(JenLisa) Chia tay rồi vẫn phải sống tiếp thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cover từ chương cùng tên "Chia tay rồi vẫn phải sống tiếp thôi!" trong sách Những Ngày Tình Bỏ Rơi Mình của Nắng Lạnh.
______________________________________

Tối hôm ấy tôi về nhà rất muộn, thả mình xuống chiếc giường đã bừa bộn nhiều ngày, cảm thấy sức lực gần như cạn kiệt. Phải quyết tâm lắm tôi mới có thể mở đôi mắt nặng trĩu luôn trực chờ kép xuống, vớ lấy bộ quần áo mặc nhà, lê mình vào phòng tắm. Tắm xong, tỉnh táo hơn đôi chút, tôi mở tủ lạnh và ngẩn ra khi thấy nó đã trống không. Sự trống trải đó nhắc cho tôi nhớ một điều: Tôi đã bỏ bê bản thân mình quá lâu.

Một tuần trước, Jennie đã dọn hết đồ đạc của chị trong căn phòng này, lặng lẽ và sạch sẽ không dấu vết. Điều ấy vốn đã nằm trong dự liệu của tôi, gần một tháng trời, số lần cãi vã giữa hai đứa còn nhiều hơn những cuộc gọi điện thoại hay những tin nhắn được gửi đi. Nhưng khi tận mắt trông thấy tủ quần áo đã vơi đi một nửa, giá sách vốn đầy ắp nay còn lại mấy quyển chỏng chơ, đến cả bộ cốc đôi in hình hai con cá giờ cũng bị chia cách im lìm, tôi mới thực sự hiểu mất mát là cảm giác đau đớn thế nào. Chị đi rồi, đột ngột nhưng dứt khoát, không để cho tôi một cơ hội níu kéo cuộc tình này. Tôi trách chị như thế rồi lại tự hỏi, có thật chị chưa cho tôi cơ hội hay không? Hay chính tôi đã hàng chục lần bỏ qua ánh mắt chờ đợi của chị, thản nhiên nghĩ rằng mình còn nhiều cơ hội và cả khoảng thời gian rộng của cuộc đời? Tìm khắp mọi nơi không thấy chút bóng dáng nào của Jennie, tôi co mình nằm lại trên chiếc sofa đơn đặt ở góc phòng, để mặc bản thân bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

Căn phòng thuê trọ chưa đầy bốn mươi mét vuông, ngày chuyển đến đây, hai chúng tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để giữ lại được đồ dùng cá nhân của mình. Tôi cần một chỗ đặt chiếc lò nướng, tôi luôn bày bừa căn bếp để làm đủ loại bánh mỗi cuối tuần. Tôi cần một tủ quần áo thật to, ba va li cộng với hai túi xách của tôi như sắp nứt ra vì đống quần áo đang kêu gào trong ấy. Tôi cũng cần bàn trang điểm, một chiếc gương dài, tôi không thể ra ngoài nếu chưa cảm thấy trông mình thật ổn mỗi ngày. Ngoài những đồ đạc căn bản ấy ra, còn một tỉ thứ đang chờ tôi xếp chỗ: Chiếc gối ôm dài hình con khủng long màu xanh lá, ba chậu cây xương rồng sắp nở hoa, tấm bảng ghi những điều cần nhớ cho một cô nàng hậu đậu. Về phần Jennie, chị mang theo ba chiếc guitar cồng kềnh ( mà thực lòng tôi không hiểu chúng có điểm gì khác nhau ); tệ nhất là, thêm một con cún. Vốn không phải người yêu động vật, tôi khẩn cầu Jennie liệu có thể gửi Kuma cho người khác nuôi. "Chúng ta đã đủ chật chội rồi", tôi nói, nhăn mặt khi thấy nó nhìn tôi chằm chằm rồi lủi vào chân chị. Jennie vừa sắp xếp lại đồ đạc của mình, vừa nhìn tôi nhẫn nại. "Rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi, sau này em sẽ thích cho xem!" Tôi thở dài, biết rằng không nên tranh cãi với chị vào một ngày hai đứa đều có quá nhiều việc để làm.

Tính cả Kuma, ba người chúng tôi phải loay hoay trong một tuần để làm quen với với căn phòng nhỏ xíu cùng đồ đạc được nhét vào mọi nơi có thể này. Hàng ngày khi thức dậy, tôi phải nhón chân đi thật khẽ để không va vào giá vẽ cạnh bàn làm việc của Jennie và để tránh cả Kuma đang nằm ngủ ngon lành trước cửa thông ra bếp. Tôi và chị từng nói về viễn cảnh tương lai không biết bao nhiêu lần, rằng khi công việc ổn định hơn, chúng tôi sẽ chuyển sang nhà khác để không còn phải chật vật nhấc đủ thứ dưới đất lên khi muốn lau sàn. Vậy mà hôm Jennie rời đi, không còn đống lộn xộn ấy, không còn tiếng rên ư ử và cuốn giấy vệ sinh Kuma vẫn thích thú đẩy lăn khắp nhà, căn phòng dường như rộng gấp đôi ngày tôi chuyển đến. Tôi nhìn quanh, sợ hãi trước sự lạ lẫm này, cảm thấy nỗi trống trải như đang ngoác miệng ra nuốt trọn lấy mình.

Suốt cả tuần sau đó, tôi không tự tay nấu một bửa ăn nào, nếu có, chỉ là đun nước sôi để pha vội bát mì. Hàng ngày tôi đi làm trong trạng thái lơ mơ, tối đến lao vào những cuộc vui trước nay vẫn luôn đứng ngoài và chỉ về nhà khi toàn thân rệu rã. Tôi sợ quá tỉnh táo khi bước vào căn phòng trước đây luôn ngập tràn mùi giấy vẽ và lông mèo rải rác khắp nơi. Tôi sợ mình sẽ không nổi nỗi khao khát có một cục bông tròn và ấm dụi đầu vào chân mỗi lúc mình về và gương mặt quen thuộc ló đầu vào sau đó chừng nửa tiếng, khi tôi đang chuẩn bị cho bửa tối với nụ cười uể oải:"Hôm nay em nấu gì thế? Chị đói quá rồi!" Mỗi đêm dù đã mệt nhoài, tôi vẫn không sao chợp mắt nếu không lăn ra góc giường chị vẫn thường nằm, hít hà chút mùi hương còn sót lại. Mỗi sáng, tôi vẫn nhón chân thật nhẹ để rồi khi đến trước nhà vệ sinh, nhận ra việc ấy chẳng còn ý nghĩa gi thất vọng tới nỗi muốn sập cánh cửa một tiếng thật to. Tôi rửa mặt, ngẩn ngơ khi thấy hình ảnh mệt mỏi của mình trong gương, hiểu rằng mọi thứ sẽ không thể nào quay lại như trước nữa.

Nhưng bất chợt hôm nay, nhìn vào những ngăn tủ lạnh trống không, tôi biết mình không thể tiếp tục vứt bỏ bản thân theo cách ấy. Dù Jennie không quay lại, tôi cũng không nên để quần áo bẩn lăn lóc trên sàn; chiếc rèm cửa cả tuần không được kéo ra đón chào ánh sáng và cái bụng đói kêu réo vì đau dạ dày suốt mấy ngày. Trước khi gặp chị, tôi từng là một cô gái tràn đấy nhiệt huyết, vậy thì dù đã mất chị, tôi cũng không thể đánh mất chính mình. Người cô đơn lại chính là người cần mạnh mẽ.

Tôi mặc áo khoác, đi ra hàng cháo đêm gần nhà. Dù không muốn quay lại nơi tôi và Jennie đã cùng nhau ngồi ăn mỗi tuần ấy, hiện giờ tôi chẳng có lựa chọn nào khá hơn. Ăn một lúc hết hai bát cháo, tôi ngượng cười và nhanh chóng trả tiền rồi rời đi trước khi chị bán hàng kịp hỏi câu gì đó về Jennie. Dường như do lâu lắm rồi mới được đối xử tốt, cái bụng đã chịu dịu đi để tôi có một giấc ngủ yên.

...........

Hôm sau là cuối tuần, tôi đi siêu thị mua thức ăn về lắp đầy tủ lạnh, tìm nguyên liệu để thử công thức loại bánh mới nghĩ ra, không quên sắm thêm một vài món đồ trang trí căn phòng. Tôi vẫn chưa quen với sự rộng rãi quá mức cần thiết của nó và tự an ủi rằng, chiếc đèn ngủ màu cam cùng với bức tranh treo tường sẽ giúp mình bớt cô đơn.

Tôi bật loa để giai điệu mình yêu thích tràn ngập khắp phòng, say sưa làm bánh và tận hưởng mùi bánh chín thơm trong lò. "Tốt quá, chỗ này cuối cùng cũng đủ rộng để không ai làm vướng chân mình!" Tôi tự nhủ và trong một thoáng thấy mình hình như vui thật. Nướng bánh xong, tôi đem hai chậu xương rồng ra cửa sổ sưởi nắng và giặt tấm ga trải giường. Tôi không phủ nhận nỗi tiếc nuối xiết chặt tim mình khi bỏ ga gối vào chậu giặt, nhưng rõ ràng tôi cũng không thể ngủ ở phía có mùi của Jennie đến hết đời. Có lẽ hai bát cháo đêm qua đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, sau khi giặt giũ, tôi tự nấu cho mình một bữa tối thật thịnh soạn để chiêu đãi bản thân.

Dĩ nhiên vượt qua chuyện thất tình không dễ dàng đến thế, nhưng làm xong hết những việc ấy, ít nhất tôi thấy mình bớt vô dụng hơn mấy ngày qua. Có buồn đến mấy thì những chuyện cần làm vẫn cứ phải làm, đó là cách một người trưởng thành nên sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro