12. hyunlix - game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đằng nào bạn cũng thua anh thôi mà.

hyunjin ung dung ngồi cạnh nhìn felix tay bấm lia lịa chiếc tay cầm điều khiển, mắt dán chặt vào màn hình tv trước mặt. hắn cười cười, thích thú nhìn em nhập tâm đưa đẩy cả cơ thể theo con siêu xe đang phóng vun vút trong game.

- okayyyy, xong rồi chứ gì? giờ nhìn anh chơi đây nè lêu lêu.

felix không phục, bĩu môi nheo mày, chằm chằm nhìn anh người yêu đang xoa cằm chọc tức mình.

hyunjin tay bấm điều khiển để bắt đầu vào ván, chắc mẩm chiến thắng đã nằm sẵn trong tay.

cả hai chăm chú nhìn màn hình tv. điểm số của hyun đã nhanh chóng bằng một nửa điểm lix khi nãy.

hyun đắc ý, ung dung điều khiển con xe, cho tới khi bị hành động của lix làm phân tán sự tập trung. lix leo lên đùi hắn, cố ý che chắn màn hình.

- nào bok-ah...

- ừ ? - lix đáp, rõ mồn một tiếng thầm thì và cái cười tình bên tai người kia.

em giờ không còn chắn tầm nhìn của hyun nữa, mà rúc đầu vào hõm cổ hắn, cánh tay vòng qua vai, bắt đầu đưa đẩy hông.

- bok-ah... lee yongbok. dừng lại đi.

sự tập trung của hyun vào chiếc siêu xe trong game càng lúc càng bị phân tán nhiều hơn mỗi khi em cạ hông lên đũng quần hắn.

- h-hyunie... em yêu hyunie quá... ah hyunjin-ah, bokkie... bokkie muốn ra...

- đừng có rên rỉ bằng aegyo vào tai anh...

từng cái đánh hông lên xuống càng lúc càng gấp rút hơn. hơi thở mạnh và nóng ấm của lix cứ liên tục phả lên những vết hôn đỏ chói trên hõm cổ hyun. hắn cũng cửng rồi, nhưng hắn không muốn cái người ở trên đùi hắn đây đạt được mục đích.

lix đưa tay xuống lôi ra vật cứng của cả hai, miệng càng rên rỉ và thở dốc nhiều hơn khi em cạ chúng vào nhau.

- hyun... hyun-ah...

- khốn thật.

màn hình lớn hiện lên dòng chữ "time's up", tức là lượt chơi của hyunjin đã kết thúc, cùng lúc lix bắn lên áo hắn, khẽ co giật.

hyunjin buông thõng tay cầm điều khiển, hòa cùng nhịp thở với người trước mặt. một lúc lâu sau cả hai mới cử động lại, và việc đầu tiên felix làm là nhìn điểm số hiện trên màn hình tv.

- oh, hyunjinie thua rồi nè.

- ừ ừ. - người lớn hơn vẫn mệt mỏi ngửa đầu ra sau, hai mắt mở hé, cười hiền.

em chỉnh lại quần áo, toan rời khỏi đùi hắn nhưng lại bị đôi bàn tay thô ráp kia nắm chặt lấy eo, kéo về.

- h-hyun ơi? em phải ngủ sớm-

- hôm nay bạn mặc quần ngắn nhỉ?

hắn ngước lên nhìn em, khóe môi nhấc nhẹ, đôi bàn tay vuốt dọc đùi người nhỏ. lix chỉ biết cười trừ, chật vật gỡ đôi bàn tay gân guốc kia ra.

nhưng đời nào hwang hyunjin để em người yêu hắn thoát dễ dàng vậy được. thế là hắn đan hai tay em lại, một tay giữ chúng sau lưng.

- bạn không thích anh làm thế này hả?

- k-không phải là không thích, nhưng mai em- a...

hyunjin nắm lấy đũng quần người nhỏ rồi bắt đầu xoa nắn, làm em giật mình rên nhẹ. mấy tiếng rên vụn vặt này có thể không là gì, nhưng đối với hyunjin thì nó là cả một thú vui. hắn chết mê chết mệt cái cách mà cơ thể em lúc nào cũng nhạy cảm khi hắn chạm vào em như vậy.

- quần này ngắn quá. - hắn bóp nắn nơi cộm lên mạnh hơn. bỗng dưng hắn dừng lại, luồn tay vào bên trong, xoa lên lỗ nhỏ, khiến chúng co lại.

- ah hyunjinie... đừng...

- bạn sao thế? anh đang giúp bạn thôi mà. dù sao cũng hơn một tuần rồi, nhỉ? - hắn cợt nhả trả lời, đưa hai ngón tay vào miệng em, quấn lấy con rắn nhỏ. - bỏ mặc anh cả tuần vậy mà vẫn dám làm trò này thì bạn cũng to gan đấy.

hyun rút tay ra, đưa xuống xoa lên cơ vòng trước khi đâm cả thảy hai ngón ở giữa vào trong, khiến em thở hắt một tiếng rồi gục lên vai hắn.

- hyun... làm ơn...

người được gọi tên cong ngón tay, cạ lên vách thịt mỏng, chậm rãi đâm rút. lix gục đầu thở dốc, tìm cách thoát khỏi cuộc chơi của người yêu em.

nhưng đột nhiên em lại nghĩ xem tại sao mình không hùa chung, vì nếu em không vận động được thì cũng sẽ bớt lịch trình mà nhỉ?

- bạn ơi... em sẽ rất... v-vui lòng gào thét tên bạn... - lix cố nói cho tròn vành rõ chữ, mặc cho đôi ngón tay dưới kia đang bắt đầu đâm chọc như điên ở trong em. - nếu bạn cho em... đồ thật đấy... hmph-

em cong lưng, căng người bắn ra. đôi tay bị giữ chặt phía sau được giải phóng.

- bạn biết cách thu phục anh thật đấy.

em cười, hôn phớt lên cổ người kia trước khi rời ra để cởi bỏ những vật cản trở cuộc vui của hai người họ.

- bạn ơi... - đột nhiên cả hai đồng thanh. ánh mắt cả hai thay đổi từ ngạc nhiên sang tinh nghịch. - kéo búa bao!

- YESSS!! bạn thua em rồi nhé.

- rồi rồi. - hyunjin bất lực nhìn người nhỏ hơn hớn hở leo lên sofa, quỳ thấp.

cả hai vào vị trí. hyun xoa lên đôi đào trắng mịn, hai tay banh rộng chúng ra. luồng không khí lại chạy sượt qua lỗ nhỏ làm em có chút rùng mình.

- đừng có nhìn chằm- a- này hwang hyunjin... ít- ít ra cũng phải nói một tiếng... uh woa...

hắn cúi người đánh lưỡi mạnh trên cơ vòng nhỏ xinh khiến chúng thít lại, một tay đưa xuống nhanh nhẹn dùng tinh dịch trên đầu khấc em làm vật bôi trơn, sục mạnh vật nhỏ.

chiếc lưỡi điêu luyện đánh động mạnh tới các dây thần kinh trong cơ thể em, làm em cứ run lẩy bẩy, miệng không có cách nào để ngừng rên nổi.

- k-khoan, chờ chút đã hyun- hyun ơi em sắp... hyunjin-ah...

người lớn hơn rời môi ra, một tay bịt chặt đầu khấc em, một tay cầm vật lớn thô to rỉ dịch trắng đập lên lỗ nhỏ vài ba cái. cảm nhận được thứ gân guốc đang chạm vào mình, em rên rỉ cầu xin.

- bỏ em ra đi hyun... em bắn mất xin hãy cho em bắn đi mà...

- bé không được phép ra trước anh đâu.

hắn đẩy hông, đưa vật cứng đâm sâu vào lỗ nhỏ. tiếng gầm gừ và tiếng rên trầm thấp át lấy cả căn hộ. hắn áp ngực mình lên lưng người trước mặt, cắn mút cần cổ em.

- nhanh... nhanh lên hyun... em thật sự sẽ bắn mất...

- mẹ kiếp, bé thít anh chặt quá.

hyunjin túm lấy eo em, gầm gừ từng tiếng nhỏ mỗi khi bị thớ cơ vòng mút chặt gậy thịt. rồi cứ thế từng cú thúc càng lúc càng nhanh, cho tới khi hắn đâm một nhát mạnh và sâu nhất có thể vào bên trong. sự đau đớn xen với sung sướng đánh gục felix, làm em kêu lớn một tiếng rồi cong lưng bắn ra lần nữa, trong khi hyunjin vẫn cứ đâm rút, chọc ngoáy lia lịa vào lỗ nhỏ.

đột nhiên nhịp thúc chậm đi bất thường, rồi hắn rút ra. hắn ngồi lên sofa, hai tay vỗ lên đùi.

- lại đây nào.

felix chậm rãi lê lết thân xác nhỏ ngồi lên đùi người kia, nhưng cũng nhanh chóng nhét thứ đó trở lại vị trí của nó. em ngồi sập xuống, hai tay túm vai hyun. tư thế này khiến vật ở dưới kia đâm vào trong sâu hơn. có chút đau đớn, nhưng đi cùng với khoái cảm thì chúng lại trở thành tổ hợp tuyệt nhất.

- bok-ah, em đẹp lắm đó.

- vậy sao? hẳn là bạn thích được người đẹp này nhún cho lắm nhỉ.

- ừ, thích lắm, thích đến chết đi được. bạn có thể nhún cả ngày cũng được. anh cũng có thể đâm bạn cả ngày luôn.

- đồ khùng.

- đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

"cái nụ cười tỏa nắng đó đáng ra không nên xuất hiện vào mấy lúc như này chứ", lix trộm nghĩ.

người lớn hơn cắt đứt mọi suy nghĩ của em bằng cái đẩy hông mạnh.

- n-này...

lix bắt đầu cong lưng nhún chậm từng nhịp trên vật lớn. căn bản là hyun lớn quá, cơ thể nhạy cảm của em chắc chắn không thể chịu được.

- bạn ơi, bạn cúi xuống đây anh bảo cái này.

em ngơ ngác làm theo. ngay khi em cúi xuống, hyunjin được đà đâm thúc mạnh mẽ từng cú vào vách thịt.

- ah hyun- hyunjin... cái tên chết tiệt... ua- hah... ch-chậm, chậm thôi...

hwang hyunjin hoàn toàn không cho phép em nắm quyền chủ động một giây nào.

- mẹ kiếp lee yongbok. - hắn vỗ bem bép lên má mông em. - rên nữa đi, rên to lên, rên tên tôi thật to vào.

em rên rỉ tên hắn to hơn, nhiều hơn. tới giờ phút này thì lee yongbok em hoàn toàn có thể khẳng định tên người yêu em - hwang hyunjin - chính là một cái máy khâu di động.

- dừng lại đi... đau quá hyunjin-ah... mình ơi... chồng ơi... daddy-

hyun thúc một cú cuối, vật lớn đè nghiến lên vách thịt em, bắn mạnh vào trong.

hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi dính chặt lấy nhau, lồng ngực phập phồng hít lấy hít để không khí trong căn hộ nhỏ.

- tại bạn đó.

- ừ rồi tại anh. yongbok bé nhỏ của chúng ta không có tội tình gì hết.

một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng hít thở.

- mà anh nên biện lí do gì cho anh chan và quản lí đây? rằng anh đã đâm bạn hơi quá đà trong lúc chúng ta làm tình nên bạn không thể đi tập được à?

lix nghe xong liền bật dậy, đập vào ngực hắn, "bạn dám hả?"

-----
11.17 pm

nov 10, 2021

"sài gòn đâu có lạnh, sài gòn đâu có lạnh đâu." chúc mừng hén, hà nội lạnh quéo cả người rồi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro