Chương 6: Buổi sinh nhật nguy hiểm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/" Cẩn thận không anh tặng em một nụ hôn nữa bây giờ"/

*****************
Hạ Tuấn Lâm vừa đọc xong bức thư văn chương lai láng mà mình viết, chưa kịp tâm đắc phát biểu gì thì Trương Chân Nguyên đã sấn đến toan ôm cậu. Hạ Tuấn Lâm rất hiểu người anh ba này, ảnh rất hay làm những hành động gây sốc, vậy nên Hạ Tiểu Lâm định đánh trống lảng sang chuyện khác để Trương Chân Nguyên không nhắc đến vụ nụ hôn nữa:
-" Tiểu Sài Hoả~" - Hạ Tuấn Lâm vừa ôm vừa trêu anh. Cậu tưởng Trương Chân Nguyên đã quên vụ nụ hôn rồi, không ngờ anh vẫn luôn chờ thời cơ để nói:
- " Em có muốn anh trả lại em một cái hôn không?" Trương Chân Nguyên mặt đầy sung sướng dụ dỗ thỏ nhỏ
Hạ Tiểu Lâm giả vờ mình không nghe thấy gì, tiếp tục đánh trống lảng sang chuyện khác: " À là Tiểu Hoả sài, em xin lỗi"
Cả đám liền oà lên sửa lời cậu: " Là Tiểu sài hoả~", xen lẫn trong đám cười đùa vẫn nghe được tiếng anh Nghiêm nào đó đang "Waoo" hết sức khoa trương.
Nghiêm Hạo Tường vừa "wao" liền một phát ba cái tỏ vẻ mình wao lớn vậy không biết Lâm Lâm có để ý đến mình chưa ta.
Trương Chân Nguyên liền thuận theo đáp lời Hạ Tuấn Lâm đang đánh trống lảng: "Em không nói anh cũng không nhận ra luôn đấy".
Hiển nhiên là Trương Chân Nguyên vẫn chưa cam lòng trước cái ôm hời hợt vừa rồi của Hạ Tiểu Lâm. Hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn chơi lớn một chút... Nhân cơ hội mọi người đang lơ đãng liền tiến lên ôm Hạ Tuấn Lâm lần nữa: " Đến đây, ôm một cái nào~" (Vừa ôm xong luôn á anh zai à 🥹)
Lần ôm này, Trương Chân Nguyên vùi cả đầu của mình vào cái gáy trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm, tham lam ngửi mùi hương thơm ngọt trên người cậu. Anh không an phận cọ cọ mấy cái vào cổ Hạ Tuấn Lâm như một chú chó lớn đang làm nũng. Người Hạ Tuấn Lâm có một mùi hương rất thơm ngọt, thoải mái, giống như mùi của một loài hoa nào đó mà Trương Chân Nguyên cũng không nhớ nổi. Chỉ biết là rất thơm, rất dễ chịu, dễ khiến người ta mê muội, chìm đắm trong đó. Không biết có phải do anh tưởng tượng ra không mà hình như sau cổ Hạ Tuấn Lâm mùi hương còn nồng nặc hơn, phảng phất như phát ra từ đó, phát ra từ vị trí tuyến thể sau gáy... Sao có khả năng chứ, Đinh ca đã nói Hạ nhi nhà bọn họ là beta mà, Trương Chân Nguyên chỉ cho rằng Hạ Tuấn Lâm xịt nước hoa nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Hạ Tuấn Lâm biết ngay anh sẽ giở trò liền cam chịu mà nở nụ cười ái ngại nhìn mấy người kia. Không ngoài dự đoán cậu bắt gặp hai ánh mắt như lửa đốt của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Nghiêm Hạo Tường thì đứng một bên vỗ tay mà mặt buồn rười rượi như một tên ngốc. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng bên cạnh nên cậu không nhìn được vẻ mặt.

(Bonus cho mấy pà xem lại quả ảnh cháy hơn cả phi phai này 🥵🥵)
Trương Chân Nguyên cọ Hạ Tuấn Lâm mạnh đến nỗi mic cài trên áo va vào nhau kêu sột soạt. Bỗng nhiên Trương Chân Nguyên thấy cọ thôi vẫn chưa đủ, bỗng nhiên anh muốn làm một việc bùng nổ hơn nữa.
Nghĩ là làm, hai người vừa tách nhau ra, Trương Chân Nguyên lại sấn tới ôm lấy Hạ Tuấn Lâm: "Tiểu sài hoả tặng cho em một nụ hôn"
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe hết câu, chưa kịp bàng hoàng liền cảm nhận được có gì đó mềm mại, ẩm ướt chạm vào cổ mình. Kèm theo đó là một tiếng "Chụt" kinh thiên động địa. Cậu sốt ruột mà nói: "Anh đừng tặng em một nụ hôn mà!!" nhưng đã quá muộn.
Lưu tiểu cẩu đứng bên cạnh nghe rõ mồn một tiếng chụt liền sốc đến mức trợn tròn hai mắt, việc quản lý biểu cảm đã bị cậu vứt ra sau đầu. Vậy nên khi máy quay chĩa đến, ai cũng nhìn thấy được vẻ mặt kinh hoàng thất thố của Lưu Diệu Văn, càng là lời khẳng định cho việc làm táo bạo của Trương Chân Nguyên. Các staff đang theo dõi cũng hết cả hồn, chỉ mong hôm nay vị ông chủ họ Lý nào đó không xem cái livestream bất ổn này.
Mã Gia Kỳ nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: Trương Chân Nguyên chú chết chắc rồi. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên bị che khuất nên vẫn chưa kịp phản ứng. Nghiêm Hạo Tường vì không muốn nhìn cảnh tượng đau lòng, lựa chọn quay mặt đi nên đã bỏ lỡ nụ hôn kinh thiên động địa. Chỉ có Lưu Tiểu cẩu đứng bên cạnh nghe rõ mồn một tiếng chụt là vẫn đang thất thố.
Lúc này trong đầu Lưu Diệu Văn đã hỗn loạn thành một nùi. Cái gì vậy chứ, cái này có thể phát sóng được sao!?? Sao Trương ca dám hôn anh bé nhà mình?? Mình còn chưa được hôn mà??? Trong đầu Lưu Diệu Văn quay cuồng các câu hỏi, vẫn còn chưa tỉnh táo nổi mà hỏi một câu hỏi ngu ngốc: "Anh vừa làm gì vậy??"

(Khuôn mặt chiếm trọn spotlight đêm sinh nhật anh Trương 🥹)
Lúc này Trương Chân Nguyên đã đạt được mục đích của mình nên sung sướng mà về vị trí để lại 6 khuôn mặt đang bàng hoàng. Hạ Tuấn Lâm thấy bối rối quá liền vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: " Em thực sự không phải cố ý đâu mà, anh đừng coi là thật nha Trương Chân Nguyên". Thế nhưng vẫn không rời đi được sự chú ý của 5 con người đang bừng bừng lửa giận kia.
" Anh làm cái gì vậy Trương ca!?"
" Em mới vừa nghe thấy tiếng gì vậy!?"
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đồng thanh hét lên. Nghiêm Hạo Tường giờ mới phản ứng kịp, lúc nãy chắc chắn Trương Chân Nguyên đã làm một việc gì đó kinh thiên động địa liền giả trân mà che miệng "wow, wao" nhiệt tình, mặc dù cậu vẫn chưa biết đó là việc gì. Mã Gia Kỳ tức đến nỗi hoá cười, đứng trân trân tại chỗ kiềm lại sự kích động muốn đánh người. Đinh Trình Hâm vẫn chưa hiểu chuyện gì nên dùng ánh mắt hỏi Hạ Tuấn Lâm vừa xảy ra chuyện gì.
Trong ánh nhìn trừng trừng của đại ca nhà mình, Hạ Tiểu Lâm bất đắc dĩ phải diễn lại cảnh Trương Chân Nguyên vừa làm:
-" Ảnh bảo là ảnh muốn tặng em một cái hôn" - Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa chu mỏ làm lại hành động lưu manh của Trương Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường lúc bấy giờ mới biết được chuyện này, đang giả trân cười tít mắt liền ngay lập tức trở mặt thành lạnh như tiền. Trương Chân Nguyên lúc này đã vui vẻ đến muốn bay lên trời luôn rồi. Đối diện với mấy cặp mắt toé lửa của anh em dành cho mình, anh đành phải ra vẻ mà bao biện:
"Chúng ta cần phải dùng sự nhiệt tình để đáp lại mỗi một tình yêu!"
Đinh Trình Hâm tức mà không có chỗ để xả liền cố tình vặn vẹo lại: " Vậy tại sao tụi anh không có (nụ hôn) vậy?". Trương Chân Nguyên chú giỏi lắm, chú chết chắc rồi, đợi tí nữa tắt livestream xem anh có xử chú ra trò không. Đinh Trình Hâm bực bội nghĩ.
Mấy đứa còn lại cũng muốn làm khó Trương Chân Nguyên nên nhao nhao lên hỏi, cố tình làm Trương Chân Nguyên buồn nôn: "Của tụi em đâu??" " Tại sao không hôn bọn em??" "Anh cố tình hôn mỗi tiểu Hạ!"
Trương Chân Nguyên bị hỏi muốn ong ong cái đầu liền trả lời qua loa: " Em ấy có dấu hôn ( trên bức thư), mấy người có không?". Lúc bấy giờ cả đám mới chịu yên tĩnh lại.
Tuy 5 người kia bực mình lắm nhưng vẫn phải nhịn xuống vì dù sao đây cũng là livestream sinh nhật của Trương Chân Nguyên.
Tiếp theo là đến phần thổi nến và cắt bánh. Các anh trai đã đi ra đẩy bánh rồi, Hạ Tiểu Lâm liền ở đó nghịch ngợm giở quyển tập đựng ảnh của Trương Chân Nguyên ra trêu anh: " Ca ca anh đẹp trai quá~" " Ca ca quá là đẹp trai luôn" " Đẹp trai quá luôn~"
Nghe Hạ Tiểu Lâm khen mà tim Trương Chân Nguyên mềm xèo. Anh giả vờ nắm lấy cổ tay cậu đòi lại quyển sổ nhưng thật ra mục đích chính là muốn trộm ăn đậu hũ của cậu.
    Đột nhiên anh lại muốn trêu chọc tên nhóc đùa dai này một chút thế là liền nói: "Cẩn thận không anh tặng em một nụ hôn nữa bây giờ"
Anh chỉ định trêu cậu vậy thôi, ai ngờ Hạ Tuấn Lâm vừa nghe xong liền sợ hãi buông ra sau đó trốn biệt vào lòng Tống Á Hiên đang đứng hóng chuyện ở đằng sau, còn vừa chạy vừa hô hào: " Tống Á Hiên cứu tớ!!"
Thật sự là một bé thỏ nhát cáy nhưng rất thích đùa với lửa a.
Tống Á Hiên bỗng nhiên được một con thỏ nhỏ lao vào lòng, sửng sốt xong liền ôm chặt cậu không buông. Nhân lúc anh em đang đẩy xe bánh ngọt không để ý đến liền cúi xuống thì thầm vào tai Hạ Tuấn Lâm: "Lúc nãy Trương ca hôn cậu thiệt hả?"
Hạ Tuấn Lâm thấy hơi nhột liền hơi giãy dụa:
"Tự nhiên ảnh muốn hôn cổ tớ, tớ đâu biết đâu". Tống Á Hiên vẫn ôm chặt không cho cậu chạy, thì thầm vào tai cậu: "Tối nay cậu hôn tớ luôn đi, tớ không muốn chờ đến năm sau nữa, được không tiểu Hạ nhi?"
Nghe vậy, tai Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng. Gì vậy chứ mấy cái người này một hai đòi hôn cậu, sao không tự mà hun nhau đi chứ. Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nghĩ thầm.
Lợi dụng lúc máy quay không quay tới Hạ Tuấn Lâm liền hun vào tay mình một phát rồi nhanh chóng ịn lên má Tống Á Hiên, xong việc còn chớp chớp đôi mắt, ngây thơ hỏi: "Hun cậu nè, đã được chưa hả đại ca?".
Tống Á Hiên tất nhiên là không thoả mãn, khăng khăng nói không tính, thế là cả hai liền giằng co với nhau. Đến tận lúc Đinh Trình Hâm hắng giọng 1 tiếng mới tách nhau ra.
Sau đó buổi tiệc sinh nhật vẫn diễn ra một cách bình thường.
   Vừa mới chào tạm biệt và tắt máy quay đi, con thỏ nhỏ nào đó liền nắm chính xác thời cơ mà chạy tới ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường kéo sang một chỗ vắng vẻ.
-"Nghiêm Hạo Tường! Takoyaki của tớ cậu mua chưa? Tớ muốn ăn, tớ ăn ít bánh kem để ăn takoyaki cậu mua đấy (≧∀≦)" - Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa lay lay cánh tay cậu bạn nhỏ hơn mình hai tháng tuổi.
-"Mua rồi!" - Nghiêm Hạo Tường làm mặt lạnh xỏ tay vào túi quần cất giọng đều đều.
-" Ở đâu, ở đâu, đưa cho tớ đi" - Hạ Tuấn Lâm nghe thế liền sốt sắng cả lên
- " Tớ quyết định rồi, không cho cậu ăn nữa!" - Nghiêm Hạo Tường vẫn làm mặt lạnh đều đều nói
- " Hả!? Tại sao chứ!!" - Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền cuống cuồng lên hỏi.
  Nghiêm Hạo Tường vẫn bình tĩnh cất giọng đều đều: "Tại vì hôm nay cậu không ngoan"
Hạ Tiểu Lâm gấp muốn điên rồi, cả tối nay cậu nhớ thương takoyaki mà tâm hồn thấp thỏm không yên còn nhịn ăn bánh kem để dành bụng ăn takoyaki. Bây giờ takoyaki không cánh mà bay rồi, cậu buồn chớt mất. Thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó lạnh lùng không nói gì, Hạ Tiểu Lâm liền quyết định làm một hành động không thể tin nổi...

******************

Một lúc sau Hạ Tuấn Lâm đi ra, tay cầm 1 khay takoyaki vừa đi vừa vùi đầu ăn, cái miệng nhỏ bóng loáng chóp chép. Trương Chân Nguyên vừa mới bị đánh hội đồng xong nhìn thấy liền hỏi: "Em vừa lôi Hạo Tường đi đâu vậy Hạ nhi? Takoyaki ở đâu ra thế?"
Hạ Tuấn Lâm đang mải vùi đầu ăn nên không để ý anh nói gì, Trương Chân Nguyên cảm thấy khá khó hiểu. Lại một lúc sau đó, Trương Chân Nguyên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thơ thẩn đi ra, vẻ mặt như người mất hồn, anh liền cất giọng hỏi: "Em làm sao thế Nghiêm Hạo Tường??"
Nghe thấy tiếng Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường như người vừa tỉnh ra khỏi giấc mộng. Che cái tai đỏ ửng và quản lý lại biểu cảm, cậu trả lời qua loa: " Không phải việc của anh". Nghiêm Hạo Tường khôi phục lại thành vẻ tỉnh bơ như ngày thường, Trương Chân Nguyên thấy thế liền không quan tâm nữa mà đi làm việc khác.
Giá mà Trương Chân Nguyên nhìn kĩ một chút thì anh đã phát hiện ra được dấu son nho nhỏ mờ mờ ngay bên má phải của Nghiêm Hạo Tường...

———————Hết chương 6——————

Đôi lời tui muốn nói:
Tui tự nhiên ngoi lên vì quả livestream sinh nhật của anh Trương quá là cháy luông á 🥹🥹 không viết thì phí của zời 🥹🥹. Bây giờ chắc tui lại lặn tiếp, bao giờ có gì hot tôi lại ngoi lên viết cho mấy pà đọc ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro