•|GalaLu|• Tạc tượng em, chàng tù nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sải bước đi quanh hoa viên, nhàm chán vuốt ve mấy bông hoa mới nở.

- Luca, sắp đến ván của cậu rồi đó!

Emily bước vào, thông báo cho cậu, cậu cũng gật đầu tỏ ý biết rồi. Luca hái một bông huệ trắng muốt mà đem theo mình, rồi đi đến sảnh trang viên mà vào phòng chờ.

- Chào ngày mới, Luca.

Annie vui vẻ chào cậu, cậu cũng vô tư mỉm cười chào lại.

- Luca.

Emil bước tới, ngồi kế bên cậu rồi mỉm cười nhìn cậu. Luca cũng gật lại chào.

- Ai da, lại gặp nhau nhỉ cậu Luca.

Qi Shiyi ngồi xuống chiếc ghế còn lại, sẵn sàng cho trận đấu. Bỗng vị thợ săn đẩy chiếc xe lăn của mình đến, làm vẻ thích thú.

Là Galatea.

"May mà Emily không tham gia trận này, không thì cô ấy khóc thét mất." - Qi Shiyi đổ mồ hôi hột.

"Choang"

Tiếng kính vỡ, mọi người đều được đưa đến những vị trí bất kì của bản đồ, bản đồ lần này có vẻ là Bệnh viện Thánh Tâm.

Cậu sau khi chắc chắn cô nàng họ Claude đó không ở quanh đây, mới bắt đầu bước đến chiếc máy gần nhất để giải, sẵn truyền máy qua cho Emil luôn.

'Thợ săn đang ở gần tôi!' - Qi Shiyi nhắn cho cả đội.

1 tượng, 0,25 máu.
2 tượng, nửa máu.
3 tượng, 0,75 máu.

Qi Shiyi chỉ còn lại duy nhất 0,25 máu. 2 máy vẫn chưa được chạm vào, 1 máy giải được hơn nửa phần trăm, 2 cái còn lại đều dưới 50%

- Chết tiệt, Galatea có vẻ hăng hơn mọi ngày...

Luca nghĩ, cô nàng bán đồ cổ kia bỗng đến gần chỗ cậu giải máy mà kite, cậu có thể thấy sự điên cuồng từ Galatea khi cô liên tục đặt tượng ép máu Qi Shiyi dồn dập.

'Hiện diện mức 1'

Qi Shiyi đã gục.

- Chà... Mình ráng truyền máy nốt cho Emil rồi ra cứu Qi Shiyi, mình có đủ thời gian mà. Galatea rất hay canh ghế.

Cậu nghĩ, rồi vô tư giải máy, nhưng thứ cậu không ngờ được là cô sử dụng dịch chuyển để đến máy của Emil. Rồi cô cắt đứt kết nối.

- Hừ.... Thôi ra cứu Qi Shiyi luôn, có gì hai người giải máy sẽ nhanh hơn, dù nó hơi bị chậm đi đôi chút.

Luca tự nhẩm, rồi chạy ra cứu cô. Cả hai đi vào khu nhỏ của bệnh viện mà cùng giải nốt chiếc máy dở dang.

1 đòn đánh thường giáng lên Emil, và một tượng.

0,75 máu một lần nữa.

- Arg, phải giải nhanh lên mới được, Annie mới bù được mỗi máy Emil, vẫn còn tận 4 máy-....

Cậu day trán, tập trung vào giải máy.

Emil cố gắng kite để câu thêm giờ cho team họ.

Còn 2 máy.

Emil đã gục.

Cậu tiếp tục chuyển máy qua chỗ gần cổng thoát, truyền máy cho Qi Shiyi đang giải một máy khác trong khi Annie cứu Emil.

'hiện diện mức 2'

- Thôi xong rồi....

Cậu đang lo lắng cho hai người kia, bỗng Emil nhắn lại.

"thợ săn chuyển mục tiêu, chú ý xung quanh!"

'xoẹt'

- A.... Mãi mới gặp được cậu, Luca~ Tôi cứ tưởng là nguyên cả trận đấu này sẽ công cốc chứ~

Cô chống tay lên má, nhìn cậu vừa nãy do sơ ý liền bị một đòn Terror Shock do cô làm.

- Ah... Tôi có một món quà cho cậu đó~

Galatea thay vì treo cậu lên tay đẩy xe lăn như mọi khi, cô nâng cậu lên, đặt cậu ngồi vào xe lăn chung với cô cách nhẹ nhàng.

- Tôi thật ra là tính làm thợ săn thân thiện cơ, nhưng nếu như thế thì làm sao tôi tăng hiện diện được a~ Chờ tôi chút.

Cô đặt một bức tượng không như lúc nãy cô đặt. Tất nhiên, vì cô chỉ đặt có một tượng.

Rồi cô đặt đến bức tượng thứ 2, bức tượng hoàn hảo cô tạo làm cậu bàng hoàng.

Đó là cậu đang hái bông huệ lúc ở trong hoa viên.

- Sao, cậu thích chứ?~

Cô mỉm cười nhìn cô, rồi nâng cằm cậu.

- Tôi đã cố tạc tượng hình cậu giống nhất có thể, nhưng như luật, thợ săn không được phép qua khu kẻ sống sót và ngược lại, nên nó thật khó.

Cô nói giọng ủ rũ.

- Nhưng giờ, tôi đã nhìn rõ rồi.

Cô lấy ngón cái vuốt qua môi cậu.

- Một cậu trai hoàn hảo.

Cô hôn lên môi cậu, rồi thả cậu xuống.

- A... Làm việc của cậu đi chứ? Đến lúc giải máy rồi đó.

Cô vuốt má cậu, khẽ vuốt nhẹ qua bờ eo rồi bỏ đi, bức tượng bỗng di chuyển đến chỗ cậu từ tốn.

' Gửi em, chàng tù nhân xinh đẹp '

- A.... Xinh đẹp ư..?

Cậu nhìn tờ ghi chú trên giấy, thở dài. Rồi, cất nó vào túi quần.

- ".....Chị thật sự thích em sao, Galatea?" - Cậu tự hỏi. Cổng thoát hú còi, cả 4 người đã thoát.

- "....tôi không thích em, Luca. Đó là tình yêu, tình yêu của tôi và em." - Cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro