#2 [bắt đầu part two]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makino nhìn luffy, đỏ mặt, làm cho luffy bật cười, đó là nụ cười với bộ hàm không răng :>

(Chuyển cảnh năm luffy 15 tuổi)

Luffy hiện tại vẫn đang ở cùng với Makino, Garp nói qua óc sên truyền tin hôm nay sẽ đến đón luffy và dẫn cậu đến nhà một người bạn của lão, không biết rốt cuộc lão ta muốn làm gì, luffy đang ngồi bỗng nhiên cánh cửa mở ra, giọng Garp vang lên, làm cho luffy thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-oii, luffy!!!
Garp nói với vẻ tức giận:

Và sau đó:

-ooii, ông nội đau quá thả cháu ra đi mà!

- Sai lầm lớn nhất của ta là để cháu ở lại cái làng này, học gì không học mà lại học theo cái đám hải tặc đó!!

Garp vừa xách luffy đi vừa nói:

hai người 1 lớn 1 nhỏ đi tới một ngôi nằm à trong rừng.

Cốc, cốc, garp rõ cửa vừa mạnh vừa nhanh.

-có thôi đi không hả, ...tê-..

-là ta đây!!!

- hơ.., Garp, ô-ông tới đây là-làm gì.

- a, đây là cháu ruột của tôi, từ giờ nhờ bà chăm sóc nó, hahaah

-haaả, thôi Garp, thằng ace cũng đã 18 tuổi rồi, hành hạ chúng tôi như vậy ông thấy vui lắm hả!

- hả, sao giờ bà có chăm sóc nó không.

-ha...a, ừ, tô-tôi sẽ chăm sóc nó.

- nhớ là chăm sóc nó cho kĩ vào, nó mà bị gì là bà biết tay tôi.

- rồi rôi, tôi biết rồi mà.

-à, Ace về rồi à, luffy nó là Ace lớn hơn cháu 3 tuổi, từ giờ luffy sẽ là em của mày, nhớ đừng có làm gì nó,
Garp một hơi nói hết:

- Chào anh em là Luffy, chúng ta kết bạn nhé :)
Luffy vừa cười vừa nói vui vẻ:

Ace nhìn luffy chằm chằm, mặt hơi đỏ.

-c-chào.

Luffy cười làm cho ace đỏ mặt một lần nữa.

- Thôi đi mi đừng có cười nữa.

- thích người ta thì nói đại đi, bày đặt ngại nữa.

Dadan nói nhỏ nhưng đủ để ace nghe thấy.

- Nè bà già kia, tôi thích nó hồi nào hả!!!

- ooii, không thì thôi, nè luffy mau vào nhà đi.

Luffy nghe Dadan nói ngoan ngoãn nghe lời.

-Dạ!

*Quả nhiên thằng nhóc này biết điều hơn thằng Ace* (suy nghĩ của Đadan)

Luffy ở trong nhà nữa tiếng, bắt đầu cảm thấy chán nản, muốn xin Dadan ra ngoài chơi.

- Uy, dì Dadan, cho tôi ra ngoài chơi nhé.

- ừm người mau đi đi.

Luffy nghe Dadan nói liền chạy ra ngoài tìm Ace chơi, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, một lát sau, cậu mới vừa nhận ra là mình đã đi lạc từ khi nào, luffy quan xác xung quanh, cố tìm đường về, bất chợt luffy thấy nơi kia có ánh sáng, luffy tưởng mình tìm được đường về nhà Dadan, vui mừng chạy theo hướng ánh sáng phát ra, cậu đâu l nhanh đến đó, đó là cái hang của một con quái vật, con quái vậy to lớn, đáng sợ, mắt nó đỏ hòe, hàm răng sắc nhọn dính một ít máu, điểm nỗi bật là nó có hai cái sừng màu nâu phá ít đen, và dính máu, lưỡi dài, mắt nó màu đỏ nhìn như hai cơn lóc muốn cuốn cậu vào, râu rậm rạp, đen xì xì, mắt nó nhìn chăm chăm vào luffy, nỗi sợ hãi tăng gấp đôi.

Bên dưới là ảnh để dễ hình dung:
⬇️⬇️


Luffy ngã quỵ xuống đất, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía con quái vật, cậu cố gượm dậy, chạy thoát khỏi con quái vật kia, cậu vừa chạy vừa khóc nức nở, con quái vật chạy đuổi theo Luffy, do con quái vật kia chạy khá chậm so với luffy, nên con quái vật và luffy , Garp đớ người nhìn luffy và con quái vật, luffy khóc nức nở nhào tới ôm ông, garp bị cú ôm của luffy làm cho tỉnh lại.

- huhu..., Ô. . . Ông nội c - cứu .

Garp thấy luffy khóc nức nở, Garp bế luffy lên quăng qua chỗ Dadan, Garp với nắm tay bọc Haki, 1 đấm hạ gụp con quái vật,. Dadan ôm luffy, chứng kiến hết tất cả, luffy thì vẫn ôm chặt lấy Dadan mà khóc, lão garp sau khi hạ con quái vật kia, ace cùng Sabo về kịp chứng kiến tất cả, cả hai há hốc mồm, lão Garp này không biết lão còn mạnh cỡ nào nữa đây. . .

Garp đi lại gần vỗ vỗ lưng luffy, ông vẫn không nói gì, garp ôm luffy tiến lại chỗ ace và Sabo đang đứng nói:

-oii hai đứa, em chúng mày khóc này mau dỗ nó đi.

- nè, sao tôi phải dỗ nó chứ!!!
Ace nói giọng khó chịu:

Grap thả luffy xuống bỏ đi vào nhà Dadan, Sabo nhìn luffy.
*Còn người này, làm sao mà lại đẹp đến như vậy chứ, da trắng hồng, môi màu đào, đáng yêu, xinh đẹp* (suy nghĩ của Sabo)

Sabo tiến lại ôm luffy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng luffy, ôn nhu nói khẽ vào tai luffy:

-ngoan em đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua hết rồi.

Luffy nghe những lời Sabo nói, đột nhiên im lặng, ngước lên nhìn Sabo, một cậu cao ráo, tóc vàng óng, xoăn, mặt đẹp vô cùng, luffy nhìn chằm chằm Sabo, Sabo dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho luffy..

Ace thấy cảnh này, hệt như một cặp tình nhân đang âu yếm nhau, ace tức giận quát, làm cho Sabo quay nhìn ace khó hiểu và nói:

- nè tôi chưa chết đâu, hai đừng âu yếm nhau nữa.
Ace khó chịu nói lớn: !

- tôi chỉ dỗ luffy như lời ông của cậu nói thôi mà, cậu không dỗ thì tôi dỗ thay cậu còn gì!?
Sabo cười nói:

- n- nhưng...
Ace cứng họng:

Sabo dẫn luffy đi ra biển ngắm cảnh, bỏ lại Ace một mình ở đó, luffy đột nhiên đứng yên làm sabo khó hiểu nhìn luffy, luffy quay lại nhìn ace nở một nụ cười sau đó chạy nắm tay ace chạy lại chỗ Sabo, mặt ace lúc này đỏ như gấp, Sabo nhìn ace cười thầm, cả ba ra biển ngắm cảnh, luffy lên tiếng:

- anh tóc vàng, anh là bạn của anh ace ạ?

- ừm, đúng rồi
Sabo cười nói:

- vậy anh tên gì vậy ạ ?
Luffy hỏi:

- anh tên "Sabo".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trời cũng gần tối, ace định kêu Sabo và Luffy về nhưng cả hai đã ngủ từ khi nào, ace đánh thức Sabo, nhẹ nhàng để Luffy không tỉnh lại, Sabo tỉnh dậy thấy luffy còn ngủ, Sabo cười thầm, bế luffy lên đưa về nhà Dadan, tới nhà ace gõ cửa, Dadan mở cửa ra đập vào mắt bà là cảnh luffy nằm trên tay Sabo còn ace đang đứng kế quên chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra.

Bà tránh ra cho Sabo đưa luffy vào đi vào trong, Sabo đi lên phòng đặt luffy xuống giường, miệng cười khẽ nhìn luffy ngủ.

- ha.., quả thật là đáng yêu mà..
Sabo nói khẽ.

Rồi nằm xuống bên cạnh luffy ngủ, ace ăn no đi vào nhìn thấy hai người kia ngủ, không nói gì năm xuống cạnh bên luffy,. Cứ thế ngủ tới sáng..

💟_____ 2 tuần sau _____💟

- hum, hai anh phải đi rồi ạ.

-ừm, sau này em ra khơi chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Sabo rút trong túi ra 1 cái dòng màu hồng đào đưa cho luffy, ace cũng đưa một cái i chang, nhưng của ace màu xanh lá, ace và Sabo bảo luffy đeo vào để kìm hãm mùi của mình..

- tại sao em phải nó, ư, khó chịu em không muốn.

-luffy nghe lời đi, đeo nó vào bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi, mau nghe lời đi.

- vâng..

Cả hai giong buồm, bỏ luffy lại, luffy vẫn nhìn theo hướng hai người đi.

- một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Luffy nở một nụ cười rồi nói thầm.

( Năm luffy 17 tuôi )

Cậu bắt đầu ra khơi và đi tìm đồng đội cho mình. . . . .

__________________
_____💋💋

Mọi người đừng xem chùa nha tui buồn lắm đó :)
Chap này hơi ngắn xin lỗi nhiều ạ/////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro