Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Ace x Luffy
SETTING: Sau khi Ace mất một thời gian, Luffy lại gặp Ace một lần nữa nhưng lần này đặc biệt hơn vì nơi họ gặp nhau rất khác.

•••

"Nè, Luffy. Nhảy với anh một đoạn được không?" Anh đưa tay mời cậu, gật đầu nhẹ như mong cậu sẽ đồng ý.

Luffy ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười.

"Tại sao lại không chứ, vậy em sẽ là vai nữ hả?"

"Thế chẳng lẽ lại là anh, em yếu hơn anh nên cứ làm vai nữ là tốt nhất, với lại anh thích cảm giác vòng tay quanh hông em." Ace cười xoà như có ý muốn dỗ dành cậu nhưng đáp lại là khuôn mặt phụng phịu của Luffy, sao mà đồng ý được chứ khi Ace lúc nào cũng nghĩ rằng cậu lúc nào cũng yếu hơn anh.

"Được rồi nhưng anh đừng có nói em yếu nữa, hôm nào mình vật tay so xem ai mạnh hơn nữa đi, hừ." Vẫn là khuôn mặt phụng phịu không chịu thua anh, Ace lại cười.

Luffy nắm lấy tay Ace, tay còn lại đặt lên vai anh, anh vòng tay xuống hông Luffy kéo cậu lại gần anh hơn. Cậu bất ngờ mà mất trớn ngã vào lòng Ace, cười phá lên rồi bắt đầu xê dịch ra một tí để có khoảng cách nhất định giữa cả hai.

Trên ban công một ngôi nhà nhỏ này có thể thấy rõ mặt biển phía ngoài xa kia, sóng vỗ vào bờ, gió thổi nhè nhẹ thật dễ chịu. Mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời tối và xung quanh là những ngôi sao xa xôi đang sáng lấp lánh xung quanh, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang âm thầm khích lệ cho đôi trẻ.

Từng nhịp từng nhịp, cả hai di chuyển đồng đều dù không có bài nhạc nào xung quanh họ, cứ như cả hai cùng chung nhịp đập, lấy nó làm nhịp điệu mà đu đưa theo nó.

Luffy nhìn anh với đôi môi hờ hững, hình ảnh của cậu phản chiếu trong đôi mắt nâu ấy, khuôn mặt nam tính đang mỉm cười với cậu và dường như cậu có thể thấy anh đang rất hạnh phúc.

Anh nhìn cậu đang bày ra vẻ mặt đắm đuối, thật muốn cười nhưng lại chẳng muốn phá đi mất bầu không khí này, anh có thể thấy trong mắt cậu là khuôn mặt anh với xung quanh là những ngôi sao đang sáng trên bầu trời đêm. Đứa em trai yêu quý của anh quả thật rất đáng yêu, đứng trước mặt cậu anh cảm giác như đang đứng trước cả thế giới của mình vậy, muốn bảo vệ cậu và không muốn bất cứ ai tổn thương cậu cả.

"Luffy này, anh hôn em được chứ?" Ace dừng lại đột ngột làm cậu bất ngờ.

"D-dạ? Được mà, m...mình hôn nhau đi" Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh.

Sau khi cậu đáp lời, buông tay đang quấn quanh hông cậu, anh đẩy nhẹ cằm cậu lên, áp môi mình vào môi cậu, cả hai chìm đắm mà nhắm mắt, đến khi anh mở mắt dứt ra thì va vào mắt anh là khuôn mặt đỏ lựng của cậu đang nhìn anh mê say.

Anh cười mỉm rồi hôn lên trán cậu rồi đến chóp mũi, anh nắm lấy dôi bàn tay cậu hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Luffy vì nhột mà cười khúc khích.

"Shi shi shi, nhột đó Ace à." Thấy cậu cười làm anh cũng cười theo.

"Là do đứa em trai này của anh đáng yêu quá đó." Nói xong anh để trán mình va nhẹ vào trán cậu. Hai tay vòng xuống ôm eo cậu, kéo cậu lại gần mình, tựa đầu lên vai cậu mà nỉ non.

"Ước gì hai đứa mình có thể như này mãi nhỉ, anh có rất nhiều thứ muốn làm cùng em, có rất nhiều thứ để kể em nghe" Ace ôn tồn nói, sóng bên ngoài vỗ nhẹ vào bờ như đang tán thành từng lời mà anh nói.

"Tại sao lại không chứ, bất cứ khi nào anh muốn em đều sẽ ở bên cạnh anh mà." Luffy xoa đầu anh, gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm tóc cả hai bay nhẹ lên.

"Nhưng anh không còn nữa, ảnh chỉ có thể bảo vệ em, bên cạnh em theo cách nào đó thôi." Ace nhắm nghiền mắt lại rưng rưng nước mắt.

"Anh là đồ nói dối, rõ ràng anh đã hứa với em anh không chết rồi nhưng bây giờ anh lại bỏ rơi em lại." Ace giật mình ngẩng đầu lên, trước mặt là khuôn mặt đang nhăn nhó của Luffy và dường như cậu không thể khóc được nữa.

"Anh xin lỗi em vì anh là kẻ không giữ lời nhưng anh không mong em tha thứ, anh chỉ mong em vẫn còn giữ nụ cười tươi đó trên khuôn mặt mình, anh muốn bảo vệ nụ cười em vì em là thứ quý giá nhất của cuộc đời anh mà anh phải bảo vệ bằng cả sinh mạng này." Ace bắt đầu khóc nấc lên, siết chặt hông cậu hơn.

Luffy bắt đầu mếu máo rồi khóc theo anh, cả hai khuỵu xuống nền gỗ ôm lấy nhau.

"Và anh đã làm được, anh bảo vệ được thứ mà anh trân trọng nhất, anh mong em hiểu cho anh vì đây là trách nhiệm của một người anh phải làm và dù bây giờ không thể sát cánh cùng nhau nhưng anh vẫn sẽ nhìn theo em và bảo vệ em đến cùng." Hai tay áp chặt hai bên má của cậu, anh hôn lên hai hàng mi ướt đẫm, cố gắng cười thật tươi.

"Em hiểu rồi, em không oán hận hay trách anh vì đã bỏ rơi em đâu, chỉ là vì nó quá đột ngột thôi." Cậu nhìn anh rồi bắt đầu cười tít mắt lên.

"Luffy à, anh cảm ơn em."
~
Trời bên ngoài vẫn đầy sao, ánh trăng sáng rọi xuống mặt biển, sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền thật êm ái. Có cậu trai trẻ đang ngủ say nhưng nước mắt vẫn rơi và miệng thì vẫn cười, dường như cậu đã mơ một giấc mơ rất hạnh phúc.

"Ace à..."

—-
Xém tí nữa là tui cho thành SE rồi 😭 mà không lẽ SE mãi, tại tui thích mấy cái kết buồn não nề nhưng bài tui nghe để lấy cảm hứng lại không nên vẫn sẽ cho HE, trong truyện nhóc nó cũng khóc với dày vò bản thân vì anh nó nhiều rồi nên cũng không nỡ 🥺. Mong mấy bản góp ý mạnh tay vào nha để mình có thể cho ra những đoạn văn mượt đọc không cảm thấy cấn hay gì nè 🫶

Bài mình nghe để lấy cảm hứng là Until I found you của Stephen Sanchez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro