Chương 3: Người chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đẹp trời ở vương quốc Goa, Makino cũng như bao người dân khác thức dậy thật sớm để bắt đầu một ngày mới của mình. Cô nheo mắt và khẽ mỉm cười khi tận hưởng bầu không khí trong lành và những cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào làng, trong lòng cô thiếu nữ ngân nga một bài ca yêu đời nào đó khi cô bắt đầu chuẩn bị phần ăn sáng thật lớn. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô gái trẻ sau đó nhanh chóng rảo bước về phía bờ biển, trên đường đi cô gặp không ít dân làng.

" Ah, là Makino đó sao? Đi gọi Luffy đó hả? Haha."

" Buổi sáng tốt lành Makino. Tôi sáng nay đi câu cá cũng thấy nhóc đó đấy. Trông nó ngủ ngon lành lắm."

" Chào buổi sáng mọi người." Makino đáp lại lời chào bằng một nụ cười rạng rỡ nhất.

Khi cô đến được bờ biển, hình ảnh quen thuộc lại lần nữa hiện ra trước mắt cô. Một cậu bé tóc đen bé nhỏ nằm dài trên bãi biển, những làn sóng cuộn quanh người cậu bé như một chiếc võng êm ái nhất. Luffy nằm đó ngủ ngon lành như mọi khi, gương mặt đáng yêu khẽ ửng hồng nhẹ khi những tia nắng sớm đầu tiên chạm vào làn da của cậu bé bốn tuổi.

Trái tim Makino ấm áp khi nhìn thấy hình ảnh bình yên đó, cô bất giác thở dài mà nhớ lại lần đầu tiên Phó đô đốc Garp giao Luffy bé nhỏ cho cô. Cậu bé lúc ấy còn chưa nói được một câu rõ ràng, cả người mềm mại lại trắng trẻo như một viên Dango, đôi mắt to tròn với mống mắt đen láy, cái miệng nhỏ giương lên một nụ cười rạng rỡ, khoe ra 4 viên răng mới mọc nhỏ xíu. Cậu bé ấy muốn bao nhiêu đáng yêu liền nhìn thấy bấy nhiêu đáng yêu, dáng vẻ ngoại trừ cùng có màu tóc đen mắt đen ra, một chút cũng không liên quan gì đến phó đô đốc Garp nổi tiếng hùng mãnh.

" Đó là cháu ta. Nó gọi là Monkey D Luffy." Garp nói, đưa đứa trẻ cho Makino bế.

Cô thiếu nữ có chút bối rối nhưng vẫn nhận lấy đứa trẻ từ ông. Cô ôm Luffy, cảm nhận sự mềm mại cùng ấm áp tràn đầy cõi lòng. Thế rồi khi đôi mắt cô chạm vào đôi mắt đen láy ngây thơ của Luffy một lần nữa, Makino suýt thì nín thở.

Đôi mắt ấy vẫn thơ ngây như ban đầu, nhưng lại ẩn chứa một sức hút không thể lý giải cùng một cảm giác bị nhìn thấu tận tâm can. Ở một bên, Garp nhìn hai người họ như thể chờ đợi một điều gì đó từ Luffy, một tín hiệu nào đó cho thấy Makino không xứng đáng hoặc Makino hốt hoảng từ chối và bỏ chạy. Chỉ khi Luffy bật ra một tiếng cười khúc khích và vươn tay ôm lại Makino còn nàng thiếu nữ dời mắt đi giây lát để hồi phục tinh thần và ôm lấy cậu bé chặt hơn nhưng vẫn dịu dàng. Ông mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

" Xin hãy chăm sóc nó dùm ta nhé Makino." Garp vui vẻ cười nói, giọng nói của ông tràn ngập sự náo nhiệt.

Makino mỉm cười âu yếm khi nắm tay nho nhỏ của Luffy nắm lấy áo cô và tiếng cười của cậu bé lại lần nữa vang lên. Đã rất lâu rồi kể từ khi bố mẹ mất Makino mới lần nữa cảm thấy trái tim mình ấm lên và đập rộn ràng. Cô biết cô đã yêu đứa trẻ này rồi và giờ Luffy đã là một thành viên trong gia đình cô. Thằng bé nằm đâu đó ở giữa lằn ranh của em trai và con trai cô.

Vậy nên khi Luffy lần đầu tiên tự mình đi được và lao ra biển vào lúc nửa đêm. Trái tim Makino đã nhảy lên đến cổ họng cô ấy, cô cực kỳ lo lắng mà chạy đuổi theo sau khi nhìn thấy thằng bé đang nằm giữa những cơn sóng. Cô gái trẻ chạy nhanh đến mức, cát vàng văng tung tóe trong từng bước chạy của cô.

" Luffy!! Luffy-chan!!" Cô kêu lên đầy sợ hãi.

Đáp lại cô, Luffy ngẩng đầu dậy và đứng lên cười rạng rỡ với cô. Như thể không có gì nghiêm trọng xảy ra cả, thằng bé cất giọng an ủi, nó cao và mềm mại. " Makino!! Đừng lo mà, mẹ sẽ không làm hại em đâu."

Lúc đầu Makino vẫn còn rất lo lắng, cô sợ hãi đại dương sẽ bắt mất Luffy đi, làn nước tối tăm sẽ nhấn chìm thằng bé và kéo nó khỏi cô mãi mãi. Vì vậy cô đã cố gắng ngăn chặn, nhưng Luffy chỉ bĩu môi và nói rằng điều đó thật vô lý. Chúa biết vì sao vào những hôm ấy sóng biển lại đánh mạnh vào bờ như thế, như thể họ đang trong một cơn cuồng phong, dù rằng trời đêm hôm ấy vẫn rất quang đãng một hiện tượng hoàn toàn vô lý. Nhưng sáng hôm sau, Garp đến và nói với cô, Luffy sẽ hoàn toàn ổn và an toàn nếu nó ở dưới biển trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Vì vậy cô dừng cố ngăn Luffy ra bờ biển nhưng vẫn lo lắng đi cùng với cậu bé. Cô thậm chí đã thức vài đêm chỉ để quan sát Luffy ngủ ngon lành trong những con sóng. Hoàn toàn không có dấu hiệu nguy hiểm nào. Makino mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Luffy sẽ không cảm thấy lạnh, cũng không chìm nếu cậu bé không muốn, cậu bơi nhanh như một con rái cá và lặn giỏi hơn bất kỳ người thợ lặn nào ở trong làng, da và tóc của cậu bé không bao giờ bị khô, nứt nẻ hay xơ xác vì nước biển dù cho cậu bé có ngâm mình hàng giờ liền trong nước biển mặn.

Những người ngư dân đánh cá trong làng và bất kỳ ai sống dựa vào biển (như thương nhân, người đóng tàu,...) Trong làng đều bí mật tôn sùng Luffy. Họ sẽ đến để tặng cậu bé một món quà nhỏ (thường là thịt) chỉ để cậu bé chúc họ may mắn trong chuyến đi ra biển này và chắc chắn họ sẽ có một chuyến đi thành công, an toàn với sóng yên biển lặng. Thậm chí một vài người đến từ vương quốc Goa cũng đã nghe danh cậu bé mà mò đến quán bar, nhưng Makino vẫn kiên quyết chỉ nhận thịt món ăn ưa thích nhất của Luffy và chỉ cho phép cậu bé chúc họ may mắn. Cô thiếu nữ thậm chí đã để sẵn sàng một con dao và một khẩu súng dưới quầy bar của mình để phòng ngừa trường hợp bất trắc. Cô đã thề sẽ bảo vệ thằng bé dù có bất kỳ điều gì xảy ra, dù rằng đối phương có là quý tộc đến từ vương quốc Goa đi chăng nữa. May mắn là cho đến giờ, vẫn chưa có điều gì như thế xảy ra cả.

Hiện giờ Makino đang ôm Luffy bé nhỏ vào lòng, rời khỏi bờ biển. Cậu bé tóc đen mơ màng tỉnh khỏi giấc mộng mà nở một nụ cười ngái ngủ với cô. Đôi tay củ sen vươn lên ôm lấy cổ Makino trong khi cậu bé rúc đầu vào vai cô, thở đều. Makino cười cong khóe mắt, cô vuốt ve đầu cậu bé khi họ bước ra khỏi bờ biển.

Dựa vào tất cả những gì đã và đang xảy ra, biểu hiện của cả Luffy và biển, lời nói mơ hồ của Garp, trong cả lời nói ám chỉ của Luffy về mẹ. Makino đã có thể đoán ra phần nào câu chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là cô hiểu hoàn toàn nó và làm sao mà biển có thể tạo ra một đứa trẻ. Nhưng điều đó không quan trọng, không gì quan trọng hơn Luffy ( em trai, đứa con không chính thức của cô).
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro