[PepLeo] Du hành thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Antonsss

Tên gốc: Soy Leo (Tạm dịch: Tôi là Leo)

Title ở trên này là do mình tự đặt, vì mình thấy phù hợp.

Sơ lược: Bởi vì mình quá mong muốn được nhìn thấy thầy Pep và Leo tái hợp lần nữa, thế nên mình tiếp tục dịch một oneshot như vậy (thực ra là threeshot, nhưng mình gộp thành 1 chương)

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/44829778/chapters/112793461
——————————————————————
Kỳ chuyển nhượng mùa đông của mùa giải 2022/2023 đã sắp kết thúc. Thương vụ trị giá 108 triệu Euros của Chelsea mang về tân binh Enzo Fernandez trở thành tin tức bùng nổ trên thị trường. Trong một chiều hướng khác, ở thành phố Manchester, Blue Moon truyền ra một vài tin tức...

"Manchester City không định "đánh úp" cổ động viên của mình. Họ sẽ không thông báo về một tân binh nào trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông chính thức đóng cửa. Có lẽ họ cần một người thay thế cho vị trí của Cancelo, nhưng ở hiện tại, có vẻ họ vẫn nghĩ rằng lực lượng của họ đã là quá đủ."

Rất nhiều người hâm mộ của nửa xanh thành Manchester cảm thấy lo lắng về chiều sâu đội hình câu lạc bộ. Khi chứng kiến Chelsea vung tới 300 triệu Euros trong kỳ chuyển nhượng này, họ chỉ có thể rơi nước mắt ghen tị.

Ngay khi họ vẫn chưa thể tiêu hoá được tin tức về thương vụ của cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022, thì một tin tức còn lớn hơn thế đã nổ ra.

#Messi_gia_nhập_Manchester_City#

#Messi#

#PSG#

#Du_hành_thời_gian_là_có_thật#

...

Từ Manchester City truyền ra một tin tức: Messi sẽ gia nhập câu lạc bộ và mang số áo 30.

Kèm theo đó là một bức hình có chữ ký của Messi.

Những bình luận nổi bật nhất bên dưới bài đăng, chính là:

Lầu 1: Guardiola thực sự điên rồi đúng không?

Lầu 2: Làm thế quái nào mà ông ta bới ra được một cầu thủ giống hệt như vậy? Nhìn mà xem, giống hệt Messi lúc trẻ.

Lầu 3: Là tao điên hay thế giới này điên?

Lầu 4: Tao mệt rồi. Thế giới này sắp tàn rồi. Bây giờ người ta có thể lão hoá ngược nữa kìa.

Lầu 5: Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư.

Lầu 6: Ban lãnh đạo Man City và gã đầu hói đó cuối cùng cũng phát điên rồi. Arsenal của tao sẽ giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

...

***Vì truyện có yếu tố du hành thời gian, nên kể từ đây, Leo bé (25 tuổi) sẽ được gọi là "Leo - cậu ấy", còn Leo lớn (35 tuổi) sẽ được gọi là "Messi - anh ấy".

Cánh phóng viên vây kín khu tập luyện của Manchester City, la hét để được vào bên trong.

"Các người không thể cướp đi cái quyền được ghi hình Leo của chúng tôi!" - Ai đó trong đám đông hét lên. Những người còn lại cũng nhanh chóng hưởng ứng. Đôi tai đáng thương của đội ngũ bảo an bị tra tấn bởi những tiếng ồn ào đó, họ chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy.

Trong khi đó, Leo - người đang được dẫn vào phòng thay đồ, lần đầu tiên cảm nhận chân thực về cái được gọi là "tương lai". Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu bất ngờ xuất hiện ở Anh quốc và bị Pep dụ dỗ ký hợp đồng. Trước đó, cậu vẫn còn đang ở Barcelona và là học trò của Pep, vậy mà một tuần sau, Pep vẫn là huấn luyện viên của cậu, nhưng mà là ở Manchester City.

"Đừng căng thẳng." - Guardiola khoác vai cậu ấy: "Julian là đàn em của em ở trên đội tuyển quốc gia. Cậu ấy hâm mộ em từ khi còn là một đứa trẻ. Em có thể làm quen với cậu ấy trước."

Có một sự im lặng kỳ lạ trong phòng thay đồ. Các cầu thủ vẫn nghĩ rằng chuyện này chỉ là một trò đùa, hoặc huấn luyện viên của họ cuối cùng cũng phát điên, quyết định chạy tới Paris đấm cho Al-Khelaifi một cú rồi cướp Leo đi.

Trong phòng thay đồ, chỉ có mình Alvarez là đang hớn hở. Cậu không thể chờ được để gặp người đó. Giờ thì cậu và anh ấy không chỉ là đồng đội trên tuyển quốc gia, mà ở cả câu lạc bộ nữa. Nhện Nhỏ ưỡn ngực, hào hứng vô cùng khi nghĩ tới viễn cảnh khoe khoang chuyện này với người bạn thân thiết vừa mới cập bến Chelsea của mình.

Tiếng bước chân ngày càng tới gần, và rồi hai người đẩy cửa bước vào.

Huấn luyện viên của họ thân mật ôm chặt lấy cậu thiếu niên đi bên cạnh, giống hệt như gà mẹ đang bảo vệ gà con. Khuôn mặt cậu ấy nhẵn nhụi, tóc mái dài trước trán, đuôi tóc đằng sau gáy hơi xoăn nhẹ. Có thể là do đối phương đang căng thẳng mà ngón tay của cậu ấy cứ giấu trong tay áo dài. Cả căn phòng rơi vào im lặng, hàng tá những cặp mắt dính vào cậu ấy.

Leo đột nhiên không biết nên nói gì. Cậu vô thức nắm lấy gấu áo của người đàn ông đi bên cạnh mình và mở lời: "Hola, soy Leo..." (Xin chào, tôi là Leo)

Trước khi cậu kịp dứt lời, một ai đó bật cười, và những người còn lại cũng cười theo.

Messi hoảng sợ nhìn Guardiola. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là bởi vì cậu vô tình nói tiếng Tây Ban Nha? Càng nghĩ, cậu càng thấy căng thẳng. Có lẽ cậu nên nói tiếng Anh nhỉ?

Guardiola vươn tay xoa nhẹ gáy của cậu rồi cao giọng nói: "Được rồi. Mọi người đều biết rồi, đây là Leo. Hãy giới thiệu đi."

Các cầu thủ cuối cùng cũng ngừng cười. Gundogan - với tư cách đội trưởng, là người giới thiệu đầu tiên, sau đó anh lần lượt nói về những người đồng đội khác. Leo đặc biệt chú ý tới cầu thủ cùng quê với cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu vẫn có thể hiểu được những lời đội trưởng nói.

Sau đó, theo lịch trình như thường ngày, chính là buổi tập luyện.

Những cầu thủ của Man City đi loanh quanh trên sân tập, nhưng ánh mắt của họ lại hướng về một người.

Guardiola đi theo từng bước, liên tục nói gì đó, thậm chí còn đích thân mang dụng cụ tập ra cho đối phương. Không biết ông ta nói gì, nhưng cuối cùng thì khuôn mặt vô cảm của người đó cũng nở một nụ cười.

"Trông cứ như sếp đang dỗ người yêu ấy nhỉ?"

Ai đó đã nói lên suy nghĩ của tất cả bọn họ. Grealish cười lớn, mắt vẫn nhìn về phía hai con người đang ở đằng xa, biểu cảm như thể đang xem một chương trình truyền hình thú vị. Alvarez luôn hướng mắt về phía bên đó, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn thủ quân của cậu.

"Julian, sợ cậu ấy biến mất hả?" - Haaland vỗ vai cậu từ đằng sau.

"Cậu cũng nhìn sang bên đó suốt mà."

"Là vì tôi tò mò." - Harland tự tin đáp lời. Cậu chưa bao giờ là đồng đội hay làm đối thủ của Messi. Làm sao cậu có thể không tò mò được? Đó chính là Messi cơ mà.

So với nhóm cầu thủ trẻ, những cầu thủ lâu năm ở Manchester City có cảm xúc phức tạp hơn, nhưng họ đủ thông minh để biết nên thể hiện ra bên ngoài như thế nào.

Guardiola vẫn theo sát Leo, hướng dẫn cậu ấy tập luyện giống như 10 năm trước. Ông vẫn giống như những năm tháng đó, nhắc nhở cậu ấy nên làm những gì, tập chậm hơn hoặc tập nhanh hơn.

"Em muốn chơi bóng." - Trong khi đang tập luyện, Leo lên tiếng. Giọng nói của cậu điềm nhiên như thể cậu đang hỏi xin một cốc trà Yerba mate. Nhưng Guardiola hiểu ý cậu là gì. Leo muốn thi đấu và cậu ấy không gặp vấn đề gì về thể chất.

"Tí nữa chúng ta sẽ sắp xếp một trận đấu tập trong đội." - Guardiola dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ: "Em muốn cùng đội với ai? Kevin cũng tốt lắm, cậu ấy có thể chuyền bóng..."

"Có vẻ như thầy thích Kevin nhỉ." - Leo đột nhiên nói như vậy, Guardiola liếc nhìn đối phương. Trên mặt cậu ấy không có gợn sóng biểu cảm gì, như thể bản thân chỉ vu vơ nói ra một câu, nhưng ông hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Em biết là tôi thích ai nhất mà. Thế em thích ai?"

Một nụ cười lém lỉnh xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Guardiola bí mật thở phào nhẹ nhõm.

Khi cả đội đang tập luyện, Guardiola rõ ràng là muốn cậu ấy chiếm hết sự chú ý. Ông nói với De Bruyne và Grealish cùng phối hợp với Leo. Bất kể trong lòng họ nghĩ gì, thì ngoài mặt họ vẫn gật đầu đồng ý.

Trong trận đấu, mọi người đều biết rằng Leo rất tuyệt vời, nhưng phải đích thân đối đầu với một Leo trẻ trung - người rõ ràng chưa thể hiện hết khả năng của mình, họ mới nhận ra rằng phần sân nhà của đối thủ trông không khác gì sân tập của cậu ấy. Guardiola - với sự thiên vị rõ ràng, yêu cầu De Bruyne liên tục chuyền bóng cho cậu ấy. Những cầu thủ khác trong đội cũng như vậy. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, họ không thể chịu đựng được nữa.

"Tập như thế này thì có ích lợi gì chứ."

"Tôi không nghĩ cậu ấy cần được chuyền bóng cho đâu."

Vài người có can đảm để xoạc bóng Leo, nhưng cứ như thể có một công tắc nào đó đã được bật lên. Cậu ấy đưa bóng xỏ háng vài hậu vệ, trông biểu cảm của họ thật xấu xí. Tới khi đó, họ mới cảm nhận được rõ ràng một Leo Messi đã từng dẫn dắt cả đội đánh bại "nhà vua C1" Real Madrid trên đấu trường Châu Âu là như thế nào. Đối diện với hàng phòng ngự, Leo thường tung ra một màn trình diễn solo qua người ngoạn mục.

Leo có vẻ không mấy để tâm tới vẻ mặt nhăn nhó của những cầu thủ khác. Cậu luôn tin tưởng vào việc để bóng đá lên tiếng, nhưng cậu cũng sẵn sàng nhường ánh hào quang cho những người luôn chuyền bóng cho cậu, ví dụ như kiến tạo cho Haaland hay kiến tạo cho De Bruyne...

Guardiola kết thúc trận đấu đầu tiên. Tập luyện một chiều như vậy thật vô nghĩa. Trong không gian hẹp, Leo đơn giản là không thể ngăn cản. Ông biết điều này rõ hơn bất cứ ai. Sau đó, ông chuyển Leo sang đội đối thủ và bắt đầu trận đấu tiếp theo.

Chứng kiến Leo "tàn sát" mọi người trên sân tập, trợ lý huấn luyện viên không thể không thắc mắc: "Mục đích của trận đấu tập này là gì vậy?" Leo đã gánh cả trận đấu rồi, tất cả những cầu thủ khác trên sân đều bị cậu ấy trêu đùa.

"Họ phải làm quen với Leo" - Guardiola đáp lời, mắt vẫn nhìn chăm chú vào diễn biến trên sân: "Chơi bóng là cách nhanh nhất để thu hẹp khoảng cách giữa họ, đúng không nào?"

Vị trợ lý gượng cười, trong lòng nghĩ thầm: Tôi không dám chắc về điều đó đâu. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của các cầu thủ đi. Ai lại muốn mình bị làm bẽ mặt trước bao nhiêu người như thế này chứ?

Tới khi buổi tập kết thúc, Leo trông rất thoả mãn. Mặc dù cảm giác không giống như thực sự thi đấu, nhưng như thế này vẫn vui hơn tập luyện một mình.

"Leo à, anh muốn qua nhà em ăn tối không?" - Alvarez ngại ngùng ngỏ lời mời

"Có!" - Leo hào hứng đồng ý

Khuông mặt của Guardiola ngay lập tức tối sầm, nhưng Leo không sợ ông ấy. Cậu dựa sát người vào Alvarez và đòi người đàn em này kể thêm những câu chuyện trên tuyển quốc gia của họ.

Khi tới nhà ăn, Alvarez nhận ra Guardiola cũng ngồi cùng bàn với họ. Cậu chưa bao giờ cùng ăn với huấn luyện viên. Ông ấy sẽ ngồi với các trợ lý huấn luyện, còn cậu sẽ ngồi cùng với những cầu thủ khác. Chứng khiến vẻ mặt của sếp mình, Alvarez quyết định ngậm miệng không thắc mắc gì.

Leo cũng không muốn ngồi ăn cùng Guardiola. Ngày trước thì cậu còn chịu được, nhưng mấy ngày gần đây, cậu nhận ra người đàn ông đó càng lớn tuổi càng cuồng kiểm soát.

Ngày trước, ông ấy kiểm soát những gì cậu ăn - chuyện này thì cậu quen rồi. Nhưng bây giờ, Guardiola bắt đầu kiểm soát cả những tương tác xã hội của cậu, như việc cậu nói chuyện với ai, cậu không nên lại gần ai, thậm chí cả những thứ cậu mặc, thời gian cậu nghỉ ngơi. Leo nghe nói rằng Guardiola còn khoá lại tất cả những máy bán hàng tự động trong khu huấn luyện rồi.

Leo tin chắc rằng những hành động đó biểu thị sự thiếu tin tưởng đối với cậu. Leo còn nghi ngờ rằng liệu cậu có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người khác hay không. Cậu thực sự muốn hỏi có phải ông ấy coi cậu là kẻ hay gây rối trong phòng thay đồ không.

"Leo, đừng chọc nữa. Miếng cà rốt sắp nát bét rồi." - Guardiola im lặng.

Cả nhà ăn im lặng. Mọi người đều đang cố lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ai mà chẳng muốn hóng chuyện chứ.

"Em sẽ ăn hết, thầy yên tâm." - Leo đáp trả, nghĩ rằng giọng điệu của mình đã đủ giận dữ: "Đừng ngồi đây nữa, thu hút sự chú ý lắm."

Guardiola cau mày, tay vô thức đưa lên chạm vào cái đầu trọc lóc của mình. Tất nhiên là ông nhìn thấy những vị trợ lý của mình che miệng cười ẩn ý, một số cầu thủ khác có lẽ cũng đủ tinh ý để nhận ra, nhưng ông không quan tâm. Ông không quan tâm liệu mọi người có biết hay không, ông chỉ quan tâm tới Leo mà thôi.

"Thế thì em tốt nhất nên ăn nhanh lên, nếu không thì chiều nay em sẽ phải tập riêng với tôi." - Guardiola mập mờ ám chỉ.

Leo tức giận nhét hết số củ cải trên đĩa vào miệng. Sau khi ăn hết rau, cậu nhìn thấy chiếc đĩa ăn gần như còn nguyên của Guardiola và nói: "Pep, thầy ăn ít quá. Để em lấy thêm đồ ăn cho thầy." Cậu cầm cái đĩa lên và rời đi.

Guardiola biết rằng nhóc nghịch ngợm đó đang âm mưu một điều gì đó

Leo quay về, trên tay là một đĩa salad đầy. Những ngón tay cầm đĩa vô thức ngọ nguậy như thể vừa làm việc xấu, rồi ông lập tức để ý đến sốt mù tạt và nước tương ngọt trên những lá rau. Guardiola nhận lấy chiếc đĩa, ăn từng miếng mà không thay đổi sắc mặt trước cái nhìn không thể tin nổi của Leo.

"Ngon đấy!" - Thực ra thì vị của nó ghê chết đi được, Guardiola phải kiềm chế cảm giác buồn nôn trong cổ họng để nói được lời này. Leo e dè đẩy cho ông một ly nước, biểu cảm hối lỗi hiện trên khuôn mặt cậu.

Guardiola đã yên tâm hơn. Nhóc nghịch ngợm này ít nhất sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông trong một khoảng thời gian.

Sau khi những trợ lý huấn luyện viên kéo Guardiola đi để thảo luận chiến thuật gì đó, các cầu thủ mới bắt đầu tụ họp lại. Grealish tự tin hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha: "Rốt cuộc thì cậu bỏ cái gì vào đó thế? Ông ấy không tức giận thật hả?"

Leo ngớ người ra một lúc, cậu không thể hiểu đối phương nói gì. Cậu lén nhìn sang Alvarez để cầu cứu. Nhện Nhỏ lắc đầu khe khẽ, ám chỉ rằng cậu cũng không hiểu gì cả. Vì vậy cậu ta chuyển hướng sang Haaland.

Harland nghĩ thầm: Mình đâu có hiểu tiếng Tây Ban Nha, càng không hiểu nổi tiếng Tây Ban Nha của Jack.

"Cậu nói tiếng Anh luôn đi. Chả ai hiểu cả." - De Bruyne thấy tình cảnh đó liền lên tiếng.

"À, ý tôi là Leo đã bỏ gì vào đĩa đồ ăn vậy, mà Pep còn không tức giận luôn."

Ederson ngay lập tức dịch lại những lời của Jack và nói rằng anh rất chào đón những cầu thủ tới từ Argentina.

"Mù tạt và nước tương ngọt." - Leo trả lời: "Pep không thích sốt cay."

Các cầu thủ đồng loạt hô lên: "Wow!", trên khuôn mặt họ xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên. Rồi cả bọn lại tiếp tục thầm thì với nhau.

Trong buổi tập chiều, Leo đã thả lỏng hơn. Một nhóm cầu thủ còn trêu chọc cậu ấy như một đứa trẻ. Họ lợi dụng việc Leo không hiểu tiếng Anh để gọi anh bằng mấy từ ngữ kiểu như "cục cưng đáng yêu", "bé con", "sweetheart"...

"Này tớ biết đấy nhé. Tớ biết "sweetheart" có nghĩa là gì đấy nhé." - Leo vui vẻ đáp lại.

Mọi người nhìn cậu rồi phá lên cười. Cả đội tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi trên sân tập.

Đứng ngoài đường biên, Guardiola lặng lẽ dõi theo. Bất kể Leo có thể ở lại đây một ngày, một tháng hay một năm, ông cũng không thể tự mình sắp xếp chu toàn cho cậu ấy.

Nếu trợ lý huấn luyện nghe thấy những suy nghĩ này, anh ta chắc chắc sẽ than phiền. Đoán xem! Ai là người liên tục nhấn mạnh trong phòng thay đồ rằng Leo Messi sắp tới đây, thế nên các cầu thủ, bất kể lớn bé, đều phải chào đón và nhường nhịn cậu ấy một chút nào? Lại còn đặc biệt điểm tên mấy cầu thủ có thâm niên trong đội và nhắc nhở những cầu thủ trẻ nữa chứ: "Nếu các cậu dành nhiều thời gian với Leo, các cậu luôn có thể học hỏi điều gì đó từ cậu ấy". Ông ấy thậm chí còn nhờ các nhân viên trong câu lạc bộ để mắt tới Leo vì sợ cậu ấy bị lạc.

Họ đều âm thầm kêu ca rằng Guardiola xứng đáng làm "cha đỡ đầu" của Messi trong sự nghiệp bóng đá của cậu ấy.

Tuy nhiên, có vẻ như mọi chuyện trong phòng thay đồ vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Ít nhất là trong khoảng thời gian này, bầu không khí trong đội vốn sắp nổ tung, đột nhiên như được kích hoạt công tắc tạm dừng.

Trợ lý huấn luyện không biết đó có phải là điều tốt đẹp hay không, nhưng anh hi vọng là như thế.

Cuối buổi tập, Leo theo chân Alvarez, chuẩn bị cùng cậu về nhà ăn tối. Tuy nhiên, Guardiola đã xuất hiện, với vẻ mặt nghiêm nghị: "Tôi sẽ đưa em tới đó."

Leo không đáp lời. Alvarez giả vờ nhưng không nghe thấy gì cả vì đang bận bịu xếp đồ của mình. Cậu không biết nên làm gì. Cậu đành cầu cứu Haaland đang đi ngang qua - người đang ném cho cậu một ánh mắt "đừng có kéo tôi vào". Alvarez nói vài câu với cậu ta bằng thứ tiếng Anh sứt sẹo của mình: "Cậu định nói về... vị trí của tôi à? Cùng... thảo luận đi."

Haaland nhìn thấy tín hiệu cầu cứu trong mắt cầu thủ trẻ tuổi của Argentina, không đành lòng từ chối. Hai người họ nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng thay đồ. Mặc dù họ thích hóng chuyện, nhưng tình cảnh hiện tại khiến họ quyết định bịa một cái cớ nào đó để chuồn êm khỏi nơi này. Tốt hơn hết là không nên ở lại đó làm gì.

Và thế là trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Nếu tôi đã làm gì sai, thì tôi xin lỗi em trước." - Guardiola cuối cùng cũng lên tiếng. Ông biết rằng mình không thể trông đợi vào việc Leo sẽ mở lời trước.

"Không, thầy làm đúng mà." - Leo rõ ràng vẫn đang giận ông. Guardiola hơi bối rối, ông không biết cậu ấy lại khó chịu vì chuyện gì, liên quan tới bóng đá hay cuộc sống cá nhân.

"Leo à..." - Guardiola ngồi xuống trước mặt cậu, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay cậu: "Chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề mà."

"Không," - Leo chỉ lạnh lùng đáp lại: "Thầy không giải quyết được đâu."

Guardiola sợ hãi vì sự lạnh lùng trong giọng nói của cậu. Ông đột nhiên cảm thấy mất mát, bản thân cố vươn tay giữ lấy cậu: "Leo à."

Leo không trả lời, cậu ấy chỉ cúi đầu, ngón tay mân mê sợi dây áo. Cử chỉ này khiến Guardiola cảm thấy giống như đã quay trở về thời điểm ông lần đầu được dẫn dắt đội 1 Barcelona. Thiên tài nhỏ của Barca trông như thể cậu ấy đang khước từ mọi sự tiếp xúc với người khác. Cậu ấy chỉ cúi đầu, để mặc Guardiola tự nói chuyện một mình, không đáp lại một câu nào, chỉ đùa nghịch những ngón tay mình.

Khi đó, ông đã tạo ấn tượng với thiên tài nhỏ này bằng việc đồng ý cho cậu ấy tham dự Olympics. Giờ đây, với một Leo sắp bước sang tuổi 25, ông có thể làm gì để cậu ấy có ấn tượng tốt với mình đây?

Guardiola có thể ca ngợi cậu ấy trước cả thế giới, nhưng tài hùng biện mà ông thường hay tự hào giờ đây đã mất đi tác dụng. Ông cứ như một cậu nhóc choai choai lần đầu biết yêu, lóng nga lóng ngóng không biết nói gì, chỉ có thể gọi tên người mình thương mến: "Leo à, đừng hành hạ tôi như vậy."

Cậu ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt ông: "Chúng ta sẽ không còn liên lạc trong tương lai nữa, đúng không?"

Guardiola nhớ lại, mùa hè năm 2012, ông sắp rời khỏi cương vị huấn luyện viên của Barcelona. Ông không biết phải nói gì, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Một huấn luyện viên không thể mãi mãi ở lại một câu lạc bộ. Giờ đã không còn là thời đại của những vị huấn luyện viên dành cả cuộc đời cho một đội bóng.

"Thầy không làm gì sai cả Pep à." Giọng nói của Leo vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng ông biết rõ, cậu ấy luôn có thể thốt ra những lời lạnh lùng nhất bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất.

"Em chỉ nghĩ là chúng ta nên quay trở lại mối quan hệ giữa huấn luyện viên và cầu thủ bình thường mà thôi. Sau này chúng ta cũng như vậy mà."

Guardiola cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt như vừa rơi vào hầm băng. Ông đột nhiên hiểu tại sao Leo lại tức giận như vậy. Sau bao nhiêu năm kể từ khi ông rời đi, hai người họ vẫn là cặp thầy trò nổi tiếng trong mắt người đời. Rất nhiều người mong muốn họ tái hợp. Họ đối mặt với cánh phóng viên, rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi cả hai không thể đồng hành cùng nhau lâu hơn. Tới một ngày nào đó, khi cả ông và cậu ấy đã giải nghệ, họ sẽ trở thành là một trang sử đẹp của nền bóng đá thế giới.

Nhưng câu chuyện sẽ chỉ như vậy mà thôi. Họ sẽ là "thầy" và "trò", chẳng còn gì khác trong mối quan hệ đó. Guardiola không thích một chút nào khi nghĩ tới điều này. Ông lo sợ. Ông có thể trở thành huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, nhưng sẽ không còn là người đặc biệt trong lòng cậu ấy nữa mà Scaloni sẽ thế chỗ của ông.

Điều đáng sợ nhất là khi họ gặp nhau, họ chỉ có thể trao nhau những cái ôm xã giao và trò chuyện về những thứ vô thưởng vô phạt.

Tại thời điểm này, Guardiola không thể không căm ghét sự lạnh lùng tới tàn nhẫn và thói cứng đầu của Leo. Nhưng cuối cùng, ông chỉ có thể tự chán ghét bản thân vì ông chính là kẻ thúc đẩy mọi chuyện đi tới bước đường này.

Sau khi rời đi, Guardiola chủ động cắt đứt liên hệ giữa họ. Trừ những ngày lễ, còn lại Guardiola sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với cậu ấy. Ông tin rằng những điều mình làm là đúng. Sẽ không hay ho cho lắm nếu huấn luyện viên của một câu lạc bộ khác lại giữ mối quan hệ thân thiết với cầu thủ được ca tụng là vị vua của Barcelona. Chuyện này sẽ khiến cho phương tiện truyền thông không ngừng suy đoán xem liệu ông có quay trở lại Barcelona lần nữa và liệu Leo có rời đi theo bước ông hay không.

"Tôi đã phạm sai lầm mất rồi." - Guardiola thở dài

"Không, thầy không làm gì sai." - Leo đáp lại: "Sẽ rất là khó chịu nếu liên tục bị cánh phóng viên dò hỏi về câu lạc bộ cũ. Thầy làm đúng rồi."

"Không đâu. Tôi sai rồi. Tôi muốn liên lạc với em nhưng lại sợ sẽ khiến em gặp phiền phức. Tôi sợ rằng thượng tầng câu lạc bộ sẽ nghi vấn về lòng trung thành của em với Barca. Tôi sợ rằng em sẽ bị thất vọng với câu lạc bộ, sợ rằng các cầu thủ sẽ không tin tưởng em. Em sẽ bị huấn luyện viên mới cô lập với cả đội."

"Nghe viễn cảnh đó đáng sợ thật đấy." - Giọng nói của Leo cố gắng tỏ ra vui vẻ: "Em đã lên mạng tìm kiếm tên mình rồi. Và em cũng làm tốt đấy chứ, dù không có thầy ở bên."

Đúng vậy, Leo vẫn làm tốt, kể cả khi không có ông nữa.

"Nhưng tôi không thể sống thiếu em." - Guardiola cảm thấy môi mình khô khốc nứt nẻ. Ông gần như van lơn cậu ấy: "Không có Leo, tôi không là gì cả."

"Nhưng không phải bây giờ thầy vẫn rất tốt đó sao." - Leo dịu dàng nói: "Bao năm qua thầy vẫn sống rất tốt, và em cũng sống rất tốt."

"Đáng ra em không nên ở đây Pep à. Em nghĩ... mình sẽ rời đi sớm thôi, em không thể gây ra rắc rối gì cho thầy."

Guardiola nắm chặt tay cậu tới mức Leo cảm thấy hơi đau. Cậu muốn lên tiếng bảo ông ấy nhẹ nhàng một chút. Guardiola kéo cậu lại gần.

"Đừng mà Leo. Chúng ta nên quay lại và nói chuyện với nhau."

Ông kéo tay cậu đi ra khỏi phòng thay đồ, hướng về phía bãi đậu xe. Khi đi qua Alvarez và Haaland - hai người đang mang vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy họ, Guardiola vẫn điềm nhiên nói lời tạm biệt: "Tôi rất xin lỗi Julian, nhưng tối nay Leo không đi ăn tối cùng cậu được. Để lần sau nhé."

Trong giây lát, Alvarez không biết phải nói gì. Cậu định đi theo bọn họ, nhưng Haaland đã ngăn cậu lại, nói với cậu vài câu tiếng Anh đơn giản: "Đây là vấn đề giữa bọn họ. Huấn luyện viên sẽ không làm Leo bị thương đâu. Nếu lo lắng như vậy, sao không hỏi thử ý kiến của đội trưởng tuyển quốc gia của cậu?"

Alvarez nhanh chóng gọi điện cho Messi đang ở Paris.

***

Khi họ trở về nhà, Guardiola vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Trong vài phút vừa qua, ông bị gần như bị loạn trí vì cơn giận của mình, thậm chí ý nghĩ giam cầm Leo trong nhà còn thoáng qua trong đầu ông. Miễn là Leo không thể quay trở lại dòng thời gian của cậu ấy... Nhưng nhìn thái độ cứng đầu của Leo, Guardiola biết mình không nỡ làm như vậy. Ông không thể chịu được việc cậu bé của ông không được sống hạnh phúc.

Leo nhìn Guardiola đi đi lại lại trong phòng. Cậu nhàm chán đùa nghịch cái cốc trước mặt, rồi lại lột vỏ quả cam, xếp thành từng múi đặt trên đĩa. Người ta thường nói cậu là một người ít nói và cứng đầu. Đó là sự thật. Khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu sẽ làm ầm ĩ khi chơi bài thua. Cậu sẽ phớt lờ lời dỗ dành của người khác, chỉ ngồi trong góc phòng và chơi đùa với quả bóng. Cậu chỉ quan tâm tới bản thân mình. Cậu không quan tâm tới những người không đáng để quan tâm, và những ai khiến trái tim cậu tan vỡ sẽ bị cậu đối xử như không khí.

Guardiola thở dài một lần nữa: "Được rồi. Đứa vua của tôi, cho tôi một vẻ mặt tươi tỉnh đi nào."

Leo nhìn ông, vẫn dáng vẻ ngây thơ đó, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ khiến cậu ấy trông như một con cừu nhỏ: "Tươi tỉnh gì chứ? Pep à, chúng ta chưa ăn tối hả?"

"Em là nhất. Em là nhất rồi. Leo à, em hoàn toàn kiểm soát tôi rồi đó. Chúa ơi, tôi gần như đã tận tay dâng cho em sợi dây xích trói buộc bản thân mình rồi."

"Pep à, thầy lại nói linh tinh nữa rồi." - Leo cau mày: "Em nghĩ thầy kiệt sức rồi đó. Đi ngủ sớm đi. Thầy có còn trẻ nữa đâu."

"Tôi thua rồi." - Guardiola giơ hai tay đầu hàng: "Em biết tôi muốn nói gì mà. Không phải đây chính là câu trả lời mà em muốn hay sao?"

Leo vẫn chỉ nhìn ông, không nói gì.

"Tôi yêu em rất nhiều" - Guardiola nói một cách bình tĩnh: "Tôi đã muốn hôn em từ năm 2008 rồi. Lúc nào em cũng quyến rũ tôi và còn chẳng bao giờ có ý đề phòng với tôi. Đôi khi tôi còn mơ thấy em mỗi khi đêm về..."

"Đừng có nói nữa!" - Leo đỏ mặt khi nghe những lời nói đó. Cậu giơ tay bịt miệng người đàn ông đó lại trước khi đối phương kịp nói hết câu.

Guardiola ôm lấy cậu và hôn lên cổ cậu. Leo bị doạ sợ vì hành động đột ngột này, cậu cố gắng đẩy đối phương ra xa.

"Đừng di chuyển nào, nhóc nghịch ngợm. Không phải em muốn tôi phát điên à?" - Guardiola ôm lấy eo của cậu ấy và dễ dàng luồn tay vào bên dưới quần áo của cậu: "Tôi đáng lẽ ra nên làm chuyện này với em từ lâu rồi, nhưng tôi không ngờ mình có thể kiềm chế được trong nhiều năm như vậy."

"Pep à..." - Leo hơi hoảng sợ. Cậu nắm lấy bàn tay đang vuốt ve cơ thể cậu: "Đừng mà Pep..."

Guardiola ôm chặt cậu trong vòng tay mình và hôn lên đôi môi cậu. Leo cảm thấy cơ thể mình nóng bừng như sắp tan chảy. Nhiệt độ từ nụ hôn cuồng nhiệt này giống như muốn đốt cháy cậu.

Có lẽ một phút đã trôi qua, cũng có thể là mười phút. Leo cảm thấy thời gian giống như ngừng lại. Guardiola cuối cùng cũng buông cậu ra, vẻ mặt ông hơi khó chịu. Ông cảm thấy mình không nên làm như vậy với người vừa là học trò của mình, vừa là bản thể trẻ tuổi hơn của cậu ấy. Chúa ơi, cậu ấy kém ông tới 16 tuổi. Không, xét theo độ tuổi hiện tại của họ, thì tuổi của ông gấp đôi tuổi của Leo.

Cảm giác tội lỗi bắt đầu bành chướng. Guardiola cảm thấy khó chịu, cứ như thể ông là một kẻ ấu dâm.

"Pep à" - Leo đỏ bừng mặt. Giọng nói của cậu ấy vẫn ngọt ngào như vậy, đôi mắt ươn ướt nước. Cậu khe khẽ hỏi: "Chúng ta.... Vậy có muốn ở bên nhau không?"

Guardiola còn không dám nhìn vào đôi mắt đó. Ông muốn trả lời cậu, muốn nói rằng ông khát khao được ở bên cậu, rằng bản thân yêu cậu và muốn kết hôn với cậu tới nhường nào, nhưng ông không có can đảm để nói ra.

Liệu một Leo trẻ trung rực rỡ như vậy có thực sự yêu ông không? Cậu ấy lộng lẫy tới mức tất cả ngôn từ trên thế giới này cũng không đủ để miêu tả được. Guardiola đã luôn tin rằng Leo thuộc về bóng đá, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu ấy.

Khi Leo không nhận được câu trả lời nào, khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng. Cậu chạy nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Guardiola bị giật mình vì tiếng ồn lớn. Ông gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Guardiola không dám lấy chìa khóa để mở cửa. Ông chỉ có thể đứng lặng người trước phòng cậu, nghĩ về khuôn mặt giận dữ, mái tóc mềm mại và đôi mắt nai to tròn của Leo.

***

Leo là một người rất cứng đầu. Điều đó là sự thật.

Từ sau hôm đó, mặc dù vẫn cùng ông tới sân tập nhưng cậu đã đơn phương chiến tranh lạnh với Guardiola. Phải khó khăn lắm thì hai người bọn họ mới có thể né tránh khỏi cánh phóng viên để tiến vào khu tập luyện. Guardiola được triệu tập khẩn cấp. Ban lãnh đạo nghĩ rằng tốt nhất là tổ chức một cuộc họp báo để thông báo việc Leo Messi sẽ gia nhập câu lạc bộ của họ. Bây giờ, hầu hết phản ứng trên mạng đều là không tin chuyện này sẽ xảy ra.

Cũng phải thôi! Làm sao có thể đi xuyên không thời gian được chứ? Và Messi - người đã 35 tuổi kia, vẫn còn đang khốn khổ chịu đựng ở Paris cơ mà. Ban lãnh đạo của PSG còn đặc biệt đăng tải những tấm hình chụp buổi tập luyện của họ để chứng minh rằng Messi sẽ ở lại trước khi hợp đồng của anh ấy hết hạn.

Nhưng những người hâm mộ không thể chờ đợi thêm được nữa. Họ tụ tập tại lối vào của khu huấn luyện, cùng với cánh phóng viên, hô hào rằng họ muốn nhìn thấy Leo Messi.

Khó khăn lắm thì Guardiola và cậu mới né tránh được đám đông nhà báo đó, nhưng họ không thể phớt lờ yêu cầu của các cổ động viên. Vì vậy, Manchester City đã tuyên bố rằng câu lạc bộ sẽ tổ chức một cuộc họp và những chi tiết trong cuộc họp này sẽ được công bố mấy ngày sau.

Mọi người trong khu huấn luyện có những suy nghĩ khác nhau, đặc biệt là Nhện Nhỏ. Cậu đã nhanh chóng kể chuyện này cho đội trưởng của cậu rồi. Trông cậu rất căng thẳng. Khi nhận ra Guardiola không có ở đây, Alvarez tiến lại gần phiên bản nhỏ tuổi hơn của đội trưởng và mỉm cười: "Chào buổi sáng Leo. Ngày hôm nay đẹp quá nhỉ."

Leo nhìn lên, bầu trời không có tí ánh mặt trời nào. Cậu miễn cưỡng gật đầu: "Chào buổi sáng, Julian."

Alvarez mỉm cười vui vẻ khi Leo nói vậy, như thể cậu vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ hằng ngày nào đó. Cậu còn chẳng biết mình cười vì điều gì.

Không có Pep, vị trợ lý huấn luyện sợ rằng Leo sẽ khó có thể hoà nhập với các cầu thủ trong đội, vì vậy anh ta đã yêu cầu một số cầu thủ cốt cán thường xuyên để mắt tới cậu ấy và chủ động tập luyện cùng cậu ấy nhiều hơn. Trông anh ta giống như đang lo lắng cho một đứa bé ba tuổi.

Trợ lý huấn luyện thở phào nhẹ nhõm khi anh quan sát tương tác của những cầu thủ khác trong đội với Leo bé nhỏ. Họ đều làm theo chỉ dẫn của anh. Nếu các cầu thủ vẫn không thể học hỏi được điều gì từ Leo, thì ban huấn luyện của họ có thể gói ghém đồ đạc và đi về được rồi. Họ tự tin rằng sếp của họ sẽ hài lòng khi thấy cả Leo và các cầu thủ khác đều chăm chỉ tập luyện.

Khi Guardiola quay trở lại sân tập sau khi đối phó với những câu hỏi của cánh phóng viên, ông nhìn thấy cậu bé vốn vẫn đang chiến tranh lạnh với ông, giờ đây lại đang tươi cười hớn hở và chạy theo De Bruyne. Không rõ họ nói gì với nhau. Sau cùng thì cả hai người đâu cùng nói một thứ tiếng.

Guardiola tiến lại gần, và nụ cười của Leo tắt ngấm. De Bruyne tinh ý nhận ra có điều gì đó, nhưng anh quyết định giả vờ như không biết gì cả và vẫn nói chuyện với huấn luyện viên với vẻ mặt bình thường. Trong khi đó, Leo nghịch quả bóng dưới chân, né tránh ánh mắt của Guardiola.

Giờ chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện, Guardiola nghĩ thầm. Ông bắt đầu bố trí các bài tập huấn luyện như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục trao đổi với các trợ lý của mình và liên tục để mắt tới con cừu nhỏ đang chạy loanh quanh sân tập.

Leo và Kevin nắm tay nhau, Leo và Alvarez ôm nhau thắm thiết, Erling xoa đầu Leo, Jack thì cứ dính lấy Leo một cách khó hiểu...

Những vị trợ lý huấn luyện liếc mắt nhìn nhau, đùn đẩy trách nhiệm xem ai sẽ là người mở lời nhắc Pep đừng quá lộ liễu như vậy...

Chẳng phải là sếp vẫn luôn như thế sao? Một vị trợ lý nháy mắt.

Thế nên họ quyết định sẽ giả vờ như không biết gì. Sau một ngày tập luyện, mối quan hệ của Leo với những cầu thủ khác đã có bước nhảy vọt. Cậu đã phải lập một tờ ghi chú trong trí nhớ của mình. Cậu sẽ hẹn nhau với Julian để ngồi nghe kể chuyện về đội tuyển của họ, rồi cùng ăn trưa với Kevin, nhớ hùa theo những trò đùa của Jack dù không hiểu lắm, rồi ôm lấy Gundogan... Sau khi đã làm xong hết những "nhiệm vụ" đó, Leo thở phào nhẹ nhõm vì đã không để sót ai. Cậu âm thầm nắm chặt tay, tự cổ vũ cho bản thân mình. Leo, mày làm được mà!

Các cầu thủ của Manchester City suýt bật cười khi họ nhìn thấy hành động không-mấy-âm-thầm của Leo. Grealish huých vai De Bruyne và hướng mắt về phía cậu. De Bruyne định nhắc nhở anh ấy đừng có quá suồng sã, nhưng rồi Gundogan nhắc nhở họ kiểm tra điện thoại của mình.

Có tin tức gì sao? De Bruyne mở điện thoại, điều đầu tiên anh thấy là hàng loạt thông báo từ những ứng dụng khác nhau.

#Messi_xuất_hiện_tại_Manchester#

WTF???

De Bruyne nhanh chóng chạm vào, một tấm hình mờ choáng hết màn hình điện thoại của anh. Anh đã nghĩ rằng đó chỉ là tin giả, nhưng phần nào đó trong anh thực sự tin rằng Messi đã tới đây. Sau cùng thì không ai có thể ngồi yên khi nghe tin phiên bản quá khứ của mình đã du hành thời gian để tới hiện tại. De Bruyne liếc nhìn cậu trai trẻ tuổi đang ngoan ngoãn ngồi nghỉ trên hàng ghế dự bị và buộc lại dây giày. Anh cảm thấy cơn bão sắp ập tới rồi, chỉ mong rằng Pep có thể xử lý vấn đề này. Mặc dù - dựa trên quan sát của anh, thì ông ấy hoàn toàn mất quyền kiểm soát trong việc xử lý khúc mắc với Messi rồi.

Không khí trong phòng thay đồ hơi ngột ngạt. Mọi người đều âm thầm quan sát. Con người là sinh vật có bản năng tò mò và thích xem náo nhiệt. Dù vẫn luôn tự nhắc mình rằng đây là vấn đề có thể ảnh hưởng tới cả đội, thì họ vẫn hóng chuyện trong âm thầm.

Sau cùng, dù có ảnh hưởng tới tôi, thì cũng phải để tôi thoả mãn sự tò mò của mình đã.

Sau một vài phút bối rối, không ai rời đi. Grealish giả vờ nghịch tóc còn Foden ngồi cạnh anh ta, cho anh ta xem vài cái tweet hài hước trên mạng. Những cầu thủ khác thì đều giả vờ đang bận rộn làm gì đó.

Một lúc sau, Guardiola mở cửa bước vào phòng thay đồ. Ông hơi giật mình khi nhìn thấy bên trong có nhiều người như vậy, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó.

"Leo à" - Ông vẫy tay với cậu: "Có người muốn tìm em."

Leo theo chân người đàn ông đó. Cánh cửa đóng lại, các cầu thủ lập tức xếp đồ của họ vào túi rồi bước chầm chậm ra ngoài hành lang.

***

Khi mở cửa phòng ra, Leo lập tức để ý tới người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Anh ấy có tóc mai cạo sát da dầu và một bộ râu, mặc một chiếc áo len đen và đang hướng mắt về phía cậu, trên tay cầm một cốc trà.

"Xin chào." - Messi trưởng thành hơn đã cất lời

Leo nhìn chăm chú vào đôi mắt của đối phương. Cậu giống như nhìn thấy dáng hình của Xavi, Pep, Puyol và những người đàn anh khác. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trái tim cậu. Sau này cậu sẽ có dáng vẻ như vậy sao?

Trầm tĩnh, từ tốn và tự tin.

Cậu đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. Messi già dặn hơn đang mỉm cười nhìn cậu, rồi quay sang, nhẹ nhàng nói vài lời với người đàn ông còn lại ở trong phòng: "Pep à, cảm ơn thầy đã chăm sóc cho tôi."

Guardiola né tránh ánh mắt của anh. Ông chỉ mấp máy môi, cố gắng giả vờ bình tĩnh: Không có gì đâu Leo. Đấy là việc tôi nên làm."

"Kể cả như vậy" - Messi vẫn dịu dàng nói: "Tôi biết ngày xưa tôi khó bảo như thế nào mà."

Leo cau mày trước những lời đó. Messi vẫn tiếp tục từ tốn nói chuyện với cậu: "Em có muốn đi cùng anh không?"

Leo nhận ra cơ thể của Guardiola cứng đờ như nghe thấy câu hỏi đó. Cậu thẳng lưng, môi mím chặt lại: "Không đâu... Tốt hơn là em nên ở lại với Pep. Cứ nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt mình thì kỳ cục lắm."

Messi có vẻ thấy câu trả lời của cậu rất buồn cười. Anh đáp lại: "Anh không biết em có thể ở lại hiện tại này trong bao lâu. Tốt nhất là đừng gây rắc rối cho Pep. Ông ấy bây giờ đã là huấn luyện viên của Man City rồi."

"Tất nhiên là em sẽ không gây rối. Em là anh mà. Anh không tin bản thân mình sao?" - Leo vặn lại.

"Ý anh là..." - Messi lớn bắt đầu nhắc nhở cậu với giọng điệu nghiêm túc: "Bây giờ cánh phóng viên đã biết tin tức anh bay tới Manchester rồi. Sự tồn tại của em chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi. Man City sẽ không muốn câu lạc bộ của họ rơi vào vòng xoáy dư luận. Nếu có bất kỳ tin đồn nào nổ ra ngay trong thời điểm của cuộc đua vô địch, các cầu thủ sẽ không muốn điều đó đâu."

"Không đâu." - Guardiola đột nhiên xen ngang: "Tôi sẽ không để cho cánh phóng viên làm phiền chúng ta đâu. Tôi đã nói chuyện với bộ phận..."

"Tất nhiên là thầy có thể rồi" - Messi ngắt lời đối phương: "Pep à, em chỉ đang kể lại một vài trải nghiệm cho chính bản thân em thôi."

Guardiola rơi vào im lặng.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn hai Messi ngồi nói chuyện với nhau.

Tâm trạng của Leo đã được cải thiện. Cậu chính là người ngồi đối diện mình mà. Cậu có thể biết đối phương nghĩ gì chỉ với một ánh mắt. Bản thể lớn tuổi của cậu kể cho cậu nghe những chuyện vui vẻ, và anh ấy cũng nhắc tới Alvarez nữa.

"Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, em có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Và Enzo nữa, cậu ấy chu đáo lắm. Licha cũng rất gần đây, Cuti cũng không ở xa. Alex đang chơi ở Brighton, em có thể liên lạc với họ nếu như em ở lại được lâu."

"Nếu em muốn chơi bóng, thì có thể tới tìm anh." - Messi tiếp lời: "Anh nghĩ mình có vài thứ chỉ dạy được cho em, ví dụ như kỹ thuật đá phạt."

Leo cảm thấy hào hứng với những lời kể của bản thể lớn tuổi của cậu. Cậu ngồi sát lại gần và nhỏ giọng hỏi liệu cửa hàng bán kem ở Barcelona còn mở cửa không, họ có tung ra hương vị mới nào không, liệu nhà hàng yêu thích của cậu còn kinh doanh không...

Từ đằng xa, Guardiola ngắm nhìn hai người họ như một người ngoài cuộc. Cậu bé của ông đã thay đổi rồi, không chỉ ở tuổi tác. Guardiola hiểu thiên tài của mình. Ông biết rằng những cử chỉ và thói quen của cậu vẫn không thay đổi sau bao nhiêu năm qua, nhưng họ lại là hai người khác nhau.

Leo bé nhỏ sẽ bĩu môi với ông, thậm chí còn chiến tranh lạnh với ông, nhưng vị vua Messi sẽ không làm thế. Anh ấy trông có vẻ đã hoàn toàn buông bỏ, không còn tức giận với Guardiola về những chuyện trong quá khứ nữa. Giờ đây, anh ấy đã có thể điềm nhiên đối mặt với ống kính truyền thông và nói về ông cùng sự hối tiếc khi họ đã bỏ lỡ cơ hội tái hợp.

Những năm tháng trôi qua đã trui rèn trái tim cứng rắn của anh ấy.

Messi đã khéo léo nói với ông rằng giữa bọn họ chỉ nên tồn tại mối quan hệ giữa người thầy và học trò. Guardiola là huấn luyện viên của Manchester City, còn Messi không phải là cầu thủ của Manchester City.

Khi Messi lớn rời đi, Guardiola đã không giữ cậu ở lại.

Đôi khi Guardiola thực sự rất căm ghét Messi, căm ghét sự thờ ơ của anh ấy, căm ghét anh ấy vì đã bỏ qua quá khứ của họ, căm ghét anh ấy vì có thể bình tĩnh đối diện với tình yêu mà anh ấy từng dành cho ông. Guardiola vẫn nhớ mãi những lời Messi từng nói.

"Pep, em luôn yêu thầy, nhưng bây giờ em đã có một thứ khác để yêu hơn cả."

Guardiola vẫn nhớ đôi mắt sáng rực của Messi khi nói những lời này, như thể chúng có thể đốt cháy ông.

Nhưng Guardiola còn căm ghét bản thân mình hơn. Ông căm ghét bản thân không dám tiến thêm một bước cuối cùng. Lionel Messi là một người đàn ông dũng cảm đã đi 99 bước về phía ông và kỳ vọng Guardiola sẽ thực hiện nốt bước còn lại. Đã 10 năm trôi qua, và ông vẫn không dám tiến lên.

Thời gian không chờ đợi ai cả. Messi đã chấp nhận thực tế và tiếp tục tiến về phía trước, ông cũng đã chấp nhận rằng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Giữa họ đã không còn khoảng cách "một bước" nữa rồi.

Guardiola bắt bản thân mình phải bình tĩnh lại. Hiện tại ông vẫn là thầy hướng dẫn và là bạn của Leo bé nhỏ. Sau ngày hôm đó, Leo không làm ra cử chỉ thân mật nào nữa. Ông tự an ủi bản thân rằng đứa trẻ nào cũng vậy, không cần qua lo lắng.

Vì thế nên khi Leo và Alvarez đánh yêu nhau, Guardiola tự an ủi bản thân rằng đó là bởi vì Julian là người Argentina. Khi Kevin khoác vai bá cổ Leo và thì thầm vào tai cậu ấy, ông tự nói với mình rằng hai người chỉ đang gia tăng sự ăn ý giữa họ. Khi Gundogan véo má Leo, ông tự nhắc mình rằng anh ấy là đội trưởng, anh ấy phải thân thiện với các cầu thủ trong đội. Và khi Enzo Fernandez - cầu thủ vừa cập bến Ngoại hạng Anh, bị cánh truyền thông bắt gặp đi chơi cùng với Leo, Guardiola đã không thể tự thuyết phục bản thân nữa rồi.

Ánh mắt của cậu trai trẻ tuổi đó nóng bừng và đầy ẩn ý. Chỉ với vài lời nói, cậu ta đã khiến Leo buông bỏ cảnh giác rồi. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Enzo đã đeo lên cổ tay Leo một sợi chỉ đỏ và khoe với cậu ấy những hình xăm của mình, giải thích ý nghĩa của từng cái một. Khi Guardiola tới đón, cậu trai trẻ đó - vẫn đang ôm lấy Leo, miễn cưỡng buông cậu ấy ra và nói: "Leo à, anh tới Anh trước em, thế nên hãy chăm sóc cho em nhé."

"Anh chỉ tới đây sớm hơn em vài ngày thôi." - Leo có vẻ đã rất thích cậu ta.

"Thì vẫn là sớm hơn." - Enzo hôn lên má cậu ấy: "Đừng quên trả lời tin nhắn của em nhé."

Leo đáp lại với một nụ cười tươi.

Từ đầu tới cuối, Enzo Fernandez chưa làm bất cứ hành động gì lỗ mãng, nhưng Guardiola cảm thấy cậu trai trẻ tuổi này giống như một con quái thú háu ăn, sẵn sàng cắn chặt cổ họng con mồi bất cứ lúc nào.

Không thể phủ nhận rằng Guardiola đang rơi vào khủng hoảng.

Ông không biết tìm ai để nói ra những cảm xúc của mình. Ngày trước, còn có Tito sẽ trêu chọc ông và nói rằng ông cần phải nhìn thấu trái tim mình. Nhưng giờ đây chẳng còn ai cả. Không ai chứng kiến những cuộc đời của họ trong suốt năm tháng trôi qua, ngoại trừ bản thân họ.

"Em nghĩ mình sẽ quay về." - Leo đột nhiên lên tiếng.

Guardiola im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi lại: "Khi nào?"

"Có lẽ là ngày mai." - Leo trả lời, trong miệng vẫn đang ngậm viên kẹo.

Hai người họ không nói thêm gì nữa. Bữa tối vẫn diễn ra như thường lệ. Rồi Guardiola lên tiếng.

"Leo, em biết mà..."

Leo ngước mắt lên nhìn đối phương. Khuôn mặt của cậu ấy dường như đang phát sáng dưới ánh đèn ấm áp. Guardiola có thể nhìn rõ tới từng sợi lông mi của cậu ấy.

"Em biết gì chứ?" - Cậu ấy hỏi lại hắn, vẫn tỏ ra ngây ngô như vậy: "Pep à, thầy cứ việc nói bất cứ điều gì thầy muốn đi."

Guardiola cảm thấy cổ họng mình khô khốc, trái ngược hoàn toàn với lòng bàn tay ướt đẫm vì căng thẳng: "Em biết là tôi yêu em."

"Thì sao? - Leo chớp mắt: "Pep, em không phải trẻ con nữa. Tốt hơn hết là thầy nên nói điều này với "em" khác kia kìa."

Sau đó, cậu đứng dậy và tiến thẳng vào phòng ngủ của mình, bỏ lại người đàn ông Catalan ngồi trong phòng khách tới nửa đêm.

Sáng hôm sau, khi Guardiola đợi mãi nhưng không thấy cậu, ông mở cửa phòng và nhận ra Leo đã đi rồi.

Ông điên cuồng suy nghĩ, điều gì sẽ xảy ra với Leo sau khi cậu ấy quay lại? Liệu cái gã Guardiola khi đó có làm tan nát trái tim của cậu ấy không? Liệu Leo có phớt lờ hắn ta vì cậu đang tức giận hay không? Những suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu ông. Guardiola vô thức mở danh bạ, số điện thoại tới Paris xa xôi luôn được đặt ở trên cùng.

Với tất cả những suy nghĩ lung tung vẫn đang chạy trong đầu mình, ông vẫn quyết định thực hiện cuộc gọi.

Người đó đã nghe máy.

"Leo à" - Guardiola nói khẽ, như đang thì thầm vào ống nghe: "Có lẽ em cần một người giám hộ nhỉ?"

Đối phương bật cười và đáp lại: "Pep à, nếu em muốn gì, bản thân em sẽ chiến đấu vì thứ đó. Có lẽ thầy quên mất tuổi của em rồi. Em đã quá cái tuổi cần một người giám hộ rồi."

"Đúng vậy. Tôi cũng như vậy Leo à. Những chiếc cúp sẽ không tự động tới với tôi. Tôi biết rất rõ điều này. May mắn thay, tôi vẫn có thể trở thành người chiến thắng."

Ở đầu dây bên kia, Messi im lặng một lúc rồi mới cất lời: "Vậy em mong sẽ được nhìn thấy thầy đứng trên đỉnh Ngoại hạng Anh nhé."

"Tôi sẽ cho em một kết quả như ý. Tôi thích những danh hiệu, cũng thích những chiến thắng. Tôi sẽ không phạm sai lầm gì đâu. Leo, gửi em một nụ hôn nhé."

"Còn em sẽ không gửi thầy một cái ôm đâu."

Đối phương đã cúp máy rồi.

Tâm trạng của Guardiola đã được cải thiện đáng kể. Thời tiết âm u của Manchester trong mắt ông cũng trở nên tươi sáng hơn. Ông lướt tìm những cửa hàng hoa, vài nhà hàng và những khách sạn nổi tiếng ở Paris.

Lần này, ông sẽ bày ra một loạt những chiến thuật và diễn tập chúng hàng ngàn lần trong tâm trí mình để có thể giành được chiến thắng chỉ với một bước đi.

**Extra** 

Dòng thời gian năm 2012

Vị vua nhỏ của câu lạc bộ đã không cho huấn luyện viên của mình một sắc mặt tốt đẹp suốt mấy ngày nay rồi. Điều này khiến Pep rất lo lắng. Hắn nhớ lại mọi hành động của mình và không thể đoán được điều gì đã khiến cậu ấy tức giận.

Nhờ những nỗ lực làm hoà không ngừng của Pep, vị vua nhỏ cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn và hẹn hắn tới nhà cậu sau buổi tập.

Thế rồi, vị huấn luyện viên - đang trong trạng thái hoàn toàn mất cảnh giác, bị cậu ấy đẩy ngã xuống ghế sofa. Leo Messi - người vẫn luôn chiến tranh lạnh với hắn suốt những ngày vừa qua, chen vào giữa hai chân hắn, nâng mặt hắn lên và hôn lên đôi môi đó.

Chỉ mất mười giây để cảm xúc chuyển từ ngạc nhiên thành tức giận. Pep nhận ra nhóc con khó chiều này đang quyến rũ hắn và dùng vài ngón tay cởi cúc áo hắn ra, một cách cực kỳ thành thạo!

Hắn giận dữ nắm lấy bàn tay cậu, nâng cằm cậu lên và hỏi: "Em học những điều này ở đâu?"

Đôi mắt của cừu nhỏ long lanh nước, hai má đỏ bừng. Leo ngước nhìn hắn: "Là "thầy" dạy em mà Pep. Chẳng phải em đã kể rồi sao? Em đã tới tương lai và gặp được thầy khi thầy 50 tuổi. Em cho thầy xem ảnh rồi mà."

Pep tức giận tới mức hắn cũng muốn du hành thời gian và đánh cho bản thể lớn tuổi của mình một trận. Hắn tuyệt vọng tự hỏi bản thân trong tương lai có thể trở nên xấu xa tới mức độ nào. Làm sao mà cái tên Guardiola đó có thể xuống tay cả với... Đây rõ ràng là Leo của hắn!

"Pep" - Con cừu nhỏ nhẹ nhàng gọi tên hắn, chiếc lưỡi mềm mại lộ ra như muốn quyến rũ hắn: "Hôn em được không?"

-- The End --

Mình có up 2 fanfic mới, mọi người vào nick mình ủng hộ nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro