[PepLeo] Người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào không máo tró =))

Tác giả: Autumnmiss

Sơ lược: Nếu như thầy Pep tham dự lễ trao giải FIFA The Best 2022 thì sao? Thì thầy sẽ ghen =))

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/46583038

---------------------------------------------

"Đối với tôi, miêu tả Leo là việc dễ nhất trên đời, bởi vì tôi đã dẫn dắt cậu ấy, tôi hiểu rõ cậu ấy và từng là đồng đội lẫn đối thủ của cậu ấy."

"Về những lời ca ngợi của Leo dành cho tôi, tôi nghĩ lý do chính khiến cậu ấy nói vậy là bởi vì chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt, chứ không hẳn là vì tôi là một huấn luyện viên giỏi."

"Thật tuyệt vời khi tôi là người đã chuyền cho Leo đường bóng đầu tiên trong màn ra mắt đội tuyển quốc gia của cậu ấy."

"Nếu tôi cần trao đổi với cậu ấy, tôi sẽ nhắn tin trực tiếp. Việc đó không là vấn đề vì chúng tôi là bạn tốt của nhau."

Josep Guardiola tắt màn hình điện thoại, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Ông không biết tại sao mình lại vô tình mở trúng danh sách phát này và vẫn cố ngồi xem hết nó. Lionel Scaloni, vị chiến lược gia còn non trẻ trong giới huấn luyện viên, sau chiến dịch vô địch World Cup 2022 đã trở thành tên mà ai cũng biết tới. Thật khó để mà tưởng tượng rằng chỉ cách đây mấy năm trước, anh ta vẫn là một tân binh trong sự nghiệp cầm quân và chỉ tạm thời tiếp quản đội tuyển Argentina. Không ai kỳ vọng anh ta sẽ đạt được thành quả lớn lao gì. Maradona thậm chí còn chỉ trích thậm tệ anh ta vì không thể đối phó được với giới truyền thông. Chỉ trong bốn năm, trong thời gian ngắn ngủi đó, anh ta đã liên tiếp giành được ba danh hiệu lớn ở cấp châu lục cùng với đội tuyển quốc gia của mình.

Nhưng, một huấn luyện viên sở hữu Leo Messi trong đội hình, thì bốn năm là đủ để anh ta có thể giành được mọi chiếc cúp, chưa bàn tới việc anh ta đủ thông thái để đưa ra quyết định xây dựng một đội hình lấy Messi làm cốt lõi và tin chắc rằng thiên tài 35 tuổi người Argentina có thể dẫn dắt đội tuyển lên đỉnh thế giới. Guardiola đôi khi không hiểu nổi tại sao người dân Argentina phải mất nhiều thời gian tới vậy để nhận ra bí quyết thành công này, trong khi câu chuyện tới với vinh quang đã được ông chứng minh bằng cú ăn sáu cách đâu 14 năm ngay khi vừa nhậm chức huấn luyện viên trưởng của Barcelona.

May thay, mọi chuyện vẫn kịp. May thay, Chúa đã không phụ sự trông mong của lòng người.

Tuy nhiên, thứ vẫn luẩn quẩn trong đầu ông là hình ảnh trong video, tấm hình Messi và Scaloni ôm lấy nhau trên chiếc xe bus trong đoàn người đang diễu hành ăn mừng chiến thắng, dưới nền trời xanh của thành phố Buenos Aires - một màu xanh của người Argentina. Vô vàn lá cờ trắng xanh đặc trưng tung bay dưới ánh nắng. Scaloni ôm chặt Messi và nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc đó, giống như cách ông đã từng ôm cậu ấy vô số lần trước đây trong thời gian 4 năm ở Barcelona của mình.

Tiêu đề của video là: Lionel hiểu rằng Lionel là xuất sắc nhất.

Và câu chuyện của họ vẫn sẽ được viết tiếp. Việc Scaloni gia hạn hợp đồng sẽ là điều chắc chắn. Messi sẽ muốn được tận hưởng cảm giác được chơi cho đội tuyển quê hương mình với tư cách là nhà vô địch World Cup. Thêm vào đó, Guardiola biết rằng cậu ấy là người dễ mềm lòng. Một khi Scaloni, ban huấn luyện và những đàn em trên tuyển bày tỏ mong muốn cậu ấy tiếp tục chơi bóng vì Argentina, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý.

Thừa nhận đi, mày đang ghen tị.

Guardiola cảm thấy một giọng nói của ác quỷ thì thầm trong đầu mình với một cách quỷ quyệt. Ông châm một điếu xì gà rồi muộn màng nhận ra hôm nay là ngày Valentine. Người bạn tốt của ông đã nhiệt tình mời ông tới bữa tiệc của họ, nhưng Guardiola đã lịch sự từ chối. Ông đã quá cái thời trai trẻ để tiệc tùng như vậy rồi.

Thế nên, giờ đây, ông chỉ có một mình trên chiếc sofa nhỏ trong văn phòng, xem những video về Scaloni nhắc tới Messi. Guardiola nở một nụ cười méo xệch. Những vấn đề nội bộ và bên ngoài Manchester City khiến ông kiệt sức, nhưng tại thời điểm này, câu lạc bộ cần ông, vì vậy không ông thể gục ngã, và ông phải chứng tỏ rằng bản thân mình vẫn đủ sức chèo lái con thuyền này.

Không biết Leo đang làm gì. Guardiola không thể ngừng nghĩ về những lời Scaloni nói về việc giữ liên lạc với Messi. Chỉ riêng điều này đã khiến anh ta hơn ông một bậc. Ông không hiểu tại sao hôm nay mình lại nghĩ về Messi nhiều tới như vậy. Có thể là do ông đã trải qua quá nhiều ngày Valentine mà chỉ có một mình. Có thể là do lần gần nhất ông nói chuyện với cậu ấy đã là từ hai năm trước. Là do cái video chết tiết đó mà Guardiola cuối cùng cũng chịu thừa nhận suy nghĩ của bản thân.

Ông mở điện thoại lên và thoát ra khỏi cái trang mạng xã hội đang phát video đó. Sau đấy, trên màn hình của ông chỉ còn lại tấm hình của Leo trong danh bạ. Khi ông vẫn đang chần chừ, cuộc gọi của Estiarte đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của ông.

"Chào Pep. Chúc mừng ngày Valentine nhé. Tôi đoán là cậu lại một mình trong văn phòng làm việc đúng không?"

"Không cần phải gọi cho tôi để nhắc nhở tôi nhớ về sự thật đó đâu." - Guardiola gãi đầu: "Không có việc gì thì tôi cúp máy đây."

"Từ từ, tất nhiên là tôi việc muốn hỏi cậu rồi, không thì tại sao tôi lại gọi cho cậu trong khi đang hẹn hò với vợ tôi?" Tiếng cười của Estiarte từ đầu dây bên kia vang lên: "Tôi nhận được một cuộc gọi từ FIFA, họ muốn mời cậu, nếu cậu có thể tham dự lễ trao giải của họ vào cuối tháng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta đều biết Scaloni sẽ thắng giải."

"Tôi đã rất lâu không tham dự rồi. Tại sao cậu lại nghĩ tôi nên đi lần này?" - Giọng điệu của Guardiola ẩn chứa sự ngại ngùng và thiếu tự nhiên. Cả hai người đều im lặng, sau đó, Guardiola nghe thấy tiếng Estiarte ở đầu dây bên kia.

"Nghe này Pep. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt. Cậu đã không gặp Leo trong suốt một thời gian dài rồi. Tôi biết giờ cậu đang chịu nhiều áp lực lắm, và tôi cũng biết cậu sẽ đối phó được với những sức ép đó, nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải ý hay đâu. Thông qua lần này, cậu có thể tính tới tương lai của hai người."

"Cậu thực sự nghĩ rằng chúng tôi còn tương lai tái hợp sao Manuel?"

"Cậu biết là tôi luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của cậu, nhưng Pep à, tôi phải nói rằng cậu không thể cứ để Leo tìm tới cậu được. Như thế là không công bằng với cậu ấy. Những tháng vừa qua, PSG đã đối xử với cậu ấy như thế nào, ai cũng biết. Cậu vẫn định nhắm mắt vờ như không thấy hả? Cậu thực sự sẵn sàng để Leo lãng phí những năm cuối cùng của đỉnh cao sự nghiệp ở cái câu lạc bộ đó hả?"

Câu hỏi nghiêm túc của người bạn thân thiết khiến Guardiola đau đớn. Người bạn lâu năm của ông ngay lập tức nhận ra điều này, và giọng điệu của Estiarte dịu lại như để an ủi:

"Tìm Leo và nói cho cậu ấy biết rằng cậu đã nghĩ gì trong ngần ấy năm qua đi, kể cả khi cậu không thể làm huấn luyện viên của cậu ấy nữa thì cũng không sao đâu. Đó không phải điều quan trọng nhất ở đây. Cho bản thân mình một cơ hội đi Pep à, và cho cả Leo nữa. Tôi tin rằng đó là thứ mà cậu đang cần bây giờ đấy. Với tư cách là bạn của cậu, tôi thực sự mong rằng cậu sẽ thử một lần để sau này không phải hối hận khi nghĩ về điều đó."

Đã sắp 11h50 đêm, đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi Estiarte gọi tới, và Guardiola vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, trên tay vẫn cầm điện thoại.

"Leo, hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé, đừng để bị thương. Chúc em mọi điều tốt đẹp."

Guardiola sửa đi sửa lại câu từ. Cuối cùng, ông gửi tin nhắn tới đối phương nhưng không hề nhắc tới việc ông cũng sẽ tham dự lễ trao giải vào tháng tới. Guardiola tắt điện thoại rồi nhìn lên đồng hồ. Ông nhìn chằm chằm vào kim giây, như một kẻ mắc tội đang chờ bản án của mình.

Khi đồng hồ điểm tới phút 59, điện thoại của ông bất ngờ rung lên.

"Tôi sẽ chăm sóc bản thân mình. Pep, thầy cũng đừng tự gây áp lực cho bản thân. Mong rằng mọi chuyện vẫn ổn với thầy. Chúc mừng ngày Valentine nhé."

Guardiola nhìn điện thoại rồi cười nhẹ, nụ cười pha lẫn chút buồn man mác.

***

Ngày 27 tháng 2 năm 2023, lễ trao giải FIFA The Best được tổ chức.

Guardiola đã tới từ sớm. Ông thừa nhận rằng mình không thể ngồi đợi trong khách sạn được nữa. Kể cả khi cánh phóng viên hỏi xoáy ông vài câu trên thảm đỏ, Guardiola vẫn có tâm trạng tốt để đối phó với bọn họ. Thậm chí, ông còn đùa vui một chút, khuấy động bầu không khí lên. Đôi mắt tinh tường của một phóng viên đã nhận ra rằng anh sẽ không moi được thông tin nào về Manchester City từ Guardiola, vì vậy anh ta đã chuyển hướng câu hỏi sang Messi.

"Pep, ông có nghĩ Messi sẽ giành được danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm không?"

"Tôi nghĩ mình đã nói mãi về điều này trong những năm qua rồi, rõ ràng là các cậu không hề lắng nghe. Leo luôn là người giỏi nhất trong lòng tôi, là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại. Kể cả khi cậu ấy không vô địch World Cup đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi cũng không thay đổi, và tất nhiên tôi mừng vì mình không cần phải nói thêm gì nữa. Còn về câu hỏi của cậu, tất nhiên rồi, tôi thấy rằng Leo xứng đáng được vinh danh là cầu thủ hay nhất thế giới."

"Ông nghĩ mình có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Scaloni không?" - Một phóng viên từ đài truyền hình của Argentina vội vã hỏi

"Scaloni đã có một năm phi thường. Đó là một trải nghiệm vô cùng, vô cùng đặc biệt khi được dẫn dắt cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và chiến thắng danh hiệu cao quý nhất với người đó. Tôi hiểu cảm xúc đó vì tôi cũng từng trải qua rồi. Năm nay anh ấy đã chứng minh điều đó bằng hành động của bản thân. Anh ấy đã làm nên tên tuổi của chính mình và tôi thành thật hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ tới với anh ấy."

"Messi từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông là vị huấn luyện viên xuất chúng nhất mà cậu ấy từng làm việc cùng. Ông có nghĩ bây giờ nhận định đó đã thay đổi không?"

"Tôi nghĩ cậu nên để dành câu hỏi này cho Leo khi cậu ấy tới đây. Đối với tôi, bốn năm trải qua cùng Leo là điều tuyệt vời nhất." - Guardiola kết thúc cuộc phỏng vấn với một nụ cười duyên dáng.

Năm ngoái, Scaloni đã là người được Leo bình chọn ở vị trí đầu tiên, và năm nay anh ta chắc chắn sẽ vẫn giành được vị trí đó. Còn mày, Pep à, mày vẫn muốn dựa vào mấy cuộc phỏng vấn và bình chọn này để thăm dò địa vị của mày trong trái tim của Leo à?

Giọng nói quỷ quyệt lại vang lên trong đầu ông một lần nữa. Guardiola cố gắng bình tĩnh và phớt lờ nó, nhưng suy nghĩ đó vẫn luẩn quẩn trong đầu ông. Trong khi ông đang cố bắt chuyện với những người tới chào hỏi ông, thì đôi mắt vẫn không thể ngừng tìm kiếm xung quanh.

Cuối cùng, ở phía cổng vào trở nên xôn xao và náo động. Guardiola ngay lập tức nhận ra và nhìn theo ánh mắt mọi người đang hướng về phía đó. Tất nhiên rồi, Leo Messi đã xuất hiện, nhưng ngay khi chuẩn bị bước lên thảm đỏ, cậu ấy dừng lại và nhìn về phía sau như thể đang đợi một ai đó. Scaloni bước vào ngay sau đó. Vị huấn luyện viên trẻ đã thấy Messi đứng đợi mình, và như một thói quen, anh ta duỗi tay ra ôm lấy vai Messi. Cả hai người sánh đôi bước lên thảm đỏ và cùng chào hỏi những người hâm mộ từ hai phía.

Guardiola nhìn thấy Messi đang tiến từng bước về phía này. Ông đang đứng ở phía bên kia của lối vào, vì vậy cậu ấy chưa nhìn thấy ông. Hôm nay trạng thái của Messi trông rất tốt. Cậu ấy hiếm khi cạo sạch râu như thế, và hình như còn vuốt một chút keo lên tóc khiến cậu ấy trông trẻ trung hơn rất nhiều. Vẫn là dáng vẻ khiêm tốn và nụ cười quen thuộc đó, cậu ấy trông rất tự nhiên và bình tĩnh.

Guardiola điều chỉnh lại suy nghĩ của mình và tiếp tục tiến về chỗ ngồi của ông. Messi đã ngay lập tức nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Guardiola hình như đã thấy có tia sáng loé lên trong đôi mắt của đối phương.

Đôi mắt của cậu ấy vẫn mãi như thế mỗi khi ông nhìn vào chúng.

"Pep" Messi chủ động tiến về phía trước. Guardiola duỗi tay ra vào ôm lấy cậu ấy thật chặt. Ông ấy cảm nhận được rất nhiều cặp mắt đang vây quanh họ, nhưng ông ấy không muốn quan tâm tới chúng vào lúc này. Ông ấy chỉ mong cái ôm này có thể kéo dài thêm chút nữa, chỉ một chút thôi cũng được.

Leo... Leo... Leo...

Messi có vẻ như đã cảm nhận được sự xáo động trong cảm xúc của ông kia, vì vậy cậu ấy vòng tay đáp lại cái ôm của ông, như để an ủi, như để nói rằng cậu ấy đã tới rồi. Guardiola gần như liên tục thì thầm gọi tên của đối phương trong trái tim, và Messi hình như cũng đã nghe thấy tiếng lòng của ông. Cậu ấy dùng cách của mình để đáp lại tiếng lòng đó.

Sau khi hai người kia tiến tới ghế ngồi của họ, lễ trao giải bắt đầu. Messi và Scaloni ngồi cạnh nhau, còn chỗ ngồi của Guardiola ngay đằng sau họ, ở hướng chéo so với ghế của Scaloni. Từ vị trí này, ông có thể nhìn thấy góc nghiêng của Messi rất rõ ràng. Và Guardiola không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Ông không quan tâm liệu hành động của mình có bị người khác chú ý tới hay không. Đã rất lâu rồi ông không được quan sát Leo ở khoảng cách gần như vậy.

Trong suốt lễ trao giải, Messi luôn thi thoảng quay sang nói chuyện với Scaloni. Ông không biết liệu cậu ấy có cố tình làm như vậy hay không. Mỗi khi cậu ấy quay sang, Guardiola không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu và chỉ có thể dựa trên giọng điệu nhẹ nhàng cùng nụ cười dịu dàng của Scaloni khi trò chuyện, ông đoán rằng cậu ấy đang rất vui. Mặc dù ông thề rằng mình không có ý nghe lén, nhưng Messi và Scaloni hình như không mấy bận tâm về việc đó. Guardiola có lẽ đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ về những trận giao hữu sắp tới, những tài năng trẻ mà Scaloni đã để mắt tới, về vòng đấu loại cho kỳ World Cup tiếp theo, và cả về Copa America nữa.

Họ đang lên kế hoạch cho tương lai sắp tới, và trong đó không có phận sự của tôi.

Scaloni đã được bình chọn là Huấn luyện viên nam của năm. Khi anh ta lên nhận giải và phát biểu, Messi liên tục nhìn anh ta và nở một nụ cười. Trong đôi mắt của cậu ấy là niềm vui và sự tín nhiệm giống như Scaloni chính chỗ dựa vững chắc của cậu ấy. Đó là ánh mắt mà cậu ấy đã từng hướng về phía ông, từ rất lâu rồi. Còn Guardiola thì như một kẻ thích tự làm trái tim mình đau đớn, mãi nhìn về cậu ấy như thể muốn khắc ghi dáng hình đó vào trong tâm trí. Ông không biết tới khi nào ông mới lại có cơ hội được ngắm nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Sau khi Scaloni xuống sân khấu và trở lại vị trí ngồi, Messi ngay lập tức đứng dậy và ôm lấy người đàn ông đó. Cả khán phòng vỗ tay chúc mừng họ. Mọi người đều chúc mừng cho chiến thắng của vị huấn luyện viên xuất sắc nhất năm cùng với chàng cầu thủ tài năng kiệt xuất của anh ấy để cảm ơn họ vì những cống hiến cho làng túc cầu. Sự kết hợp hoàn hảo của họ đang mang tới vẻ đẹp cho bóng đá.

Cao trào của buổi lễ chính là khi Leo Messi bước lên mục nhận giải. Guardiola chưa từng chứng kiến một bầu không khí như vậy ở một lễ trao giải nào. Ông đặc biệt cảm thấy biết ơn vì bản thân đã quyết định đến tham dự để được tận mắt chứng kiến ngôi sao trong lòng ông một lần nữa. Khoảnh khắc cậu ấy toả sáng dưới muôn vàn ánh đèn sẽ là ký ức đẹp đẽ nhất mà ông lưu giữ trong suốt cuộc đời.

***

FIFA đã tổ chức một bữa tiệc cocktail sau lễ trao giải. Guardiola vốn không định tham gia, nhưng ông ngay lập tức thay đổi ý định sau khi nghe thấy rằng Messi cũng sẽ tới tham dự.

Tuy nhiên, ngoài cái nhìn thoáng qua về Messi và Scaloni khi ở quầy tiếp tân, Guardiola không có cơ hội nhìn thấy cậu ấy thêm lần nào trong suốt bữa tiệc. Ông đã uống cạn ly whiskey trên tay và cảm thấy bực mình khi luôn có ai đó tiếp cận để hỏi ông về tình cảnh rối loạn hiện tại của Manchester City. Sau tất cả, đó đang là một trong những tin tức nóng hổi nhất trong thế giới bóng đá. Một vài người thực sự muốn biết và một vài kẻ chỉ muốn kiếm chuyện để bán cho giới truyền thông. Guardiola không có tâm trạng để đối phó với những người đó. Không dễ để khoác lên mình điệu bộ duyên dáng lịch sự trong suốt một thời gian dài, vì vậy ông quyết định tìm cách rời khỏi đó.

Guardiola thành công tìm thấy một căn phòng có một ban công ẩn. Ngay khi ông đang tính đi ra đó và châm một điếu thuốc, giọng nói nhẹ nhàng của Messi truyền tới.

"Thầy sẽ quen với việc này trong tương lai thôi Lio à, thầy còn nhiều buổi lễ như thế này lắm. Thế này chỉ là bắt đầu thôi."

Tiếng cười nhỏ nhẹ của Messi vang lên, và giọng nói của Scaloni ngập tràn hạnh phúc.

"Tôi không biết làm sao mà cậu chịu được qua bao nhiêu năm như thế đấy. Làm sao cậu đối phó với mấy cái buổi lễ như thế này vậy?"

"Cậu có gia hạn hợp đồng với PSG không Leo? Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của cậu và cả những buổi phỏng vấn sau trận đấu nữa. Thành thật mà nói, mặc dù tôi rất biết ơn việc PSG cho phép cậu ưu tiên cho đội tuyển quốc gia hơn, nhưng tôi vẫn hi vọng rằng cậu có thể tới một câu lạc bộ nào đó xứng đáng với nỗ lực của cậu và tận hưởng niềm vui chơi bóng ở đó. Cậu đã trả giá quá nhiều vì các câu lạc bộ đó và cả ở trên tuyển quốc gia trong bao nhiêu năm qua rồi. Lần này tôi hi vọng rằng cậu có thể ưu tiên mong muốn của bản thân lên trên tất cả."

Những lời của Scaloni thật thẳng thắn. Guardiola muốn quay lại và rời đi, nhưng toàn bộ cơ thể ông cứng lại và trực giác của ông bắt ông dừng lại,

"Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đúng là tôi đã nhận được một vài lời đề nghị, một số câu lạc bộ cũng đáng lưu tâm, nhưng trong số đó không có lời đề nghị mà tôi mong đợi nhất."

"Cậu hãy hiểu là tôi sẽ không nghi ngờ quyết định của cậu, kể cả khi tôi cảm thấy nơi đó không xứng đáng, nhưng nếu cậu đã quyết định thì tôi sẽ luôn ủng hộ. Cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất Leo ạ."

"Thầy đã cho tôi thứ mà tôi khát khao nhất rồi. Giờ đây, lòng tôi cảm thấy bình yên và tôi đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ. Kể từ sau khi vô địch Copa, rất nhiều thứ đã thay đổi với tôi. Tôi có thể đón nhận chúng và tận hưởng bóng đá một lần nữa, phần lớn là nhờ thầy."

"Tôi cảm thấy vinh dự khi cậu nói vậy. Bất cứ khi nào cậu cần tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

"Chúng ta vẫn còn chặng đường dài phía trước cùng nhau mà Lio. Tôi rất háo hức được trở về Argentina để hội quân và bắt đầu chuyến du đấu giao hữu đấy."

Guardiola không thể nhớ được ông đã rời bữa tiệc và trở về khách sạn như thế nào. Ông cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình như đã vỡ vụn.

Leo nói rằng cậu ấy chưa nhận được lời đề nghị mà cậu ấy mong đợi nhất. Điều đó có nghĩa là ông vẫn còn cơ hội phải không?

Guardiola cầm điện thoại lên. Ông không thể tiếp tục kìm nén khát khao sâu thẳm bên trong mình được nữa. Ông biết rằng nếu bản thân không làm gì đó ngay bây giờ, suốt phần đời còn lại, ông có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân khi đánh mất cơ hội này.

"Pep à?" - Messi ngạc nhiên hỏi khi thấy đối phương gọi tới cho mình. Chỉ khi nghe giọng nói của cậu, ông mới nhận ra mình đã nhấn nút gọi.

Đó là ý định của Chúa trời khi đưa tôi tới nơi đây.

"Tôi muốn gặp em Leo à, ngay bây giờ."

"Thầy ổn chứ? Thầy nghe có vẻ không khoẻ lắm." - Giọng nói của Messi chứa đầy sự lo lắng.

"Tôi ổn Leo à. Tôi cần gặp em ngay bây giờ. Em có thể nói cho tôi biết em đang ở đâu và tôi sẽ tới tìm em, được không?"

"Làm sao tôi có thể để thầy tới tìm mình trong khi thầy nghe không ổn chút nào? Tôi sẽ tới với thầy, đừng lo. Tôi sẽ tìm được chỗ của thầy thôi, hứa đấy."

***

Guardiola cảm thấy những phút giây vừa trôi qua dài như một thế kỷ. Ông gần như đi loay quanh khắp phòng. Mỗi tiếng động bên ngoài hành lang đều khiến trái tim ông đập nhanh hơn. Ông bắt đầu tập dượt lại trong đầu về những lời muốn nói với Messi. Ông cứ như vậy, cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng.

Guardiola lập tức mở cửa mà gần như không suy nghĩ gì, và Messi - với cánh tay giơ lên đang chuẩn bị gõ cửa, đứng lặng yên khi nhìn thấy cánh cửa bất ngờ mở ra.

"Leo à, tôi..." Guardiola cảm thấy não ông đã ngừng hoạt động. Rõ ràng là ông có quá nhiều lời muốn nói ra, nhưng đứng trước mặt cậu ấy, ông không thể nói một câu gì.

Mình đang làm cái quái gì đây hả? Có khi rất nhiều phóng viên đang nhìn chằm chằm vào Leo trong thời điểm nhạy cảm này và mình sẽ khiến cậu ấy gặp rắc rối lớn. Tình hình của ban lãnh đạo Manchester City thì không rõ ràng, mình chẳng có gì thoả thuận hay giấy tờ trong tay cả. Nếu không thành thì mình sẽ khiến cậu ấy tổn thương.

Hàng trăm suy nghĩ ập vào đầu của Guardiola, trong khi đó, Messi đã bước vào và đóng cửa lại.

"Tôi không nghĩ việc đứng mãi ngoài hành lang là thích hợp để nói chuyện." - Messi mỉm cười. Cậu ấy trông rất thoải mái và không để ý tới dáng vẻ gượng gạo của Guardiola. Cậu ấy cởi áo khoác ngoài và nhận ra là Guardiola vẫn đứng chôn chân ở cửa, vì vậy cậu vươn tay kéo ông tới ngồi xuống ghế sofa.

Tay cậu ấy lạnh cóng. Guardiola nghĩ thầm, và sau đó ông nhận ra rằng đã 1h sáng rồi, bên ngoài trời Paris đang đổ mưa. Ông ủ ấm tay Messi trong lòng bàn tay mình, ép bản thân đối diện với đôi mắt của cậu ấy và nói:

"Tôi biết rằng điều này rất khó, vô cùng đường đột là đằng khác. Thực tế thì tôi còn chưa chuẩn bị giấy tờ gì, và tôi cũng không biết liệu mọi thứ có thành công không..."

Guardiola ngừng lại sau lời nói này. Messi vẫn nhìn ông một cách chăm chú, giống như cậu ấy không cho rằng điều ông đang làm thật ngu ngốc. Guardiola còn cảm thấy có một sự mong chờ và cổ vũ chưa từng có ở trong đôi mắt ấy.

"Em có sẵn sàng tới với tôi không? Kể cả khi lần này mọi chuyện phức tạp hơn lần trước rất nhiều, nhưng tôi không thể đợi thêm được nữa. Tôi muốn thử một lần, cho cả em và bản thân tôi. Mặc dù ở hiện tại, tôi chẳng có gì để đảm bảo ngoài sự chân thành này."

"Tôi biết bây giờ là hơi muộn để nói ra điều này, nhưng tôi không thể chấp nhận rằng người đứng ở bên cạnh em không phải là tôi. Chết tiệt, tôi thừa nhận là tôi ghen tị. Tôi không thể chứng kiến Scaloni từ từ chiếm lấy vị trí của tôi trong lòng em. Em không tưởng tượng được đâu, tôi sợ hãi viễn cảnh đó tới chết. Tôi sẽ phát điên nếu như mọi chuyện tiếp diễn như thế."

"Tôi chắc rằng tôi muốn là người luôn đứng bên cạnh em. Những điều mà tôi nợ em, tôi muốn dùng tương lai để bù đắp lại tất cả. Kể cả khi tôi không thể làm huấn luyện viên của em nữa, nhưng ít nhất tôi vẫn được ở bên cạnh em. Em có đồng ý cho tôi một cơ hội nữa không Leo?"

"Thầy không nợ em điều gì cả. Em hi vọng thầy đừng nghĩ vậy. Trên thực tế, nếu hôm nay thầy không tới tìm em, thì em cũng sẽ tới tìm thầy, bởi vì khoảnh khắc chúng ta gặp lại nhau, em đã tin rằng thầy là người duy nhất mà em kiên quyết lựa chọn dù bao năm qua đi. Không ai có thể lấy đi vị trí đó trong lòng em."

Messi nắm tay Guardiola đặt lên ngực cậu. Guardiola cuối cùng cũng cảm thấy điều ước bao năm qua trong sâu thẳm trái tim mình đã thành hiện thực. Ông không còn phải chịu đựng sự dằn vặt khi choàng tỉnh lúc nửa đêm và phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, bởi vì ông thật may mắn khi đã rơi vào lưới tình với người can đảm và chân thành nhất trên thế giới này.

"Dù trên cương vị là huấn luyện viên xuất sắc nhất hay là người yêu, thầy vẫn mãi là số một mà."

Hoá ra tôi chính là người đã được Chúa chọn lựa. Khi Guardiola nghĩ về điều này, mọi sự hoài nghi về bản thân, chần chừ, bối rối và hối tiếc đều tan biến trong khoảnh khắc đó.

"Hãy thử lại một lần nữa nhé Pep. Kể cả khi chúng ta không thể sát cánh bên nhau trên sân bóng thì cũng không sao cả. Ít nhất thì giờ đây, em có thể chắc rằng ngày Valentine năm sau, thầy không còn chần chừ tới những phút cuối ngày mới dám gửi đi một tin nhắn chúc mừng."

-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro