18/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:06

Mặc mặc đây
Ê chó

Nguyên nguyên
Dạ

Mặc mặc đây
M phải em t ko?🤨

Nguyên nguyên
Em nè

Mặc mặc đây
Sao hôm nay ko nhây nx vậy??

Nguyên nguyên
Chuyện đến nước này rồi mà còn đùa đc sao anh?

Mặc mặc đây
T mang tin vui đến cho m nè

Nguyên nguyên
Bây h chẳng có tin gì lm em vui đc cả😞

Mặc mặc đây
=))))?

Vui thiệt mà

M đừng có lm như bị trầm cảm nx đc ko?

Nguyên nguyên
Thế giờ anh muốn em phải lm sao?

Chuyện em lm cx đâu phải là nhỏ

Mặc mặc đây
Lưu Vũ đg ở nhà vệ sinh

Đến đi còn kịp

Nguyên nguyên
Nhg em ko dám😣

Mặc mặc đây
M hèn nhát vừa thôi

T có ý tốt mới nói cho m

Chứ m xem mấy ông kia thiếu điều cầm dao đến chém m r đấy

Coi như t xin m🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

Lm cho việc này kết thúc đi

Đc ko?

Nguyên nguyên
E sẽ cố

Mặc mặc đây
Ko cố đc cx phải cố cho t🔪🔪🔪

Nguyên nguyên
Vâng

___________________________
Trương Gia Nguyên hiện tại đang đứng trước cửa phòng tắm. Đứng ở ngoài cũng có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách ở bên trong,thậm chí biết rõ luôn người ở trong là ai.Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm có từ trong bụng mẹ mà mở cửa bước vào.Vừa mở cửa cậu đã thấy Lưu Vũ đang cất đồ dùng của anh vào chậu , chắc hẳn anh cũng đang chuẩn bị rời đi.

"Anh Lưu Vũ-"

"Trương Gia Nguyên hả? Em cứ vào đi anh chuẩn bị về rồi"

Nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên có thể thấy đôi mắt ấy đã sưng lên đến nhường nào. Chắc hẳn anh đã khóc do việc vừa nãy.

"Anh khóc sao?"

"Đâu...đâu có"

"Vì việc em làm đúng không?"

"Không. Em chả lm gì sai cả"

"Vì việc em làm đúng không!!"

"Anh-"

"Anh ko cần phải nói dối. Nếu anh tức anh có thể đánh em , anh làm gì em cũng được"

"Anh xin lỗi nhưng hiện giờ không tiện , khi khác nói chuyện sau nhé"

Lưu Vũ lập tức rời đi nhưng Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng giữ anh lại.Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào Lưu Vũ,tay cậu vẫn giữ chặt lấy vạt áo của anh như thể chỉ cần buông ra thôi thì anh sẽ biến mất. Nỗi sợ trong quá khứ vừa chấm dứt sẽ lại xuất hiện mà bám lấy cậu.Mãi mãi sẽ chẳng có ánh sáng thứ hai đến thắp sáng cuộc đời cậu nữa.

Mãi mãi...

"Anh đừng tránh em nữa được không anh? Em xin lỗi chuyện vừa nãy, em không nên chê omega là đồ yếu đuối, em không nên coi thường họ, em cũng không muốn mất anh...."

"Trương Gia Nguyên... Anh cũng xin lỗi"

"Không, anh không hề có lỗi, người có lỗi trong chuyện này là em.... Nhưng anh lại có lỗi trong việc khác. Anh khiến em thấy hổ thẹn với thân phận là một alpha này, anh khiến em hổ thẹn với những gì anh đã làm, đặc biệt anh khiến em hổ thẹn với quá khứ của mình...Em cũng chỉ là con người thôi, em cũng biết đau chứ,em cũng biết tủi thân chứ..."

"Quá khứ của em?"

"Đúng, từ khi anh xuất hiện cái quá khứ đen tối ấy cứ thế mà hiện lên. Tưởng chừng nó đã rơi vào dĩ vãng nhưng.... nó lại cứ thế mà thắp lên. Anh có biết gì không? Cái quá khứ ấy luôn khiến em cảm thấy mình không xứng để được đứng cùng anh. Anh có biết không? Cái quá khứ ấy luôn khiến em phải dằn vặt trong đau khổ. Anh có biết không? Chính anh đã xoa dịu đi quá khứ mà cũng chính anh đã khiến nó trở lại . Anh có biết không? Anh cứ thế bỏ em lại trong đó,anh cứ thế mang theo chiếc chìa khoá để mở ra lối thoát duy nhất. Anh cứ thế nhốt em mãi mãi trong bóng tối. Nên anh... đừng đi được không"

Trương Gia Nguyên cứ thế mà bật khóc, giọng cậu cứ run lên theo từng nhịp, trông cậu bây giờ chẳng khác nào đứa nhóc bị giành mất đồ chơi. Lưu Vũ nhìn mà cũng phải bật cười, trước mặt anh là một cậu thiếu niên đã bước tới tuổi 18 thế mà nhìn chẳng giống với độ tuổi của mình gì cả.

"Ai nói là anh lấy mất chìa khoá của em chứ?Anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ mãi ở đây quan tâm chăm sóc em được chưa?"

"Anh... hức... nói thật... hức... sao?"

"Trông em kìa, nhìn chả khác nào em bé đang khóc cả"

"Anh đừng trêu em. Ngừi ta ngại mà~"

"Nhìn chẳng ra dáng alpha gì cả. Mạnh mẽ lên xem nào"

"Em không khóc nữa nhưng với điều kiện anh phải tha lỗi cho em"

"Rồi anh tha lỗi cho em,được chưa hả em bé Nguyên Nguyên?"

"Tạm tha cho anh"

Ánh sáng này mãi không rời bỏ em lần nữa đâu.

.....
Ở ngoài cửa nhà vệ sinh lúc này
Lâm Mặc: Ơ wtf?? T tưởng nó mới là người phải xin lỗi

Santa: Thằng này bẻ lái kinh vl

CKV: Mấy ông đi ra để tôi chụp dìm hàng nó

Patrick: Chụp xong rồi đăng lên mạng phốt Alpha khóc nhè trước mặt Omega

Rikimaru:T nghe mà t cừi ẻ

Oscar: Cười thôi đừng ỉa, ô nhiễm không khí

Lưu Chương: Chúng m xê ra cho t xem với

CVT: Quá khứ mà thằng Nguyên nói là gì vậy??

THN: Ai biết nhưng đừng hỏi. Chắc nó cũng không muốn nhớ lại đâu

Nine: Quá khứ cậu ta thì có gì chứ, quá khứ của Lưu Vũ còn tệ hơn kìa

Cả bọn quay lại nhìn Nine: Quá khứ của Lưu Vũ làm sao cơ?

Nine: Chết mẹ lỡ mồm

CKV: Anh nói gì đi Nine

Lưu Chương: Nói đi mà

Santa: Đéo nói là ăn đấm

Nine: Thôi tôi nói cho mấy cậu được chưa. Nhưng về phòng chat đi chứ nói ở đây nhiều camera lắm

HDT: Nhưng anh lại biết quá khứ của cậu ấy?

Nine:... Nói nhiều quá có muốn tôi kể cho không?

Patrick: Rồi bọn em câm miệng liền

Rikimaru: Tản về đi không ngồi đây chốc nữa bọn nó ra quê bỏ mẹ luôn

Lâm Mặc: Về về chúng m ơi

.

.

.

Thật ra ánh sáng của em không hề như em nghĩ đâu...Vỏ bọc của ánh sáng ấy hoàn hảo đến nỗi người khác nhìn vào sẽ thấy nó vẫn luôn toả sáng .Nhưng đâu ai ngờ bên trong ánh sáng đó đã tắt từ lâu...




Chúc mọi người Tết Đoan Ngọ vui vẻ

Chúc mừng Leader Lưu Vũ và phó Leader Bá Viễn

Chúc mừng luôn cái truyện này đỡ flop rồi🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro