(LisRene) Keep on coming back to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chậm rãi kéo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út ra, đặt xuống trước mặt của người vẫn đang cắm cúi làm việc rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.

Kết thúc rồi.

Lisa vừa đi vừa đưa tay lên miệng mình, cố ngăn tiếng nức nở lại, tự trấn an con tim đang đau nhói liên hồi rằng mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi. Bảy năm, họ đã bên nhau tận bảy năm. Vậy là đủ rồi.

Thấy bóng lưng nàng đã khuất sau cánh cửa sắt, nước mắt của cô cũng không kiềm nổi mà bắt đầu rơi lã chã. Trống rỗng và cô đơn là những gì Irene có thể cảm thấy lúc này. Cô tự hỏi rằng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chỉ mới cách đây vài tuần, nàng vẫn còn nằm trong lòng cô mà cười nói vui vẻ. Chỉ mới cách đây vài tuần, cô đã cầu hôn nàng ngay ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau của họ. Chỉ mới đây thôi mà... 

Đột nhiên, cô lại nhớ đến những hôm mình hứa rằng sẽ đưa nàng đi thử đồ cưới nhưng rốt cuộc lại lo làm việc nên quên mất. Rồi cô lại hứa ngày mai sẽ đưa nàng đi bù và lại tiếp tục bỏ mặc nàng cùng những cuộc điện thoại nhỡ. Thậm chí đến khi nàng quyết định tự mình đi đến cửa hàng xem thử và gửi hình về cho cô, hỏi nên chọn mẫu nào thì cô cũng chỉ trả lời cho có lệ hoặc không thèm nhìn đến. Lúc ấy, nàng chắc chắc còn đau đớn và tủi thân hơn cô bây giờ gấp ngàn lần. Nhưng Irene nhận ra điều này thật sự quá trễ. Cô nhăn mặt, nhìn lên trần nhà. Lisa, em ấy hẳn đã rất mệt mỏi, cô nên cảm thấy hạnh phúc khi người mình yêu thoát được khỏi một kẻ tệ bạc như thế mới phải chứ?

....................................

Một tuần sau khi chia tay, cuộc sống dần trở nên tồi tệ hơn nàng nghĩ. Dường như Lisa chỉ dành thời gian cho việc nằm trên giường ôm gối, lướt điện thoại và bật khóc. Không có cô, nàng như rớt từ trên đỉnh cao xuống tận nơi sâu nhất trong lòng đất. Có vài lần nàng còn suy nghĩ tới việc quay lại làm lành vì nàng thật sự không thể chịu nổi cuộc sống thiếu đi hơi ấm của người mà nàng đã quá quen thuộc suốt bảy năm qua.

Lisa nhớ Irene, nhớ đến phát điên nhưng cũng rất giận, giận đến phát ghét. Đôi lúc nàng tự hỏi tại sao mình khi yêu cô, bản thân lại kiên cường được như vậy suốt bảy năm qua. Bất kể Irene đã vô tâm thế nào thì đằng sau vẫn luôn có Lalisa điên cuồng lao theo một cách bất chấp. Nhưng bây giờ nàng không kiên cường nổi nữa. Ai đời lại tự đi thử váy cưới một mình, tự đi tìm nơi tổ chức, chỗ bán hoa cưới một mình cơ chứ? Tuy mẹ cô và mẹ nàng đôi khi cũng đi cùng nhưng người nàng cần là cô, là chồng sắp cưới của nàng cơ mà. Lúc này, dù có bao lời mật ngọt, dỗ dành cũng chẳng thể kéo nàng ở lại 'vũng lầy' này để chịu cho nó nhấn chìm bản thân thêm nữa. Đúng vậy, nàng cần phải thoát ra, Lalisa cần phải mạnh mẽ lên. Không phải nàng chính là người lựa chọn đưa ra lời chia tay hay sao? Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

...............................

Một tháng sau khi chia tay, Irene cảm thấy như bản thân đang có dấu hiệu của bệnh tâm thần vì cô luôn nhìn thấy nàng ở mọi nơi cô đi qua. Từ trong giấc mơ ra tới ngoài đời, từ những khúc rẽ khi đang lái xe cho đến các gian hàng khi đang đi siêu thị, đâu đâu cũng chỉ toàn bóng hình của nàng. Mái tóc ấy, khuôn mặt xinh đẹp ấy, hơi ấm ấy. Ngày ngày cô cứ như một kẻ nghiện ngập không tìm được thuốc, cơ thể bứt rứt khó chịu, mặt mày bơ phờ đến mức mẹ cô cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng trách ai đây? Trách nàng quá ngốc nghếch mà đâm đầu theo khiến cho cô không thể rút ra được bài học cho mình được bài học nào hay trách cô đã không yêu nàng một cách trọn vẹn? Nhưng giờ ai đúng ai sai thì cái giá mà cả hai phải trả thật sự quá đắt.

-Irene!-Một người bạn đi đến vỗ vai cô, đưa ly cocktail ra.-Lại nhớ tới người yêu cũ à? Ôi giời, quên mau cho rảnh nợ mày ơi. Gái thì đầy đường cơ mà? Cỡ mày thì phất tay là có một em ngã vào lòng liền chứ gì.

Cô cười cho có lệ với mấy câu đùa nhạt tuếch đó rồi nhận lấy li cocktail trên tay anh ta mà đưa lên môi uống một gụm. Họ hiện tại đang ở một quán rooftop mới mở gần đây cùng vài người bạn cũ học chung cấp ba. Hầu như ai cũng đã biết chuyện của cô và luôn miệng bảo cô bỏ đi cho đỡ nhọc người nhưng nếu điều đó 'dễ dàng' như những 'lời khuyên có ích' kia thì cô đã không cần vật vã cả tháng trời rồi.

Ngồi đến chín giờ, thấy đám bạn còn đang tính đến chuyện tăng hai tăng ba nên cô đành xin phép về trước. Nơi này vốn khá gần nhà nên ban nãy cô đã quyết định đi bộ tới nhưng bây giờ đã nhận ra bản thân đã mắc sai lầm lớn. Đang đau đầu mà còn phải tự vác xác về nhà, khác gì cực hình cơ chứ? Gọi taxi thì đoạn đường lại thành ra hơi gần quá, có mà bị ông tài xế cầm cái vô lăng đánh cho. Còn xe ôm thì...giờ này còn ai chạy không nhỉ? Hết cách, Irene đành cuốc bộ về nhà. Đi ngang qua một xe bán đồ ăn mà ngày trước cô và nàng hay ăn từ ngày còn học đại học, suy nghĩ thế nào cô lại quyết định đi vào, gọi một phần chả cá. Ngày trước, chủ của nơi này là hai vợ chồng già nhưng sau khi họ mất thì anh con trai của họ lại tiếp tục nối nghiệp cha mẹ. Thấy cô tới, anh nở nụ cười tươi coi như lời chào rồi sau đó liền thắc mắc:"Ủa? Người yêu em đâu rồi. Nay ngán đồ nhà anh à?"

-Không có, không có.-Irene giật mình, vội lắc đầu nguây nguẩy.-Thật ra...tụi em chia tay rồi.

Anh chàng biết mình đã lỡ lời liền lúng túng xin lỗi rồi đưa phần chả cá ra cho cô:"Xin lỗi, anh hơi vô ý quá."

Cô cười nhẹ lắc đầu, tạm gác cảm giác khó chịu trong lòng mà chuyên tâm vào dĩa đồ ăn nóng hôi hổi trước mắt. Được vài phút sau thì lại có thêm một vị khách bước vào:"Anh ơi, cho em một phần chả cá mang về nha."

-Có liền.

Chất giọng ngọt ngào quen thuộc vang lên khiến Irene giật mình, vội quay qua. Đúng là nàng rồi, cái người làm cô nhung nhớ bao lâu nay. Nàng trông gầy quá, tất cả là tại cô mà nàng mới như vậy.

Cảm giác được có kẻ đang nhìn mình, nàng liền lia mắt qua thì thấy cô đang ngồi ở gần đó, còn đưa tay lên chào mình. Lisa bối rối đến mức đơ người, chẳng biết làm gì hơn ngoài mỉm cười.

-Đây đây, của em này.

Đúng lúc ấy, anh chủ quán đưa phần chả cá ra cho nàng khiến Lisa như vớ được phao cứu sinh, vội vàng trả tiền xong liền bỏ đi. Thấy thế, cô cũng vội ăn thật nhanh, bỏ tiền lên bàn rồi chạy theo nàng.

-Em gửi tiền nha anh ơi! Nào rảnh em qua ủng hộ tiếp.

-Ơ nhưng....

-Khỏi thối nha anh.-Vừa nói xong, cô đã biến mất tiêu khiến anh chàng kia chỉ biết đưa mắt nhìn theo.

-Nhưng em chưa đưa đủ tiền mà.

Thấy nàng đang chuẩn bị đi qua đường, cô liền tức tốc chạy đến chào hỏi:"Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

-À chào chị.-Lisa quay qua nhìn cô cười trừ. Có thật là trùng hợp không mà nàng thấy cô đứng thở như sắp liệm đến nơi thế?

-Ừ. Dạo này em khoẻ không?-Cô thấy nàng không xua đuổi mình, trong lòng liền vô cùng mừng rỡ.

-Cũng như thường thôi.-Nàng đáp cho có lệ rồi vội vàng qua đường khi thấy đèn đã chuyển màu xanh.

Lisa không hiểu từ khi nào bản thân lại giỏi nói dối như thế. Nàng vốn không hề ổn chút nào, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Dù đã tự nhủ rằng phải vượt qua nhưng những kỉ niệm của họ cứ quanh quẩn khiến nàng chẳng lúc nào được yên thân.

Cả hai cứ như vậy đi cạnh nhau, không ai nói gì với đối phương nữa. Irene buồn lắm chứ. Từ ngày đó tới giờ, mãi mới có cơ hội gần nàng thế này, vậy mà...

-Ừm...Li...sa này.-Cô định gọi nàng là "Lili" nhưng lại sợ nàng sẽ khó chịu vì dù gì họ cũng là người yêu cũ, xưng hô thân mật quá cũng không nên.

-Dạ?

Irene hít một hơi thật sâu, níu tay nàng lại, run rẩy cất lời:"Chị đã suy nghĩ rất nhiều về em, về chị và về chuyện của chúng ta. Chị...thành thật xin lỗi em rất nhiều. Chị thật sự đã quá vô tâm. Ờm...chị nói ra không phải muốn em tha thứ dù thậm chí chị đã không ít lần nghĩ rằng muốn đem em về lại bên mình nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi."

Cô vừa dứt lời, một bạt tay liền giáng xuống bên má khiến cô chỉ biết trân mắt nhìn nàng.

-Li...?

-Em ghét chị! Đồ vô tâm! Đồ ích kỉ! Đồ tham công tiếc việc! Dám để em đi thử đồ cưới một mình! Biết em tủi thân lắm không? Đồ đáng ghét! Tại sao sau bao nhiêu chuyện đó mà em vẫn không thể ngừng yêu chị?-Mỗi câu của nàng là thêm một cái tát được giáng xuống, tuy lực rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến má cô đỏ lên hết. Lisa bật khóc, quay người bỏ đi nhưng lại không may vấp té, bàn chân bị lật lên khiến cả người nàng đã run còn run hơn. Cô thấy vậy vội vàng đỡ nàng dậy rồi ngồi thụp xuống, đưa lưng về phía nàng:"Lên đây chị cõng về."

Lisa nhìn xuống bàn chân của mình rồi nhìn qua cô, cảm thấy có chút cảm động nên cũng đành leo lên lưng cho cô cõng.

Irene đứng dậy, trong lòng không nhịn được xót xa:"Em nhẹ quá. Nhẹ hơn hồi còn học đại học nhiều."

Nàng im lặng thật lâu rồi mới nói:"Lúc nãy em đánh chị đau không? Em...xin lỗi."

Em của cô luôn là vậy, giận thì giận mà thương thì thương. Irene nghĩ thế liền như mở được cờ trong bụng:"Không đau, không đau. Nghe Lisa hỏi thăm là hết đau liền."

Nàng 'ghét bỏ' bĩu môi, tay xiết chặt lấy người cô, thoải mái dựa vào tấm lưng kia mà cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

-Li à, vậy...chị có thể có thêm một cơ hội nữa không?-Cô ngập ngừng hỏi khiến nàng chẳng biết phải trả lời thế nào.-Chị thật sự rất nhớ em, thật sự rất hối hận và cũng còn rất yêu em nữa. Cho chị một cơ hội nữa nhé?

-Sẽ không bỏ mặc em nữa?

-Nhất định không!

-Sẽ không tham công tiếc việc mà quên em nữa?

-Chắc chắn!

Nàng phụt cười khi nghe thấy câu trả lời của cô, giọng nói thật sự vô cùng nghiêm túc và chân thành. Nói nàng không lung lay thì sẽ là nói dối.

-Cuối cùng thì em vẫn quay về bên chị thôi nhờ?

____________________________________

Irene không trả tiền cho anh bán chả cá, Lisa cũng không trả, tui lại càng không trả. Vậy ai trả? Chị Phương=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro