Cơn mưa của mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Zoro x Luffy
SETTING: Zoro và Luffy là người yêu của nhau, Luffy là lính cứu hoả và đã mất trong lúc làm nhiệm vụ cứu mọi người thoát nạn khỏi đám cháy.

•••

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày cậu mất anh như chiếc đồng hồ cát rỗng, chỉ có mỗi chiếc vỏ, mất đi thứ quan trọng nhất của mình, mục tiêu sống của cả hai dường như tan biến như cát bị thổi bay đi giữa sa mạc lớn, như những bọt sóng biển vỡ khi sóng vỗ vào bờ lúc nghe tin báo từ chiếc điện thoại bàn, nó khiến anh chết lặng.

Mục tiêu của cả hai nên phải là cả hai cùng cố gắng để thực hiện điều đó, mất đi cậu cũng mất đi mục tiêu sống mà anh luôn hướng tới. Một tờ giấy đăng ký kết hôn để chứng minh rằng cả hai là của nhau và không ai có thể xen giữa họ. Một thứ mà đôi khi mọi người nghĩ rằng đó là những chuyện bình thường, thứ gì đó đơn giản nhưng với anh và cậu là thứ vô giá nhất.

Bây giờ là mùa đông, ôm chiếc áo khoác cậu hay mặc, tiếng nhạc từ đài phát thanh vang lên khiến tim anh đau nhói. Nằm giữa sàn nhà lạnh ngắt, anh nhớ những lúc cả hai nắm tay nhau đi giữa phố bất chấp dòng người qua lại đưa mắt nhìn hiếu kì, hay những người chỉ trỏ và những cặp đôi nhìn một cách ngưỡng mộ. Cả hai không quan tâm mọi người dòm ngó như thế nào, cảm giác như thế giới này là của riêng anh và cậu.

Giọt nước mắt anh ứa ra theo từng tiếng trống của bài nhạc, anh hận lắm, anh tức cậu lắm, rõ ràng khi cậu nói cậu muốn làm lính cứu hoả anh đã cản cậu, tìm mọi cách ngăn cậu lại nhưng với lòng tốt và mong muốn được giúp mọi người thoát khỏi những đám cháy đang cố gắng lấy mạng người khác khiến cậu càng quyết tâm hơn. Nó đã thuyết phục được anh, thứ nhiệt huyết tràn đầy này khiến anh lại lần nữa yếu đuối và rung động trước cậu.

Nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau, trong một quán ăn nhỏ, thời tiết mùa đông làm người ta chỉ muốn chui rúc vào những chỗ ấm và quán ăn đó là nơi khởi đầu mọi thứ. Quán thịt nướng bên lề đường, cậu ngồi cạnh anh, chiến bàn sát với lò nướng, thức ăn cả hai đều đã ở hết trên bàn, anh thì mãi lo uống rượu mà không biết rằng phần ăn của mình đã bị thằng nhóc kém hai tuổi chén sạch cho đến khi đã nốc hết chai rượu nhìn xuống thì thấy mấy miếng thịt biến đâu mất chỉ còn lại những chiếc dĩa sạch bong, quay qua thì thấy cậu đang nuốt miếng cuối cùng. Tức điên lên liền đấm tên lén ăn hết thức ăn của mình một cái, cậu té xuống rồi lấy tay xoa xoa chỗ bị Zoro đấm.

"Anh làm gì vậy, có biết đau lắm không hả?!"

"Sao cậu dám ăn hết thức ăn của tôi?!!" Vừa nói xong túm áo cậu lên định tẩn cho một trận thì cậu liền nhe răng cười.

"Xin lỗi nha, tại thấy anh chỉ lo uống rượu không động gì tới nên tôi chén hết giùm anh luôn, không ngờ là anh còn ăn, xin lỗi mà" Thấy cậu như chẳng tỏ ra có chút thành ý nào liền tức đến đỏ mặt tía tai nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Tính tiền xong hết rồi bước ra ngoài, Luffy thấy thế liền chạy theo, ngỏ ý muốn làm bạn và lần sau sẽ mời coi như đền bù hôm nay, anh cũng đã nguôi cơn giận nên chấp nhận chuyện đấy. Nếu biết trước rằng cả hai sẽ không thể sống thiếu nhau thì chắc lúc đó anh đã không hề gì mà mua thêm cho cậu.

Anh phì cười, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, ôm chặt chiếc áo mà cố gắng hít lấy mùi hương của cậu còn vương trên áo dù nó đã phai mùi đi nhiều rồi. Nhớ quá, anh nhớ khi cả hai ôm nhau trên chiếc giường khi trời mưa như thế này, cơ thể trần như nhộng, điều hoà vẫn bật dù ngoài trời đang mưa to nhưng càng lạnh thì cậu càng cố gắng ôm rồi chui rúc vào lòng anh hơn. Đắp chiếc chăn bông dày ấm, cậu kể anh nghe những chuyện vặt vãnh hằng ngày của mình khi đi làm và những lần cậu vui sướng khi cứu được một người khỏi đám cháy, anh nghe, đôi khi châm chọc một vài thứ khiến cậu tức giận phồng má lên rồi nhéo má anh, anh cười rất nhiều. Trao nhau những nụ hôn sâu, cậu dứt ra với vẻ mặt đê mê làm anh không chịu nổi mà cắn vào mũi cậu và quyết sẽ không để cho ai được thấy nó.

Từng kỉ niệm một xâu xé nhau hiện lên trước mắt anh, nước mắt không ngừng rơi chảy xuống nền nhà tạo ra một vũng nước nhỏ. Anh muốn ôm cậu bây giờ, mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo, thứ ấm áp duy nhất của anh hiện giờ đã đi mất rồi, sẽ không còn ai sưởi ấm cho anh vào những lúc trời trở lạnh hay khiến anh cười khi lòng anh não nề với những thứ bên ngoài kia.

"Anh muốn gặp em, Luffy." Thiếp đi trên sàn nhà lạnh tanh, hàng mi vẫn còn ướt, bài nhạc đã ngừng nhưng bên ngoài trời vẫn mưa lớn lắm, chắc hôm nay ông trời muốn giày vò anh đây mà.

____
Bài nhạc mình nghe để viết là The beach (instrumental + slowed) của the neighbourhood

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro