Giấc mơ đầu tiên - Điều ước của Nghiêm Hạo Tường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên phát hiện mình đang ở biệt thự kí túc xá mà công ty cấp cho 7 đứa.
Ủa gì thế, mình nhớ là mình vừa nằm trên giường kí túc xá ở trường để ngủ vài phút trước mà?? Chẳng nhẽ đây là giấc mơ của mình?? Hạ Tiểu Lâm nghĩ thầm.
Giờ thì Hạ Tuấn Lâm chắc chắn đây là giấc mơ của cậu rồi, bởi vì cậu vừa tự cấu bản thân mình và không hề thấy đau đớn gì!
Nếu đây là một giấc mơ thì thật sự là một giấc mơ kì lạ! Mơ nhưng Hạ Tuấn Lâm có suy nghĩ và còn nhận thức được đây là giấc mơ, thật sự quái lạ! Điều còn quái lạ hơn đó là không hiểu kiểu gì mà cậu lại đang nằm trên giường của Nghiêm Hạo Tường nữa chứ?? Đúng vậy! Cái rèm cửa màu xanh lam, đống mô hình trẻ trâu mà Nghiêm Hạo Tường mua, thậm chí còn có cả quần áo mà Nghiêm Hạo Tường mới thay ra đang vắt trên ghế, đây chính là phòng Nghiêm Hạo Tường!
Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm đang hết sức hoang mang, bỗng nhiên trong đầu cậu vang lên một giọng nói máy móc xa lạ làm cậu giật nảy cả mình:
- "Xin chào kí chủ, Tôi là hệ thống Ước gì được nấy! Rất hân hạnh được gặp mặt cậu"
- " Cái gì nữa vậy?? Cậu là ai? Sao lại có giọng nói trong đầu tôi???" - Hạ Tuấn Lâm mịt mờ hỏi
- "Đừng sợ, tôi là một hệ thống không có thực thể, chỉ có thể giao tiếp với cậu thông qua giọng nói trong đầu cậu thôi!"
Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc hoài nghi nhân sinh, cái quỷ gì vậy a, giấc mơ này thật sự kì lạ, kì lạ đến mức làm người ta trở tay không kịp.
Thấy cậu im lặng không nói gì, hệ thống đành phải lên tiếng giải thích:
-" Theo như tên của mình, tôi là một hệ thống ban điều ước cho người được chọn, thế nhưng điều ước của người được chọn chỉ thực hiện được ở trong giấc mơ. Vậy nên tôi đã tạo ra giấc mơ này để thoả mãn điều ước của người được chọn!"
Nghe hệ thống giải thích mà người Hạ Tuấn Lâm như lâng lâng, cậu ngập ngừng hỏi một câu hỏi quan trọng: "Tôi là người được chọn hả!?"
- "Cái này....Cậu không phải người được chọn.. Cậu được kéo đến giấc mơ này để thoả mãn điều ước của người được chọn..." - Hệ thống ngập ngừng nói
-"Ảaaaa cái gì?? Vậy ai là người được chọn!?" - Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng hỏi. Cái quỷ gì thế, điều này chắc chắn không bình thường!! Tên được chọn này là ai mà điều ước lại có thể liên quan đến cậu?? Nhỡ đâu tên này là một tên fan cuồng biến thái mơ ước thân thể của cậu thì cậu phải làm sao bây giờ??
Bởi vì quá hoảng loạn nên Hạ Tuấn Lâm bỏ qua một chi tiết quan trọng, đó là địa điểm nơi cậu đang ở. ( Biết ai là người được chọn gòi hen cả nhà:))
-"Một lúc nữa thì cậu sẽ biết thôi, giấc mơ này sẽ chỉ có cậu và người được chọn, chúc cậu có giấc mơ đẹp~ Giấc mơ bắt đầu!" - Hệ thống cất giọng đều đều
- "Á đừng mà, tôi không muốn!!" - Cứ nghĩ đến có tên biến thái đang đợi mình mà Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ. Gọi mấy lần mà không thấy hệ thống trả lời, Hạ Tiểu Lâm sợ hãi, theo phản xạ mà rúc cả người vào chăn. Vì quá hoảng sợ nên cậu không để ý đến những biến hoá trên cơ thể mình...
Rúc trong ổ chăn, ngửi được mùi hương của chăn, bấy giờ Hạ Tuấn Lâm mới muộn màng phát hiện ra một điều kinh thiên động địa.
Đây là phòng của Nghiêm Hạo Tường...
Chẳng lẽ người được chọn là...
Cạch
Cửa được mở ra từ bên ngoài, có người vừa bước vào phòng. Hạ Tuấn Lâm nằm trong chăn nín thở mà dỏng tai lên nghe.
Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong, cởi trần nửa thân trên bước vào phòng, vừa đi vừa lau tóc, từng giọt nước chảy xuống tấm lưng trần gợi cảm.
Vừa vào phòng Nghiêm Hạo Tường liền để ý đến đống chăn trên giường. Ể, hình như đống chăn này to hơn mọi khi thì phải? Thế nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là Phú Quý chui vào trong chăn nghịch ngợm. Hiện giờ Hạ nhi đang ôn thi nên cậu chăm sóc Phú Quý hộ Hạ nhi, hôm qua vừa đón nhóc này về biệt thự.
Nghiêm Hạo Tường đi đến, mở đống chăn trên giường ra
-"Phú Quý! Ai cho mi ...."
Đang nói nửa chừng thì im bặt, 4 mắt nhìn nhau, không gian xung quanh như ngưng lại...
-"NGHIÊM HẠO TƯỜNG, CẬU MƠ CÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ!?"
-"HẠ NHI, CẬU BIẾN THÀNH MÈO RỒI!!!!"
Im lặng tầm 3s, hai người cùng lúc hét toáng lên.
Hạ Tuấn Lâm chịu hết nổi cái tên này rồi!! Bình thường hay ngả ngớn gọi cậu là vợ còn chưa nói, bây giờ còn lôi cả cậu vào giấc mơ, Nghiêm Hạo Tường cậu giỏi lắm!!!! Ông đây ôn thi cả ngày đến tối còn phải vào giấc mơ của cậu thoả mãn cậu!!
- "Nghiêm Hạo Tường cậu cái tên chết tiệt này!! Mèo cái đầu cậu chứ mà mèo!! Cậu mới là mèo, cả nhà cậu là mèo!!!!" - Chửi chán chê xong nhìn vẻ mặt đờ đẫn 3 phần hưng phấn, 7 phần ngờ nghệch của Nghiêm Hạo Tường mà Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hỏi chấm, không phải là bị mình mắng đến ngốc luôn rồi chứ?
     Lúc này tai Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên hơi ngứa nên cậu đưa tay lên gãi, ai ngờ sờ đến một mảnh lông mềm mại. Hạ Tuấn Lâm ngẩn ra, cái quỷ gì vậy a??? Cậu hốt hoảng đưa cả hai tay lên sờ tai mình, đây không phải là tai của cậu!!! Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức kinh hoàng đến mức dựng đứng lên, tức khắc có một cái đuôi mềm mại cũng dựng lên theo.
   Cả hai người đều sững sờ đến không biết nói gì...
   Hạ Tuấn Lâm nhảy phắt xuống giường, lao như bay đến cái gương lớn trong phòng Nghiêm Hạo Tường.
Tiêu rồi! Nhìn mình trước gương mà trong đầu Hạ Tuấn Lâm chỉ hiện lên duy nhất hai chữ này.
  Hạ Tuấn Lâm trong gương bỗng nhiên có hai cái tai mèo bông xù mềm mại trắng tinh trên đầu, sau lưng còn có một cái đuôi mượt như nhung đang phe phẩy, trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi rộng thùng thình phủ đến ngang đùi.
   Cậu biến thành nửa người nửa mèo rồi!!!!!!!
   Hạ Tuấn Lâm chưa kịp hốt hoảng xong đã thấy một bóng đen phủ sau lưng, không biết từ lúc nào mà Nghiêm Hạo Tường đã bước lại gần.
   Một bàn tay thon dài vươn ra xoa xoa cái tai lông mịn của Hạ Tuấn Lâm, xoa một lúc liền nhịn không được mà vừa xoa vừa niết bằng cả hai tay.
-"Là thật này!" - Nghiêm Hạo Tường hào hứng như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới lẩm bẩm nói.
    Hạ Tuấn Lâm đang định nổi trận lôi đình thì cảm giác thoải mái trên tai thật sự quá tuyệt làm cậu bủn rủn không thể chịu nổi, suýt thì sấp mặt xuống đất. Một cánh tay liền vòng qua ôm lấy eo của cậu xách lên. Nghiêm Hạo Tường một tay vừa xoa tai mèo, một tay xách Hạ Tuấn Lâm lên.
-" Hạ nhi biến thành mèo rồi, tuyệt quá đi!!" - Nghiêm Hạo Tường vừa xách Hạ Tuấn Lâm lên vừa nói.
   Hạ Tuấn Lâm không khỏi há hốc mồm, không phải chứ đại ca, đồng đội của cậu bị biến thành mèo mà cậu còn vui mừng nữa. Ý khoan, Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ đến tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi cho cậu gần đây nhất: " Ước gì cậu biến thành Phú Quý..."
Nghiêm Hạo Tường chết tiệt!!!!!!!!!!!! Hạ Tuấn Lâm đang định nổi trận lôi đình bỗng nhiên âm thanh máy móc lại vang lên trong đầu cậu:
- "À quên chưa nói, tại vì tôi là hệ thống ước gì được nấy nên cậu phải tuân theo giấc mơ của người được chọn và không được phản kháng nha~ Cũng không được nói cho người được chọn biết đây là giấc mơ luôn hihi" - Hệ thống cợt nhả nói
Thái dương Hạ Tuấn Lâm giựt giựt, đồ khốn hệ thống!! Tại sao lại đối xử với tôi như vậyyyy, wây sờ ma!??? Mày nghĩ tao sẽ nghe theo lời mày nói hả, mắc gì tao phải nghe theo đồ hệ thống chết tiệt nhà mày. Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ.
-" Ồ, cứ thử không nghe theo lời tôi đi, một khi cậu nói đây là giấc mơ cho người được chọn biết thì giấc mơ này sẽ bị reset lại từ đầu và cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi nào người được chọn hoàn thành được ước mơ thì thôi~"- Giọng hệ thống ngả ngớn vang lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm làm cậu điên tiết.
Cậu không khỏi suy nghĩ xem mình đã làm gì sai để bị con quỷ hệ thống này hành đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu Nghiêm Hạo Tường không ước như vậy thì mình đã không ở đây rồi, tên khốn Nghiêm Hạo Tường!!!! Cậu cứ chờ đến sáng mai xem tôi có xử "chớt" cậu không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro