc chắn là tuyệt vời hơn bất kỳ câu truyện nào.

- The end -

Đoạn chat của team Barca, mình chỉ nhận diện được mỗi God (là Ibra) và Capi (là Puyol) TT Các bạn đoán ra ai nữa thì cmt để mình chú thích thêm vào nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro