Ngoại truyện: Vũ Ngôn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cái truyện flop này cx được 300 người đọc rồi nên tôi quyết định đăng ngoại truyện ngắn này đọc cho vui ha mn

Thể loại: Kinh dị



....
Trương Gia Nguyên đang cảm thấy rất mệt mỏi, đồng hồ hiện giờ đã điểm 10 giờ tối. Với danh nghĩa trợ lí của sếp , Trương Gia Nguyên đang vùi đầu vào đống việc được giao mặc dù tất cả nhân viên đã về hết rồi,đồng nghĩa với việc cậu là người duy nhất còn ở công ti . Nhưng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi thì cái danh "sếp" ấy cũng sẽ thuộc về cậu vào một ngày không xa.

Trương Gia Nguyên vẫn đang chăm chú vào công việc thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên

*Reng reng

"Alo"

Đầu bên kia điện thoại phát ra âm thanh ấm áp, nghe thôi đã khiến bao người say đắm

"Trương Gia Nguyên giờ này em vẫn chưa về hả? Anh đợi em về ăn cơm từ nãy đến giờ"

"Em xin lỗi Lưu Vũ , tại tối nay em bận nhiều công việc quá quên thông báo với anh"

"Không sao , thế tối nay em có về không?"

"Có em có về, anh ngủ trước đi nhé, tối nay em về muộn lắm"

"Nhưng ở nhà sợ lắm, anh bật call video với em được không?"

"Được rồi, vừa ngắm người yêu em vừa làm việc chắc vui lắm á"

"Thôi em đừng có mà dẻo miệng"

Câu nói của Trương Gia Nguyên thành công khiến Lưu Vũ bật cười . Mặt anh bây giờ đỏ như trái cà chua nhìn đáng yêu chết đi được.

"Anh mà cứ như vậy là em không tập trung làm việc được đâu"

Cứ thế gần hai tiếng đã trôi qua, Trương Gia Nguyên vừa làm vừa nói chuyện với Lưu Vũ. Rồi tự nhiên Lưu Vũ hỏi:

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Gần mười hai giờ đêm rồi , anh đã có ý định đi ngủ chưa?"

"Không chịu, đợi em về cơ"

"Em sắp về rồi, anh cứ ngủ trước đi"

"Em đợi anh tý , anh đi vệ sinh đã"

"Ừm anh cứ đi đi"

Trương Gia Nguyên trả lời Lưu Vũ xong thì lại dán mắt vào màn hình máy tính , tiếng cạch cạch của tay cậu chạm vào bàn hình máy tính ngày càng rõ hơn. Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng hoàn thành đống công việc chất đầy như núi ấy. Cậu vươn tay duỗi thẳng lưng như một động tác "tập thể dục" sau khi ngồi quá lâu tại bàn làm việc. Giờ cậu lại để ý đến cái điện thoại của mình , cuộc gọi video với Tiểu Vũ vẫn chưa kết thúc,nhưng khi nhìn vào màn hình lại chẳng thấy anh đâu. Trương Gia Nguyên thấy quái lạ, chẳng lẽ Lưu Vũ lại đi vệ sinh lâu đến thế, đã được 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh quay trở lại.

"Anh Lưu Vũ, anh có ở đó không?"

"Anh Vũ, anh làm gì lâu vậy?"

Mặc cho Trương Gia Nguyên có hò hét cỡ nào thì câu trả lời vẫn không có hồi đáp. Khoảng không lặng im, tạo một âm thanh tĩnh lặng tuyệt đối không có bất kì tiếng nào.

Bỗng dưng Trương Gia Nguyên thấy lạnh gáy, da gà cứ thế nổi lên mặc dù trong phòng cậu không hề bật điều hoà.

"Đúng là càng về đêm trời càng lạnh mà"

"Chắc Lưu Vũ ngủ quên rồi chăng?"

Đúng lúc Trương Gia Nguyên chuẩn bị bấm nút kết thúc cuộc trò chuyện này thì một âm thanh lớn ở đầu dây bên kia vang lên,là tiếng bát đĩa rơi.

"Tiểu Vũ đang ở phòng bếp sao?"

Tiếp theo âm thanh đồ vật rơi xuống càng nhiều , âm thanh càng lớn , nó cứ thế liên tục không ngừng khiến Trương Gia Nguyên lo lắng.

"Lưu Vũ anh có đó không?Trả lời em đi"

Vẫn không có tiếng nói nào đáp lại cậu,âm thanh bỗng ngừng lại.

"Lưu Vũ?"

Cuối cùng Lưu Vũ cũng vào phòng , cầm điện thoại lên , ánh mắt anh vô hồn, gương mặt không có chút cảm xúc.Trương Gia Nguyên nhìn thấy thì giật mình,sau đó thì bình tĩnh nói :

"Anh có sao không vậy,em nghe thấy tiếng đổ vỡ , bộ anh làm rơi gì hả? Có bị thương không?"

Lưu Vũ không trả lời, anh cứ thế nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên.

"Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy. Anh trả lời em đi chứ"

Trương Gia Nguyên càng mất bình tĩnh,thúc giục Lưu Vũ nói ra một câu gì đó, ít nhất cũng sẽ khiến cậu an tâm hơn.

"Trương Gia Nguyên , em có yêu anh không?"

"Đương nhiên là có rồi. Sao anh hỏi kì vậy?"

"Em sẵn sàng làm mọi thứ cùng anh chứ?"

"Nếu là cùng anh thì em sẽ làm"

Trương Gia Nguyên như bị thôi miên , cậu cứ thế đáp lại những câu hỏi vô nghĩa của Lưu Vũ.

"Nếu anh chết, em có chết cùng anh không?"

Nghe xong câu hỏi của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên chính thức bị doạ cho đơ người,từng nhịp hô hấp của cậu càng nhanh, nhịp tim cũng chẳng kém gì mà ra sức đập liên hồi.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Chết cùng anh được chứ?"

Ngay sau đó Lưu Vũ lấy ra một khẩu súng , anh nhẹ nhàng dí khẩu súng ấy lên trán , nở một nụ cười quỷ dị.

*Bùm

Tiếng súng vang lên cũng là lúc Lưu Vũ ngã xuống, trên người anh be bét toàn là máu. Chỉ mới cách đây 20 phút thì anh vẫn bình thường, thậm chí thì cười nói vui vẻ với cậu , thế mà giờ đây người đã không còn cử động, máu từ đầu cứ thế như thác đổ tràn đầy khắp sàn,chiếc sàn trắng tinh cứ thế mà nhuộm thêm màu đỏ của máu.

"Lưu...Vũ"

Giọng nói run rẩy, nước mắt cứ thế tuôn ra trên khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, người yêu cậu đã chết ngay trước mắt mà cậu lại không thể làm gì. Trương Gia Nguyên ngay tức khắc chạy xuống tầng hầm , mở cửa xe ô tô chạy một mạch về nhà. Dù Lưu Vũ đã chết nhưng Trương Gia Nguyên lúc này lại cứ ấp ủ niềm tin chạy về có thể cứu sống anh.

Chiếc xe ô tô chạy với tốc độ chóng mặt trên đường, người lái nó lúc này dường như đã mất hết lí trí, cậu ta cứ thế mà lao mà không quan tâm những chiếc xe cũng đang đi trên đường lúc đó.

*Bíp bíp bíp.....Bùng

Trương Gia Nguyên đang hoàn toàn mất đi ý thức, máu từ trên đầu cứ thế chảy xuống,nước mắt lại chẳng kém gì mà tuôn xuống như thác đổ.Bỗng nhiên trước mắt cậu là Lưu Vũ, nhưng bộ dạng bây giờ cùa anh giống y hệt vừa nãy, con mắt vô hồn cứ thế nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên.

"Cuối cùng em với anh cũng về với nhau rồi"

Rồi điện thoại lại sáng lên , trên đó điểm 12:00 .


________________
Trong tiếng tivi cũ kĩ của một căn phòng, âm thanh của biên tập viên được phát ra :

"Vào tối ngày hôm qua lúc 12 giờ một vụ tai nạn giữa hai xe ô tô đã xảy ra vào ở phố X , vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của một người, theo phía công an cho biết người đó tên Trương Gia Nguyên , 24 tuổi . Theo những người tại hiện trường lúc đấy nói chàng trai đó đã chết trước khi xe cứu thương được đưa đến. Khi gọi điện cho người thân của nạn nhân thì họ đang ở nước ngoài và đã cung cấp địa chỉ nhà ở của nạn nhân, cho biết nạn nhân đang ở căn chung cư số 13 ,phố Y . Nhưng khi cảnh sát tìm đến lại phát hiện thêm một thi thể được cho là đã tự sát bằng súng, đồ đạc trong nhà đã bị đập vỡ hoàn toàn. Họ cho biết người này tên Lưu Vũ , 25 tuổi. Lý do cái chết vẫn chưa được xác nhận...."

Bỗng nhiên tivi bị tắt đi , Hồ Diệp Thao leo lên giường , trên tay bật điện thoại lên.

"Hello Oscar , anh làm gì đó?"

"Anh đang làm nốt công việc, chắc tối nay không về với em được đâu"

"Nhưng em sợ lắm nên em call video với anh nha"

"Được"

Ngay lúc đó ngoài cửa phòng Hồ Diệp Thao xuất hiện hai bóng dáng một cao một thấp. Trên gương mặt cả hai đều dính đầy máu, trên miệng nở nụ cười đáng sợ. Hai giọng nói cất lên kèm theo là tiếng đổ vỡ của đồ dùng trong nhà.

"Mấy người chết cùng chúng tôi chứ?"

Tiếng súng lại cứ thế vang lên, tiếng hét của Oscar sau đó ngay lập tức biến mất.

Đồng hồ lại chỉ 12 giờ.

"Lại có thêm người chết rồi"

Tiếng cười của hai người ấy lại cứ thế lan rộng ra cả căn phòng.

Tivi bỗng nhiên tự động bật lên.

"Cảnh sát đang đau đầu vì vụ việc của hai nạn nhân Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên cách đấy 10 năm. Sau đây chúng tôi xin phát lại lời nói của phía cảnh sát."

"Đã 10 năm kể từ khi vụ việc diễn ra , chúng tôi đã cố gắng giải đáp lý do những người chuyển về căn phòng số 13 ở chung cư Y cứ thế mà chết theo một trình tự nhất định. Cái chết của họ y hệt 2 nạn nhân đầu tiên...."

Tivi một lần nữa lại tắt, tiếng bước chân từ ngoài hành lang ngày càng rõ. Cửa phòng được mở ra.

"Lại thế nữa rồi, Santa ra dọn xác đi"

"10 năm liên tiếp rồi, sao ai ở cái phòng này đều chết y hệt một cách vậy hả Riki?"

"Đó là một câu hỏi phía cảnh sát chúng ta đều đang đặt ra đấy"

"Haizz"

Căn phòng 13 tối nay lại có thêm người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro