Chương 22: Sanji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Luffy sau đó đã cứu được hai người tự xưng là đàn em của Zoro. Họ là Yosaku và Johnny, hai thợ săn tiền thưởng khác...kém nổi tiếng hơn. Một trong hai người đàn ông đang trong trạng thái sống dở chết dở, vết thương cũ không ngừng ứa máu còn răng và tóc anh ta đã rụng đi khá nhiều, anh ấy đã mắc bệnh còi- một căn bệnh phổ biến trên biển nếu thủy thủ đoàn không biết cân bằng chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, dẫn đến cơ thể họ thiếu hoàn toàn vitamin C, nó có thể giết chết họ trong âm thầm. Nami đã chỉ đạo Luffy và Usopp lấy toàn bộ số chanh trên tàu và vắt thẳng vào mồm Yosaku để cứu mạng anh ấy. Sau cùng họ cho hai người đó đi nhờ thuyền một thời gian để Yosaku có thể nghỉ ngơi và hồi phục.
_______________________________
Sanji khi ấy vẫn đang ở trong bếp chuẩn bị món ăn mà khách hàng vừa order. Nhưng một âm thanh thoáng qua tai đã khiến anh kinh ngạc mà há miệng thở dốc khi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai. Một giọng nói mà hầu như đêm nào anh cũng nghe thấy, không phải giọng mềm mại và ngọt ngào như các quý cô anh từng tán tỉnh. Giọng nói ấy rộng rãi và sảng khoái vô cùng, nó không còn mang theo âm hưởng cao như khi còn bé nữa. Người đó đã trưởng thành, Luffy thật sự đã đến đón anh.

Chàng trai tóc vàng cố hết sức làm mình bình tĩnh lại. Anh hoàn thành món súp mình đang làm dở, cho nó ra bát và mang nó ra ngoài. Tất cả đều mượt mà không hề vấp váp, anh ấy cảm thấy tự hào về điều đó. Sanji đặt món ăn lên bàn của vị khách quý trước khi nhanh chóng bước đến bàn có Luffy đang ngồi.

"Sanjiiiiiii!!! Cùng đi tìm kiếm All Blue thôi." Đôi mắt Luffy ngay lập tức sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy Sanji. Ngay cả nụ cười tuyệt đẹp đó cũng hệt như cũ.

Sanji biết mình xong rồi. Đã hàng trăm lần anh mơ về cảnh này và cũng cả nghìn lần anh nói lời từ chối trong mơ, điều đó thật khó khăn. Nhưng việc nói câu từ chối ngoài đời thật còn khó hơn gấp vạn lần. Sanji nghẹn mãi cũng không thể nói ra lời từ chối thẳng thừng hay là đồng ý với đề nghị của Luffy. Thay vào đó, anh ấy hỏi.

" Cậu muốn ăn gì?"

"Đương nhiên là thịt rồi!!" Luffy kêu lên đầy phấn khích.

Sanji khẽ cười và gật đầu trước khi quay sang xu nịnh cô thiếu nữ xinh đẹp tóc cam.

Những đầu bếp còn lại trên tàu vô cùng bối rối khi nhìn thấy Sanji như vậy. Thằng nhãi này có bao giờ chịu mở lời trước với đàn ông đâu, nhất là khi có một cô gái đáng yêu đang ngồi ngay bên cạnh. Họ thậm chí còn sốc hơn khi thấy Zeff bước ra từ nhà bếp và chào hỏi thằng nhóc đội mũ rơm như thể đã quen nó từ trước .

" Oh, nhóc L, đã đến rồi sao. Cũng lâu rồi không gặp ha." Zeff nói.

" Ông chú Zeff!! Lâu rồi không gặp!!!" Luffy vẫy tay chào ông trong khi vẫn đang bận bịu nhét món thịt bò nướng vào miệng.

"Haha, cũng lớn hơn trước nhiều rồi đó." Zeff cười cười, ông lại quay sang Sanji. "Còn không về dọn phòng của mi đi nhóc cà tím, mi định đi tay không à?"

"Ah? Tôi đã đồng ý đâu." Sanji cáu kỉnh nói.

"Im miệng đi nhóc cà tím. Buổi chiều nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc và mi sẽ đi với họ vào buổi sáng hôm sau." Zeff cương quyết nói.

"Không!! Ông già chết tiệt này!! Đừng hòng đuổi tôi đi như vậy!!!" Sanji gắt, anh không thể rời đi. Anh đã nợ Zeff quá nhiều, anh là loại người nào mà lại bỏ người đã từ bỏ một chân đế cứu mạng anh ấy chứ!? Anh ấy là nguyên nhân khiến Zeff phải từ bỏ hành trình làm hải tặc của mình, từ bỏ cả ước mơ tìm kiếm All Blue.

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi tên đại tá Fullbody báo đời, hắn dám phàn nàn về con bọ trong món súp mà Sanji đã chuẩn bị. Một điều tuyệt đối không bao giờ xảy ra, quan trọng nhất là hắn còn ném số thức ăn còn lại trên bàn xuống đất, hành động ngu ngốc của hắn đã vô tình giẫm lên quy tắc đại kỵ nhất của cả Sanji và Zeff. Không quan tâm hắn là thằng quái nào, thuộc hải quân hay hải tặc, Sanji đã cho hắn một trận ra bã, thậm chí là muốn tiễn hắn thẳng địa ngục nếu không có sự can ngăn của những đầu bếp là khác. Cuối cùng thì Fullbody được những tên lính hải quân khác hốt chạy lên tàu và rời đi một cách vô cùng chóng vánh.


Tôi... sẽ không gia nhập với cậu đâu. Không đời nào." Sanji nói nhanh và không nhìn vào mắt Luffy. Sanji không thể...

______________________________

Johnny và Yosaku đã bước xuống tàu cùng với cả bọn theo yêu cầu của Luffy . Cậu nói với họ hãy thư giãn và ăn chút gì đó trong khi cậu thuyết phục đầu bếp gia nhập băng của mình, Zoro có vẻ không hài lòng với thái độ của tên đầu bếp mới, anh ấy không rõ vì sao mình lại như thế nhưng ánh nhìn của tên đầu bếp vào Luffy khiến anh cảm thấy có một mối nguy không thể xác định. Johnny và Yosaku gật đầu đồng ý và ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, lấy ra những tấm áp phích tiền thưởng và thảo luận với nhau về những tên hải tặc họ có thể săn được để giết thời gian. Và Nami đã bắt gặp một trong những tấm áp phích, làn da xanh xám đó, cái mũi nhọn hoắt đầy răng cưa... Không ai khác ngoài Arlong. Toàn thân cô căng thẳng, hơi thở trở nên nặng nề hơn, cô mím chặt môi để giữ bình tĩnh. Làm sao cô lại có thể quên được chứ, nhiệm vụ chính của cô ấy không phải ở đây, có những người bạn mới, kỳ lạ nhưng tốt bụng và tận hưởng sự tự do. Không, cô ấy nên làm việc của mình, cô ấy cần hoàn thành con số một trăm triệu Beli để mua lại làng từ Băng Arlong. Cô ấy không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. (Nami từ chối thừa nhận bản thân đã sớm thừa nhận Luffy là thuyền trưởng của cô ấy và thủy thủ đoàn bé nhỏ chỉ có vài người này đã khiến cô ấy hạnh phúc. Lần đầu tiên sau tám năm lăn lộn trên biển trong cô độc để kiếm tiền, khi trở về làng lại bị nhốt vào căn phòng kín và bị bắt vẽ bản đồ trong nhiều giờ Nami cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Như thể mẹ Bellmere còn sống. Cô ấy từ chối thừa nhận rằng Băng hải tặc Mũ Rơm giờ đây cũng có vị trí tương tự như người dân trong làng của cô và cô không muốn họ bị tổn thương.)

Luffy đang cười nói cùng Usopp, đột nhiên hơi chững lại khi cậu cảm nhận được tâm tình kỳ lạ đang phát ra từ Nami. Nhưng Luffy không nhìn thẳng vào cô ấy mà giả vờ mình đang ăn uống và nghệ Usopp kể chuyện rất chăm chú. Khi Nami kết luận rằng không có ai phát hiện ra sự biến sắc vừa rồi của cô, Nami khẽ thở ra nhẹ nhàng. Và rồi Gin, tên hải tặc thuộc Băng Krieg đã đào tẩu khỏi sự bắt giữ của hải quân và đến để gọi món ăn. Anh ta sắp chết đói rồi, nhưng Patty (một đầu bếp trên tàu) từ chối phục vụ Gin vì anh ta không thể thanh toán tiền nên anh ta không phải là khách hàng. Mọi người trong nhà hàng trở nên nháo nhào và chú ý vào cả hai người đó. Nami đã nhân lúc này mà lặng lẽ rời khỏi nhà hàng và đi về phía Going Merry. Luffy chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi theo sau cô.

Khi cửa nhà hàng đóng lại, Nami nhìn lại phía sau lần cuối để chắc chắn rằng không có ai đi theo cô. Rồi cô leo lên tàu Going Merry... và chết đứng. Luffy đã ở trên boong, nhìn lại cô với vẻ mặt khó hiểu. Cậu ấy lên đây lúc nào...? Nami nghiến răng và nhìn xuống, tự hỏi liệu cô có nên giải thích hành động của mình không. Không hiểu sao, cô thực sự không muốn nói dối cậu ấy.

Luffy vẫn nhìn vào cô ấy, đôi mắt đen láy như có thể nhìn xuyên qua trái tim cô. Ánh mắt không mang theo tý dọa nạt nào nhưng vẫn đủ khiến Nami rùng mình nhẹ.

"Không sao đâu." Luffy lặng lẽ nói, như thể đang an ủi một con mèo bị thương. Nami quay lại nhìn anh ngạc nhiên.

" Ý của cậu là-- " Nami hơi lắp bắp hỏi lại.

" Người đó là ai?" Luffy lại tiếp tục. Cô nhìn cậu ấy chằm chằm, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Người làm tổn thương Nami ấy." Luffy giải thích.

Nami cứng người lại, tư thế trở nên đề phòng. Đôi mắt Luffy vẫn vậy, dường như nhìn sâu vào cô, như thể cậu ấy có thể nhìn thẳng vào mắt cô và xuyên qua bất kỳ rào cản nào cô dựng lên xung quanh mình. Cảm giác cậu đã nhìn thấu cô ngay từ đầu. Và đáng ra cô ấy nên ghét nó, đáng ra phải thế nhưng thật khó khăn, khi ánh nhìn ấy quá mức ngây thơ như một đứa trẻ, và nó cũng dịu dàng đến mức cô ấy cảm thấy không đời nào mình có thể bị làm hại bởi Luffy.

"Luffy...tôi..." Nami bắt đầu nói nhưng rồi dừng lại. Cô ấy có thể nói gì? Rằng cô ấy không thể là thành viên phi hành đoàn của họ nữa? Rằng cô ấy sẽ bỏ rơi họ ở đây? Trái tim Nami đau nhói khi nghĩ đến việc mất đi cảm giác thân thuộc và ấm áp mà cô đã không cảm thấy kể từ ngày mẹ cô qua đời.

" Chúng tớ có thể giúp cậu." Luffy nói, phá vỡ mạch suy nghĩ của cô. "Nếu cậu cho phép chúng tớ làm điều đó."

Đôi mắt của Nami mở to trước điều này cô nhớ về sức mạnh của băng Arlong, rất nhiều cái chết trong làng của cô. Những con tàu đã bị đánh chìm trước khi nó có thể cập bến làng Cocoyashi bởi con hải vương quái dị và những người cá đó. Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi không thể..." cô nói, giọng cô vỡ ra. "Tôi không thể để cậu dính líu vào nó."

Luffy trông thất vọng nhưng biểu cảm đó không kéo dài trên gương mặt cậu quá lâu, chàng trai đội mũ rơm chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi và bước đến chỗ cô. Nami nhắm mắt lại. Cô ấy mong đợi điều gì? Rằng cậu ta để cô ấy đánh cắp con tàu của băng bởi vì cô có liên quan đến một băng khác mà cô ấy không thể thoát ra? Đùa gì vậy, sự cảm thông cũng có giới hạn của nó.

Nhưng khác với những gì cô ấy mong đợi về một hành động nào đó dữ dội hơn hoặc mang hơi hướng bạo lực, nhưng không vòng tay Luffy vòng qua sau lưng cô, kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Nami kinh ngạc mở to mắt.

"Ổn mà." Luffy nói. "Nami muốn đi đâu tùy ý. Tớ không thể ngăn cản cậu rời đi, cũng giống như cậu cũng không thể ngăn cản chúng ta đi theo ngươi."

Nami lắp bắp nói không ra lời. Nhưng Luffy đã phá vỡ cái ôm giữa họ, cậu ấy thả tay và và lùi lại một bước.

"Và chúng tớ sẽ tìm lại cậu." Luffy tuyên bố chắc nịch. Cậu mỉm cười, nụ cười ngây ngô như thường ngày rồi bắt đầu bước đi.

" Nami, nếu dù chỉ trong một giây, cậu nghĩ rằng người đó này sẽ lại làm tổn thương bạn, chỉ cần nói với tôi. Tôi sẽ bằng mọi giá đá đít gã đó cho cậu." Nói xong, cậu ấy nhảy khỏi mạn tàu.
_

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro