( LiSoo ) Không thể thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù cho mình không thể thành đôi thì chị vẫn sẽ không từ bỏ em."

****

-Lisa, về thôi tớ buồn ngủ quá.-Eirleys vừa vươn vai vừa than vãn. Năm tiết đã trôi qua và nhỏ sắp gục xuống mặt đất rồi.

-Cậu về đi. Hôm nay cô Soo chở tớ rồi.-Tất nhiên câu thứ hai nàng chỉ dám thì thầm đủ cho nhỏ nghe.

Eirleys thầm trách cô bạn bỏ mình theo gái nhưng rồi cũng đành tạm biệt nàng xong xách cặp lên đi trước. Lisa và cô Kim Jisoo, cô giáo sinh dạy toán của trường, đang yêu nhau. Điều này chỉ có mỗi nhỏ biết mà thôi và tất nhiên nhỏ đủ hiểu nếu tin tức này lọt ra ngoài thì đống rắc rối ập xuống đầu sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại, Jisoo là sinh viên năm bốn của khoa sư phạm toán còn Lisa và nhỏ là  học sinh khối mười một ở ngôi trường mà cô đang được cử đến thực tập. Tuy vậy, cô và nàng thật ra đã biết nhau từ lâu khi Lisa thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi nơi cô làm thêm hồi năm hai. Hình ảnh cô nhóc vai vác chiếc cặp vừa lớn vừa nặng mỗi tuần đều ngồi ăn mì để chuẩn bị đi học thêm khiến Jisoo không thể không để ý đến. Dần dần cô lân la kiếm cớ trò chuyện cùng nàng và có lẽ vì lần đầu có người chịu nghe mình nói nên Lisa rất nhanh đã thân thiết với cô. Đến năm bốn thì cô không thể sắp xếp thời gian nổi nữa nên đành nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi nhưng cả hai vẫn trò chuyện qua tin nhắn. Rồi khi biết nơi cô đến thực tập là trường cấp ba của nàng, họ lại được dành nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau như trước. Cũng từ đó, họ quyết định gọi tên cho mối quan hệ này là "tình yêu". Nhưng ba mẹ nàng lại rất khó tính và nghiêm khắc nên cả hai cũng chỉ dám lén lén lút lút mà thôi. Giống như bây giờ nàng đang phải lội bộ qua một nơi cách xa trường để chờ cô qua đón chứ nào dám đứng ở mấy nơi lộ liễu đâu.

-Gái đẹp.-Một chiếc xe máy dừng trước mặt nàng, người ngồi trên đó nhướng nhướng mày với nàng.-Lên xe chị chở nè.

Lisa nghe đến đây không nhịn được đi lại vỗ vào vai cô:"Giáo viên mà nói chuyện kiểu gì vậy cô Kim?"

-Giáo viên thì sao?-Jisoo đưa tay để lên má nàng, để mắt hai người chạm nhau.-Cũng chỉ là người bình thường yêu em thôi mà.

Đối diện với ánh mắt thâm tình của cô, nàng nhịn không nổi mà hôn phớt lên đôi môi đỏ kia.

-Có người mê chị lắm rồi.-Cô bắt đầu chọc ghẹo nàng.

-Chắc chị hong mê tui?

Dừng lại "trận chiến" trẻ con kia, cô và nàng cùng nhau đi đến một quán đồ nướng để ăn trưa. Đây cũng là nơi hẹn hò quen thuộc của họ vì quán này có phòng riêng nên cả hai được riêng tư ăn uống. Cô chăm nàng thật sự rất kĩ, thịt do cô nướng, rau do cô cuốn, thậm chí cô còn tự tay đút nàng ăn nên việc duy nhất Lisa hưởng thụ sự nuông chiều từ "mẹ trẻ" của mình. Có người yêu hơn sáu tuổi nhưng tính cách lại nhí nhố như Jisoo thật thích, vừa được chăm mà lâu lâu còn "được" cô chọc ghẹo. Nhưng Lisa cũng rất ngoan, vẫn đút thịt cho cô ăn, bưng nước cho cô uống đàng hoàng khiến cô càng lúc càng cưng em bé này hơn.

Cứ như vậy, người đút người ăn cũng hết bữa trưa, thanh toán xong cả hai bắt đầu lên xe đi về. Ngồi sau lưng cô, nàng dụi mũi lên vai người yêu, cảm nhận sự yên bình dường như nàng chẳng thể tìm thấy ở đâu khác. Giá như cuộc sống cứ thế này thì thật tốt biết mấy. Nghĩ tới đây, nàng vô thức siết chặt vòng tay quanh eo cô.

-Em sao vậy?-Jisoo hỏi nàng và giọng nói của cô là thứ hay nhất mà nàng từng nghe.

-Dạ hong, chỉ là em muốn ôm chặt chị.

Nàng đang nói dối. Nàng đang căng thẳng, đang lo sợ. Hôm qua nàng thấy mẹ kiểm tra điện thoại mình, điều đó dẫn tới cả hai đã cãi nhau rất to và giờ đây nàng bắt đầu lo sợ mẹ đã biết gì đó.

Nhà chưa bao giờ là nơi nàng muốn về.

Khi dừng đèn đỏ, Jisoo nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa lên đôi bàn tay đang ôm siết eo mình như một lời an ủi. Sau những lời kể của nàng về gia đình mình, cô hiểu nàng đã phải mệt mỏi như thế nào. Chỉ tiếc là cô không lớn lên trong môi trường độc đoán ấy, cô không thể cảm nhận hết nỗi đau nàng đang mang.

-Đến nhà rồi, em mau vào nghỉ ngơi đi.

Mọi động tác của Lisa bắt đầu chậm lại như thể có thứ gì đó khiến nàng chỉ muốn bám chặt lấy tấm lưng của cô. Điều đó khiến Jisoo phải bật cười. Cô gỡ mũ bảo hiểm cho nàng cũng không quên vuốt nhẹ lên sóng mũi mà trêu chọc.

-Chị này...-Nàng bĩu môi khó ở nhưng chưa được bao lâu lại phải mỉm cười khi cô đan mười ngón tay của cả hai lại với nhau.

-Chị yêu em...

"Cạch"

Tiếng mở cổng phát ra khiến cả hai giật thót. Một người phụ nữ trông rất giận dữ đang nhìn khiến nàng vội buông tay cô ra.

-Mẹ... sao hôm nay mẹ về sớm vậy?

-Không về sớm sao biết được mày trốn nhà đi chơi tới giờ này?-Bà tức điên đi đến kéo nàng về phía mình.-Còn cô? Cô là ai mà rủ rê con gái tôi vậy hả? Cô biết nó mới lớp mười một không?

-Thôi đi mẹ! Vào nhà rồi nói.

-Con mất dạy! Mày dám ăn nói với mẹ mày như thế? Tao dạy mày thế nào?

Lisa vờ như không nghe vẫn nhất quyết lôi bà vào trong nhà, cũng không quên bảo cô về trước khi đóng cổng lại. Chứng kiến tất thảy một màn như thế, vậy mà Jisoo chẳng thể nói được câu nào. Cô lo lắng cứ đứng ngóng trông nhưng cũng chẳng thể thấy nổi động tĩnh gì.

Tối đó về, cô cố liên lạc với nàng cả buổi, hơn năm mươi cuộc gọi được gửi đi mà không có hồi âm nào khiến cô lo lắng vô cùng. Cảm giác bất lực khi không biết tình trạng của người mình yêu đang ra sao thật sự rất tệ, nó khiến từng dây thần kinh của cô căng lên như dây đàn. Cô cũng đã tìm Eirleys, bạn thân của nàng để hỏi thăm nhưng nhỏ cũng chịu thua, qua nhà thì thấy cổng vẫn đóng kín bưng, bấm chuông bao lần cũng không ai ra mở.

Jisoo gần như mất ngủ nguyên một đêm. Cô bước tới trường với đôi mắt sâu hoắm đầy mệt mỏi, nghĩ rằng đến khi lên lớp sẽ được gặp nàng.

Nhưng mà...

-Cô! Lisa rút học bạ chuẩn bị chuyển đi nước ngoài rồi cô!-Người hôm nay đến tìm cô không phải nàng mà là Eirleys.

-Sao?-Lỗ tai Jisoo như ù đi, máu nóng cũng lan khắp cơ thể.

-Em cũng sốc.-Nhỏ bất lực đến mức nói gấp.-Sáng nay cậu ấy đến chào tạm biệt lớp rồi dọn đồ đi về luôn.

Chết tiệt! Cô khó thở quá. Lisa, nàng làm ơn cứu cô với.

-Cậu ấy bảo cô đừng đi tìm cậu ấy, nếu không ba mẹ cậu ấy sẽ lên trường của cô để kiện đó ạ...

.........................

Sân bay quốc tế Incheon

Lisa xách bên cạnh mình một chiếc vali lớn, bắt đại một chiếc taxi rồi ngồi vào trong. Mười năm đã trôi qua, đường phố giờ đây nhìn đâu cũng khác và chính nàng cũng khác. Nàng trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn nhưng lại "u ám" hơn. Sau khi đuổi nàng qua nước ngoài, ba mẹ nàng làm mọi cách chặn hết liên lạc của nàng đối với bạn bè ở Hàn, đặc biệt là Jisoo và Eirleys. Nhưng nào ngờ được, Trái Đất thật tròn, công ty nàng làm việc lại đang có hợp đồng với công ty của nhỏ, cả hai đã gặp lại nhau nơi đất khách và lần này nhỏ mời nàng để đi họp lớp. Trước đây bỏ đi không lời tạm biệt nàng cũng thấy rất có lỗi nhưng với lời đề nghị ấy nàng cũng đắn đo rất lâu. Không phải vì sợ ba mẹ, giờ đây họ đã chẳng thể quản nàng nữa nhưng nàng sợ cô, sợ sẽ gặp lại cô và sợ biết rằng cô đã yêu ai khác. Đã mười năm rồi người thiếu nữ nàng yêu khi đó giờ đã ngoài ba mươi, không thể không nghĩ đến trường hợp cô đã kết hôn hay thậm chí là có con. Và điều đó khiến trái tim nàng đau đớn. Nàng chưa từng ngừng yêu cô.

Đến phòng khách sạn mà Eirleys đã đặt cho mình vì Lisa chẳng muốn về nhà chút nào, nàng nằm bệt xuống giường, mệt mỏi vì chuyến bay kéo dài là một, mệt mỏi vì những kỉ niệm năm xưa là mười.

.............

Eirleys nhìn vào đồng hồ đeo tay, ánh mắt hiện lên vẻ căng thẳng. Sao giờ này nàng chưa tới? Hay lâu quá không về Seoul nên lạc đi đâu mất rồi. Các bạn học đã bắt đầu khai tiệc với những lon bia đang được rót đầy vào cốc thì bỗng nhiên lớp trưởng lên tiếng:

-Hôm nay lớp mình sẽ đón khách quý đó nhé.

Sao cơ? Nhỏ trố mắt khó hiểu. Đâu ai biết nhỏ mời Lisa về.

-Ai vậy? Ai vậy?

Cả bọn đang xào xáo thì một người phụ nữ mặc vest bước vào phòng, nụ cười hiền lành và khuôn mặt quen thuộc của cô khiến ai nấy đều ngạc nhiên, đặc biệt là Eirleys.

-Cô Kim!-Tất cả đồng thanh tên cô.

-Cô Kim bọn em nhớ cô lắm luôn.

-Trời ơi sao trông cô còn trẻ dữ vậy?

-Cô ơi bày bí quyết skin care đi.

-Cô ơi cô đẹp quá à!

-...

Mọi người cười rộn lên trong khi nhỏ thì cứng đơ cả mặt. Tuyệt! Giờ nàng đã gọi cho nhỏ rồi. Eirleys xin phép mọi người ra ngoài để đi đón nàng lên phòng. Cửa vừa mở ra, mọi người đều ngẩn tò tè trong khi nhỏ thì chỉ biết than trời. Rõ ràng đây là số phận trêu đùa cô và nàng, nhỏ không có biết mà.

-Lisa?

-Là bà thật hả?

-Trời ơi giờ này mới ló mặt về!

-Con nhỏ này! Sao không đi luôn đi.

-...

Tay bắt mặt mừng cả lớp nhưng trong thâm tâm nàng đang chú ý đến một người khác, một người cũng đang nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ. Jisoo muốn nàng đến ngồi cạnh mình nhưng mọi người đã kéo nàng qua chỗ của Eirleys.

-Vậy là vui quá rồi. Vừa được gặp cô Kim vừa được gặp Lisa. Cảm ơn lớp trưởng và Eirleys nào mọi người.

Ừ, vui. Eirleys trong lòng thầm chửi một trăm tiếng.

Quay sang nàng, thấy mặt nàng đã đen thui, nhỏ càng hoảng hơn. Trong thời gian Lisa ở nước ngoài, không liên lạc được với ai thì Jisoo chính là người đau khổ nhất. Lúc nào lên lớp cô cũng đi ngang bàn của nhỏ, nhìn vào chỗ nàng từng ngồi mà thở dài. Nhỏ cũng có theo dõi cô trên mạng xã hội, biết được cô không còn đi theo sư phạm mà chuyển hướng sang nghiên cứu, hơn hết nữa là hiện tại cô không giống như một người đã có gia đình hay người thương nên lỡ đâu đây là cơ hội cho họ nối lại tình xưa.

-Lili, cậu đừng như vậy mà. Tớ cũng không có biết là lớp trưởng mời cô tới.-Eirleys chạm vào vai nàng.

-Ừ đã mười năm rồi, cái gì cho qua được cứ cho qua đi.-Nàng đưa ly bia lên uống một ngụm hết sạch. Thứ chất lỏng cay xè tràn qua cuốn họng khiến nàng chảy cả nước mắt.

Trời ơi, ý nhỏ không phải vậy! Thôi thì càng nói càng sai, mình tốt nhất là không nói.

Suốt cả buổi nàng uống không biết bao nhiêu là bia. Uống tới độ mấy bạn nữ nhường chỗ cho nàng qua nhậu với đám con trai. Và cũng từ lúc nào, nàng không hề để ý, người ngồi bên cạnh nàng không phải là Eirleys nữa.

-Nè Lisa! Qua bên đó có ai chưa hả?-Một anh chàng lè nhè lên tiếng.

-Không, chả có ai cả.

-Điêu! Đẹp như cậu phải có anh hay cô nào cưa cẩm rồi chứ?-Lại một anh khác tiếp lời.

-Hứ, cưa chắc gì tớ đồng ý!

Suốt cả quá trình đó, Jisoo và Eirleys chỉ biết trơ mắt ra nhìn nàng. Cô bé ngọt ngào ngày nào giờ trông như tên bợm nhậu nhưng cô vẫn thấy thật dễ thương. Đôi mắt này, sóng mũi này, đôi môi này, đã mười năm rồi cô chẳng thể nhìn thấy trực tiếp. Và điều làm cô vui nhất là, nàng vẫn chưa yêu ai.

-Cậu ấy còn thương cô lắm cô Kim.-Nhỏ thì thầm.

-Cô biết.

Đang ngồi thì bỗng nàng đứng phắt dậy khiến cả đám giật mình.

-Tớ...-Nàng dừng lại xoa xoa trán.-Đi vệ sinh cái đã.

-Ôi trời con nhỏ này làm hết hồn!

Lisa bước ra ngoài nhưng lại không đi về hướng nhà vệ sinh mà là lên tầng thượng của nhà hàng. Nàng thật chất chỉ muốn hít chút không khí trong lành thôi, ở trong đó thật ngột ngạt. Lấy tay xoa xoa lên thái dương, nàng không nhịn được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt đã bị nàng cố nuốt ngược từ lúc nhìn thấy đến giờ. Nàng nhớ cô nhưng mười năm rồi, cô còn nhớ nàng không?

-Lisa...

Nghe tiếng gọi, nàng quay đầu lại, đôi mắt lem nhem căng ra để nhìn xem là ai gọi mình. Nhưng trước khi nàng kịp nhận ra thì người đó đã tiến lại ôm lấy nàng. Nàng nhớ mùi hương này, mùi hương luôn đem đến cho nàng sự bình yên, mùi hương của Jisoo.

-Chị...-Cả người nàng mềm nhũn, vô lực tựa vào người cô. Nàng là không chống cự nổi vì say hay trong thâm tâm nàng không muốn chống cự? Lisa không biết nữa.

Jisoo không nói gì cả, trực tiếp hôn vào môi nàng như cách để nói rằng cô nhớ nàng đến mức nào. Hương vị lúa mạch lên men động ở lưỡi nàng khiến cô chuếnh choáng nhưng lại tham lam muốn thêm. Đến khi cô tha cho đôi môi nàng thì lại bắt đầu chuyển dời lên vầng trán trong khi vẫn ôm chặt nàng trong lòng.

-Chị không mơ đúng không? Là em đúng không Lisa?

Nàng dụi người vào cổ cô, tiếng khóc rưng rứt cứ vang lên giữa hai người. Cô nhích người ra, hôn lên từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng.

-Lisa, chúng ta làm lại nhé?

Nàng ngỡ ngàng nhìn cô:"Chị không giận em sao?" Trong khi nàng bỏ đi mà không có một lời tạm biệt như vậy.

-Chị yêu em còn không hết.

-Nếu ba mẹ em cấm cản nữa thì sao?-Nhắc tới ba mẹ, nỗi đau trong nàng như bị thổi bùng. Họ luôn là điểm yếu của nàng dù là mười bảy hay hai bảy tuổi.

-Lisa, nhìn chị.-Cô để nàng nhìn vào mắt mình, giọng nói vô cùng chắc nịch.-Dù cho mình không thể thành đôi thì chị vẫn sẽ không từ bỏ em.

Nàng cảm động ôm chặt cô hơn, trái tim tưởng chừng như đã chết nay lại một lần nữa được hồi sinh, sống dậy và đập như cách nó từng làm vào mười năm trước. Chỉ có con người trước mắt nàng, chỉ có Kim Jisoo mới có khả năng cứu chữa tuyệt diệu ấy.

-Chị Soo...em cũng yêu chị. 10 năm qua, em chưa từng ngừng yêu chị.

___________________________________________

Xin chào mọi người, đã để mọi người chờ quá lâu cho chap này rồi và thật tâm tui thấy có lỗi vô cùng. Nhưng trong thời gian này, tui gần như mất đi tình yêu với con chữ, mất đi ý tưởng và mất đi cả động lực để tiếp tục viết fic cho mọi người.

Chính vì vậy, đây là chặng cuối cho chuyến đi của tui trên con đường có tên là "L-O-V-E" này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua. 30 chap tuy không phải một con số lớn nhưng cũng để lại trong lòng tui một kỉ niệm khó quên.

Tất nhiên sắp tới tui có một số dự án khác đang ấp ủ nhưng đáng tiếc, nó không phải về BLACKPINK nữa. Cảm ơn Blinks và các Lilies đã ủng hộ "L-O-V-E", tạm biệt mọi người🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro