Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hự" Một nhát dao tâm vào tim Sa, Y cố quay lại nhìn xem người đã đâm mình là ai
"Trần...Mã...Xuyến"
"Haha Lạp Lệ Sa cuối cùng ngày mà ta mong chờ nhất cũng đã đến, cái ngày mà ta xóa sổ đc Lạp gia dành lấy hết tài sản, giết chết đc phụ thân và phụ mẫu của ngươi cũng đã tới"
"Khốn... kiếp sao ngươi dám..."
"Ha chả có gì mà Mã Xuyến ta đây ko dám
"Ngươi"

Y tức giận siết chặt tay, mắt trở nên đỏ hoe giống như có thể lao đến giết chết người trước mắt.

"Ngươi quả...thật độc ác.....nếu thời gian...quay lại...ta thề sẽ....đòi lại tất cả.... Nhất là cái mạng chó của ngươi"

Hắn ta nghe Y nói như vậy liền cười phá lên.

"Haha vậy Lạp Lệ Sa ngươi xuống âm phủ mà cầu xin Diêm Vương chó thời gian quay lại đi"

Nói xong hắn rút mạnh thanh kiếm ra, Y chỉ Á lên một tiếng rồi gục xuống.

_Ta thật sự phải chết như này sao, thật không cảm tâm ta phải trả thù cho phụ thân và phụ mẫu..._
__________

Xoẹt!

Một luồng sáng lót lên kéo linh hồn của Y vào đó.

Tủm!!!

"Bớ người ta Phò mã gia rơi xuống nước rồi, mau hộ giá" một cung nữ hét toáng lên.

Các cận vệ xung quanh thấy thế bờ lại"Sao có chuyện gì thế"một tên lính đứng ra hỏi.

"Phò mã...phò mã rơi xuống nước rồi mau cứu gia"cung nữ vừa nói vừa chỉ xuống nước.

Lát sau, người cuối cùng cũng đã đc vớt lên.

" Gia...người ko sao chứ đừng làm nô tì sợ" A Đào nô tì thân cận của ta chạy lại.

"Mau đi mời thái y đến khám cho gia, sẵn thông báo chuyện này cho ba vị công chúa" A Đào nói với đám lính.

Y đc đưa về cung nghỉ ngơi, lát sau thái ý đến. Ông bắt mạch cho Y sau đó đứng dậy nói vài câu với nô tì A Đào.

"Phò mã ko sao chỉ bị ngộp nước nên dẫn đến bất tỉnh nhưng không sao chỉ cần đời một lát gia sẽ tỉnh lại. Không còn gì thì ta xin phép"

"Để tôi tiễn ngài" A Đào đi tiễn thái y.

Một canh giờ sau, Đào Đào vẫn ở đó trông ta.

"Ư"một âm thanh nhỏ vang lên phá vỡ ko gian tĩnh mịch trong phòng

"Gia cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi" A Đào réo lên vui mừng.

"Đào... Không phải ta đã chết rồi sao? A Đào... sao ngươi lại ở đây? "

"Gia người nói gì thế....chết? ai chết... Ngài đừng làm nô tì sợ mà... "

"Có phải ngộp nước lâu quá nên ngày bị mê sản rồi ko, chết rồi lão gia mà biết chuyện này chắc sẽ phạt nặng nô tì quá"


_Ân sao mình lại ở đây chẳng lẽ mình đã trọng sinh về lại quá khứ sao_ Cái quái gì thế này một loạt suy nghĩ ồ ạt xuất hiện trong đầu Y.

"A Đào nói ta nghe đây là năm bao nhiêu" Y liếc sang nhà cầu đang run cầm cập vì sợ

"Thưa..bây giờ là năm 19xx" Đào lắp bắp trả lời.

_Ha mình thật sự đã quay về quá khứ cách ngày thảm họa đó 5 năm. Trần Mã Xuyến ngươi chờ đó đi ta sẽ ko để cho ngươi phá hoại Lạp gia đâu_

Đang suy nghĩ bỗng có tiếng nói lớn làm cho Y chợt tỉnh"Tam đại công chúa giá đáo"

"Tam đại công chúa cát tường" A Đào cuối người.

"Ngươi ra ngoài"một trong số ba nữ tử lên tiếng.

A Đào cúi nhẹ người rồi từ từ lời ra khỏi phòng

Chết rồi không biết ba con người này sao lại tới đây chứ chắc lại đến đây để phỉ báng ta chứ gì Y thầm nghĩ. Bỗng có một tiếng nói vang lên kéo Y ra khỏi những suy nghĩ đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro