•|NaibLu|• Please don't go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kìa, Naib.. Đừng đứng đó nữa, mau chạy đi...

Cậu run rẩy trên chiếc ghế đã cột chặt cậu lại, nhìn người con trai đang cố gắng lấy từng hơi thở của mình ra để vươn đến cậu.

- Không được.... Tôi không thể.... Bỏ mặc cậu như vậy....

Trán anh nhỏ từng giọt máu, nhưng thế đã thấm vào đâu khi anh thấy những vết thương chằng chịt của cậu vì vật lộn với Thợ săn cơ chứ? Chỗ thì bầm tím, quần áo rách ra, vết thương như muốn tróc cả ra mà rỉ máu, những giọt máu tanh tưởi nhỏ đều lên khuôn mặt cùng nụ cười ấm áp mà gây nên đầy chua xót kia.

- Naib.... Chạy đi.... Thợ săn sắp quay lại rồi....

Cậu cười rũ rượi, rồi ho một cái.

- Khụ.... Đi đi....

Cậu lấy tay xoa má anh mà trấn an. Anh đau lòng giữ chặt lấy tay cậu.

- Nghe tôi.... Naib......

Cậu nhăn mặt, nhìn đồng hồ đếm ngược liên tục chạy.

- Mau đi đi... Bảo toàn tính mạng anh.... Dù sao tôi cũng lên ghế lần thứ 2 rồi, nếu tôi gục một lần nữa... Sẽ rất vướng chân mọi người....

Cậu vẫn mỉm cười, giọng chua xót. Bàn tay cậu loang lổ những vệt máu.

- Làm ơn.... Đừng bỏ tôi.... Luca.... Tôi yêu em, Luca!

Naib lấy hết can đảm cùng chút sức lực còn lại của mình để tỏ ra điều anh hằng giữ kín bấy lâu. Anh không muốn người mình yêu bỏ mặc anh mà ra đi mà không biết rằng anh yêu cậu nhường nào.

- .... Yêu tôi sao?..... Nếu anh thật sự yêu tôi....

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ, chỉ vài phút nữa cậu sẽ bị phóng đi.

- Vậy thì chạy mau đi.

Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, như đoá hoa xinh đẹp cố khoe toàn bộ sắc thắm còn lại trước khi từng cánh hoa úa đi. Nước mắt anh rơi từng giọt, chiếc máy cuối cùng sắp nổ, nhưng vẫn không ai đến trị thương cho anh hay cứu cậu.

Suy cho cùng, cậu vẫn là người thiệt thòi nhất theo anh thấy.

Cậu cực khổ giải hơn 2 máy mã hoá trong khi thợ săn liên tục dí theo họ, rồi cố gắng lôi kéo thợ săn để anh và đồng đội không bị làm phiền khi giải máy. Nhưng rồi? Họ mặc kệ cho cậu cứ ngồi trên ghế tên lửa.

- Vĩnh biệt, Naib Subedar.

Một giọt nước mắt lăn trên má cậu, đôi mắt trĩu nặng che đi đôi đồng tử xám.

Chiếc máy cuối đã nổ.

Naib đã gượng dậy bằng những sức lực cuối, nhưng vẫn chẳng thay đổi được cậu đã bỏ anh mà đi.

...........














































-----------
Bonus: Cái khúc này chả liên quan tới chap, chỉ là muốn tiếp thêm chút niềm vui.

- Đ*t m* Joseph trời ơiii.

Cậu ném điện thoại lên giường, bực dọc. Naib thở dài.

- Ông già dí ghê quá, anh rén không giám cứu.

Naib gãi mặt, Luca liền cốc một cú đau điếng vào đầu.

- Anh 3 máu lận mà!? Tại anh mà tôi tụt điểm nhân vật rồi nè! Ứ chịu đâu!

Luca cọc, ngồi ôm gối. Naib liền đến bên cậu dỗ.

- Thôi, đừng dỗi, tí em muốn phá gì anh chiều hết.

Naib vui vẻ nói, Luca cũng chịu ngẩng mặt lên. Sau đó trong trang viên có tiếng khóc oai oái của Naib để tưởng nhớ cái miếng đệm tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro