[mob/DSOxLeon] Tiệc văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Hiếp dâm tập thể, sỉ nhục, ngôn từ thô tục.
.note: tui không biết phải rate chương này như thế nào, tại nó vẫn khá nhẹ nhàng so với những cái chuẩn đạo đức tôi từng đọc của cái fd tai quái này. Thôi thì nhân tiện lọc tệp độc giả luôn vậy.

——
- kiểu tiệc văn phòng bạn muốn tham gia
Rating: MA / Explicit
——
Tác giả: locusdesperatus | Dịch: Cá mực hoa, Beta: dingwu
Paring: DSO/mob x Leon S. Kennedy.
BG Setting: sau Damnation(?)
. phần 5 của series "Taken From Flesh"

——
.
.
.

"Đó, ngoan lắm."

Leon sặc nhẹ, nhổ ra mớ hỗn hợp của nước bọt và tinh dịch. Chúng chảy xuống mặt anh, kéo xuống cằm. Anh ngước lên, nhìn thằng vào người đàn ông vừa đụ xuống cổ họng mình.

"Giờ anh phải có việc phải đi rồi." Người đàn ông nói, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt bên khóe mi Leon. "Đúng là phải cảm ơn Simmons vì đã để bọn này chơi với cưng." Gã tát vào má Leon, cười khúc khích trước cái nhăn nhó nhỏ bé trong lòng bàn tay. "Anh sẽ quay lại với cặp mông xinh xắn này sau."

Leon lườm theo gã, nhổ xuống sàn. Anh bị trói xuống mặt bàn và tấm gỗ thô ráp đang cọ vào bụng. Thành thật mà nói, anh không chắc mình đã ở trong phòng họp này bao lâu, nhưng ám chừng theo số đặc vụ DSO đã đến đây thì ít nhất cũng đã qua một hoặc ba giờ gì đó. Cả người anh đau nhức kinh khủng, tinh dịch dính lên khắp mặt và đùi. Có kỳ lạ không khi mọi đặc vụ dường như đều biết rằng anh ở đó để được sử dụng? —không một ai bối rối hay bất ngờ khi thấy anh bị trói. Có lẽ phía trên đã can thiệp, à thì, chắc chắn, anh đang bị trừng phạt vì dám hành động mạo hiểm trong nhiệm vụ cuối cùng của mình —chối bỏ mệnh lệnh và ở lại một quốc gia được cho là trung lập.

Leon không chắc về việc các sếp của anh đã tăng cường biện pháp kỷ luật từ đình chỉ không lương cho đến hiếp dâm tập thể từ khi nào. Dẫu vậy đó sẽ là nói dối nếu bảo rằng anh vẫn còn ngạc nhiên. Tất nhiên là anh không mù, anh thấy cái cách mà các thành viên hội đồng quản trị nhìn anh, cách mắt họ lướt qua hông và đùi anh. Họ xem anh như một đồ vật, một người lính đồ chơi. Khi không thực hiện nhiệm vụ, anh là vật nịnh mắt, một món trang sức trưng bày. Bất cứ hành động chống đối nào của anh – từ những điều táo tợn như làm trái mệnh lệnh trong nhiệm vụ, hay chỉ đơn giản là nói trái lại điều họ muốn– họ sẽ tìm ra đủ cách thức sáng tạo để trừng phạt anh. Lúc đầu, đó chỉ là công việc giấy tờ, nhưng dần dà, chúng leo thang thành nhiệm vụ dọn dẹp (một cái cớ để được thấy anh cọ rửa sàn nhà bằng tay và đầu gối, chắc chắn luôn), hay như bắt anh đi tiếp khách trong các bữa tiệc tối vô bổ và hằng hà sa số những nhiệm vụ kỳ quặc, nhục nhã khác.

Michael Davis - một trong những thành viên hội đồng quản trị - đã yêu cầu Leon đi cùng gã đến một bữa tiệc tối như vậy, thậm chí còn chủ động chọn (và chi trả) cho toàn bộ lễ phục của anh đêm đó. Anh thậm chí còn chẳng kịp mảy may suy nghĩ về việc bộ đồ bó sát và hớ hênh đến mức nào cho đến khi anh nhận ra hầu như không có phụ nữ tham gia những bữa tiệc này. Nói gì thì nói, anh thực sự rất nổi tiếng trong DSO.

Cửa phòng họp mở ra, nhưng Leon chẳng buồn ngẩng đầu lên, anh nhắm mắt lại, sẵn sàng dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Họ luồn tay qua lưng anh, cảm nhận từng cơ bắp của anh co giật và run rẩy. Anh không quen được vuốt ve một cách tử tế.

"Vật nhỏ xinh." Gã đàn ông lẩm bẩm. Leon khó chịu cắn vào má trong, anh ghét bị gọi là xinh đẹp, ghét bị đối xử như một con búp bê. Một cái gì đó lặng lẽ xuất hiện phía sau anh, khiến anh bối rối. Anh đã quen với âm thanh của những vỏ bao cao su xé mở, những chai bôi trơn bật nắp, nhưng lần này anh không đoán được. Anh chợt nhận ra khi có thứ gì đó ấn vào lưng dưới mình theo những chuyển động nhanh và mượt mà —Một cây bút, họ đang viết lên người anh.

"Bao nhiêu?" Người đàn ông hỏi.

"Cái gì?" Leon bật ra, bất ngờ hét lên khi một bàn tay giánh mạnh xuống mông anh.

"Hôm nay mày đã ngậm bao nhiêu con cặc rồi?"

"Tôi không biết, tôi —Ah!" Anh rùng mình trước một cú đánh khác.

"Trả lời sai."

"Tôi thề, tôi không–" Cả người Leon căng cứng khi người đàn ông bắt đầu tát anh liên tục. Chúng bỏng rát, nhưng cũng không thể phủ nhận chúng thật kích thích. "Nn-" Anh ghì mạnh sợi dây quanh cổ tay. "Mười lăm!" Anh đoán vậy, nhưng tên kia không cần biết điều đó.

"Mười... lăm." Người đàn ông cười khúc khích, bàn tay đưa ra xoa lên mông Leon. "Ít hơn tao tưởng, nhưng không sao, chúng ta có thể cải thiện điều đó." Gã bắt đầu viết lại, và sau một lúc, Leon nhận ra rằng gã đang vẽ các dấu kiểm đếm. Hơi nóng tuôn xuống cơ thể, ứ lại giữa hai chân anh, như bùng nổ khi gã đàn ông tát vào đùi trong.

"Gì nữa đây~ Gì nữa đây?" Người đàn ông hỏi, khiến Leon lúng túng trong phút chốc. Tên này thật sự hỏi ý kiến ​​anh đấy à?

"Tập trung." Một cái tát nữa khiến anh hét lên.

"Ư-" Leon chớp mắt, nhanh chóng tìm kiếm câu trả lời. "Tôi-"

"Mày là gì?"

"Đặc vụ—"

"Sai." Người đàn ông đánh anh lần nữa, mạnh hơn. "Mày là cái gì?"

"M– Một con điếm?" Leon ngập ngừng đáp. Anh lại cảm thấy cây bút chạm lên da mình, lần này là ở gần vai. Hy vọng là chúng tẩy được.

"Gì nữa?"

"Hử..." Leon giật mình khi người đàn ông đi vòng qua trước mặt anh. Anh lờ mờ nhận ra hắn –Darren, hay cái gì đó đại loại thế – một trong những đặc vụ được giao nhiệm vụ bàn giấy. Darren nắm lấy cằm Leon, dùng ngón tay để ép anh phải mở miệng.

"Còn gì nữa?"

"A–!" Leon hét lên khi bị tát vào má. Phía bên kia cũng bị đánh mạnh như vậy, anh lắp bắp trong giây lát. "Tôi— tôi-"

"Mày là cái gì cơ?" Darren hỏi. Gã lại nắm lấy cằm Leon, buộc anh phải ngẩng đầu lên.

"Một con đĩ..."

"Cố gắng hơn đi." Darren nói. Gã đẩy ngón tay cái vào miệng Leon, ấn xuống lưỡi anh.

" –m... một cái lỗ địt?" Leon nói xung quanh những ngón tay đang chèn ép trong miệng, mặt anh nóng bừng trước những lời thốt ra bởi chính mình, bối rối và nhục nhã.

"Tốt." Darren dùng tay giữ chặt Leon khi viết. Leon nhắm mắt lại, giật mình khi mùi dầu xộc vào mũi. Chiếc bút chạm vào trán anh, khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ. Xem ra anh sẽ phải tốn kha khá thời gian để tắm rửa đây. Darren viết một cái gì đó khác lên má Leon, cười khoái trá trước tác phẩm của mình. Gã đứng dậy, đặt cây bút sang một bên trước khi nắm lấy mái tóc nâu*, kéo sát mặt Leon áp lên đũng quần đang nhô cao của mình.

"Ưm-" Leon nghiến răng, nhìn đăm đăm xuống sàn khi Darren lùi ra và lui lại giữa hai chân anh.

"Tao thực sự muốn xem đôi môi xinh xắn đó mút cặc, cơ mà mấy cái răng nhỏ này không biết điều đâu nhỉ?"

"Đúng rồi đấy." Leon gằn và ngay lập tức phải trả giá cho sai lầm của mình, tóc anh bị túm lấy và đầu anh bị kéo ngược ra sau cho đến khi sống lưng anh cong lên đau nhói. Darren đẩy dương vật vào trong Leon, được bôi trơn bởi tinh dịch còn sót lại.

"Vậy thì tốt." Gã thì thầm, hẩy hông về phía trước trong khi bàn tay rảnh rỗi đào sâu vào bên hông Leon, cào vào làn da mềm mại ở đó và để lại vết cấu đỏ bừng đè lên những dấu tay tím tái từ những người trước. Leon rên rỉ, không thể giảm bớt áp lực phía sau gáy, xâm nhập không có bất kỳ sự chuẩn bị nào khiến mắt anh đảo ngược ra sau mí. Anh sẽ không nói dối, anh đã mơ về những điều tương tự như thế này, khi bạn tình không ngại thô bạo với anh, khiến anh thức dậy mỗi sáng với mớ lộn xộn trong quần lót. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, rằng sau ngần ấy năm khi rốt cuộc anh cũng có được cuộc làm tình trên đỉnh, thì bên cạnh anh lại là tên khốn này. Ít nhất khi còn trẻ, anh vẫn có thể chấp nhận việc mọi người hủy hoại mình thật dễ dàng.

"Tập trung." Darren cáu kỉnh, giật tóc Leon khi hông gã duy trì một tốc độ tàn bạo. Đến cuối cùng, gã gầm gừ và thả tay ra, để Leon ngã xuống bàn, thở hổn hển vì cơn đau tê dại trên da đầu. Anh quằn quại bên dưới mớ dây dợ siết lấy cổ tay, không chắc liệu mình có muốn cuộc làm tình này kết thúc...

"Ôi chết! Xin lỗi-" Hai người đàn ông khác bước qua cửa, bắt đầu lùi lại khi họ thấy Leon đang... bận rộn như thế nào.

"Tôi không ngại chia sẻ đâu." Darren nói. "Hơn nữa, tôi nghĩ nó muốn có thứ gì đó để bú."

"Hửm." Một gã tiến lại gần, tay cọ qua quần. Gã nâng đầu Leon lên. "'Lỗ địt', 'cắm cặc vào đây'... ?"

"Đĩ. Điếm." Người còn lại tiếp tục. "Chó cái thèm cặc."

Leon nhận ra họ đang đọc chữ viết trên cơ thể anh. Anh nhắm nghiền mắt lại, chần chừ trước vật thể lười biếng ấn vào má mình. Chẳng cần mở mắt anh vẫn có thể đoán được đó là cái gì. Miệng anh ngoan ngoãn há ra. Người đàn ông nhét con cặc của mình vào, rên rỉ vì sức nóng.

"Đệt mẹ, tuyệt vãi." Tên đàn ông khen ngợi.

"Phải không?" Darren cười khẩy. Gã thúc hông về phía trước, cười phá lên khi thấy Leon bị bóp nghẹt. "Con phò này được ngồi vào vị trí mà đáng ra phải là của tôi từ nhiều năm trước, và khi nhận được email từ giám đốc sáng nay, thì..."

"Một vé để trả thù miễn phí?" Một gã hỏi. Leon siết chặt nắm tay. Vậy đó là tất cả? Vì thăng tiến và một vị trí vớ vẩn từ nhiều năm về trước? Darren chậm lại trong khi mải càm ràm, khiến Leon phải liên tục vặn hông thúc giục.

"Ô kìa!" Darren đánh xuống mông anh hai lần, lần nữa tóm lấy hông anh. "Mày muốn mạnh hơn hả, con đĩ nhỏ?"

"Khụ—!" Leon suýt nữa mắc nghẹn bởi con cặc trong miệng, nước mắt giàn ra nơi khóe mắt. Anh nghiêng đầu để cố gắng thả lỏng cổ họng, nhưng nhiêu đó lại chỉ càng khiến gã đàn ông nhấp sâu hơn vào họng anh.

"Trông anh dâm vãi." Người đàn ông thứ ba nói, tự tuốt trụ ngay bên mặt Leon. "Chúng nó cứ lải nhải về anh mãi, phát phiền đi được, nhưng đúng là..." Rồi gã im bặt, cổ tay vặn chặt, áp lại gần hơn. Leon nhắm mắt lại khi tinh dịch bắn lên má, rùng mình run rẩy để rồi bị nghẹn lại.

"Ha." Người đàn ông đang giã vào cổ họng Leon bất chợt nắm lấy tóc anh, kéo anh vào gần hơn. "Của mày đây con đĩ bẩn thỉu."

"Bình tĩnh, để nó thở đi." Darren nói. Rồi gã lại lôi cây bút đánh dấu ra, viết nguệch ngoạc lên đùi sau Leon, "bồn chứa tinh", ngay bên dưới các dấu kiểm đếm, mỉm cười trước hàng chữ lộn xộn.

"Nhanh lên," Gã đàn ông xuất tinh vào mặt Leon đã kéo quần lại từ lúc nào. "Sắp hết giờ nghỉ rồi."

"Ừ, ừ. Không phải tất cả chúng tôi đều nhanh nhẹn như anh đâu."

Leon đảo mắt và trả giá bằng một cú giật ngược ra đằng sau. Anh nhăn nhó, rõ ràng sự rung động đã kích thích thứ gì đó. Gã đàn ông bắt đầu loạn nhịp, sau một vài phút kéo dài, gã rút ra, bắn tinh lên đôi môi sưng tấy. Leon cố gắng giật ra, nhưng những ngón tay luồn vào tóc buộc anh phải ngửa mặt.

"Có thế chứ." Người đàn ông cảm thán trước thành quả của mình, rút ​​điện thoại ra. Đôi mắt Leon chợt mở to.

"Không- Này!" Anh vùng vẫy, giật mạnh cổ tay bị trói. "Đừng–"

"Quá muộn." Người đàn ông cười khúc khích. "Hơn nữa, cả cái phòng này được lắp đầy camera rồi." Gã chỉ vào bức tường treo lên những ống kính nhỏ vô thưởng vô phạt, lặng lẽ thu lại cảnh tượng đồi trụy đang diễn ra.

"Thằng chó." Leon muốn gào lên nhưng rồi cái tát đáp xuống mông khiến anh giật bắn người.

"Ăn nói."

"Cút hết!" Leon vặn vẹo khi bị tát lần nữa, ít nhất là cho đến khi tất cả những chuyện này kết thúc, anh sẽ phải thực sự lo ngại về những dấu vết lâu dài. Leon nhìn theo hai người đàn ông đã rời đi trước, để lại cánh cửa khép hờ sau lưng họ. "Mày còn chưa xong?" Anh rít qua vai. Darren chỉ cười, cố tình mài dương vật lên tuyến tiền liệt của Leon.

"Sao? Sợ tao không cho mày bắn hả?" Gã hỏi. "Tao tưởng mấy thằng trước đã nhấp mày lên đỉnh hai, ba lần rồi chứ."

Gã nói đúng. Leon gầm gừ trong hơi thở của mình. Người đầu tiên đã khiến anh xuất ra hai lần, và người thứ hai với cây hàng lớn đến nỗi khiến anh suýt ngất xỉu. Những người sau đó là lần thứ tư và thứ năm. Leon đã cố gắng kìm nén tất cả phần còn lại cho đến tận bây giờ, nhưng ngay cả khi đã quá đau đớn và kiệt sức, thân dưới của anh tham vọng hơn phần còn lại của cơ thể, đỏ bừng và khao khát được chạm vào.

"Nào nào cậu bé hư hỏng." Darren tiếp tục giã anh những cú thật mạnh, đưa tay xuống để siết chặt dương vật Leon. Ngón tay cái gã chà mép vật một cách tàn nhẫn, phớt lờ những tiếng nấc nghẹn ngào khổ sở từ phía bên kia bàn.

"D– Dừng lại!" Leon vặn eo hết sức có thể nhưng vẫn không thể tự mình lên đỉnh. Anh rên rỉ bất chấp sự phản đối của lý trí, ưỡn hông về phía Darren.

"Nói cho tao nghe, mày muốn gì."

"Mạnh hơn." Leon hét lên, thắt lưng ưỡn cong trên mặt bàn. "Làm ơn, địt tôi mạnh hơn nữa."

"Hử?" Darren tăng tốc. "Mày... đúng là con đĩ thiếu đụ." Gã rít lên giữa hai hàm răng. Leon thở hổn hển nằm sấp trên bàn, cảm nhận một cơn cực khoái khác len lỏi trong mình. Một điều gì đó kì lạ về dấu vết và những lời thóa mạ nhục nhã Darren để lại trên người anh... chúng khiến anh nứng kinh khủng. Thêm vài cú nhấp nữa và anh ngã vật ra bàn với một tiếng thút thít bị bóp nghẹt. Tất cả mọi thứ dường như bị lạm dụng cùng một lúc, chúng vắt kiệt và khiến anh run lên lẩy bẩy. Darren vỗ vào mông anh một lần nữa trước khi dừng lại, bắn sâu vào bên trong anh.

"Quả là một con hàng ngon." Gã nói. "Hy vọng mày vẫn sẽ ở đây cho đến cuối ngày... Tao vẫn còn chút căng thẳng cần giải tỏa đấy."

"L-Leon?" Một giọng nói nhỏ gọi đến từ phía ngưỡng cửa.

"Hơ...?" Leon ngẩng đầu lên, sững người khi nhìn thấy Sherry đang đứng ở cửa, mắt mở to và tay bụm chặt miệng vì kinh hãi. "Không- Sherry, đừng—" Anh cầu xin.

"Ông bạn cũng muốn làm nháy?" Darren vừa kéo khóa quần vừa hỏi. "Nó vừa cân ba người bọn tôi một lúc, một hiệp nữa sẽ không thành vấn đề đ— Ô hô!" Gã hơi giật mình khi Sherry lao đi. "Chậc."

Leon cắn vào má trong, đầu gục xuống bàn. Nắm tay lần nữa siết chặt, anh muốn Darren cút khuất mắt mình ngay lập tức.

"Mở mắt ra nào."

Leon rên rỉ khó chịu, nhưng vẫn làm theo, mắt hoa lên bởi ánh flash của điện thoại.

"Cảm ơn. Hẹn gặp lại sau vài giờ nữa, Đặc vụ Kennedy." Darren vò rối mái tóc nâu trước khi rời khỏi phòng. Leon nhìn theo gã, cau mày. Nếu đây là sự trừng phạt của anh, có lẽ anh sẽ phải làm một cậu bé ngoan trong một thời gian dài, sẽ không dễ dàng gì nhưng ít nhất chúng sẽ giữ những chuyện này không tiếp diễn lần nữa. Và anh cũng phải làm gì đó với Sherry. Con bé không nên thấy điều đó.

Cánh cửa lại mở ra, và hai người đàn ông khác bước vào, họ đã cởi thắt lưng. Leon nén xuống một tiếng hừ khó chịu, giả vờ bất tỉnh.

Đây sẽ là một ngày dài.

.

____

Note(người dịch): Tôi không biết đây liệu có phải headcanon không nữa.
Capcom khá tinh ý khi làm màu tóc Leon. Trên thực tế thì những người có tóc vàng tự nhiên thì tóc họ thường sẫm dần theo thời gian, càng lớn tuổi càng tối dần.

Nhưng mà với trường hợp của Leon thì tui cũng không chắc nữa, theory thôi. Tóc ảnh nó cứ nhảy màu như random.org ấy, vàng trong re4 - nâu trong damation và InfD - lại vàng trong re6 - đen hẳn trong vendetta - nâu sáng hơn trong death island. —>> có thể ảnh đã tự nhuộm tóc tối màu đi chăng🙂 dựa trên mental bất ổn của ảnh hoặc để thoát khỏi mấy kiểu miệng lời blondie goodfuck. (theory thôi, đừng nghiêm túc)

hoặc đơn giản hơn thì tất cả đống trên bullshit và capcom pick màu như lon, xin hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro