11. [PJHxLGL] Happier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay sinh nhật anh ChiHun nên cho anh ngược em chị nè =)))) Chúc bé Thỏ mặp của các chị mãi cưng mãi ngoan mãi hạnh phúc nhé! 

 

Lúc đầu phân vân không biết cho anh nào làm cameo, tính cho anh Kang bự mà cái vibe ba lớn ngẫn ngờ của ảnh lớn quá nên thôi xin nhường lại cho anh Park Uchin. Giời mưa buồn viết angst thật hợp quá đi =))

Chúc các chị đọc truyện vui vẻ.
--------------------------------------------------


 GuanLin nhấp một ngụm Americano còn vương hơi nóng, ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trên giá sách bên cạnh cửa sổ. Ngoài trời đang mưa, một cơn mưa dai dẳng và nặng hạt giữa đêm tối mịt mờ. Ba phút nữa là chuyển sang ngày mới, ngày sinh nhật của Park Jihoon. Ngắm nhìn từng giọt mưa trượt dài trên ô cửa kính, cậu chợt nhớ tới một câu trong cuốn sách ngôn tình Trung Quốc mà ngày xưa anh hay dụ dỗ cậu đọc cùng vào những ngày hai người không có lịch trình và nằm dài trên chiếc giường đơn bé xíu của cậu, hình như tên cuốn sách là "Mãi Mãi.." gì đấy. Cậu còn nhớ anh lúc ấy anh vừa tựa đầu vào vai cậu, vừa nghẹn ngào đọc từng chữ cho cậu nghe: "Lăng Lăng, chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc." Park Jihoon, trời cũng đang mưa, và liệu anh có biết trong lòng em đang khóc vì anh không?

 Trái ngược với bầu không khí u ám trong căn phòng nhỏ của em út GuanLin, bên ngoài là một cuộc vui nhộn nhịp và đầy hỗn loạn của cả nhóm dành cho ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của Jihoon. Cả phòng khách rộng rãi tràn ngập ánh đèn rực rỡ, đồ trang trí đủ màu sắc, bánh kẹo được Kang Daniel bày la liệt khắp nơi. Bài hát "Happy Birthday" hôm trước được 10 người lén đi thu âm được replay tới suốt đêm. Anh Jisung bảo ở Hàn thì sinh nhật tuổi 20 là quan trọng nhất nên hôm nay phải làm một bữa thật to mới được, với cả đây có lẽ sẽ là sinh nhật cuối cùng Jihoon có thể tổ chức cùng Wanna One nên càng phải làm thật đặc biệt. Hwang Minhyun đang cắt trái cây trong bếp, cất giọng đều đều hỏi SeongWoo đang tỉ mỉ lau từng cái ly bên cạnh:

- GuanLin vẫn ốm hả? Không bảo thằng nhóc ra đón sinh nhật với Jihoon một chút được sao?


- Ừ cứ để thằng nhóc nghỉ ngơi đi. Dạo này tập luyện cho comeback nhiều nên chắc thằng bé cũng mệt lắm rồi. 

- Ừm vậy để mình chừa lại ít đồ ăn cho GuanLin. Thằng bé dậy mà thấy mất phần ăn chắc lại phụng phịu đấy.

Chuyện GuanLin và Jihoon từng yêu nhau sâu đậm rồi hai đứa chia tay, kì lạ là cả nhóm chỉ có mình SeongWoo biết. Và SeongWoo cũng phải thú thực là nếu không phải hôm ấy tình cờ anh lên sân thượng hít thở sau buổi tập thì chắc hẳn chuyện ấy cũng mãi chẳng bao giờ anh biết được. SeongWoo ngày hôm ấy đã ở bên cạnh nhìn GuanLin mặc độc một chiếc hoodie giữa trời tuyết lạnh, thở ra từng hơi thật nặng nhọc và kể anh nghe những nỗi nhớ và sự ân hận đang cào xé tâm can cậu. GuanLin bảo em không chịu nổi nữa, không nói ra có khi em sẽ gục luôn xuống mất. GuanLin hỏi anh, từng hơi như đứt quãng: "Anh SeongWoo, anh có từng...yêu ai...đến mức muốn hủy hoại cả bản thân mình chưa?" SeongWoo cũng đang yêu đương với Daniel, và đương nhiên những lúc cãi vã rồi chia tay anh cũng từng trải qua, nhưng anh chưa từng thử cảm giác cực đoan đến như vậy. SeongWoo lúc ấy chẳng biết phải làm gì, mà GuanLin cũng chẳng cần anh phải làm bất kì điều gì, chỉ là cậu cần một người nghe cậu nói, cần một nơi để cậu bày tỏ bí mật mà cậu ôm nặng bấy lâu nay. Ngày hôm ấy là ngày kỉ niệm vừa tròn 5 tháng yêu nhau của Jihoon và WooJin, cũng vừa tròn 3 tháng cậu và anh chia tay trong nước mắt. 

 Những ngày còn yêu nhau, hai người ngọt ngào nhưng vẫn luôn bày ra bộ dạng ngại ngùng. Jihoon bảo anh sợ lộ liễu quá sẽ gây tin đồn xấu cho hai người và cả nhóm. GuanLin là người biết suy nghĩ nên cũng gật đầu đồng ý và hai người cứ thế dùng bức màn bromance che dấu một đoạn tình cảm nồng nhiệt. Một chuyện tình bắt đầu từ việc 2 team đối đầu nhau ở P101 đến khi cả hai đã cùng nhau bước lên bục debut, cậu ở hạng 7 ngước lên nhìn anh rạng rỡ ngồi vào chiếc ghế hạng 2, cười thật ngọt ngào. Rồi hai người cùng bên nhau tập luyện, nghỉ ngơi trong đợt debut của W1, dù mệt mỏi nhưng vẫn luôn dính liền bên nhau chả rời nửa bước. Nhưng dù cho có là thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời thì vẫn luôn tồn tại góc khuất, và chuyện tình của hai người cũng dần bị bóng tối đau đớn ấy xâm chiếm. Jihoon luôn áp lực vì chuyện "một mình nuôi cả công ty" và GuanLin cũng dần mệt mỏi vì bị công ty bỏ quên quá lâu (Tuy đâm bang nhưng viết đến đây vẫn không kìm được chêm vào 1 câu: THỨ KHỐN NẠN YMC). Từ lúc nào những giây phút quấn quýt bên nhau của hai người đã bị thay thế bởi từng đợt thở dài nặng nề từ cả hai, những câu nói ngọt ngào mà GuanLin dành cho Jihoon thay bằng những câu từ chối và lẩn tránh, những cái liếc mắt ngại ngùng của Jihoon mỗi lần GuanLin phát biểu thay bằng sự quay đầu thờ ơ. Jihoon cảm nhận được sự thay đổi đang ngày càng tệ đi trong mối quan hệ của hai người, và GuanLin cũng thế. Cả hai quyết định phải chấn chỉnh tinh thần và có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về tình trạng của cả hai.

Jihoon hẹn GuanLin ra ngoài vào một ngày trời mưa lất phất, khí lạnh se ẩm nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng mịn của ông, tạo nên những mảng đỏ phớt hồng. Nếu là ngày xưa GuanLin sẽ ôm lấy anh, dịu dàng quấn cho anh thêm một lớp áo hay một chiếc khăn mỏng mà cậu vừa lôi ra từ tủ đồ rồi bảo anh dễ thương thế này sao em chịu nổi. Nhưng một GuanLin lạnh lùng đứng trước mặt anh bây giờ lại không mảy may quan tâm bàn tay anh đang dần tím lại vì cái lạnh, thờ ơ order một cốc Americano đắng ngắt mà anh chắc là trước đây chả bao giờ cậu thèm động vào. Jihoon muốn nói nhưng vẫn nghẹn ứ mãi ở cổ họng, anh bảo chắc do trời lạnh nên thế. GuanLin đang mệt mỏi và stress cực độ vì scandal mới tự dưng lại đổ hết lên đầu cậu, comeback đợt này còn cố tình dìm cậu xuống làm chủ tịch CUBE phát điên suýt thì đòi hủy cả hợp đồng với YMC để dắt với cậu về. Một ngày vật lộn với bao nhiêu thứ, bây giờ cậu chẳng còn tí sức lực và tâm trạng nào để ngồi đây nói chuyện với anh. Cậu cất tiếng, chất giọng trầm khàn và khó chịu tới cực điểm:

- Anh có gì sao không để về kí túc xá rồi nói? Hẹn ra ngoài thế này vừa mất thời gian vừa dễ bị fan bắt gặp, sao cứ phải phức tạp thế làm gì?


- GuanLin này...Là chuyện lúc trước hai đứa mình đã bàn với nhau. Anh chọn hôm nay để mình thẳng thắn......

- Vậy có gì anh mau nói đi. Em không muốn ở đây phí phạm thời gian ngồi nghe anh hết "Ờm..." rồi "À..." mà chẳng nói nổi một câu trọn vẹn đâu.

- Anh xin lỗi....anh...

- GuanLin này...

- Vâng?

- Chúng ta có nên...dừng lại không?

- Nếu anh muốn thì...được thôi. 

- Ừm...

- Không có chuyện gì nữa thì em về trước nhé. Anh SeongWoo đang đi tìm em để về tập thêm vũ đạo.

- Ừ...GuanLin đi nhé.

Cậu bỏ đi trước đôi mắt còn vương hơi nước của anh, lạnh lùng không một lời chào đáp lại. Jihoon nhìn theo bóng lưng gầy gò mà anh đã dựa vào bao lâu nay, không kìm nén được tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng:

- GuanLin à...giá như em ngoảnh đầu lại nhìn anh một lần...

Sau hôm ấy hai người dần tách nhau ra, không phải kiểu lánh mặt hoàn toàn vì sợ bị nghi ngờ và gây tin đồn xấu, nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra mối quan hệ của hai người không còn như trước. Các anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là hai đứa tìm được người khác chơi hợp hơn, như Jihoon càng ngày càng thân với WooJin rồi bày trò chọc làng phá xóm hay GuanLin giờ suốt ngày bám theo anh Ong tâm sự đủ điều trên trời dưới đất. Hai người cứ lẳng lặng yêu nhau rồi chia tay mà chẳng một ai hay biết. 

Jihoon từ sau ngày ấy đã dằn vặt và đau khổ rất nhiều vì tình cảm của anh dành cho GuanLin vẫn còn rất sâu đậm. Nhưng tình yêu dù mãnh liệt đến mấy cũng phải dần chịu đầu hàng trước sự thờ ơ và vô cảm của cậu. Ngày ngày nhìn cậu quấn quít bên SeongWoo, kể cho anh nghe những chuyện mà cậu chưa bao giờ nói với Jihoon, tự nhiên dang tay ôm SeongWoo vào lòng vuốt ve mỗi lần thấy anh than mệt, Jihoon nghĩ đã đến lúc mình phải buông tay rồi. WooJin những ngày ấy luôn ở bên cạnh trêu đùa làm anh cũng lung lay, rồi dần dần chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của anh đã chẳng còn chú ý đến từng cử động của cậu con trai 1m85 thường đứng trong góc phòng nữa. Jihoon nghĩ cuối cùng mình cũng đã giải thoát được cho cả hai người rồi. 

Ngày anh không còn vướng bận một đoạn tình cảm sâu đậm đã qua, cũng là ngày có một người chẳng còn phải nỗ lực từng giây để che dấu nỗi đau đang âm ỉ trong lòng nữa. Ngày mưa lất phất hôm ấy, vào khoảnh khắc cậu nghe anh nói chữ "Dừng lại...", tất cả đã ngưng đọng lại ngay giây phút ấy rồi. Cậu cất giữ tất cả tình yêu cháy bỏng, những kỉ niệm ngọt ngào của hai người, bảo vệ nó trước sự thật tan vỡ đầy đau đớn bằng từng hơi thở của mình. Hết thảy sự mạnh mẽ của cậu đều dùng để bày ra sự lạnh lùng và tổn thương anh. Cậu hiểu rằng bây giờ nếu tiếp tục sẽ chỉ mang đến mỏi mệt và đau đớn cho cả hai người, rằng cuộc sống không phải chỉ có tình yêu thì mọi sự đều sẽ suôn sẻ. Quấn lấy Ong SeongWoo là cách cậu trốn chạy khỏi ánh mắt tội nghiệp của anh, để trái tim cậu không còn đập điên cuồng và tâm trí thì gào thét cậu mau tới ôm anh vào lòng. Bây giờ thì không được, Jihoon của em... 

Bae JinYoung trải chiếc khăn trải bàn màu lam nhạt vừa được Jisung xách về nhà từ buổi đi siêu thị mất cả 3 tiếng đồng hồ lên chiếc bàn gỗ trong phòng ăn, miệng hô hào mọi người tập hợp chuẩn bị đón "giờ thiêng". Mười người quây quần bên bàn ăn, WooJin nắm chặt tay Jihoon, bảo anh mau nhắm mắt rồi ước một điều ước thật đỉnh vào, ví dụ như hai đứa mình sẽ lập nên một đế chế Xúc Xích Hồng riêng rồi thống trị thế giới nè. Mọi người đều chăm chú tập trung vào Jihoon đang nhắm mắt cầu nguyện, lẩm bẩm câu gì đó bằng tiếng Anh thật dài mà chắc anh đã học thuộc kĩ lắm. Tới tận khi ngọn nến gần cháy hết, Jihoon vẫn chưa kết thúc điều ước của mình. Ngọn lửa yếu dần rồi tắt hẳn, một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt anh, hòa vào ánh lửa cuối cùng. GuanLin, đây sẽ là lần cuối cùng anh dành điều quan trọng nhất cho em. Từ bây giờ, anh không còn gì phải vương vấn nữa. 


"But I guess you look happier, you do
 My friends told me one day I'd feel it too

 I could try to smile to hide the truth

 I know I was happier with you "

"GuanLin, em phải sống thật hạnh phúc đấy"

-------------------------------------------------------------

Viết một hồi chả biết ai ngược ai....Thôi hai đứa đều ngược nhau nhưng em mình vẫn là đứa bị ngược hơn vì chưa thể "get over it" như anh ChiHun =))) 

Xin lỗi anh Hoon nhé vì sinh nhật anh mà chị lại viết điều ước của anh cho em chị luôn rồi huhu anh thông cảm ngược nó nhiều quá sợ bị chửi thứ chị ghẻ nên bù đắp cho em nó một tí =)))

Xong chap này mà vẫn rỗi thì sẽ up chap mới bên Giraffe Family trong một thời gian gần nhất có thể ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro