3. allLix - precious baby (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lixeu, cậu đau ở đâu à? có cần ngưng fansign không? mình thấy cậu toát mồ hôi từ lúc cậu mới ra rồi ấy.

stay ngồi trước mặt lo lắng hỏi thăm. felix gượng cười, nắm tay cô sau khi đã kí xong tên lên cuốn album.

- mình không sao. mình hơi nóng trong người chút thôi, xíu mình sẽ ăn uống gì đó mát mát. đừng lo nhé ^^ bai bai cậu nhaa

giọng nói trầm ầm của felix giúp bạn stay đó cảm thấy an tâm hơn chút và cầm theo cuốn album sang thành viên tiếp theo.

mười bốn con mắt cứ thay phiên nhau lén nhìn felix, và em cảm nhận được hết.

"mấy cái tên côn đồ khốn kiếp này" - em nghĩ, thầm nghiến răng ken két.

sau khi kim seungmin nhét tay vào túi quần, chiếc máy rung bên trong em rung mạnh hơn. em gục đầu, cố giữ trên mặt một nụ cười, nhưng trông thật quỷ dị.

không chịu nổi nữa, felix đột nhiên rời khỏi ghế, chạy một mạch vào cánh gà, ngay giữa lúc fansign đang diễn ra. một lúc sau, ai cũng nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn như ánh mặt trời trở lại trên gương mặt em. các fan đều rất hạnh phúc, riêng chỉ có bảy người nọ cảm thấy khó chịu, từng ánh mắt viên đạn cố không bắn nhầm vào các fan đang ngồi phía dưới.

fansign kết thúc, cả nhóm cùng quay vào trong cánh gà để thay đồ và trở về nhà.

felix nhẹ nhõm thả người xuống chiếc sofa, thở dài khoan khoái. nhưng cái chạm đùi từ kẻ vừa ngồi xuống bên cạnh làm em bắt đầu thấy sợ.

em đưa ánh mắt run rẩy nhìn xuống đất, tỏ vẻ không quan tâm tới từng cái vuốt đùi nhưng bất thành khi tên kia càng ngày càng vuốt gần lên trên.

- h-hyunjinie...về nhà được-

- mọi người hôm nay vất vả rồi ạ! - hyunjin cắt lời em - bọn em sẽ thay quần áo rồi ra ngay nên các anh chị có thể rời đi một chút không ạ?

ai cũng ngơ ngác nhưng đều nghe theo lời hwang hyunjin bước ra khỏi phòng chờ.

seungmin đóng cánh cửa sau khi nhân viên cuối cùng rời khỏi phòng, bấm chốt khóa.

mười bốn con mắt lại đánh sang cậu trai nọ đang cố thu mình lại khi bị tấn công bằng thị giác.

minho ngồi xuống cạnh em, vòng tay qua vai:

- trông em khi nãy có vẻ thoải mái lắm. em cất nó đâu rồi baby?

felix mắt đăm đăm xuống sàn, tay móc từ trong túi ra chiếc máy rung nhỏ.

- quay đây nào.

felix làm theo, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt con hổ đói trước mặt, khiến gã phải tự nâng cằm em lên để thấy đôi mắt uất ức đã đọng chút nước. gã biết em đang sợ, nên lời nói không làm gì được.

gã hôn em, trước mặt sáu kẻ còn lại. một cái hôn nhẹ nhàng, dịu ngọt. em biết trong bảy người, minho khó tính nhất nhưng lại có cái hôn ngọt nhất. gã kéo em lên thiên đường, để em thư giãn thoải mái giữa thực tại cằn cỗi. như thể gã sẽ đè em ra ngay giữa vườn thượng uyển rồi đâm em đến khi những gì còn lại chỉ là hàng chục dấu ấn trên cơ thể và chút tinh dịch tràn ra khỏi cơ thể em.

gã nhận ra em đang chìm đắm vào nó, biến hắn trở thành chủ cuộc chơi. gã đảo hướng, quấn lưỡi với em, kéo một tay em sờ lên nơi đũng quần nóng rẫy của gã.

chết rồi, felix cương rồi. trước mặt sáu con sói đói kia. không cần nhìn cũng biết mấy tên khác đang tự lần mò sờ soạng xuống đũng quần mình.

bỏ mẹ, càng nghĩ càng cương.

felix tìm cách dứt ra khỏi cám dỗ. em lùi lại nhưng bị tên lạc đà đẹp mã chặn phía sau. tay hắn cũng tìm được tới đũng quần em. hôm nay tất cả đều mặc quần da nên đứa nào cương là biết hết.

- baby, em định chạy đi đâu thế?

tên lạc đà cứ xoa xoa bóp bóp phía dưới trong khi một chân em đã bị gã đô con trước mặt nhấc lên thành ghế, chuẩn bị cho đợt tấn công ở phía trên.

minho toan tiến tới đùa nghịch nõn cổ felix, nhưng khi mới chỉ kịp vươn lưỡi ra đã thấy mấy tên dám hó hé đòi tranh chỗ với gã.

- ah lino hyung, anh đã hôn em ấy rồi mà. phải đến em chứ! - thỏ hêu mè nheo.

- kính trên nhường dưới chút đi. - minho ném cho changbin cái nhìn ghét bỏ.

- thế thì phải tới anh chứ?

- không, các anh trước giờ toàn được ăn trước, nhường bọn em nữa chứ. - jeongin uất ức lên tiếng.

- đó, anh em kiểu quần què gì vậy hả? - han jisung ngang ngược chen vào.

trong khi không ai để ý, seungmin tiến tới, kéo cao vạt áo em lên, cúi người rồi mút mạnh hạt đậu đỏ hồng trước mặt.

phải đến lúc felix rên lên một tiếng khi bị sự sung sướng ập đến liên tục do hyunjin và seungmin bày trò, mấy tên còn lại mới chịu ngừng cãi cọ để "tự lực cánh sinh" cho bản thân.

hyunjin thì cứ vuốt ve hạ thân em và liếm láp một bên tai nhạy cảm, còn seungmin lại thích chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ trước ngực em. từng ấy khoái cảm cùng với cảnh các thành viên khác vừa nhìn em vừa tự động chạm bản thân khiến em hài lòng, cong lưng, rên rỉ nhiều hơn. đương nhiên, những con sói ấy thích điều đó.

- này mấy đứa, thay đồ xong chưa, xe tới rồi đó.

giọng anh quản lí vọng từ ngoài vào khiến cả tám cùng ngưng mọi hành động.

- anh nghĩ chúng ta nên về nhà. - chan nói thầm với lũ trẻ, sau đó đáp lại người ngoài cửa. - bọn em đang kẹt chút, năm phút nữa bọn em ra.

-----
cả tám cùng hướng về chiếc limousine đang đỗ gần đó và bước lên theo hàng.

felix bị kẹp giữa changbin và jeongin. phía dưới còn bị ba tên nhóc 00z chắn giữa nên những người phía trên bao gồm anh quản lí và hai ông cả sẽ chẳng thấy gì qua gương chiếu hậu trong xe.

em nhận ra lí do yang jeongin cứ cố đẩy em ngồi xuống cuối xe cùng nó. em giật mình khi nó cố ngồi sát lại để tựa đầu lên vai em, nhắm mắt làm vẻ mệt mỏi sau buổi diễn.

felix cứ nghĩ rằng thế là ổn, nhưng cột- cuộc sống đâu biết trước điều gì, nhỉ?

em gục đầu, gắng kìm lại tiếng thở vồn vã khi tên oắt con bên cạnh bắt đầu mò vào đùi trong, mò dần lên đũng quần em.

lee felix sau hôm nay sẽ phải cân nhắc lại việc mặc quần lửng tới mấy chỗ mà có mặt đàn sói này thôi.

em thì thầm:

- j-jeongin ah, để về nhà-

- sao bây giờ, em thích nhìn anh như thế này cơ. - thằng nhóc từ nhỏ giọng sang thì thầm. - sợ hãi nhưng đầy ham muốn.

em nhìn thấy cái cười tình của nó. cái nụ cười chết tiệt.

seo changbin đang yên tĩnh ngắm đường phố ngoài cửa sổ, bị hai tên bên cạnh phá đám, cũng không kìm được đành nhập hội. anh quay hẳn nửa thân trên sang người bên cạnh, tay vắt qua vai kia, cũng làm bộ mệt mỏi để tựa vào felix, nhưng cái tay còn lại lại luồn lách xuống lớp áo mỏng, mon men xoa nắn núm vú em. changbin thì thầm vào tai em, phả hơi ấm vào bên tai nhạy cảm.

- vuốt ve anh đi.

bốn chữ ấy đánh sập lí trí felix. em lập tức đưa tay sang đũng quần người kia xoa nắn nhưng bị anh túm lại, nhét hẳn vào trong hai lớp quần, chạm tới thằng nhỏ bán cương và đầy rẫy gân xanh của anh mà em thích.

- felix! - tiếng anh quản lí vọng từ ghế lái khiến em bừng tỉnh trong cơn đê mê.

- d-dạ?

- khi nãy em có sao không? đột nhiên chạy vào phòng vệ sinh nên ai cũng lo lắng hết.

- e-em không sao... tại em- m-mắc quá...

- sao thế? em đau ở đâu à? trông em hình như không ổn? - quản lí nhìn em qua gương chiếu hậu. tất cả những gì vị quản lí thấy chỉ là một lee felix mệt mỏi và hai đứa nhỏ đang tựa lên vai em ngủ ngon lành.

- không ạ. em sẽ ngủ một chút.

felix thành công thoát khỏi vòng vây của hai tên bên cạnh và anh quản lí. em thầm thì, đủ để hai tên bên cạnh nghe thấy.

- làm ơn, em mệt, hai anh ơi...

tiếng thầm thì đứt quãng vì hụt hơi của felix làm changbin động lòng, còn jeongin thì như được làm dịu đi cơn hứng tình (một cách nhẹ nhàng) nhờ vào cách felix gọi nó là hyung.

hai người buông tha cho em, để em luân phiên dựa vào vai bọn họ mà thiếp đi ngon lành.

-----
10.16 pm

march 28, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro