Chương 10: Anh em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân của Ace, Sabo đã phải chuyển đến nhà Dadan sau hàng loạt rắc rối mà họ đã tạo ra, băng cướp biển khét tiếng ở Vùng cực xám đang truy tìm anh ấy. Họ nhanh chóng dính lấy nhau như keo và trở thành một bộ ba, nào là chiến đấu với lũ động vật to đến mức quái dị trong rừng, lũ du thủ du thực và bọn trộm cướp ở vùng cực xám, thỉnh thoảng là cả lũ hải tặc ở ngoài vịnh. Chúng đều không ngán bất kỳ một ai.

Phải biết là Ace và Sabo đã phát hoảng đến thế nào khi lần đầu tiên họ cùng Luffy khám phá ra một vách đá nhỏ trong khu rừng dẫn thẳng ra biển. Phải biết rằng thằng nhóc chết tiệt ấy đã ăn trái ác quỷ, nhưng nó lại nhảy thẳng xuống biển mà không hề dừng lại một giây để giải thích. Điều duy nhất thằng nhóc hét lên là tiếng. "Mẹ!!" Đầy phấn khởi.

" LUFFY!!!!!" Hai cậu bé lớn hơn hét toáng lên và vội vàng nhảy theo cậu bé nhỏ hơn. Nhưng khi họ đã xuống nước, cả hai nhận ra Luffy đang nổi lên một cách không cần cố gắng như thể ai đó đang ở dưới nước và nhấc bổng cậu ấy lên rồi đong đưa qua lại.

"Cái quái gì vậy!?" Sabo lẩm bẩm.

Dòng nước biển biến thành một cái gì đó trong như một xúc từ mập mạp làm bằng nước. Nó xoa tóc Luffy và cọ vào những vết thương đang lành trên người cậu bé, bằng một cách nào đó cậu có thể cảm nhận được sự yêu thương trong từng cử chỉ đó.

" Mẹ đã lo lắng lắm sao? Con xin lỗi mẹ." Luffy nói, như thể ai đó đang thất sự trò chuyện cùng cậu bé. Hoặc thật sự là thế thật, chỉ là cả anh và Ace đều không thể nghe thấy mà thôi.

" Luffy, chuyện gì đang xảy ra vậy!?" Ace quát, câu hỏi trùng với điều mà Sabo cũng đang rất thắc mắc.

" Ah? Phải rồi. Đây là mẹ của em! Mẹ, đây là anh Ace và anh Sabo! Họ đã chăm sóc con. Con rất quý họ." Luffy nói và cười tươi chưa từng thấy. Sự tin tưởng và tự hào mà thằng bé đang mang trên mặt khiến hai má Ace và Sabo nóng lên như thể sắp bốc cháy đến nơi. Họ lắp bắp không nói nên lời khi dòng nước biển dưới thân họ đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ, nó khiến cả hai người hoàn toàn không phải đứng nước hay bơi liên tục để có thể nổi lên. Dòng nước xoa nhẹ nhàng đầu của cả hai trước khi đặt cả ba cậu bé trở lại mặt đất. Và biến mất hoàn toàn, bờ biển lại trở về như cũ, như thể chưa từng có điều kỳ lạ nào vừa diễn ra vào giây trước.

Ace thở hổn hển vì sốc trong khi Sabo vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng chết não tạm thời của mình. Họ vừa...trải qua cái quái gì vậy!?

" Shishishishi, mặt Ace và Sabo buồn cười quá đi.." Luffy ngồi trên mặt cỏ ở một bên cười nhạo hai cậu bé lớn tuổi hơn.

Phải mất một lúc lâu để lũ trẻ lấy lại tinh thần, ngay khi điều đó xảy ra thì họ lập tức chộp lấy cậu bé nhỏ nhất.

" Luffy!!!! Cái quái gì vừa xảy ra vậy hả!?"

" Gì? Hả? Chỉ là mẹ thôi mà." Luffy đưa tay gãi gãi đầu với vẻ bối rối. Cậu bé chỉ tay về phía biển và dõng dạc tuyên bố. "Mẹ em đấy. Bà ấy cũng thích hai anh lắm."

" Nhưng!? Nhưng!?" Sabo, người đã trải qua rất nhiều lớp học khi còn là quý tộc, trong đó có cả lớp sinh học đang cảm thấy cực kỳ bối rối. Làm sao và làm thế nào một người lại có thể khiến biển cả...mang thai em bé!?

" À, tao hiểu rồi. Nhưng không phải mày từng khóc lóc khi tao nhắc đến má mày sao? Tao tưởng má mày chết rồi kia chứ." Ace gãi gãi đầu ra chiều bực bội, nhưng hai tai vẫn khẽ ửng hồng. Bằng một cách nào đó, anh ấy cảm thấy khá vui vì được mẹ của Luffy thích.

" Shishishi, mẹ em còn lâu mới chết." Luffy cười khúc khích đáp.

Sabo muốn hét lên với hai tên ngốc trước mặt. Không ai nhìn thấy vấn đề ở đây sao!? Làm sao mà biển có thể có em bé vậy!? Ace, tớ tin nhầm cậu rồi!

" À mà mấy anh đừng nói cho ai biết nhé. Ông nội và Makino đã dặn em đừng nói với ai rồi. Nhưng mà em quên mất tiêu luôn." Luffy gãi gãi đầu khi nhớ lại.

" Hazzz, thằng ngốc này. Mày cũng bất cẩn quá rồi đó." Ace càu nhàu, ở một bên vò đầu Luffy.

Sabo chỉ đơn giản là mắt cá chết mà nhìn Ace. Anh lẩm bẩm. " Coi ai vừa nói kìa."

" Êh! Mày nói gì đó Sabo!? Nè cái mặt đánh giá đó là sao vậy hả!?" Ace cuối cùng vẫn là phát hỏa.

" Không có gì. Mà hôm nay em muốn ăn gì đây Luffy? Thịt hươu không?" Sabo nghênh ngang mà lờ đi anh bạn thân ngốc của mình.

" Em muốn ăn thịt cá sấu!!" Luffy reo lên vui vẻ.

" Vậy thì đi thôi, còn chờ gì nữa Ace. Đến đây nào." Sabo vung ống nước trong tay.

" Đi thôi anh Ace!!" Luffy vẫy vẫy tay.

" Ừ, được rồi. Đến liền đây!" Ace đáp lại, vẫn cố ra chiều khó chịu, nhưng khoé môi của chàng trai tàn nhang vẫn không kiềm được mà giơ lên tươi cười.

Hai lớn một nhỏ cứ thế mà tiến trở lại khu rừng và biến mất hoàn toàn trong những kẻ lá.

Họ đã ở bên nhau từ xuân đến hạ, thu rồi lại đông. Cứ như vậy mà một năm đã trôi qua. Tình cảm của cả ba cũng ngày càng tốt và rồi cuối cùng họ cùng uống rượu ăn thề trở thành anh em, thành lập một mối quan hệ không thể tách rời trước sự chứng kiến của mẹ Luffy. Từ đây họ chính thức trở thành một gia đình.

Và như vậy, lần đầu tiên sau mười năm tồn tại trên cõi đời này, Sabo không còn cảm thấy lạc lõng hay cô đơn nữa. Ace không còn quan tâm đến những gì người đời bàn tán về mình. Anh ấy có một người anh em để quan tâm và một đứa em trai nhỏ để chăm sóc, thậm chí là người mẹ (theo lời Luffy).

Mọi thứ thật tuyệt vời.

Nhưng bình yên luôn không thể kéo dài được lâu. Hàng loạt những tai nạn đang chờ đợi các chàng trai ở phía trước.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro