Chương 24: Giải phóng Cocoyashi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng hải tặc Arlong có danh tiếng thậm chí còn cao hơn băng hải tặc Don Krieg về mức tiền thưởng lẫn sức mạnh. Hắn ta đến từ Đại Hải Trình nghe đồn là một vị Shichibukai nào đó đã yêu cầu phóng thích hắn khỏi Nhà tù Impel Down và thả hắn đến Biển Đông khoảng tám năm trước. Trong khoảng thời gian đó hắn đã đặt ách cai trị của mình lên làng Cocoyashi cũng như cả một vùng biển xung quanh. Không có một ai dám đứng lên chống lại chúng vì sức mạnh người cá là quá mức to lớn (ở biển Đông). Chi cục hải quân ở biển Đông cũng hoàn toàn bó tay vì lực lượng tinh nhuệ của Tổng bộ hải quân chỉ toàn được bồi dưỡng cho những chi cục khác ở Grand Line, chẳng hơi đâu mà họ để ý đến vùng đất hẻo lánh này.

Người dân làng Cocoyashi đã sống trong khốn khổ suốt tám năm qua, bị khủng bố tinh thần lẫn thể xác khi những người cá đi dọc các con đường làng và phá hoại nhà cửa chỉ để cho vui. Vào mỗi tháng chúng sẽ đến từng nhà để thu Beli, nếu không đóng đủ sẽ bị giết không chút ghê tay. Không biết bao nhiêu gia đình đã bị phá hủy trong tay chúng vì không có đủ tiền trong suốt thời gian qua. Gia đình của Nami cũng không ngoại lệ, mẹ cô ấy đã bị giết bởi chính Along. Bản thân cô bị bắt trở thành thuyền viên của hắn vì tài năng vẽ bản đồ của cô, nhưng họ cũng đã đặt ra thỏa thuận rằng nếu cô kiếm đủ một trăm triệu Beli và đưa cho Arlong hắn sẽ rời khỏi làng Cocoyashi vĩnh viễn. Thật mỉa mai khi một cô bé phải mua lại quê hương từ chính những kẻ xa lạ. Nhưng đó là cách duy nhất để không ai phải chết vì chiến đấu với băng Arlong (những kẻ đã để lại chấn thương quá lớn trong cô và khiến cô hoàn toàn tin rằng ở Biển Đông này, sẽ không ai có thể đánh bại hắn về mặt sức mạnh) , cô dành tám năm tuổi thơ của mình để không ngừng lừa đảo và trộm cắp bọn hải tặc. Mọi thứ khi mới bắt đầu thật không hề dễ dàng, cô luôn bị thương ở chỗ này hoặc chỗ kia, những đồng Beli đầu tiên luôn dính một ít máu của Nami. Nhưng bằng nỗ lực không ngừng của mình, cuối cùng cô cũng đạt được số tiền gần sát với con số một trăm triệu Beli.

Nami rất hạnh phúc, chỉ cần một chút nữa thôi. Một chút nữa cô ấy và quê hương cô ấy sẽ được tự do. Chỉ cần một chuyến ra khơi nữa. Tâm trí Nami vô thức nhớ lại chiếc mũ rơm vàng óng cùng nụ cười rạng rỡ của Luffy. Chỉ cần một chút nữa, nếu họ có thể gặp lại nhau...

Dù biết rằng xác xuất được họ tha thứ là rất thấp nhưng cô ấy vẫn không kiềm được mà kể với chị gái mình về những người mà cô ấy đã gặp trong chuyến đi vừa qua. Rằng họ đã ngu ngốc như thế nào, đã liều mạng ra sao, đã không chỉ một mà là hai lần giải cứu hai thị trấn khác nhau thoát khỏi tay của bọn hải tặc. Về một tên kiếm sĩ cộc cằn mù đường đến không thể tin được, một tên mũi dài thích nói dối và cuối cùng, cũng quan trọng nhất tên thuyền trưởng đội mũ rơm của cô ấy.

Nami đã không bao giờ nhận ra, giọng nói của cô đã cao và hào hứng như thế nào khi nói về điều đó, đôi mắt nâu của cô ấy đã tỏa sáng lấp lánh theo cái cách mà rất lâu rồi, Nojiko đã không nhìn thấy ở cô.
______________________________

Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Johnny và Yosaku hiện đã đến làng Cocoyashi nơi này trông như một thị trấn ma. Chẳng thấy người dân đâu cả, mọi thứ đều hoang tàn, tất cả các ngôi nhà đều bị phá hủy hoặc bị lật sang một bên. Tất nhiên họ không đời nào đột nhập vào đây một cách bình yên hay bí mật được. Đã có một số tên người cá đã phải nằm xuống trên đường họ đến đây.

"Thật kinh khủng," Usopp nói khi anh chàng nhìn quanh thị trấn bị tàn phá.

Khi bốn chàng trai còn đang trầm ngâm xem có nên túm cổ một trong những tên người cá họ đã đánh bại để hỏi đường đến hang ổ của Arlong hay không thì một cô gái đã bước ra từ trong một con ngõ nhỏ. Nojiko tự giới thiệu bản thân mình là chị gái kết nghĩa của Nami trước khi bắt đầu vào chủ đề chính. "Xin chào. Tôi đã nghe được vài tin đồn từ dân làng rằng có một nhóm kỳ lạ đã tấn công thuyền viên băng Along. Dựa theo những gì tôi nhớ em gái mình đã nói thì các cậu là bạn của con bé phải không?"

Luffy và năm người còn lại gật đầu đồng ý.

" Có một vài điều các bạn nên biết về em gái của tôi. Các bạn có muốn ngồi xuống và lắng nghe không?" Nojiko nói.

Không ai phản đối điều đó.

Vì vậy, bốn cướp biển và hai thợ săn tiền thưởng lắng nghe câu chuyện về thời thơ ấu của Nami, của một người mẹ đầy yêu thương tên Bellmère và sự xuất hiện của Cướp biển Arlong 8 năm trước. Sau tất cả, người duy nhất giữ được khuôn mặt vô cảm là Zoro. Trong khi Johnny và Yosaku cúi mặt xuống vì xấu hổ, vì chúa, họ đã luôn nghi ngờ và có phần tức giận vì Nami đã phản bội băng Mũ Rơm. Usopp run lên vì tức giận và Sanji thậm chí đã mang gương mặt sẵn sàng để giết một ai đó. Anh ấy thậm chí có ý định thách thức Cướp biển Arlong ngay lúc đó, nhưng bị Nojiko ngăn lại.

"Tất cả các bạn đang hiểu sai vấn đề rồi. Tôi đến đây để nói với các bạn rằng những gì các bạn đang làm có thể mang đến cái chết cho làng chúng tôi. Nami sắp hoàn thành ý định của con bé, nó đã ở rất gần. Con bé đã làm việc rất chăm chỉ trong 8 năm qua và cô đơn trong suốt thời gian đó. Các cậu có hiểu không? Các cậu có tưởng tượng nỗi đau mà một cô bé 10 tuổi phải chịu đựng để đi đến quyết định gia nhập băng hải tặc vừa giết mẹ mình không?" Mọi người đều im lặng trước điều này.

"Nếu các cậu làm bất cứ điều gì chọc giận Arlong với lý do các bạn đang giúp Nami, mọi nỗ lực sẽ bị hủy hoại, hắn sẽ quy tất cả vào việc Nami đã phản bội. Tôi cho rằng hắn ta đã nghi ngờ con bé rồi. Vì vậy, tôi đến để nói với các cậu rằng đừng làm điều gì ngu ngốc nữa." Nojiko nói với giọng đanh thép.

Đột nhiên, Luffy, người nãy giờ im lặng bỗng đứng dậy. Đầu cậu cuối xuống đất và chiếc mũ rơm che khuất đôi mắt to tròn của cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu bước đi mà không nói một lời.

"Cậu đi đâu?" Nojiko lo lắng hỏi.

" Tôi sẽ không động chạm gì đến Arlong nếu Nami không yêu cầu chúng tôi làm điều đó. Tôi đã nói với cô ấy rồi." Luffy nói, giọng nghiêm túc lạ thường. "Bên cạnh đó thì, tôi chỉ đi dạo thôi. Đừng lo lắng."

Zoro nhìn cậu ấy rời đi. Bằng trực giác của mình, anh có thể cảm thấy cơn thịnh nộ của Luffy đang được kiểm soát chặt chẽ dưới vẻ ngoài bình tĩnh của cậu ấy. Việc thuyền trưởng của anh ấy đang khó chịu với một gã nào đó đã đủ khiến Zoro muốn rút kiếm ra. Nhưng khi nghe về những gì tên Arlong và đồng bọn của hắn đã làm còn khiến anh phải đã kiềm chế bản thân mình nhiều hơn để bản thân anh không đồ sát tất cả những tên người cá khốn kiếp ở đây... Zoro nghĩ mình cũng nên đi dạo để thư giãn một chút và thoát khỏi những suy nghĩ giết chóc của bản thân. Vì vậy anh đi theo thuyền trưởng của anh ấy.
__________________________

"Vì đối tượng bị trộm là hải tặc nên ta sẽ không xử phạt nặng cô đâu, cô gái trẻ." Nezumi (đại tá hải quân điều hành một trụ sở nhỏ gần quần đảo Cocoyashi) nói bằng một giọng uể oải đáng ghét. Nhưng bấy nhiêu cũng khiến máu của Nami đông cứng.

"Bọn ta chỉ đến để tịch thu những tang vật bị mất thôi. Ước tính phải một trăm triệu Beli đấy! Các chàng lính, lục soát đi!!"

Genzo nhìn chằm chằm những người lính hải quân đang hung hãn xới tung ngôi nhà gỗ nhỏ của Bellmère và các cô gái trẻ với vẻ mặt kinh hoàng. "Ngươi... làm sao ngươi biết những điều này? Tổng số tiền đó?"

Nezumi gãi đầu nhận ra mình đã lỡ miệng nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. "Ồ, cái đó à? Tôi chỉ có linh cảm mà thôi."

" Thưa Đại tá!! Chúng tôi phát hiện một số điểm nghi vấn ở vườn cam phía sau ngôi nhà." Một người lính thủy đánh bộ chạy đến và nói với nụ cười ranh mãnh trên môi.

Nami run lên vì giận dữ. Điều này...điều này đã vượt qua mức độ tham nhũng bình thường, bọn họ đã bắt tay với hải tặc! Sự phẫn nộ bừng cháy trong huyết quản Nami, bọn họ đã không xuất hiện khi mẹ cô bị giết, bọn họ đã không xuất hiện khi người làng cô bỏ mạng dưới tay Arlong và giờ thì bọn họ xuất hiện, cướp đi số tiền mà cô ấy dùng toàn bộ sức lực và tuổi thơ để tích góp. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng có quyền nổi điên. Nami cũng không ngoại lệ, cô vung cây gậy dài của mình lên cao rồi từ từ tiến về phía những tên Hải quân đó, không để ý đến mọi thứ khác đang xảy ra. Cô đánh ngã những tên hải quân đang lục soát nhà của mình và những tên xung quanh trước khi vùng chạy khỏi đó. Cô phải đến tìm căn nguyên của những chuyện này... Một căn nguyên duy nhất.

Arlong!!

Cô không thể nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Nojiko khi cô ấy trở về nhà sau cuộc trò chuyện cùng những người bạn của Nami và nhìn thấy những người lính hải quân đang la hét tức giận và lục tung nhà của mình. Ánh mắt Nojiko hốt hoảng tìm kiếm Nami. Cô gái tóc cam cũng không thể nhìn thấy ánh lửa quyết tâm trong mắt Genzo. Quyết tâm liều chết để giải phóng Nami khỏi nơi này, khỏi lòng bàn tay của Arlong. Cho dù ông có phải chết.

Ông ấy và Nojiko đã không ngần ngại mà lao vào ngăn những tên hải quân đào bới kho báu của Nami. Những kẻ mang danh chính nghĩa ấy đã không ngần ngại chĩa súng vào người hai thường dân, dù biết rằng hai người đó là vô tội. Nezumi chỉ cam kết với Arlong không làm hại Nami, chứ không hề nói đến những người còn lại. Không ai trong số bọn chúng thật sự để ý đến mạng sống của những con người bình thường.

Tuy nhiên, tiếng súng không bao giờ nổ. Genzo và Nojiko, cũng như những người dân làng đang bắt đầu tụ tập xung quanh, kinh ngạc nhìn hai thiếu niên bất ngờ xuất hiện. Thiếu niên tóc đen, đầu đội mũ rơm dáng người thon gầy nhưng săn chắc, tay chân của cậu ấy vô cùng kỳ diệu, có thể kéo dài như cao su càng làm tăng thêm uy lực cho đòn đánh, một cước có thể đã văng năm sáu tên hải quân cùng lúc. Những đòn đánh của cậu ta vô cùng linh hoạt lại hoang dã đến không thể lường trước. Mà chàng trai cao lớn đi cùng cậu ta càng ác liệt hơn, dù cả thân trên toàn là băng vải nhưng những nhát chém của anh ta vẫn dễ dàng vô hiệu hơn phân nửa những người lính hải quân ở đây. Nhìn ba thanh kiếm đang được sử dụng thuần thục, những người chăm chỉ xem báo chí có thể dễ dàng đoán ra đây là thợ săn hải tặc nức tiếng, Roronoa Zoro.

"Cái gì?" đó là tất cả những gì Nojiko có thể nói.

Nojiko và Genzo mất một lúc để nhận ra tất cả những người lính hải quân ở đây, đã bị hạ gục hoàn toàn bởi hai người bạn của Nami. Trong vòng vài giây?

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Những người dân làng vừa chạy đến tay còn cầm theo cả xẻng và cuốc chuẩn một trận sống mái với hải quân kinh hoàng mà nhìn nhau. Những tiếng xì xầm nổ ra ngay lập tức.

" Chậc, tớ cần tìm hai thanh kiếm mới thôi. Hai thanh này kém chất lượng quá." Zoro phàn nàn với Luffy.

" Cậu nên cẩn thận với miệng vết thương hơn đấy Zoro." Luffy đáp lại, mắt dán chặt vào vết thương đã băng bó của Zoro, chân mày cậu khẽ cau lại, ra chiều suy nghĩ. "Không hiểu sao tớ cứ có cảm giác, miệng vết thương của cậu sẽ nứt vào ngày hôm nay á."

" Ê này, không có chơi nguyền rủa nhau vậy nha." Zoro nói, ra vẻ khó chịu, nhưng khóe môi anh lại nhếch lên cao, ánh mắt màu thép cứng cũng tràn đầy ôn nhu. Thật nhìn không ra xíu xiu bất mãn nào. Đôi tay thô ráp có những vết sẹo nhỏ dài trên khắp bàn tay vì nhiều năm luyện tập và cầm kiếm của anh ấy không chút kiêng dè mà đưa lên mái tóc đen mềm của Luffy mà xoa mạnh vài cái.

Mà Luffy cũng không chút phiền lòng vì bị xoa đầu như con nít. Ngược lại còn để mặc Zoro muốn làm gì thì làm.
_

_______________________________
Arlong !!!

Nami biết chính xác hắn ta đang giở trò gì. Hắn ta biết cô đã có số tiền gần với mức họ đã đặt ra như thế nào! Hắn đã lập mưu cùng với những tên lính hải quân thối nát đó, Nami có thể ngăn chặn chúng một lần, hai lần nếu cô ấy thật sự cố gắng. Nhưng điều đó không thể kéo dài mãi, cô ấy vẫn phải rời đảo nếu muốn kiếm đủ tiền. Đó là lúc chúng sẽ tìm cách này hoặc cách khác để làm gì đó với tất cả số tiền còn lại của cô... cuối cùng Nami cũng biết chính xác thứ hắn muốn ở cô. Đó không phải tiền mà là tài năng của cô ấy. Hắn muốn cô trở thành nô lệ để vẽ bản đồ cho hắn đến hết đời và hắn đã chơi đùa những nỗ lực trong suốt tám năm qua của Nami như thể đó là một trò đùa hài hước nhất.

Cô đến Arlong Park, nơi cô ghê tởm đến tận xương. Nó là cái lái lồng lớn mà Arlong đã mở ra để sẵn sàng giam cầm cô ấy cả đời. Nhưng không còn thời gian để quan tâm nữa, Nami dậm chân về phía hắn ta trong cơn thịnh nộ tột cùng. "Arlong!"

"Ồ, Hoa tiêu của chúng ta! Tôi có thể giúp gì cho cô, Nami?" Hắn ta hỏi, mặc dù biết rõ tại sao cô lại ở đây.

"Ngươi đã làm gì!? Ngươi đã nói là sẽ không phá vỡ lời hứa của chúng ta! Tôi đã mất rất nhiều thời gian để kiếm tiền. Vậy mà ngươi lại cử đám hải quân đó đến tịch thu tiền của tôi!?"

"Phá vỡ lời hứa?" Arlong hỏi với giọng chán nản. "Ta thất hứa khi nào?"

"Đừng nói nhảm với tôi! Những người lính hải quân đó còn đang làm loạn ở nhà tôi kia kìa!!" Nami rít lên đầy giận dữ.

"Ồ, cô có bằng chứng không Nami?" Arlong hỏi một cách thản nhiên.

"Không có bất kỳ một con thuyền hải quân nào có thể cập bến hòn đảo này nếu không có sự đồng ý của ngươi! Của tất cả các ngươi!!!" Giọng Nami như muốn vỡ tung vì phẫn nộ. Arlong có vẻ không thích giọng của cô thế này, vì vậy hắn túm lấy miệng của Nami một cách thô bạo.

"Cứ cho là tôi sai những kẻ đó đến đi. Vậy, nói cho tôi biết. Chính xác thì tôi đã thất hứa khi nào?" Arlong hỏi với một cái nhìn đen tối. Nước mắt bắt đầu đọng lại trong mắt Nami và hắn ta cười điên dại.

"Sẽ là thật không may, nếu có chuyện gì xảy ra với số tiền đó" hắn tiếp tục với giọng điệu cảm thông giả tạo của mình. "Nhưng cô biết thỏa thuận của chúng ta là gì. Trừ khi cô đưa cho ta đúng một trăm triệu Beli, nếu không ta không có nghĩa vụ rời khỏi làng của cô."

Arlong tiếp tục cười khi Nami vùng khỏi bàn tay của hắn và chạy ra khỏi Công viên Arlong, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.

Cô phải ngăn họ lại, tất cả những người trong làng. Dù tức giận đến đâu, cô cũng chỉ có thể làm một việc duy nhất, ngăn họ bỏ mạng một cách vô ích dưới tay Arlong và băng của hắn. Nami không thể để họ vứt bỏ mạng sống của mình như vậy, sau tất cả những gì họ đã phải chịu đựng. Cô trở lại làng và thở phào nhẹ nhõm. Genzo vẫn đang tập hợp dân làng. Cô đã không trở về quá trễ. Khi nhìn thấy những thanh kiếm rẻ tiền, những chiếc xẻng, cuốc và những cây chĩa trong tay dân làng, Nami muốn khóc. Họ đang cố gắng làm gì vậy?

Cô gượng cười khi cố gắng thuyết phục họ đợi thêm một thời gian nữa, rằng lần này cô đã có kinh nghiệm rồi và sẽ dễ lấy tiền hơn, nhưng dân làng không dừng lại. Họ nói cô đã hi sinh quá nhiều cho ngôi làng này rồi, rằng họ đã luôn hèn nhát suốt thời gian qua. Nhưng hôm nay là quá đủ rồi, họ chuẩn bị khởi hành đến Arlong Park. Dù phải chết họ cũng phải một lần đứng dậy phản kháng.

Cô gái tóc cam rút con dao găm ra trong tuyệt vọng và chỉa nó về phía đám đông người dân . "Tôi sẽ không để mọi người đi đâu! Mọi người sẽ chết mất!!" Cô ấy hét lên với Genzo.

"Chúng tôi biết." Genzo nói đơn giản. Nami nghẹn ngào khi ông đưa tay ra và nắm lấy lưỡi dao của cô và những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má khi máu chảy xuống từ những kẻ ngón tay của ông.

"Rời khỏi hòn đảo này đi, Nami." Genzo nói trước khi đi ngang qua cô.

Nami khuỵu xuống khi tất cả dân làng còn lại cũng nối bước Genzo. Cô đã thất bại một cách hoàn toàn và bất lực. Tất cả mọi thứ mà cô đã từng cố gắng để làm đều là công cốc. Cô liếc nhìn hình xăm trên cánh tay trái trước khi nắm chặt nó bằng tay kia, cô ghê tởm nó và không muốn gì hơn là xé bỏ nó khỏi da mình. Nami chộp lấy con dao găm khi sự tuyệt vọng và bất lực nhường chỗ cho sự căm thù.

" Arlong! " Nami hét lên trong nước mắt khi bắt đầu đâm con dao vào vai mình. Một lần rồi hai lần, cho đến khi vai cô bắt đầu ướt đẫm máu. Nhưng khi cô chuẩn bị giáng nhát dao thứ ba, một bàn tay rắn chắc, ấm ngăn cô lại.

Luffy

"Cậu muốn gì?" Nami thì thầm.

Nhưng Luffy không đáp. Cậu ấy im lặng, chiếc mũ rơm đội trên đầu chế khuất đôi mắt đen bình thường luôn chứa đầy ngây thơ và vui vẻ của cậu ấy. Nami cay đắng, cô đã làm gì thế này? Với tính cách đó của Luffy không đời nào cậu ấy không hành động vì cô ấy. Nhưng để làm gì? Để cô cũng mất đi Luffy ư? Tại sao cô luôn đẩy những người cô quan tâm vào đường chết như thế chứ? Cô không muốn mất Luffy!

"Cậu muốn gì?" cô nhắc lại, lần này to hơn. "Cậu không biết gì cả!! Cậu không biết ngôi làng này đã trải qua những gì trong suốt thời gian qua!"

"Tôi không biết." Luffy đồng ý.

" Tôi đã nói là cậu hãy biến khỏi nơi này đi!!" Nami hét lên.

" Ừ, tôi có nghe." Luffy đáp. "Nhưng tôi sẽ không rời đi đâu. Trong khi Nami đang khóc thế này."

Nami vẫn không ngừng nức nở.

"Luffy..." Nami thì thầm, cuối cùng cũng nhìn lên Luffy. "Giúp tôi với..."

Luffy im lặng, cởi mũ ra và đội nó lên đầu Nami. Cánh tay cậu căng ra khi cậu bước qua cô, tay cậu chưa bao giờ ngứa ngáy muốn bẻ gãy (Arlong) một cái gì đó mãnh liệt như bây giờ.

"Điều này là đương nhiên rồi!!!!" Luffy hét lên như muốn thông báo với cả thế giới.

Zoro, Sanji, Usopp, Johnny và Yosaku đang đợi anh ở gần đó. Tất cả họ đều sẵn sàng để chiến đấu.

"Đi thôi, mọi người."

______________________________
P/s: má ơi cày lại OP để viết chương này mà vẫn hận Arlong khủng khiếp. Chỉ ước mình có thể nhào vô màn hình mà cắn Arlong mấy cái cho đỡ tức. Nami tội nghiệp của tuiiii 😭

P/s: dự đoán 10/7 mới có chương mới nhó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro