[PepLeo] Sói đột lốt cừu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: dd49

--------------------------------------------

[2] Sự nghi ngờ của chim ruồi

Mối quan hệ của hắn và Leo đã thay đổi kể từ khi xảy ra chuyện trong văn phòng đó.

Rõ ràng là sẽ rất khó khăn để em có thể nhìn huấn luyện viên của mình bằng con mắt như xưa, sau tất cả những chuyện đã qua.

Ngay cả khi em có thể huỷ hoại sự nghiệp cầm quân của hắn bằng việc báo cáo hành vi của hắn lên ban lãnh đạo hoặc lật tẩy trò đồi bại của hắn trước công chúng và truyền thông, nhưng em đã không làm vậy.

Thực tế là em đã không nói gì... thế thì bọn họ có thể tiếp tục chơi thêm một chút.

Những ngày đầu sau khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ thật khó khăn.

Họ chẳng nói gì nhiều.

Hắn còn lờ mờ cảm nhận rằng chàng trai trẻ tuổi của hắn đang trốn tránh hắn. Em làm mọi cách để không phải dành quá nhiều thời gian ở cùng một chỗ với hắn (làm hắn lo lắng tới chết, tâm trí như muốn phát điên lên).

Nhưng, khi hắn nhận ra (một vài ngày sau đó) rằng Lionel của hắn không thể ngừng việc quay đầu lại để kiểm tra xem huấn luyện viên của em có đang nhìn em tập luyện hay không, một cảm xúc nhẹ nhõm và tự hào ghê gớm len lỏi vào sưởi ấm trái tim hắn, cũng làm cho một thứ gì đó ở nửa thân dưới nóng bừng lên.

Và hắn như chết chìm trong mật ngọt khi bắt gặp cảnh tượng thiên tài nhỏ bé của mình ngại ngùng quay mặt đi vì ánh mắt của bọn họ chạm nhau.

Dõi theo em là thú vui của hắn.

Em vụng về che giấu đi khát khao tìm kiếm sự chú ý của hắn tới tuyệt vọng.

Mặc dù hắn, Pep Guardiola này cũng không định lãng phí thời gian để bắt em phải chờ đợi bất kỳ điều gì trên thế giới này.

Bởi vì hắn đã dự định sẽ dành cho chàng trai bé nhỏ đó tất cả sự chú ý mà em xứng đáng nhận được, ngay cả khi hắn có thể làm em bật khóc.

***

Một sớm nọ, khi cả đội bắt đầu buổi tập như thường lệ, các thành viên trong đội đã rất ngạc nhiên khi Leo không có mặt. Huấn luyện viên đã bảo các cầu thủ khác đợi thêm một chút, nhưng Leo vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng, Pep đành xếp các cầu thủ thành một vòng tròn và bắt đầu bài tập đá bóng ma.

Sự vắng mặt của thiên tài nhỏ khiến hắn phải lo lắng. Từ đằng xa, hắn dõi theo buổi tập của các cầu thủ ở trên sân, nhưng tâm trí băn khoăn liệu hắn có nên đi tìm em hay không.

Vì hắn không biết, khi ngắm nhìn em say giấc trên chiếc giường êm ái và hoàn toàn mất cảnh giác, liệu bản thân có thể ngồi yên mà không làm gì cả hay không.

Tuy nhiên, những bước chân nhanh dần và tiếng thở dồn dập đằng sau lưng đã khiến hắn tỉnh táo trở lại.

"Xin lỗi! Em ngủ quên... Báo thức không kêu..." - Chàng trai trẻ với mái tóc nâu mềm mại vội vàng giải thích ngay khi em vừa tới nơi.

Hai gò má em ửng hồng. Là vì chạy mệt hay vì em đang ngại ngùng? Khuôn mặt của em luôn nhuốm sắc đỏ như vậy khi em mắc lỗi và lo lắng vì hậu quả có thể xảy tới (như trường hợp lần này).

Hắn không định nói gì để an ủi em. Hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe lời em nói. Khoé mắt liếc nhìn chàng trai bé nhỏ ở bên cạnh, vẻ mặt bình thản, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ.

Hắn đang phân tích hoàn cảnh này.

Không! Phải là hắn đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Ngắm nhìn bộ đồ xộc xệch, mái tóc rối chẳng được chải chuốt, và đặc biệt là đôi mắt mơ màng vì còn ngái ngủ của em.

Em trông không giống một viên kẹo ngọt ngào ngon lành hay sao?

"Được rồi Leo. Đi đi, ra kia tập luyện cùng mọi người!"

Hắn đáp vỏn vẹn có vậy, rồi quay đầu lại và nhìn những cầu thủ khác trong một nỗ lực kiềm chế bản thân để không lao vào em nhằm thoả mãn "cơn đói" chết tiệt đang cuộn trào trong lòng hắn.

Bởi vì, thành thật mà nói, điều hắn muốn làm nhất vào lúc này là nuốt trọn thứ gì đó ngọt ngào đến mức giết chết hắn.

"..."

Em im lặng, vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của huấn luyện viên.

"Ngài... thất vọng vì em sao?"

Lại là cái câu hỏi đó!

Chết tiệt!

Cơ thể hắn căng cứng lên khi hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra vào cái lần gần nhất mà hắn nghe thấy câu hỏi này.

"Tại sao chứ?" - Hắn cố mỉm cười dịu dàng: "Em nghĩ rằng tôi không ngủ quên khi còn là một cầu thủ à?"

Có lẽ câu trả lời này giúp em bình tâm trở lại, bởi vì Leo đã mỉm cười và bờ vai của em dường như đã thả lỏng hơn nhiều.

"Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho em thêm lần nữa."

Leo gượng gạo cúi đầu, bàn tay vô thức gãi nhẹ. Hắn có thể thấy rõ sự xấu hổ và buồn bã của em, mặc dù em đã hiểu rằng hắn không thực sự tức giận.

"Vâng. Em xin lỗi! Em thề là sẽ không có lần sau đâu!" - Em không dám nhìn vào mắt hắn, tấm lưng gù xuống vì xấu hổ.

Nhưng rồi hắn luồn một tay vào sau mông em, thậm chí còn to gan móc một ngón tay vào bên trong lối nhỏ, doạ em sợ hãi tới mức giật bắn mình và hít sâu một hơi.

Hắn tiến lại gần, phả hơi thở rờn rợn bên tai em rồi thì thầm: "Em có nghĩ rằng chúng ta nên hoãn buổi tập luyện để vào phòng thay đồ và nói chuyện hay không?"

Phải mất một lúc thì hắn mới nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, hắn cũng lấy làm thích thú khi lắng nghe sự kích động ẩn trong mỗi tiếng thở dài nhẹ nhàng và sự im lặng của em.

"Em... Em không biết liệu-"

"Em muốn bỏ mặc mọi chuyện như thế này sao, Leo? Em muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ cứ mãi như vậy à?"

"Không... Em không nói như vậy." - Leo đáp lại. Dường như em đang lo lắng về sức nặng đột nhiên xuất hiện trên vai mình sau mỗi câu hỏi mà em nhận được.

"Thế em nghĩ sao?" - Tất nhiên, hắn không đời nào ép buộc em, không bao giờ: "Em có muốn đi cùng tôi không?"

"V-Vâng..." - Em đã nói lời đầu hàng, để bản thân bị cuốn đi những cơn sóng tình mà người kia đang khuấy đảo bên trong cơ thể em, khiến em run lên vì sự phấn khích tội lỗi này.

"H-Hãy nói chuyện nào..."

Đúng vậy! Họ cần nói chuyện...

Nhưng sẽ chẳng có gì phải lo lắng đâu, đúng không nào?

Đây là điều mà ngay từ đầu hắn đã muốn: Làm rõ mọi chuyện. Nếu đã định làm vậy, thì có cách nào hiệu quả hơn việc ngồi xuống và nói chuyện với nhau chứ?

***

"Ah~"

"Đừng bịt miệng lại như vậy, Leo! Bằng không thì làm sao tôi nghe được giọng nói êm tai của em chứ?"

Rất rõ ràng! Điều cuối cùng mà gã huấn luyện viên này muốn làm đó là để Leo nói chuyện.

Họ đều đã ngã xuống sàn nhà, cơ thể va đập vào nhau trong tiếng thở dốc và rên rỉ nóng bỏng.

Leo đã cố kìm chúng lại. Em đưa tay bịt miệng để ngăn cản bản thân phát ra những âm thanh dâm đãng đó, nhưng dường như huấn luyện viên của em chỉ muốn làm em phải bật khóc mà thôi.

Đúng là em đang khóc.

Rất nhiều là đằng khác!

Bởi vì Pep đã rất thô bạo với em. Một tên cầm thú!

"Ah~ Ah!" - Thiên tài nhỏ rên rỉ, chẳng thể kiềm chế nổi những tiếng thở ngắt quãng của bản thân được nữa. Em cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc để bản thân bị huấn luyện viên thao túng mình.

"Đúng rồi..." - Hắn thở dài thoả mãn, ghé sát tai em và thì thầm: "Tôi thích lắm... Leo, được nghe thấy em rên rỉ vì tôi..."

Vừa nói, hắn vừa đưa đẩy thân dưới nhanh hơn.

"P-Pep... em không được... không chịu nổi..." - Giọng em đã gần như vỡ ra

"Được nghe giọng nói như thiên thần của em, những lời ngọt ngào của em, thanh âm êm dịu của em..."

"Pep... làm ơn..." - Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng

"Làm tôi kinh ngạc... giọng nói thánh thót của em, tiếng rên rỉ như khúc tình ca của em..."

"Pep!"

Giọng nói của Leo đột nhiên cao vút. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể em, dương vật bắn ra khi khoái cảm đột đỉnh ập tới.

Bầu không khí nóng bức và ngột ngạt trong căn phòng.

Leo nóng bừng, ướt đẫm, sợ sệt, và trên tất cả, là cảm giác rã rời.

Bởi vì họ sẽ không dừng lại ở một cuộc làm tình duy nhất. Không! Tất nhiên là không!

Huấn luyện viên của em, với cái miệng treo đầy những nụ hôn mơn trớn da thịt, giọng điệu khiêu gợi và bàn tay châm lửa tình, đã thành công dụ dỗ em tiếp tục một hành trình truy đuổi hoan ái tiếp theo.

Sàn nhà thành một bãi chiến trường. Leo thành một mớ hỗn độn. Cơ thể run run và đôi môi mấp máy những lời vô nghĩa, xen lẫn những tiếng rên rỉ vì khoái cảm đánh vào lý trí.

Vậy mà hắn vẫn dám phả hơi thở nóng bừng của mình vào gáy em, một cách dâm đãng và ác độc như vậy.

"Cậu bé vàng ngọt ngào của tôi..." - Hắn khẽ thì thầm, nhưng đủ để chàng trai trẻ trong lòng mình có thể nghe được rõ: "Ngôi sao của Barcelona..."

"Ah~"

"Tôi rất, rất tự hào về em..." - Cứ như thể hắn muốn cắm phập răng nanh xuyên qua lớp da mỏng manh của người thương, chất giọng đã khàn đục vì dục vọng: "Nhìn em... em đã làm tốt tới nhường nào..."

"P-Pep..."

"Và điều tốt nhất mà em có thể làm được vào lúc này," - Hắn ngắt lời rồi ép em banh rộng hai chân ra: "Có phải không, bé ngoan?"

Leo sẽ không thể từ chối, bởi vì "bọn họ rất thân thiết, hắn là thầy của em, em là học trò của hắn."

Hắn biết rằng, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra,

Leo cũng sẽ tin tưởng hoàn toàn vào mọi điều mà hắn nói.

Ngay cả khi hắn đang vắt kiệt từng giọt tinh dịch cuối cùng của em!

Tiếng cửa đột nhiên đóng sập khiến Guardiola giật mình tỉnh lại.

Họ đang ở giữa phòng thay đồ, nơi mà các cầu thủ sẽ quay về sau mỗi buổi tập và mỗi trận đấu.

Thế nên, tốt hơn hết là họ nên biến khỏi đây trước khi bị người khác phát hiện trong tình trạng này.

Pep nhanh chóng chỉnh lại trang phục cho Leo. May mắn thay, hắn đã không lột trần em. Hắn thấy rằng em mặc đồ tập còn gợi cảm hơn bất kỳ thứ phục trang nào.

Hắn giúp Leo đứng dậy ngay khi họ chỉnh lại quần áo (dù chúng đã nhăn nhúm và xộc xệch), sau đó lại ân cần đỡ em đứng vững khi nhận ra đôi chân run rẩy của em không thể một mình chịu nổi sức nặng của cơ thể.

Xavi hé cửa nhìn vào: "Pep? Sếp đang làm gì ở đây vậy?"

"..."

Anh chàng tiền vệ đột nhiên im bặt khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên trong, hoàn toàn bối rối.

Rõ ràng là đứa em nhỏ của bọn họ đang không ổn.

"Có chuyện gì-"

"Tụt đường huyết. Tôi đang định đưa Leo tới phòng y tế đây!"

Xavi không ngu. Ngược lại là đằng khác! Anh rất thông minh, đủ thông minh để nhận ra rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây.

Vài ngày qua, anh đã để ý tới cách hành xử kỳ lạ của huấn luyện viên và Leo. Anh là một người rất tinh ý. Không đời nào anh bỏ qua những chuyện đã diễn ra ngay trong tầm mắt anh.

Huấn luyện viên trưởng đi qua chàng tiền vệ, trên vai cõng theo ngôi sao nhỏ của toàn đội.

Xavi nhận ra ánh mắt lơ đễnh mơ màng của đàn em, cảm nhận được sự im lặng nặng nề và cảm giác khó chịu đặc quánh ở trong phòng thay đồ. Anh không tin Leo bị tụt đường huyết. Anh không tin Pep sẽ đưa em ấy tới phòng y tế, và anh cũng không tin rằng những gì họ làm ở đây là "lành mạnh".

Anh cũng chẳng ngại thể hiện những nghi ngờ của mình thông qua biểu cảm lạnh tanh trên khuôn mặt.

Xavi bước ra cửa, toan theo chân Pep khi hắn dìu Leo đi qua dãy hành lang. Đầu anh đau nhức vì những câu hỏi bủa vây. Cõi lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ rằng những nghi ngờ của mình là sự thật.

"Không quay về phòng thay đồ à? Sao thế Xavi?"

Iniesta yêu dấu đã từ sân tập trở về. Anh đã kiệt sức vì những bài huấn luyện rồi, nhưng khi thấy bạn mình đứng như trời trồng ở hành lang, anh không khỏi thắc mắc.

"Không biết nữa." - Xavi đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của hai người ở đằng xa: "Nhưng tớ thề rằng tớ sẽ tìm ra!"

-- Còn tiếp --

Các bà ơi, các bà thấy ngôn từ tui dùng cho fic này có đủ để lột tả "độ dark" của thầy Pep chưa? Nếu cảm thấy ngôn từ chưa chuẩn lắm thì các bà cứ góp ý để tui cải thiện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro