•|EmilLu|• Bác sĩ trị liệu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luca, cậu thật sự không cần ư?

- Đừng lo cho tôi Galatea, tôi vẫn ổn.

Cậu ngồi trên chiếc xe lăn, hơi thở nặng nhọc nói với cô. Đôi chân bị bại liệt của cậu khiến cậu cảm thấy bản thân như đang dựa dẫm hay thậm chí là ăn bám người xung quanh.

- Bonbon ở đây là được rồi, cứ kệ tôi đi.

Cậu thận trọng đẩy chiếc xe lăn đến chỗ bàn ăn, run rẩy cầm lấy ly nước.

- Hừ, đến cả cầm một ly nước cũng là cả một vấn đề với cậu, thử nghĩ xem tôi mà để cậu một mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Cô cứ ở đây chất vấn cậu, cậu chỉ thở dài mà đẩy xe lăn đến phòng khách, với lấy chiếc remote tivi mà mở lên xem.

- Này, cậu có nghe tôi không đấy?

Galatea nhịn cậu vậy là đủ rồi, đâu có ai kêu cậu ta ăn bám hay gì đâu mà cứ không nhận sự giúp đỡ cơ chứ? Cậu thật sự quá cứng đầu rồi. Cô mặc kệ cậu mà đi ra ngoài nói chuyện với Edgar.

- .... Chắc hẳn Galatea giận lắm.

Cậu thở dài, tắt tivi đi mà đẩy xe lăn đến chỗ Bonbon.

- Cậu chủ, ngài cần giúp gì không?

Bonbon nhận được tín hiệu từ cậu thì bắt đầu hoạt động.

- ... Lấy cho tôi hộp thuốc, đến giờ rồi.

Cậu thở dài mà ngồi la liệt trên chiếc xe lăn. Bên phía Galatea và Edgar, hai người đều đang suy nghĩ xem có cách nào họ có thể giúp cậu không.

- Valden, anh có nghĩ ra được gì không?

Cô thở dài day trán mà hỏi anh ta.

- Hừ, tên ngốc nhà Balsa đó còn lâu mới để tôi giúp, kiểu gì anh ta cũng đuổi tôi đi cho xem.

Thở dài cách bất lực, anh ta ngó nghiêng vào tờ báo đang đọc dở.

'Phòng khám tư nhân, có nhận trị liệu cho bệnh nhân lâu dài'.

- Hay là....

- Đừng có nghĩ đến chuyện đó Valden, không đời nào Balsa chịu để cho một vị bác sĩ lạ mặt chăm sóc cậu ta từ sáng tới tối đâu.

Cô như đọc được suy nghĩ của Edgar liền phán một câu. Anh ta chỉ đành thở dài.

- Vậy cô có cách nào hay hơn không?

Anh ta nhìn cô, thấy cô im bặt thì mới đến chỗ điện thoại bàn, quay số phòng khám ghi trên báo mà gọi thử.

- *Phòng khám bác sĩ Mesmer xin nghe.*

Một người phụ nữ bắt máy ở đầu dây bên kia, anh ta liền nói muốn chữa bệnh cho một kiểu người hay bảo thủ.

- *Bác sĩ trị liệu riêng sao? Được, để tôi sắp xếp.*

Người phụ nữ cúp máy, rồi quay sang một chàng trai tuấn tú mặc bộ đồ bác sĩ.

- Emil, ta có khách rồi.

Cô chuẩn bị một số đồ dùng cho anh mà nói, Emil cũng sẵn sàng để đi gặp bệnh nhân của mình.

Anh lên xe, chạy đến địa chỉ mà vừa nãy Ada gửi cho anh, rồi dừng xe trước toà biệt thự sang trọng màu trắng quý phái. Anh bấm chuông cửa, Galatea liền bước đến.

- Chắc hẳn anh là Emil?

Cô nhìn lướt anh một lượt, thở dài mà dẫn anh tới chỗ cậu.

- Edgar tôi nói không là không! Tôi không cần bác sĩ trị liệu gì cả! Đầu óc tôi vẫn rất minh mẫn!

- Tôi biết là vậy, nhưng anh cần phải có người chăm sóc!

- Tôi không cần ai chăm sóc cả! Tự tôi lo cho tôi được!

- Nếu anh tự lo cho mình được thì bây giờ tôi và Galatea đâu phải đau đầu vì anh làm gì!?

- Tôi....

Hai người cãi nhau trong phòng chờ, Galatea liền chạy tới can ngăn.

- Bình tĩnh nào, hai người đang bắt đầu quá quắt rồi đó.

Cô nhíu mày, hai người cũng đành im lặng mà không thèm liếc nhau lấy một cái. Chàng bác sĩ còn đứng ở kia liền hắng giọng.

- E hèm... Vị đang ngồi xe lăn đây có lẽ là bệnh nhân của tôi?

Anh bước đến cậu, nhìn người con trai ngồi xe lăn đang bực dọc kia.

- Thứ lỗi, cậu đây tên gì?

Dựa theo phép lịch sự tối thiểu, anh hỏi tên cậu. Cậu chỉ trả lời ậm ừ rằng mình tên là Luca Balsa.

- Chà... Đây là lí do mấy tháng nay tôi không thấy cậu trên báo sao?

Emil bước ra sau cậu, cầm lấy tay đẩy xe mà đẩy đến chỗ sofa.

- Anh đẩy tôi ra đây làm gì.

Cậu nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu mà nhìn Galatea đang đứng ở kia.

- Để tôi xem một ngày của cậu phải làm những gì.

Anh cầm tờ giấy mà Edgar để sẵn trên bàn, nói một cách thản nhiên.

- ....

Cậu chẳng nói lại gì, chỉ im lặng nhìn anh cầm theo đơn thuốc của mình mà đặt lên bàn.

- Thuốc của cậu đây, uống trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn 30 phút, nhưng vẫn nên uống sau sẽ tốt hơn.

Anh nói, rồi nhìn vào tờ giấy Edgar đưa cho mà dẫn cậu tới phòng bếp, hai người kia cũng đi theo để chắc chắn người này có thể làm việc một cách ổn thoả.

- Cho hỏi, cậu Balsa đây thường ăn gì.

Anh lịch thiệp hỏi. Edgar nói đồ ăn đã được người hầu làm sẵn rồi, chỉ cần mang lên thôi. Anh ta nhìn Bonbon đang đứng một chỗ thì nhìn nó với vẻ tò mò.

- Phát minh của Balsa thôi, nó là robot chăm sóc anh ta chế tạo.

Robot chăm sóc, nghe có vẻ rất hữu dụng nhỉ?

- Vậy sao mọi người lại vời tôi tới khi đã có con robot này rồi?

- Anh ta cứ không chịu để chúng tôi giúp, phụ thuộc hầu hết vào nó, vì nó là robot nên nó cũng chỉ biết nghe lời chủ nó, càng lúc càng cố xa lánh chúng tôi nên tôi đành phải dùng cách này.

Edgar trả lời từ tốn, trên mặt không thiếu vẻ bực tức.

- Nên là chúng tôi đành phải giao Balsa cho anh, có khi vậy sẽ tốt hơn.

Galatea thêm vào.

- Nếu vậy, tôi rất hân hạnh nhận được sự tin tưởng từ các vị.

Anh đẩy Luca tới chỗ bàn ăn, nhờ người hầu để đĩa đồ ăn lên chỗ để của xe lăn.

- Mau ăn, không đừng trách.

Anh đưa cậu cái nĩa, cậu lại khó chịu đặt xuống.

- Tôi chưa đói, tôi chưa ăn.

Cái tính cậu là ngang ngược vậy đấy, bụng thì réo cồn cào miệng lại nói chưa đói.

- Tôi vẫn còn đang nể cậu là một thiên tài thông minh nên trước khi tôi khó chịu thì mau ăn đi.

Anh tiếp tục coi xem cậu vẫn muốn chống đối anh thế nào.

- Không là không! Thế thôi.

Cậu nhìn anh với vẻ bực mình, anh đành thở dài đứng ra trước mặt cậu mà cầm lấy cái nĩa lấy đồ ăn lên.

- Ăn.

Anh nhíu mày đôi phần.

- Không ăn.

Cậu ương ngạnh nhìn vào mắt anh như ý giễu cợt, anh liền nhét đồ ăn vào trong miệng cậu ép cậu ăn.

- Ăn hay không.

Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt ban nãy, cậu liền phun đồ ăn ra mà nhất quyết không ăn.

- Hừ.

Anh phủi bỏ đống đồ ăn cậu mới phun vào người, rồi lấy một nĩa đầy mà bỏ vào miệng.

- Sao, anh muốn làm g-

Chưa nói hết câu, anh đã bóp miệng cậu mà áp miệng mình vào miệng cậu, ép cậu phải nuốt hết đống đồ ăn anh vừa bỏ vô miệng. Cậu giãy dụa, nhưng rồi đành phải nuốt hết mà ho sặc sụa.

- Balsa!

Galatea đứng ngoài cửa thấy vậy tính can ngăn anh, nhưng Edgar chặn cô lại.

- Kệ đi, anh ta cần phải được chăm sóc nghiêm khắc hơn một chút thì mới khoẻ được.

Edgar ngăn cô, dù bản thân cũng có hơi khó chịu vì cách anh bắt cậu ăn nhưng ít nhất cậu đã ăn rồi, không có ngồi một chỗ cả ngày mà không ăn gì nữa. Cậu sau khi bị anh ép ăn thì mới khó chịu cầm nĩa lên mà tự mình ăn đĩa đồ ăn. Cậu không phải ăn do đói, mà do anh cưỡng ép cậu ăn kiểu đó làm cậu thấy khó chịu  miệng cùng thiếu hơi cực kì, thà ăn còn hơn bị người khác mớm cho mình.

Cậu ăn sạch đĩa, thở dài ngồi ườn ra xe lăn, anh liền đẩy cậu tới chỗ sofa một lần nữa.

- Sao nữa, muốn cái gì đây tên khốn.

Cậu nhíu mày, anh chỉ cười nhẹ.

- Tôi lấy chút đồ, sau đó tôi sẽ đưa cậu ra ngoài hít thở không khí một chút.

Vừa dứt câu, cậu liền nhất quyết không chịu mà cố đẩy xe ra khỏi anh.

- Không trốn được đâu, cậu Valden đã ghi nó vào tờ lịch trình hằng ngày cho cậu rồi, trốn cũng không thoát.

Anh đẩy cậu ra ngoài, nhìn cậu với vẻ mặt bất lực bất giác cảm thấy có chút đáng yêu.

- Hừ, được thôi.

Cậu lầm bầm, anh thì đẩy xe ra ngoài mà đưa cậu đến sau vườn. Nhìn thấy khu vườn xanh tươi lòng cậu bỗng có chút thanh thản.

- ...

Cậu nhìn ngắm khu vườn, anh từ từ thả tay khỏi xe mà ngồi xuống bên chiếc ghế đá gần đó, ghi chép lại một số thứ rồi cứ thế ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro