10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đảo Hải Nam lúc này không khí rất trong lành, các làn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá cây rơi xuống mặt đất, các chú chim sải cánh bay trên bầu trời trong xanh , chúng dần hạ cánh và đậu trên cành của cây hoa Phong Lan ,khung cảnh của mùa xuân lúc này  mang lại một cảm giác tự do và yên ấm đến lạ thường.

Nhưng khung cảnh ngoài kia có đẹp đẽ và yên lặng đến mấy thì bên trong lại hoàn toàn khác, những phòng tập dồn dập các tiếng chân của các thực tập sinh, tiếng nhạc ngập tràn trong các căn phòng . Mới hôm qua họ còn đang là những thiếu niên tuổi đôi mươi , một độ tuổi được gọi là đẹp nhất của thanh xuân mà tự do tận hưởng tuổi trẻ thế mà hôm nay lại là những chàng trai đầy sức sống tiến đến giấc mơ của mình.Mỗi âm thanh trong từng căn phòng đều khác nhau nhưng nó lại có chung một chí hướng của từng người tại đây- thành công chạm lấy đỉnh cao của danh vọng.

Mặc dù cách nhau một bức tường nhưng những căn phòng vẫn toả ra sự nỗ lực , tràn trề năng lượng như thể bức tường cũng bất lực trước khát vọng nồng cháy của các chàng thiếu niên trẻ . Cuối dãy kia cũng có một căn phòng như vậy, căn phòng ấy được gắn một cái bảng nhỏ điểm trên đó là một dòng chữ-<Lit>.

Trong căn phòng đó ngập tràn những tiếng hô to của một chàng trai: "1 ,2,3" và cứ thế lặp lại liên tục . Căn phòng ấy đã tiếp tục như thế gần 4 tiếng đồng hồ nhưng tinh thần của họ vẫn y nguyên như lúc ban đầu , không để lộ mệt mỏi dù chỉ một chút. 3 tiếng sau lại tiếp tục trôi qua, họ cũng đã tập liên tiếp 7 tiếng đồng hồ nên cũng không tránh khỏi những tiếng kêu than mệt mỏi :

" Anh à bọn em mệt lắm rồi, nghỉ một chút được không?" Giọng nói của La Ngôn cất lên kèm thêm những tiếng thở liên tục vì đuối sức

" Đúng rồi đấy anh, từ nãy đến giờ bọn mình cũng tập được 7 tiếng rồi" Lý Lạc Nhĩ như tìm được tiếng nói chung  thì cũng lên tiếng

" Vậy mọi người nghỉ một chút , tý chúng ta tập tiếp"Riki cũng hiểu cho bọn họ nên liền đồng ý

Bọn họ bây giờ chẳng khác gì những học sinh ngồi chờ tiếng chuông đến giờ ra chơi vậy, nhốn nháo chạy ra ngoài để lấp đầy cái bụng đói của mình. Riki nhìn xong cũng phải bật cười: Tụi nhỏ bây giờ đều như vậy hả? Chắc mình già rồi.Tưởng chừng như bây giờ chỉ còn một mình anh cô đơn trong căn phòng cho đến khi một giọng nói vang lên:

"Anh không đi ăn hả?" Là giọng của Lưu Vũ

"Anh chưa , anh ngồi nghiên cứu nốt mấy vũ đạo này đã" Riki cười hiền đáp lại

"Vậy em đi ăn trước nhé" Lưu Vũ nói xong liền chạy đi

Riki ngồi nghỉ một lát rồi đứng dạy tiếp tục nghiên cứu về các động tác , anh chính là như vậy, luôn tập trung vào công việc, không chỉ vậy anh bây giờ còn đang làm chủ chốt của nhóm - người dẫn dắt đội , mang trong mình trọng trách của Center, của một người đội trưởng . Những thứ quan trọng nhất dường như anh đang gánh vác tất cả , nếu hỏi anh có áp lực không thì câu trả lời tất nhiên là có nhưng Riki không bao giờ bỏ cuộc vì anh tin  chắc những điều anh làm bây giờ chính là góp phần tạo nên nhưng điều tốt cho đội .

Cũng tầm 20 phút sau cánh cửa phòng đột nhiên mở ra kèm theo tiếng"kẹt" khiến Riki dừng lại toàn bộ động tác của mình mà hướng về đó.

"Em thấy anh mãi không đến phòng ăn nên em mang luôn đồ ăn cho anh này. Dù không biết khẩu vị anh thế nào nhưng thà ăn một chút còn hơn nhịn đói" Lưu Vũ tay cầm túi đồ ăn đưa cho Riki

"Vậy em cứ để đó đi tý anh ăn" Riki nhẹ nhàng mỉm cười thay cho lời cảm ơn đáp lại

" Anh ăn luôn đi không để nguội không ngon đâu. Ăn đi mà~"Lần này Lưu Vũ ra tuyệt chiêu làm nũng khiến Riki nhìn xong mặt bỗng đỏ bừng lên: Đáng yêu ghê

" Rồi anh ăn liền" Riki ngồi xuống mở túi ra thì thấy bên trong tràn ngập đồ ăn , không những thế còn có hai chai sữa chua uống. Cậu nhóc này lấy cũng quá nhiều đồ ăn rồi đó

" Anh không ăn được gì sao, không hợp khẩu vị với anh à?" Lưu Vũ lúc này liền hỏi

" Em lấy nhiều đồ ăn vậy?"

" À em lấy cho cả em ăn nữa đó , tại em vẫn chưa ăn gì mà sợ anh ở đây một mình chán nên lấy về ăn chung với anh"

Riki lần này cảm động thật rồi, nhiều lúc anh thấy thằng Châu Kha Vũ trong phòng cứ khen cậu dịu dàng tốt bụng thì chỉ nghĩ chắc nó tâng bốc quá thôi nhưng ai dè bây giờ tự mình được trải nghiệm :đúng là nên bớt nghĩ xấu anh em lại nhỉ.

"Anh ăn đi nè , em mang nhiều đồ ngon về lắm đó"

"Ừm anh ăn liền"

Trong lúc ăn thì anh với Lưu Vũ cũng ít nhiều tâm sự với nhau , Riki cũng dường như kể hết về những áp lực của anh , không ngờ lúc đó Lưu Vũ còn nắm tay anh nói:"Cố lên , em sẽ giúp anh nên có việc gì anh cứ nói" . Lúc đó không biết mặt Riki đỏ lên vì ngại như thế nào nhưng anh lại dường như không muốn Lưu Vũ buông tay mình, thực chất tay Lưu Vũ rất mềm lại còn đem lại cho anh một chút ấm áp. Thật sự mang lại cảm giác của "mối tình đầu" đi? Cái cảm giác như này khiến Riki dường liên tưởng đến tình yêu tuổi học trò , một tình yêu trong sáng còn mang chút dịu dàng làm anh như không muốn thoát ra khỏi viễn cảnh này.

Bọn họ vừa ăn xong thì mấy đứa nhóc cùng đội cũng trở về. Như vừa tiếp thêm năng lượng từ chuyện vừa nãy , Riki bỗng phấn chấn lạ thường:

" Hôm nay tâm trạng anh khá tốt nên hôm nay sẽ tan muộn nhé"

"Hả nhưng anh vui thì liên quan gì đến bọn em?" Cả lũ vừa nghỉ ngơi được một chút thì nghe Riki nói như tai hoạ ập vào đầu , đúng chính xác hơn là rơi một phát từ thiên đường xuống 18 tầng địa ngục

Lưu Vũ lúc này nhìn bọn họ cười khanh khách , nhưng cậu đâu có ngờ chín trên mười phần khiến tâm trạng của Riki tốt hơn lại là chính cậu .

____________________________

Anh em sống chết không có nhau
13:58

Rikimaru
Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời anh

Zky88
??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro