Bên kia chiến tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công lí là một sự trao đổi. Khi có một thứ gì đó bị lấy đi, thì phải có thứ khác bù vào. Công lí là bình đẳng. Nó đánh giá tất cả mọi thứ theo một thang đo tiêu chuẩn chung. Công lí là công bằng. Khi bạn tước đi mạng sống của ai đó, bạn mất quyền được sống.

Công lí cũng là sự cho đi đầy bấp bênh. Một bên cho đi quá nhiều, trong khi kẻ khác vẫn cứ đòi hỏi. Công lí là thiên vị. Một cái cớ để người ta lấy bao che cho điều ác. Công lí là sự bất công. Khi bạn tước đi mạng sống của ai đó, bạn vẫn sống.

Công lí méo mó, lắm hình lắm dạng. Công lí thay đổi chính mình để khớp với kẻ dùng nó. Công lí phục vụ con người. Công lí là L.

L là công lí.

Nhưng L không phục vụ cho ai cả.

L phá án cho vui. Lấy lại tiền cho vui. Tống giam kẻ thủ ác cũng là cho vui. Thú vui bệnh hoạn trước những thử thách được trao bằng máu và nước mắt nạn nhân. Đó là một điều trái đạo đức. Nhưng là một điều trái đạo đức tốt đẹp, giống như cầu vồng kép sau trận bão lớn. Một niềm vui đổi lấy sự thật. Một mạng người đổi lấy công lí. Biết sao được, vì công lí vốn là một sự trao đổi. Và thứ L phục vụ là ham muốn trẻ con của chính bản thân anh.

Kira cũng tự coi mình là công lí.

L tự hỏi hắn phục vụ cho cái gì?

---------------

Ba mươi ngày sau khi lần đầu xác nhận Kira xuất hiện, L chính thức nhập cuộc.

Những ngày tiếp đó là chuỗi thì giờ không ăn không ngủ, thậm trí là không đồ ngọt của L, cùng mớ giấy tờ in đủ mọi loại thông tin về Kira, xu hướng chọn nạn nhân, nạn nhân, cách giết nạn nhân (tất cả điều là đau tim) và cách thức hắn thực hiện vụ giết người, bất ngờ thay, phần đó để trống.

Kira phải là một tổ chức có quy mô hoạt động trên toàn thế giới một cách chuyện nghiệp, tuồn được một lượng lớn amphetamine và methamphetamine vào nhà tù an ninh, hoặc hắn phải có sức mạnh của một vị thần. Hay một lựa chọn dễ dàng hơn, là bản báo cáo thông tin về thời gian tội phạm chết của FBI là do một thằng ngu viết.

Bọn họ, tội phạm, nạn nhân, kẻ xui xẻo nào đó từ mọi nhà tù đang tồn tại, một số đang bị truy nã và xác được tìm thấy ở nhiều nơi ngẫu nhiên, nếu được sắp xếp theo thời gian chết thì không ai chết cùng lúc cả. Kẻ này chết sau kẻ kia vài ba giây, rồi một hai phút, liên tục, đều đều, bị ngắt quãng, đâu đấy khoảng bảy đến tám tiếng, rồi lại liên tục, đều đều suốt sáu ngày. Sau đó là gần hai tư tiếng tội phạm liên tục chết, không có lấy một khoảng trống. Thật ra thi thoảng cũng có vài khoảng trống, nhưng L ngờ rằng đó là do những cái xác của lũ bị truy nã chưa được tìm thấy.

Tổ chức giết tội phạm Kira liệu có chính sách cho nhân viên trên toàn thế giới nghỉ chung vào cùng một thời gian để sau đấy bóc lột sức lao động không? Liệu các vị thần có thấy mệt nhoài khi phải giết người liên tục để ngơi tay tám tiếng trong hai tư giờ suốt sáu ngày, tiếp đó là giải thoát cơn khát máu sôi sục giận giữ vào ngày thứ bảy?

Tất cả đều được công khai danh tính trên mạng xã hội bởi chính cảnh sát các nước. L nhận ra điều ấy. Điểm chung duy nhất của đám tội phạm.

Bỏ thuốc độc gây đau tim thì kiểm soát nạn nhân kiểu gì? Thần linh có cần nhận diện để giết người không?

Một gợi ý, một bước tiến lại là một vật cản. Nhưng trên vật cản lại khắc gợi ý.

L mày mò lại từ đầu, để thấy một sự thật hiển nhiên đập vào mắt. Kira chẳng phải tổ chức hay thần linh.

Kira là con người. Một kẻ mang sức mạnh khó tin, nhưng là con người.

----------------------------

Wammy có thiếu mẹ gì mấy thằng thiên tài đâu, thế mà Matt lại là người đầu tiên nhận thấy điều bất thường. Ừ thì cái trại trẻ này cũng ít khi nào bình thường lắm, mà định nghĩa bình thường ở đây còn khác xa nền văn minh ngoài kia cả trăm dặm cơ. Ở đây, cháy nhà là bình thường, tiếng súng nổ là bình thường, tiếng gào khóc giữa đêm và máu bắn lê lết trải dọc hành lang vào sáng hôm sau cũng là bình thường. Một hôm thứ ba đẹp trời nào đấy bị gọi lên phòng hiệu trưởng sau đó được giới thiệu thằng cha gù lưng trông như biến thái thực ra lại là thám tử thông minh nhất thế giới và biết rằng bản thân có một chỗ ngồi ở danh sách kế vị lúc mười lăm tuổi thì hơi sốc, nhưng vẫn nằm trong diện bình thường.

L biến mất cả tuần không thấy tăm hơi là bình thường, nhưng L bỗng nhiên xuất hiện sau khi biến mất, ngồi ở bếp, ngân nga giai điệu dở người nào đấy trong khi miệng nhóp nhép kem tươi như mấy ông bố trung niên tập cuối phim gia đình thì là bất thường. Quá bất thường.

"Mells này, cậu không thấy L lạ hả?" Matt hỏi bạn thân mình khi L rời bàn ăn để về cái hốc tổ của anh ta.

"Anh ấy đang vui." Thắng bé tóc vàng đáp lại sau khi nhìn thầy bóng L biến mất ở cửa. "Có lẽ L vừa phá được vụ án nào đấy!"

"Hoặc ổng đang lên kế hoạch thủ tiêu người ta."

Mello liếc xéo Matt. "Không," Nó nói mà nghe như ra lệnh. "Đừng có nghĩ bậy. Anh ấy chỉ đang vui thôi."

Matt chậc lưỡi đáp lại thằng nhỏ.

Có lẽ nói về L với Mello là sai lầm. Mello thích L, trời ạ, nó tôn thờ L. Cái máu fanboy trong nó ngập lên tận não nó luôn rồi. Khi ta thích ai đó quá, ta thường phớt lờ mọi khuyết điểm mà họ có. Còn khi ta tôn thờ ai đó quá, ta biến mọi khuyết điểm của họ thành ưu điểm. Dù đứng thứ hai trong danh sách kế vị, Mello có lẽ sẽ là đứa duy nhất không thấy được sự thiếu hụt đạo đức trầm trọng ở L. Với nó, đấy không phải là bệnh hoạn, vô cảm hay thờ ơ. Đấy là chuyện nghiệp, là biết đặt lí trí lên trên tình cảm.

Là L, là hoàn hảo. Matt nghe được tâm thức Mello vang vảng, thường thì điều này sẽ không làm phiền cậu, nhưng bây giờ thì cậu tò mò, mà sự tò mò giết chết con mèo. Hôm nay, mèo tên là Matt.

Và người giúp được cậu, người lí trí hơn thằng bé tóc vàng, ở cuối dãy hành lang.

---------------

Ba tư ngày sau khi lần đầu xác nhận Kira xuất hiện, bốn ngày sau khi L chính thức nhập cuộc.

Mèo có chín mạng sống, người ta thường bảo vậy. Nhiều hơn một, nhưng không phải vô hạn. Con người cũng có nhiều hơn một không nhỉ? Có thể lắm.

Có thể ta đã chết vào một lần sảy chân ngã, nhưng được sống dậy, như mới, không biết ta vừa mất một mạng và lại sa vào trò chơi với đám trẻ cùng lứa. Có thể ta đã chết khi có một quyển sách rơi phải, nhưng ta hồi sinh nhanh như không, chỉ thấy cái chết lướt qua tầm mắt trong cơn choáng váng, rồi ta quyết đem sách trả về chỗ cũ, không biết vừa lãng phí thêm một lần sống.

Bọn tội phạm này cũng thế, chúng đã chết một lần khi thực hiện tội ác của mình, chết thêm lần nữa khi bị L bắt được, tiêu tùng thêm một mạng ở quan tòa xử án, vân vân và mây mây. Nhưng rồi bọn nó vẫn sống, dai nhanh nhách như gián, ở trong tù. Vì bọn nó chưa tận mạng.

Con người có thể, chỉ là có thể, có hơn một sinh mệnh, chín như mèo, ít hoặc nhiều hơn. Nhưng không phải vô hạn. L ngờ rằng, để đánh dấu số lần chết của con người, người ta dùng sẹo. Sẹo khi bị ngã, bị sách đập chúng. Sẹo khi nạn nhân chống cự, khi tiền bẩn cứa phải tay. Thêm vài vết đỏ lừ của còng sắt, vết bầm tím sau khi quản ngục xả giận. Sẹo rồi sẹo, chồng chất lên nhau. Mỗi vết lại là một mạng.

Bọn nó cứ chết liên tục trong phòng giam, chết rồi lại sống, nhanh đến mức chẳng kịp biết mình vừa chết. Và khi bọn nó hết mạng để hồi sinh, khi làn da chẳng còn dư mảng thịt lành lặn nào, chúng nó chết. Chết thật.

Và Kira là người kết tội.

Chỉ toàn một lũ đáy xã hội chẳng đáng để tâm. Bình thường tội phạm mà chết trong tù, ngoài biển, ở nhà hay bất kì đâu, chết do tự sát hay tai nạn thì cho tiền L cũng chẳng thèm điều tra làm gì. Chết là đáng.

Kể cả có một lỗ hổng to đùng về đạo đức L cũng biết sát nhân thì đáng bỏ tù, ăn trộm đáng phạt, mấy kẻ ấu dâm hay cưỡng hiếp người khác thì đáng bị tử hình lắm. Giết những kẻ như vậy đúng là tốt cho dân thật, nhất là những kẻ ngoài vòng pháp luật đang nhan nhản ẩn mình trong mấy ngõ tối.

L sờ tay lên một tập hồ sơ. Một kẻ giết người cướp tiền, được tuyên án tù chung thân theo mong muốn của L. Vụ ở Đức mà anh phụ trách ba năm trước.

Nhưng công lí là bình đẳng. Nó đánh giá tất cả mọi thứ theo một thang đo tiêu chuẩn chung. Và khi công lí thấy rằng chúng phải đi tù, thì chúng phải đi tù. Công lí phán chúng không được chết, nghĩa là chúng phải sống, phải hít thở, phải tiếp tục cái vòng luẩn quẩn chết đi sống lại, gạch thêm nhiều vết sẹo nữa. Phải sống đến khi công lí nói chúng đã tận mạng, lúc đó mới đến cái chết thật, chứ không phải bị cắt ngang giữa trừng như vậy.

Kira không nên là người kết tội, mà là L. Nhưng thực tế vẫn cứ ngang nhiên phá vỡ kế hoạch của người ta, dù cho nó có hoàn hảo đến mức nào.

Thế là Kira đang làm trái với ý L. Đang đi ngược với công lí của L.

Sát nhân là tội phạm, ăn trộm là tội phạm, hiếp dâm là tội phạm. Người giết tội phạm, cũng là giết người, cũng là sát nhân. Mà sát nhân thì đáng bị bỏ tù lắm.

L vớ lấy một tập khác, nheo mắt nhìn vào bản án. Một quan chức cấp cao. Tội danh lạm dụng tình dục, biên thủ vài nghìn đô bỏ túi riêng, có tiền án bạo lực gia đình và lái xe khi uống rượu nhưng lại được hưởng án treo. Một kẻ đến pháp luật cũng không đụng vào được.

Thế mà đã chết vì đau tim.

Khả năng của Kira vượt xa pháp luật. Do đó, L muốn biết những tên tội phạm này đã làm gì mà tránh né được lưỡi hái tử thần của hắn.

--------------------------------

"Ừ, đúng là vậy." Con robot bay lên không chung, đáp đất nhẹ nhàng. "Watari bảo ba ngày trời L không ra khỏi phòng, không đòi lấy thêm bất cứ đồ ngọt nào."

"Vãi, thật luôn. Ổng ý hả? Lạy chúa, đồ ngọt mà là rượu thì ổng chính xác là Frank Gallagher đấy."

"Frank cai được rượu mà."

"Vì tiền, Near. Vì tiền. L thiếu quái gì tiền? Ông mua con Falcon 8x gần 60 triệu đô mà có thấy đặt đít lên ngồi lần nào đâu!"

Near nhún vai, ngón trỏ của nó cuộn vào lọn tóc trắng vốn đã xoăn nhẹ. "Cậu hỏi ai khác chưa?"

"Hỏi thì hỏi rồi," Matt vò đầu. "Nhưng Mello thì biết cái gì được." rồi, "Thế cậu có nghĩ ra gì không hả Near? Nói cho tôi với. Tôi biết là cậu biết cái gì đó mà." Thằng bé sà xuống nịnh nọt. "Đâu phải tự nhiên cậu đứng đầu danh sách kế vị đâu. Đừng nói cho Mello nhé." Matt thì thầm vào cuối câu "Nhưng tôi thực sự nghĩ cậu xứng đáng đấy! Nên là chia sẻ cho tôi với, làm ơn đi? Làm ơn đi màaaa."

Tóc trắng không quan tâm, nó biết tỏng mấy trò của thằng bạn cùng lứa. Nhưng nó đúng là có tò mò về L, mà nếu muốn biết thêm nhiều hơn thì nó cần kĩ năng của Matt. Near nói ra không phải vì hai ba câu bay bổng nâng nó lên tận mây xanh, nó nói vì mục đích riêng.

"Tôi nghĩ ra được vài thứ...."

"Tuyệt!"

"Cậu biết đấy, Fank cai rượu vì tiền đúng không?" Matt gật đầu, còn nó nhoẻn miệng cười. "Tiền tệ của L hơi khác một chút."

"Thế tiền tệ của L là gì?"

Near không trả lời thẳng câu hỏi của Matt, nó bẻ khớp chân con robot sang một góc siêu vẹo, ậm ừ đáp lại cũng bằng một câu hỏi. "Cậu nhớ vụ án khiến L từ mặt cảnh sát năm mươi tám nước suốt nửa năm không? Vụ duy nhất mà L để vụt mất hung thủ."

Matt nhận ra lời Mello nói để lấp liếm cũng có vài phần là sự thật.

---------------------

Ba lăm ngày sau khi lần đầu xác nhận Kira xuất hiện, năm ngày sau khi L chính thức nhập cuộc.

Hai trăm linh bốn tù nhân từ mọi nhà tù trên thế giới, đủ loại phạm tội, sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định, không có bất cứ tiền sử bệnh gì về tim, được theo dõi sát xao, ngày ba bữa, bị gắn với máy đo nhịp tim hai tư trên bảy, bị kiềm chế. Hơn hai trăm phòng giam riêng biệt, hai bảy camera cho mỗi người, sáu cái là tia hồng ngoại. Tất cả điều được công khai thông tin cá nhân, tội ác và được ưu ái xếp ảnh chân dung trên đầu trang web của cảnh sát, FBI, CAI, bất cứ mạng xã hội nào con người động tới được.

Trừ việc không ai trong hơn hai trăm người đấy có bản thông tin đúng hoàn toàn cả.

Có người bị sai họ, có người sai tên đệm, có người sai cả hai, một số cái tên còn được biến tấu theo kiểu chơi chữ hay từ đồng nghĩa, có người sai tên người thân, gia đình, bạn bè, vật nuôi. Cũng có nhóm sai khác là sai nơi sinh, ngày sinh, quốc tịch, nhà tù đang bị giam giữ, tuổi thật, cung hoàng đạo, nhóm máu. Số khác được chỉnh sửa ảnh, lệch mũi, môi, da sáng lên hoặc sạm đi đôi chút, có người được đăng ảnh trẻ hơn bây giờ, có người được lấy ảnh trước khi họ phẫu thuật hay săm mình hoặc sau khi trang điểm. Nói chung không sai cái này thì là sai cái khác.

Sau gần hai tuần, cụ thể là mười hai ngày, L có thể đưa ra một vài phỏng đoán và anh đã tốt bụng chia sẻ điều ấy với đại diện cảnh sát các nước để đổi lấy toàn quyền phụ trách vụ án, và một số lòng biết ơn. Nhưng chủ yếu vẫn là quyền phụ trách.

Họ hét vào mặt L, Watari nếu nói theo nghĩa đen, thay vì bày tỏ lòng biết ơn. Họ lên án phương pháp của anh, gắn nó với những từ khinh khủng như "man rợn, phi pháp, vi phạm nghiêm trọng quyền con người". Anh đã giúp định nghĩa lại rõ ràng hơn, và bớt làm quá hơn nữa. "Sự hi sinh cần thiết" là một danh từ phù hợp. "Vô đạo đức" là từ họ ném lại. Họ còn yêu cầu L phải trình bày rõ ràng, chi tiết, thật dài dòng, tốt nhất là thật xúc động và mùi mẫn về khoảng thời gian trước khi L báo cáo với FBI về việc anh tham gia điều tra hay "số ngày trước khi L chính thức nhập cuộc", L biết nếu bản thân nộp nó thì nó sẽ được cất trong hồ sơ ở ngăn kéo thứ hai từ trái sang, hàng bảy, văn phòng của cô Grelen.

"Chúng tôi muốn một bản báo cáo về những gì anh đã làm trong một tuần tự điều tra bất hợp pháp đó. Và chúng tôi muốn anh làm đủ những điều sau bla bla..." trích nguyên si những gì L nhớ được thì là vậy. Đoạn sau L không quan tâm, dù anh muốn lên tiếng nhắc nhở rằng mình đã tự điều tra trước hai mươi hai ngày chứ không phải bảy (nó hợp pháp) hay phản đối khi ngài chủ tịch lôi công lí vào để đòi hỏi thêm thật nhiều điều kiện khác, trong khi chẳng thấy động tới những gì ngài ta sẽ hi sinh.

"Anh làm cái này, làm cái kia, cả cái đó nữa..."

"Thế ngài sẽ làm gì, thưa ngài?" giọng nói trong đầu L xen ngang trong một nhịp.

"Tôi cần chắc chắn những gì anh làm có thể đem lại kết quả trước đã. Thế nên anh phải làm cả thứ này, rồi thứ kia, rồi c-" Cuộc trò chuyện biến mất trong đầu L, nhanh như lúc nó xuất hiện. Nổ bụp như quả bóng vỡ. L thì vẫn im lặng ghi lại những điều kiện chưa thấy hồi kết của ngài chủ tịch ngoài đời thật.

Biết làm sao được, vì công lí cũng là sự cho đi đầy bấp bênh. Một bên cho đi quá nhiều, trong khi kẻ khác vẫn cứ đòi hỏi. L đang là bên cho đi.

Bỗng nhiên L nghĩ việc kế vị. Danh sách thì có rồi, nhưng chính thức thì chưa. Mà chúng nó cũng có còn nhỏ bé nữa đâu mà. Kira sẽ là bài toán nan giải, một đề kiểm tra phù hợp để thử thách chúng nó.

Sau khi có được toàn quyền phụ trách vụ án này, L quyết định sẽ chia sẻ miếng bánh.

----------------------------

uiiiiii thành thực xin lỗi vì giờ mới ngoi lên, nma đổi lỗi cho bên L ý khó viết vcl, chẳng biết gì cả:((

Nhg đừng lo (lo đi điêu đấy) lần này là riel, t hứa sẽ ra chap kế trg tháng 8 mà muộn nhất là tháng 9

Mng đọc mà thấy nvat ooc, ko phù hợp hay chỗ nào vô lí thì cứ cmt hoặc ntin nhắc mình sửa nhoaaaaa 🫶🏻🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro