Chương 1: Hạ Tiểu Lâm mải chơi không về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   /Tiểu Hạ, Hạ nhi, Lâm bảo nhà em đâu rồi, sao hôm nay yên ắng thế ?/


                           *******************

Những ngày gần đây Thời đại thiếu niên đoàn đang gấp rút chuẩn bị cho 1 sự kiện vô cùng quan trọng - đó là kỷ niệm 3 năm debut.
Cả nhóm vô cùng bận rộn sắp xếp thời gian để có thể chạy kịp tiến độ: nào là ra mắt đại ngôn mới, tập luyện cho kỷ niệm 3 năm, mới đây còn ra mắt bài hát mới tặng fans, vậy nên đứa nào đứa nấy đều bận đến vắt chân lên cổ.
Ai cũng biết trong TNT trừ út cưng Lưu Diệu Văn ra thì tất cả đều đã lên đại học vậy nên đều phải chuyển vào kí túc xá của trường, mà đã lên đại học thì không thể nào thiếu được món đặc sản đó là deadline. Deadline bài tập nhóm, deadline bài về nhà, deadline câu lạc bộ,... nói chung là rất nhiều deadline đè nặng lên đôi vai của các tân sinh viên Thời đoàn. Đặc biệt là bé thỏ Hạ Tiểu Lâm nào đó ngay hôm đầu tiên đi học đã bị lôi kéo vào hội sinh viên của trường, Trung truyền còn là một trường siêu lắm hoạt động. Thế nên thời gian của Hạ Tiểu Lâm ở cạnh các anh em trong nhóm của mình ngày càng ít đi. Hiển nhiên điều này làm các đại alpha trong Thời đoàn vô cùng bất bình.
Mỗi cuối tuần Thời đoàn sẽ hợp thể để gặp nhau. Bởi vì những ngày trong tuần các bạn nhỏ của Thời đoàn đều đang bận đi học, thế nên cuối tuần sẽ là lúc mà TNT hợp thể để quay về công ty làm việc và gặp nhau chia sẻ những việc ngốc nghếch mà mình đã làm ở trường.
Hôm nay là cuối tuần, như mọi khi, các thành viên của TNT đều sẽ từ trường của mình về với căn biệt thự quen thuộc mà công ty cấp cho 7 đứa ở. Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm là hai người về biệt thự đầu tiên.
- "Tớ về rồi đây, tớ về rồi đây, Hạ nhi ~" - Nghiêm Hạo Tường vừa xuống khỏi xe của staff đã lao vội vào nhà tìm bé thỏ mà mình hằng mong nhớ suốt cả tuần nay. Thế nhưng không thấy Hạ Tiểu Lâm đâu mà chỉ thấy út Lưu Diệu Văn mặt đầy cau có cầm ly sữa bước ra.
- "Hạ nhi chưa về đâu, anh bớt tưng tửng đi Nghiêm Hạo Tường"- Lưu Diệu Văn vừa nói vừa tỉnh bơ vén cái áo ba lỗ ướt nhẹp mồ hôi lên lau tóc. Có vẻ là thằng bé này vừa mới ở phòng tập thể chất ra nên không khống chế được mà toả mùi pheromone nam tính của alpha ra khắp cả căn phòng.
-" Lưu Diệu Văn!, thu ngay cái pheromone của chú lại đi, đừng để anh tẩn chú, chú đừng quên cái nhà này còn Hạ nhi chưa phân hoá đâu, chú phả pheromone nồng nặc như vậy lúc ẻm về ngửi được thấy khó chịu thì sao - Đinh Trình Hâm cau mày bước vào nhìn thằng út bằng ánh mặt hận không thể đánh cho nó một trận.
- "Aiss Đinh ca~ tại em mới tập thể chất xong mà~ người ta cũng đâu muốn làm Hạ nhi khó chịu, người ta cũng đang nhớ Hạ nhi muốn "chớt" nè" - Lưu Diệu Văn cầm ly sữa nũng nịu nói với Đinh Trình Hâm, thế nhưng mắt vẫn đang dán vào cái ipad trên tay.
Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe thấy bảo Hạ Tiểu Lâm còn chưa về liền chán nản nằm ì trên sofa nghịch điện thoại. Đinh Trình Hâm thong thả đi xuống ngồi đối diện với Nghiêm Hạo Tường.
Ba tên alpha chán nản ngồi vật vờ trên sofa nghịch điện thoại, lúc sau biệt đội quang luân 1932 cũng từ Trung hí về đến nơi. Vừa bước vào cửa đã thấy không khí u ám bao trùm cả căn phòng, Mã tiểu đội trưởng liền lên tiếng thăm dò:
-" Sao thế, sao các cậu ngồi ăn vạ ở đây như bị mất sổ gạo vậy?"
Nói xong anh nhìn quanh phòng một lượt mới nhận ra à thì ra thiếu bé thỏ nào đó. Mọi khi lúc về nhà, Hạ tiểu Lâm sẽ tự nhiên từ đâu lao ra, chưa thấy người đã thấy tiếng oang oang nói những câu ngớ ngẩn chọc mọi người vui vẻ. Thế nhưng hôm nay về lại chỉ thấy mỗi 3 alpha thối đang ngồi đây xị mặt với nhau làm cho Mã Gia Kỳ không khỏi cảm thấy thất vọng tràn trề
    Excuse me, anh không cần 3 tên alpha thối, anh chỉ cần đệ đệ khả ái, lanh miệng nhà mình. Đang định cất tiếng hỏi thì tiểu Tống đã tò mò vấn đề mà mọi người đang quan tâm:
-" Tiểu Hạ, Hạ nhi, Lâm bảo nhà em đâu rồi, sao hôm nay yên ắng thế" - Tiểu Tống vừa lục tủ lạnh vừa hỏi
Đúng lúc Lưu Diệu Văn đang định lặp lại câu lúc nãy nói với Hạo Tường thì Hân ca vừa cất xe xong từ sân đi vào nói cho 6 tên alpha một tin sét đánh ngang tai:
- " Mấy đứa đi ăn cơm đi, nay tiểu Hạ ở lại trường chơi team building với các bạn trong lớp rồi, mai bé nó đến công ty luôn, chiều nay bé nó vừa nhắn anh vậy đó"
Nghe xong tin này, cả căn phòng chợt lạnh ngắt như tờ. 6 tên alpha lúc này cũng muốn tức chết rồi, cả tuần lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nhanh nhanh hết tuần để về biệt thự gặp bạn nhỏ nào đó. Giờ thì hay rồi, người cũng không thèm về nữa mà ở lại trường chơi teambuilding với bạn mới luôn rồi.   
    Không biết đám bạn mới có tên alpha tâm cơ nào không nữa, 6 tên alpha đang cảm thấy nguy cơ trùng trùng nhưng không làm gì được.
Đinh Trình Hâm nghe xong liền ngay lập tức lôi điện thoại ra gọi facetime cho bạn nhỏ ham chơi nào đó. Cả đám thấy thế liền xúm lại hóng hớt bạn nhỏ ham chơi quên về nhà này.
-" Alo đại ca tốt, anh ăn cơm chưa, gọi em chi thế~~"
Hạ Tiểu Lâm vừa bắt máy đã nói một tràng, cái đầu tròn ủm với mái tóc mượt mà cứ đung đưa qua lại trước camera nhìn mà khiến người ta ngứa ngáy tay chân muốn xoa cho phát.
    Nhìn bối cảnh đằng sau có thể thấy được Hạ Tuấn Lâm đang ở căng tin ăn cơm cùng bạn học, xung quanh khá ồn ào.
- "Hạ nhi sao nay em không về thế, mọi người đều nhớ em lắm, nhất là anh, không có Lâm Lâm anh ăn không vô" - Đinh Trình Hâm tội nghiệp nói, cả đám đằng sau cũng hết sức hưởng ứng.
- " Lâm bảo không về nhà tớ buồn lắm, đồ ăn vặt cũng không khiến tớ vui lên nổi" - Tống Á Hiên uỷ khuất dùng ánh mắt cún con nhìn Hạ Tiểu Lâm. Bình thường Hạ Tuấn Lâm cưng chiều Á Hiên nhất nhóm nên chiêu giả vờ đáng thương này tiểu Tống đã luôn sài kể từ khi còn nhỏ, thế nhưng hôm nay có vẻ nó cũng vô tác dụng.
- "Ai da không phải em bảo Hân ca rồi sao, nay lớp em tổ chức teambuilding, hoạt động đầu tiên của lớp đó, sao Hạ Tuấn Lâm em có thể bỏ lỡ được chứ!" - Hạ Tuấn Lâm vừa nuốt 1 miếng cà rốt vừa nói tiếp:
- " Bọn em chuẩn bị chơi trò ném đĩa nè, không được rồi em háo hức quá đi, mặc dù em chưa chơi trò này bao giờ nhưng mà nhất định em sẽ chinh phục được nó thôi, chưa có thứ gì mà Thành đô Lâm lâm không chinh phục được hết!!" - Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa quơ quào tay chân khiến các bạn học xung quanh không khỏi mắc cười.
- "Lợi hạ nha Hạ nhi, thế tí nữa tớ không nhường cậu đâu nha~"
- " Tớ không cần cậu nhường, cậu phiền thật đó, ném đĩa không phải là chỉ cần có tay là có thể thắng rồi sao"
- "Kiêu ngạo như vậy, thế tí nữa mọi người cứ hướng Hạ nhi mà ném nha hâhhahahaaa"
6 tên alpha trố mắt ngồi nghe đại bảo bối nhà mình nói chuyện cùng bạn học mà mùi dấm chua lan đến cả chỗ Hân ca đang ngồi sắp xếp đồ ăn ở đối diện. Hân ca rùng mình 1 cái, sao đột nhiên không khí trong phòng thấp thế nhỉ, Hân ca tự hỏi.
Hạ Tiểu Lâm vui đùa cùng bạn học xong quay lại nói chuyện tiếp với anh em thì bị giật mình bởi 6 gương mặt trù ụ đang ngày càng dài ra như cái bơm của 6 vị alpha nào đó.
- "Các.. anh..sao thế?" - Hạ Tiểu Lâm hỏi trong hoang mang
Lúc này Mã đội mới lên tiếng
- " Không sao đâu Hạ nhi, tại bọn anh nhớ em quá đó, hơn 1 tuần chưa được gặp em rồi, mai em nhất định phải về nhà đó"
- "Đúng vậy, đúng vậy, Hạ nhi cậu biết không kể từ lúc tạm biệt cậu hôm chủ nhật tuần trước, tớ đã luôn đếm từng giây từng phút để gặp cậu đó" - Nghiêm Hạo Tường lanh chanh chen vào
- "Hạ nhi mau về chơi bóng rổ với em đi mà, một mình em chơi sắp chán chết rồi" - Lưu Diệu Văn ủ rũ
- " Tiểu Hạ có bạn mới quên anh rồi" - Trương Chân Nguyên chép miệng
Cả lũ đang huyên thuyên thì bỗng Đinh Trình Hâm sực nhớ ra gì đó, anh cau mày nhắc nhở Hạ Tiểu Lâm nào đó đang thao thao bất tuyệt rằng mình cũng rất nhớ mọi người:
- "Hạ nhi, em phải chú ý vào đó, em còn chưa phân hoá đâu, dạo này thấy trong người thế nào rồi? Mọi người không ở cạnh, em nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt nhớ chưa?"
- "Em biết rồi mà Đinh ca, ở đây các bạn học của em cũng chăm sóc em kĩ lắm á, anh yên tâm~ Dạo này em vẫn bình thường à, em không cảm thấy có gì khác cả~" - Hạ Tuấn Lâm hí hửng nói
    Thực ra là dạo này bạn nhỏ Lâm Lâm rất hay bị chóng mặt, dễ mệt mỏi, thi thoảng người còn nóng ran cả lên, thế nhưng Hạ Tiểu Lâm chỉ cho rằng dạo này mình lắm việc quá nên mới như vậy. Thế nên giấu nhẹm đi không nói với mọi người. Hôm nay cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng đã đỡ mệt rồi nên mới quyết định ở lại trường chơi cùng các bạn một hôm, nói ra chuyện này e là Đinh ca sẽ đến tận trường để bế về luôn chứ còn ném đĩa gì nữa.
    - "Hạ nhi nói vậy thì anh yên tâm rồi, thế nhưng em không được lơ là đâu đấy, thân thể em mà có biến hoá gì nhớ bảo anh đầu tiên"- Đinh Trình Hâm căn dặn bạn nhỏ
    -"Không phải chứ Đinh ca, sao phải bảo cậu đầu tiên chứ? Anh là đội trưởng, em phải bảo anh đầu tiên mới đúng!"- Mã Gia Kỳ không cam lòng chen vào nói
    - "Thôi được rồi các anh phiền ghê, Hạ nhi có làm sao phải bảo em nha, em mới phân hoá gần đây em có kinh nghiệm!" - Lưu Diệu Văn lanh chanh chen vào
   -"Cái thằng này làm như có mình mày mới phân hoá không bằng, Hạ nhi bảo tớ nè, tớ sẽ ngay lập tức trèo tường vào tìm cậu~" - Nghiêm Hạo Tường hí hửng nói
   - "Được rồi, được rồi, không nói cho ai cả, tớ gọi cho Hân ca" - Hạ Tiểu Lâm vừa nhai miếng cà rốt vừa thong thả nói.
   Cả đám alpha vừa tranh nhau: "........"
   Hân ca đang ngồi múc canh ở đối diện: "......."

             ——————Hết chương 1———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro