Chap 5: Thiên sứ và quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cô, đã có nhiều sứ giả đến đây rồi chuốc lấy kết cục thảm hại, không chết thì cũng phát điên. Tuy nhiên, Lilith coi đám người ấy chỉ là lũ nghiệp dư, học được vài ba ngón nghề rồi cùng với chút bản lĩnh mà cả gan thách thức lũ oan hồn, mãi mãi không bao giờ xứng tầm được với cô - một người đã bao nhiêu lần chết hụt bởi đám tiểu quỷ cùng thiên thần.

Suy nghĩ vừa dứt, đột nhiên cảm giác tanh tưởi trào lên trong họng, Lilith trợn mắt, đứng phắt dậy, dùng tay móc họng, nôn hết những thứ vừa nuốt vào ra. Nhưng thứ rơi ra khỏi đất không phải miếng đậu hũ trắng nát bét, mà là khối nhầy nhụa, đỏ tươi - thịt sống!

Lilith nhìn lên bàn, mâm cơm chay đã không còn, thay vào đó là những khối thịt đang lúc nhúc di chuyển, cố gắng trèo ra khỏi bát như muốn lao về phía cô.

Không xong rồi!

Lilith nhanh chóng đứng ra xa, bắt đầu tập trung hấp thụ hắc ám năng lượng, nhưng lần này oan hồn kia thật mạnh mẽ, khiến cô không khỏi có chút chật vật, không ngờ rằng chính bản thân mình lại bị hút vào.

Mồ hôi rịn lên trán, đôi mắt cô nhìn thẳng vào bàn. Đống thịt sống không còn di chuyển, nhưng bắt đầu thay đổi hình dạng - trở thành những chiếc lưỡi người!

Cảm thấy sắp không cầm cự được, cô chạy ra ngoài. Nhà chính và các dãy nhà xung quanh đã tắt điện, chỉ còn ánh trăng và ánh đèn leo lét dọc hành lang.

Khốn kiếp!

Lilith mắng thầm một câu, không ngờ đám oan hồn này lại hành động sớm như vậy, hoàn toàn khiến cô rơi vào thế bị động.

Nếu khoảnh khắc ấy tỉnh táo hơn, cô phải nhận ra người giúp việc nọ chính là... người con dâu mà cô đã thấy trên di ảnh!

Một cơn gió thổi mạnh, những đám mây che đi ánh trăng bàng bạc, ánh đèn hành lang chập chờn, di chuyển như ma trơi. Cảm nhận những chiếc lưỡi đang bắt đầu di chuyển, Lilith không dám ngoảnh lại nhìn mà cắm đầu cắm cổ chạy dọc hành lang, nhưng chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không có điểm cuối. Dường như những con ma trơi này đang đưa cô đến một mê cung không lối thoát.

Xin lỗi, mặc dù cô là quỷ, nhưng vẫn là không nhịn được giật mình và sợ ma!

Đôi chân bắt đầu rã rời, đột nhiên, phía trước có ánh đèn hắt ra từ cánh cửa khép hờ, Lilith vội vã lao đến, mở tung cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến cô hoàn toàn suy sụp. Đây là căn phòng mà cô đã cố gắng tháo chạy.

Số phận đã an bài, không-thể-thoát-được!

Những chiếc lưỡi người bất động, như đã chờ đợi từ rất lâu, rồi đồng loạt lao đến. Chúng bò khắp chân như những con đỉa đói khát, rồi leo lên hông, bò lên lưng, phủ kín mặt. Toàn thân Lilith chìm trong vòng vây những chiếc lưỡi người.

Mùi hôi thối của xác người đang phân hủy xộc lên mũi, khiến cô không thể thở được. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

Lilith cũng không thể không quát to: "Cứu mạng a! "

Mới hô một tiếng, lập tức có một sức mạnh nhấc cô khỏi đống bầy nhầy, cỗ hắc ám năng lượng từ đâu tiến đến tiêu huỷ đống lưỡi thực nhẹ nhàng. Ôm lấy Lilith vào lòng, hai người trơ mắt nhìn nhau. Thiếu niên mái tóc ngắn rối bù xù, một bên mái ẩn ẩn hiện hiện đôi ngươi đen láy.

"Ta làm như vậy chắc không tính phạm quy đâu nhỉ?"

Thấy người đến là người quen, lại còn là một trong những người mạnh nhất Địa ngục, hiển nhiên sẽ dễ dàng đối phó bọn oan hồn so với người kia là hạt bụi.

"Sao ngươi lại tới đây. Hy Lạp đâu phải địa phận của ngươi đâu?"

"Ngươi có thể thấy ta?"

"Làm ơn, ta đâu phải nhân loại bình thường..."

Lilith nhận ra cái kẻ mấy ngày nay đi theo mình, bám dính cô như đỉa kia chính là Chúa tể của loài ruồi - Beelzebub. Lúc thoát khỏi bọn tiểu quỷ 6 triệu năm trước cũng là nhờ người này rảnh tay tiếp ứng một phen. Nào ngờ ở chỗ này lần nữa cứu cô một mạng.

"Tốt lắm, ta cũng không cần ẩn thân nữa."

"Đây là lí luận gì thế này..." Lilith thở dài bất lực, người này vẫn khó hiểu như ngày nào.

"Ta vốn muốn im lặng trong chừng bên ngươi, đáng tiếc bị ngươi phát hiện, ta đây liền thoải mái hiện thân là được rồi."

"Nói như vậy thật là lỗi của ta sao?"

Beelzebub lau một vết bẩn trên mặt cô, thản nhiên nở nụ cười: "Ta mang ngươi đi tắm một chút a."

Beelzebub ôm Lilith rời khỏi khu nhà, tới một dòng suối lăn tăn gợn sóng, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đá cuội bóng loáng dưới đáy, mấy chiếc đuôi của các tiểu ngư tụ thành từng nhóm, tung nước chơi đùa.

"Có thể thả ta xuống chứ?"

"Ngươi xác định sẽ lại không xảy ra chuyện ngoài ý muốn?"

"Ngươi tưởng bổn cô nương là phế vật hả?"

Lilith dưới cơn nóng giận liền tránh ra khỏi sự ôm ấp của Beelzebub, lội xuống nước, mới vừa đi hai bước, liền giẫm lên một khối đá cuội trơn trượt.

"Bùm" một tiếng, bọt nước tung tóe khắp nơi.

Beelzebub vuốt cằm hỏi: "Như vậy tắm sẽ nhanh hơn một chút sao?"

Lilith uống mấy ngụm nước, giãy giụa đứng lên: "Bổn cô nương thích đó! Ngươi quản được sao?"

Beelzebub câu lên một nụ cười: "Không xen vào, ngươi thích như thế thì ta cũng không còn cách nào."

"Không cho cười!" Lilith nhìn thấy con ngươi huyền sắc tràn ngập ý cười trào phúng liền vô cùng khó chịu, hai tay bưng lấy nước liền tạt vào người hắn, "Cho ngươi cười! Cho ngươi cười nè!"

Không kịp né tránh, nước sông bay tới làm ướt một mảnh lớn hắc bào, hoàng tử địa ngục từ xưa đến nay luôn trang trọng nghiêm túc, lúc này xem ra cũng vô cùng chật vật.

"Ha!" Lilith cười tinh nghịch nói, "Biết sự lợi hại của ta chưa!"

Beelzebub vỗ vỗ nước trên người, gương mặt suốt ngày thâm trầm hiện lên một tia bất hảo hiếm có: "Ta còn lợi hại hơn nữa, ngươi muốn biết hay không?"

Lilith trong lòng cả kinh, theo bản năng lui lại hai bước: "Không, không cần..."

Lilith đang nghĩ ngợi chạy trốn như thế nào, mạch nước chảy xuống khe núi kia đột nhiên bị một sức mạnh màu đen làm chuyển hướng, một rồng nước màu bạc đột nhiên ào ào vọt về phía cô, trực tiếp đem cô vọt lên trên vách núi đá, không đến năm giây, người đã được cọ rửa vô cùng sạch sẽ.

Mặt Lilith biến thành than không thể đen hơn, miệng nhổ ra một ngụm nước, ngoài ra còn có một cá nhỏ đang bơi lội nữa.

Beelzebub lúc này mới vừa lòng đưa cho cô một bộ quần áo: "Tắm tốt lắm phải không? Thay đi."

"N-Ngươi..." Lilith vốn định nói gì đó lại nuốt vào bụng, lặng lẽ nhận lấy bộ đồ mới khô và sạch.

Thôi thì bỏ qua cho anh ta lần này vậy, dù sao người ta cũng là ân nhân của mình.

"Ngươi vẫn chưa quên được hắn sao?" Beelzebub đột nhiên hỏi cô, "Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi gặp hắn."

"Không cần, cám ơn." Lilith thản nhiên nở nụ cười, vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, "Là ta chủ động rời xa hắn."

"Vì cái gì? Hắn không yêu ngươi sao?"

"Ta nghĩ... Chúng ta yêu nhau, chỉ là đã xảy ra quá nhiều chuyện ở giữa, như có một vách tường vô hình cách trở chúng ta. Hắn không thể dễ dàng tha thứ ta phản bội, ta cũng không thể tha thứ cho bản thân vì quá nhu nhược."

Beelzebub cuối cùng đã hiểu tâm tình của cô, cô không phải là một người vì yêu mà thay đổi nguyên tắc, nhưng lý trí và tình cảm cũng không ngừng xung đột, để bị cắt đầy người những vết thương...

"Thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi..."

"Không, ngươi luôn luôn giúp ta, lòng ta cảm kích, chỉ là..."

Lilith cúi đầu, không biết nên nói như thế nào.

"Không có việc gì, không cần vì thế mà áy náy, đó cũng không phải điều ta muốn. Nếu ngươi cảm thấy áp lực, thì cứ đem ta trở thành.. bằng hữu đi." Beelzebub thoải mái nở nụ cười, "Bằng hữu cũng có thể rất tốt mà, không phải sao?"

"Beelzebub, thật không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào..."

"Không phải nói là bằng hữu tốt hay sao? Giữa bằng hữu còn cần tạ ơn sao?"

"Được rồi." Lilith nhịn xuống những giọt nước mắt cảm động, trở về với một nụ cười ôn hòa, "Ta đây mời ngươi uống rượu nha! Ban nãy ta cũng chưa kịp ăn uống gì liền gặp bọn ác linh."

"Chủ ý này hảo."

Lilith nói xong liền đứng dậy: "Ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn."

"Để ta làm cho."

"Không được, ngươi mà còn giúp đỡ ta như vậy, ta thật biến thành phế sài đó."

Để cho ta làm chút chuyện cho ngươi đi, Beelzebub, dù chỉ là chút chuyện như vậy thôi.

Beelzebub nhìn ánh mắt tha thiết của cô liền gật gật đầu: "Được."

.....

Beelzebub ngồi bên cạnh, vươn tay giúp cô gỡ chiếc lông gà trên đầu, yên lặng mà đến gần cô.

"Làm sao vậy?"

Beelzebub nâng mặt cô lên, khẽ cười nói: "Mặt đen."

Thấm ướt chiếc khăn mặt ôn nhu chà lau, làm sạch đi bụi bậm, gương mặt tinh xảo sạch sẽ kia lại hiện ra.

Beelzebub thật sự quá gần, Lilith liền ngơ ngác nhìn hắn, suy nghĩ có chút không tỉnh táo.

Gương mặt này thật sự dễ nhìn, hình dáng thân thể cường tráng lại phân minh, biểu tình lạnh lùng thường ngày lúc này đã trở nên vô cùng nhu hòa, khóe miệng vẫn mỉm cười, thậm chí mang theo một tia cưng chiều.

Cặp mắt huyền sắc kia giống hai mặt hồ thâm thúy cùng thần bí, ẩn chứa một sức quyến rũ nào đó, nếu không cẩn thận, nhất định sẽ bị hãm sâu vào bên trong...

Bên cạnh là đống lửa đang cháy, chiếu sáng nửa bên gương mặt, trong ánh lửa chập chờn, biểu tình cũng trở nên không rõ ràng. Ban đêm yên tĩnh, cũng chỉ có những thanh củi đang đốt "lách tách" tung ra một vài đốm lửa nho nhỏ...

Rượu chậm rãi xâm nhập đại não, tầm mắt Lilith trở nên mơ hồ không rõ, tất cả ánh sáng đều vo thành một khối, cuối cùng chỉ còn lại cặp mị châu Huyền Sắc kia...

Mà Beelzebub cũng đang do dự, có thể lướt qua giới hạn "bằng hữu" kia để hôn lên đôi môi hồng nhuận do rượu kia hay không...

Đúng là vẫn không thể ngăn cản được dụ hoặc, Beelzebub nghiêng người qua, ngừng thở hướng Lilith hôn tới. Không ngờ cô lại vô ý lay động hai cái, mềm nhũn ngã về phía sau...

Beelzebub vội vàng ôm lấy cô, không cho đầu cô đập mạnh vào tảng đá phía sau, lại gọi tên cô nhưng vô luận như thế nào cũng không gọi tỉnh, cô đã ngủ rất say rồi.

Beelzebub thở dài: "Quên đi."

Cởi áo choàng đắp lên cho cô, vẫn trước sau như một bảo hộ mộng cảnh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro