Chap 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa..... oa...... oa...... "
Trong bệnh viện năm dao bậc nhất thành phố HCM một đứa trẻ ra đời. Không ai khác đó chính là đứa con thứ hai và cũng là con út trong gia tộc nhà họ Lê ( mình đổi họ cho giống người Việt Nam xíu 🤗 ) . " Ai là người thân của sản phụ " tiếng cô y tá vang vọng. " Là tôi... là tôi.. con tôi sao rồi ... con tôi sao rồi " người đàn ông khuôn mặt hớt hải chạy vào nói năn lắp bắp cũng đủ thấy ông ta thương đứa con này như thế nào. " Mẹ tròn con vuông...... nhưng mà.... "  " Có chuyện gì cô nói mau lên " có hơi lớn tiếng. Cô y tá giật mình " Kh... Không có gì chỉ là đứa bé là con gái " mặt cô y tá hơi nhíu lại vì cô làm ở đây cũng lâu chứng kiến rất nhiều những chuyện trọng nam khinh nữ cô nghĩ trường hợp này cũng như vậy. Cắt đi mạch cảm nghĩ của cô y tá người đàn ông hét lên " CON GÁI... CON GÁI.. CẢM ƠN TRỜI PHẬT " người đàn ông chạy thẳng vào phòng sanh bỏ cô gái đang chưa load kịp 😑.
" Vợ em cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Thật vất vả cho em " xoa xoa bàn tay vợ mình người đàn ông tuôn tràn câu hỏi. Người vợ chỉ mỉm cười " Không sao chỉ cần sanh con cho anh đau bao nhiêu em cũng chịu được " nghe xong hai hàng nước mắt lăn trên má người chồng. Nhìn sang bên cạnh vợ mình là một đứa bé gái kháu khỉnh, khuôn mặt chỉ vừa mới sinh nhưng nhìn vào có thể đoán được là đại mĩ nhân trong tương lai. Thấy chồng ngẩn ngơ " Nè, anh đã định đặt tên cho con là gì chưa "  " Trời tất nhiênlà đặt rồi cục cưng của anh mà " vừa nói vừa xoa má đứa bé. " Thế anh đặt là gì? " " Lê Thị Lệ Sa ( tự nhiên ghép họ người Việt dô nghe kì 🤣 ) còn tên ở nhà là Lisa ( này ôkê nè) " " Lisa? Sao giống thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK zậy? Hay là..... " ông chồng hơi hơi lãng tránh ánh mắt của vợ mình như bị nói trúng tim đen hơi nhỏ giọng " Đu idol tí làm gì căng 😗"  Người vợ gặng hỏi " HẢ? " "Không có gì tại anh thấy tên đẹp thôi à"
Tua khi xuất viện về đến nhà

  Ở hai bên cánh cửa là một đám người hầu cuối đầu chào hai vị chủ nhân và cô chủ nhỏ. Bên trong phòng khách là họ hàng tới chúc mừng ngoài mặt vui vẻ bên trong đầy dao găm buông lời độc địa. " Cảm ơn mọi người đã bỏ chút ít thời gian đến đây chung vui với gia đình tôi " ông Lê Đại Thành nói ( ba của Lệ Sa) " Anh khách sáo quá rồi dù gì chúng ta cũng là người một nhà " ông Lê Đại Nam tiếp lời ( cậu của Lệ Sa) ông không giống một số người ông đến đây thật lòng vui vẻ chúc mừng cháu gái ông ra đời. " Sời ơi anh có con gái rồi đừng nên chìu sinh hư không thôi uổng công lời mọi người chúc hôm nay " nghe qua có vẻ như là khuyên nhưng nhìn thái độ cộng thêm với điệu cười khẩy thì cũng đoán được ý đang châm biếm của cô ta ( cô út của Lệ Sa). Ông Thành chưa kịp mở lời thì nghe tiếng xe hơi không chỉ một mà là hai chiếc, vui mừng ông chạy ra cửa đón chào " Thưa ba mẹ và ba mẹ vợ mới tới " ông kính cẩn " Cháu của ta đâu rồi? " ông nội của Lệ Sa lên tiếng. " Dạ nó đang nằm trên nôi trong phòng cùng với vợ con ạ " " Ừm " nói rồi cả 4 người buớc chân vào bên trong. " Người đâu mau lên kêu bà chủ xuống nhớ ẵm theo cô chủ rõ chưa "  " Dạ rõ " . Trong phòng khách im lặng ông ngoại Lệ Sa cất tiếng " À con rể con đặt tên cháu của ta là gì thế? " " Dạ là Lê Thị Lệ Sa ạ " ông nghe xong không nói gì chỉ cười mỉm. " Thưa ba mẹ con mới xuống " tiếng người phụ nữ trong thang máy vọng ra ( vì sợ vợ mình đi lên xuống cầu thang có chuyện gì bất trắc nên ông Thành xây luôn cái thang máy 😎) đi theo sau là người hầu ẵm tiểu công chúa. " Tại sao lại đưa cho người hầu ẵm cháu của ta? Tên kia ngươi rửa tay sạch chưa vậy? " sắc mặt ông nội Lệ Sa khó chịu, gắt gao khiến cho tên người làm sợ xanh mặt " Dạ con xin lỗi tại tay chân con còn thiếu sức lực nên không thể ẵm con được! " ông không nói gì quay qua cháu cưng của ông sắc mặt dần dần tươi trở lại " Chồi ôi cháu của tôi xinh đẹp thế này bà nhìn xem. Đúng là cháu tôi " ông cười ha hả khiến ba người lớn tuổi kia cũng phải cười theo. Cưng nựng xong xuôi cũng là 30 phút sau , ông nội Lệ Sa lên tiếng " Ta đến đây 1 là để ngắm cháu của ta 2 là muốn tuyên bố người thừa kế sau này của tập đoàn " không khí lúc nãy còn im lặng cho tới khi nghe ông ấy nói thì nháo nhào cả lên " Ba à nó mới chỉ là một đứa bé chưa học mẫu giáo nữa mà thừa kế cái gì " cô út đập bàn nói lớn " Con có nghe ta nói hay không, ta nói là ' thừa kế tập đoàn sau này ' chứ đâu phải bây giờ hay là con trù cháu ta không phát triển? 🤨 " ông gằn giọng " Con..... con.... "  " Ý ta đã quyết , mọi người về nghỉ ngơi ngày mai còn làm việc. Riêng vợ chồng thằng Thành lên phòng riêng gặp ba " " Dạ " cả hai đồng thanh.
Trên phòng

Ông ngồi trên chiếc ghế sofa vắt chéo chân. " Dạ ba có chuyện gì muốn nói với tụi con ạ " " Hai con ngồi xuống đi " hai người ngồi xuống " Ta muốn nói về chuyện thừa kế. Ta đã sống hơn nửa đời người nên mới đúc kết ra được điều này mong hai đứa không phản đối " ánh mắt ông khác hẳn với lúc nãy lạnh lùng bây giờ là đầy chân thành " Dạ có điều gì ba cứ nói " " Ta muốn đưa Lệ Sa cho một gia đình khác nhận nuôi " vừa nghe xong cả hai sững người " Tại sao lại như vậy chứ gia đình mình có khó khăn đến mức không nuôi nổi một đứa trẻ hay sao ? " ông Thành tức giận " Anh à để ba nói hết đã " vợ ông kéo ông ngồi xuống, bà bĩnh tĩnh vì biết ba chồng sẽ không làm điều gì mà không có lý do . " Ta thấy nếu như để Lệ Sa lớn lên trong một gia đình quá giàu có  sẽ sinh ra thói hư tật xấu , ăn chơi trác tán thì sao. Sản nghiệp ta và con cố gắng xây dựng ba muốn nó phải tồn tại vĩnh viễn . Dù rất thương Lệ Sa ta cũng phải làm như vậy nhưng cuối cùng ta cũng chỉ muốn tốt cho nó. Yên tâm gia đình mà Lệ Sa được nhận nuôi sẽ rất tốt " " Tụi con cũng có thể nuôi nấng dạy dỗ nó nên người mà đâu nhất thiết là phải gửi nuôi như vậy " ông Thành khẩn thiết " Vậy con không nghĩ đến những kẻ ác độc muốn chiếm hết quyền thừa kế của Lệ Sa hay không? Con có chắc họ sẽ để yên cho Lệ Sa lớn lên một cách dễ dàng sao? Vì thế ta mới kêu hai đứa lên đây để nói chuyện để giữ bí mật " " Nhưng mà không thấy Lệ Sa nữa chúng cũng sẽ sinh nghi thôi với sức mạnh đồng tiền và quyền lực bọn chúng có hiện giờ tìm tung tích một người không khó " " Cứ nói Lệ Sa qua Mỹ ở với ta thách bọn chúng cũng không dám kiểm tra " " Haz... Tùy ba thôi con và vợ về phòng " . Về tới phòng " Anh đồng ý để con đi như vậy sao? " mẹ Lệ  Sa rưng rưng nãy giờ đã kềm chế lắm rồi " Ba đã sắp xếp hết rồi " ông thở dài " Sao anh biết? " " Ba có nói gia  đình mà Lệ Sa được nhận nuôi rất tốt chứng tỏ ba đã sắp xếp hết rồi. Đó giờ ba đã quyết việc gì thì không ai cản được, ba đã hỏi ý kiến vợ chồng mình đã là tôn trọng lắm rồi " đang nói chuyện thì có tiếng điện thoại reo " Alo tôi là Lê Đại Thành đây " đầu dây bên kia " Ngày mai ba qua đón Lệ Sa " " Dạ được..... " tút... tút.... tút " Nhanh vậy sao? " mẹ Lệ Sa nghe hết cuộc trò chuyện lại tiếp tục khóc " Thôi em đừng khóc. Ba sẽ sắp xếp ổn thỏa mà " ông cũng rưng rưng nhưng không thể khóc trước mặt vợ mình được.
Sáng hôm sau Lệ Sa đuợc chở đi dưới sự giám sát của ông nội.
* Lê Đại Thành - ba Lệ Sa  là chủ tịch tập đoàn YG đứng top 1 Việt Nam và top 10 thế giới . Hơi nóng nảy, thương con, yêu vợ và sợ vợ.
* Nguyễn Trường An - mẹ Lệ Sa xuất thân cũng không phải dạng tầm thường ba mẹ đều là doanh nhâm thành đạt . ' Rất hiền ' 😄 .
** Giải thích vì sao nhà họ Lê cầu mong Lệ Sa là con gái : vì đơn giản nhà họ Lê như dính lời nguyền trong gia tộc chẳng có con gái toàn là con trai nên con gái được xem là vàng bạc. 
___________________________________
Có j sai sót góp ý mình khắc phục dần nha. Lần đầu viết 😅😅 . Cốt truyện tự nghĩ ( hơi nhạt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alllisa