•|EdLu|• Ôm chữ "Hận" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edgar bước về phòng mình, thở dài.

Đôi mắt vô thần nhìn lên bức hình y treo trên tường, nụ cười tươi như hoa nở đó, cái răng nanh đáng yêu đó, đôi mắt lém lỉnh đó.

Đã mất cả rồi.

- "Tôi chưa bao giờ có cảm tình với cậu, Edgar Valden."

- Tại sao!? Tại sao chứ Luca Balsa!? Tôi đã yêu anh rất nhiều, yêu như một thằng điên vậy! Tại sao anh lại làm thế với tôi!?

Y ném đồ đạc, cầm lên con dao găm toan đập bể tấm kính bảo vệ bức tranh mỏng manh bên trong, nhưng vì vẫn còn chút níu kéo với nó mà đỡ trán đâm mạnh con dao lên bàn.

- Khốn kiếp....

Y cười khổ, tay xoa xoa trán mệt mỏi ngồi xuống.

- Mình... Đúng là thằng đần...

Vừa nói, y đứng lên nặng nhọc, cố làm vẻ tươi tỉnh mà đi ra ngoài sẵn sàng cho trận đấu.

- Pss... Nè nè, có phải Edgar vừa bị Luca từ chối lời tỏ tình không nhỉ?

- Nói nhỏ thôi Qi Shiyi, Edgar nghe được là chết cả lũ đấy.

Patricia đưa ngón trỏ lên môi ý nói cô im lặng chút. Edgar bước ra từ phòng nghỉ cho khách.

- A! Chào mọi người!

Luca mỉm cười chào, liếc qua y, cậu liền thu tay lại mà cười trừ chào y.

- Oh.... Buổi sáng Valden.

Luca ngồi xuống kế bên Edgar, một sát khí khó tả nhắm thẳng vào cậu.

Edgar nhìn chằm chằm cậu, từ đầu xuống chân, làm cậu có cảm giác ớn lạnh.

- Valden, nếu hôm đó tôi nói gì quá đáng, thì cho tôi xin lỗi.

Luca nhìn qua phía Edgar, nói với giọng hơi bất an.

- Quá đáng? Ồ, không! Không có gì. Tôi chỉ muốn nói rằng hôm nay anh có vẻ thoải mái khi đi cùng Orpheus.

Edgar khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng như muốn bóp chết tên tiểu thuyết gia kia.

- Ừm.... Vậy thì chúc may mắn, Edgar....

Luca gượng gạo cười, rồi cố trấn tính chính mình lại.

- Ừm... Tôi thấy không khoẻ lắm....

Patricia xoa thái dương, rồi đứng dậy đi ra ngoài, vị tiểu thuyết gia tiến vào.

- Oh, Luca đó sao? Rất vui được đi chung ván với cậu.

Orpheus ngồi kế bên Luca, ngay gần chiếc ghế gãy, rồi mỉm cười nắm lấy tay cậu.

Edgar thề, nếu anh ta không chặt tay tên Orpheus đó, anh ta sẽ không còn là họ Valden nữa.

- "Tiểu thuyết gia chết tiệt!"
Edgar nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro