[ko tên°•°] #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)

___________________________________

(Bỏ qua khúc luffy đánh vs kaido đi, tôi không bík nên viết thế nào đâu)

*Sau khi đánh bại kaido*

[diễn biến 1]

Ace, mau nhìn xem, em chúng ta, luffy đánh bại tứ hoàng kaido rồi -Sabo giọng vui mừng

Đúng là em tao, tự hào quá -Ace đg tự hào

Cũng giỏi thật -Râu trắng
.
.
.
[Diễn biến 2]

Chị luffy ngầu quá -Chopper (kêu chị vì luffy bị biến thành nữ đoá)

Fufufufu, hẳn là một trận đấu quyết liệt -Robin

Ừm -Nami

Cô luffy à, sau khi cô hồi phục, cô có thể-... -brook

"Bốp bốp"

Nami ra tay cho brook một cước

Ưm, thịt -Luffy (đg ngủ)

___________________________________
.
.
.
Không thể nào, con nhãi đó -Akainu (lúc lù biền thành nữ là có một ông nào đoá vô tình thấy, ổng đã chụp hình và đăng báo :)))

Akainu đốt tờ báo cháy thành tro, mặt hầm hầm sát khí.
.
.
_____________________________________

{1 tuần sau đó}

Luffy đang đứng ở trên tàu, tầm khoảng 12h đêm, luffy thức vì không ngủ được và vì vẫn còn yêu law, và đang nhớ nhung về law, tội cho cô, cô đã hi sinh quá nhiều cho cả law và Robin. Cô đã cho Robin mục đích sống, cứu Robin thoát khỏi tay chính phủ thế giới, về phần law, cô đã liên minh với hắn, doflamingo chuẩn bị giẫm lên hắn thì luffy cản lại, đánh chết kaido chỉ vì hắn đã kích law (này là tui bịa về law đó). Cô đứng đó trầm ngâm, không biết mình đã rơi lệ từ khi nào, giọt nước mắt ấy đẹp tựa pha lê, quý giá hơn kim cương.

Cô đang đứng đó thì bỗng một bóng đen xuất hiện và bắt lấy cô. (Ẻm ko la lên nên ko ai bik)

{Sáng hôm sau}

Trong một căn phòng nhỏ, xung quanh tối, không gian quạnh hiu, chỉ có một mình cô ở đó. Được 5 phút ngỡ ngàng cô nàng mới nhận ra mình bị bắt cóc.

Bộ quần áo ban đầu của cô cũng biến mất, thay vào đó là một váy ngắn màu trắng, nó hơi cũ, có vẻ hơi bẩn một chút.

Một gã đàn ông bí ẩn bước vào, không rõ danh tính của hắn, hắn ta tiến lại chỗ luffy đang ngồi.

{1 giờ sau}

Hắn bước ra khỏi cái nơi đó, bỏ lại luffy đang bán khoả, trên người chi trích vết màu đỏ, và cô dường như đang khóc và rung rãy vì đau và sợ hãi.
_________________________________

[Chuyển cảnh]

Băng mũ rơm đã đến gặp băng râu trắng vì cho rằng luffy đến chỗ của hai anh trai mình chơi trong đêm, khi họ đến và hỏi thì chẳng có luffy ở đó.

Một lần nữa họ lại gọi ham đội mũ rơm và cùng băng râu trắng tìm kiếm luffy.

[Diễn biến khác]

Luffy lúc này vẫn đang khóc, cơ thể cô rung lẫy bẫy, một phần vì sợ, phần còn lại là vì lạnh. Cô ngồi dậy lấy chiếc váy ban đầu, mặc vào rồi cố tìm lối thoát, cô thấy một khung cửa sổ, cô đang bị còng tay bằng còng đá biển, nhưng may cho cô, thanh sắt kia không phải là đá biển, cô dễ dàng phá nó.

Sau khi ra bên ngoài, cô cố gắng tìm cách ra khỏi nơi đó, cô đã bị lạc do hòn đảo đó rất lớn, cô tìm thấy một chiếc thuyền, cô lên đó và bắt đầu cho thuyền đi, cô mong mình sẽ đến được một hòn đảo có những người tốt sẽ cho cô tá túc, và giúp cô về với đồng đội.

Cô tới được hòn đảo kì lạ, cô cũng không biết đây là đâu, khi bước lên đảo, một đám người kì lạ, dường như bọn chúng là hải tặc, tên cầm đầu tự xưng là Râu Hồng (tôi cx ko nhớ nx, lâu quá ko xem nên quên), hắn còn nói mình là người của băng Râu đen.

Nghe tiếng bước chân hắn ta quay người lại.

Ng-..ngũ hoàng, Monkey D. Luffy -Râu hồng :)

Người dân xung quanh nghe hắn nói liền nhìn về phía cô, cô tròn mắt nhìn lại bọn họ.

Tên cầm đầu thấy còng hải lâu thạch trên tay cô liền nhìn cô bằng ánh mắt damde. Hắn nghĩ vì công đá biển cô chắc hẳn không thể phán kháng hắn, liền nãy xin ý định bắt cô ra uy hiếp đồng đội và hai người ai anh trai của cô.

Hắn ta bắt lấy cô, trói lại. Và để cô cho tên thuyên viên của mình chăm sóc.

Quân cách mạng xuất hiện, họ đang trên đường đi đến đảo kamabakka (ko bík ghi đúng ko, ai bik thì chỉ tôi).

Sau khi giải quyết đám hải tặc kia. Họ để ý đến luffy đang bị trói với hai hàng nước mắt (vì là nữ nên tính cách của lù thay đổi).

Này cô bé, em bị lạc sao, hay bị bọn hải tặc bắt cóc -belo Betty

Đúng đó cô bé xinh đẹp, em có phải bị bắt cóc hong -Morley (sao thấy nó dẹo dẹo)

Người ta bị bịt miệng sao mà nói được, còn bị trói nữa -Lindbergh

Cởi khăn bịt miệng đi rồi nói -Morley

Trời ơi, người ta bị trói kìa, sao tự cởi được, betty cô cởi cho người ta nói -Lindbergh

Rồi rồi -belo Betty

{Sau khi cởi trói + cởi khăn bịt miệng}

Luffy nhìn họ với ánh mắt ánh long lanh, hút hồn người nhìn vào nó, hai hàng mi mỏng, mũi tinh xảo, môi mỏng màu hồng đào, làng da như tuyết trắng, hồng hào, đẹp đến lạ. Hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy dài.

Sau một lúc cô đã nín khóc, họ quyết định đưa cô theo, biết đâu cô sẽ trở thành một nhà cách mạng, và làm việc cho họ.

Yo, Dragon-sama, chúng tôi tới rồi -Morley

Karasu đang bế luffy im lặng nhìn Dragon.

Luffy cũng nhìn Dragon, sau một lúc cô đã khóc lần nữa và nhảy ra khỏi người của Karasu, lau đến chỗ Dragon, cô nhảy vào lòng ông, ôm thật chặt.

Ba!!!!, con sợ, đau -luffy vừa khóc vừa nói

Hảaaa - mọi người có mặt ở đó trừ luffy và Dragon

Dragon mặt ôn nhu, ôm luffy, vỗ vỗ (tôi không biết tính cách của Dragon, tôi sẽ tưởng tượng, Dragon bề ngoài lạnh lùng, vô cảm, bên trong ấm áp, và đặc biệt rất yêu thương con cái của mik)

Cả đám nhìn hai cha con tròn mắt há hốc mồm, lần đầu họ thấy Dragon cười, và ôn nhu.

Luffy vẫn đang khóc, Dragon vẫn dỗ cô

Ngoan, không sao, có ta ở đây, con gái ngoan đừng sợ, con là con cưng của ta mà, ta sẽ bảo vệ con -Dragon ôn nhu nói

Sau một lúc cô đã nín khóc, vì bận hợp nên Dragon đã để cô xuống bãi cỏ xanh và ngủ, tất cả đều chú ý vào cuộc hợp không ai để ý đến cô.

{Tối}

Có tiếng động lạ, luffy đã ngủ từ chiều đến giờ, cô thức dậy kiểm tra xem tiếng động đó là gì. Cô đi lanh quanh được một lúc thì phát hiện một vật nhỏ, rất giống với máy ảnh, cô tò mò cầm lên xem thử, xem đi xem lại được 5 phút thì cô cũng chẳng biết nó là thứ vật gì.

"Bốp" (tiếng này rất nhỏ nên ko ai nghe thấy, đó là tiếng gậy)

[Sau khi luffy tỉnh dậy]

Ưm, a, đây là... -luffy

Lại là cái nơi đó, cái nơi mà cô đã bị gã đàn ông bí ẩn cưỡng bức. Cô không nhớ ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nhớ loáng thoáng là mình bị một người lạ đập gậy vào đầu.

Lại là gã đàn ông đó, một lần nữa, ông ta lại cưỡng bức cô. Nỗi sợ của bây giờ so với lần kia tăng gấp đôi, cô càng sợ hãi hơn.

Cô đã được đem đến một căn phòng khác, nó như phòng của công chúa, lộng lẫy, kiêu sa, nhưng lại có một cái lồng làm bằng hải lâu thạch, to lớn đặt ở trung tâm của căn phòng, bên trong cái lồng là một chiếc giường rất to lớn, ngoài ra chẳng có gì.

Luffy bị nhốt vào cái lồng đó, ngày đêm cũng chán nản, cả ngày không làm gì khiến cô khó chịu.

{Đến tối}

Gã kia lại cưỡng bức cô (hạc: tội embe của tôi)

Đêm nào cũng như vậy cô cứ bị hắn cưỡng bức, đến khi cô gái nhỏ nhận ra mình đã mang thai.

Một năm trôi qua, băng mũ rơm + băng râu trắng vẫn chưa tìm được bất kì tin tức gì của luffy.

(Thời điểm luffy 20 tuổi)

Trong một lần, hắn ta sau khi đã làm cô xong thì bỏ đi, vô tình để rơi chìa khoá, luffy nhặt lấy chìa khoá, mở lồng, sau đó là ôm đứa con của mình chạy trốn. Mặt cô xanh xao, rung lên vì lạnh, dù vậy, cô vẫn ôm chặt đó bé, giữ ấm cho nó.

Cô tìm được một chiếc thuyền nhỏ, cô lại lần nữa.

Lần này cô vô tình tới được cố hương của mình, Làng Cối xay gió (フーシャ村 Fūsha-mura). Cô liền chạy đến nhà Dadan, người phụ nữ đã nuôi cô khi cô còn là một đứa nhóc (khi đó là nam nhân). Cô gõ cửa.

Giờ này mà ai còn làm phiền ta vậy hả -Curly Dadan

Dì Dadan, là con, luffy đây -Luffy (đg khóc)

Hở, luffy sao -Curly Dadan

Mấy ngày trước ta có đọc báo, nói ngươi bị biến thành nữ nhân, thì ra là thật -Dadan

Vâng -Luffy

Vừa nói xong, cô giao đứa bé cho Dadan, cô ngã lăn ra đất, vì quá kiệt sức.

Oii, luffy, nè làm sao vậy, mau tỉnh lại!! -Curly Dadan

Luffy!!! -Curly Dadan

[Dadan đã nhận ra luffy bị kiệt sức]

Nè, mấy tên kia, mau ra đây phụ ta một tay -Dadan

{Sáng hôm sau}

Luffy đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại cô đã hét lên trong sợ hãi, tìm kiếm đứa bé. Dadan và đám sơn tặc nghe được liền chạy ra.

Luffy, có gì sao -Dorga

Phải đó, có chuyện gì xảy ra với cháu vậy -Marga

Chú Dorg, chú Marga, con..con của cháu đâu rồi,..chú nói đi, con của cháu đâu rồi -Luffy (đg hét lên)

A, thì ra đứa bé là con của cháu sao -Dorga

Phải!!, Chú nói cho cháu, Y/N, bé con đâu rồi!! -Luffy

Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả -Curly Dadan

A, dì Dadan -luffy

Luffy thấy Dadan trên tay bế đứa nhỏ, liền chạy ngay đến chỗ Dadan. Ôm chặt đứa nhỏ vào lòng.

{Trưa}

Luffy đang bế đứa nhỏ đi ra chợ mua ít đồ cho Dadan. Sau khi mua đồ xong, cô chợt nhớ đến Makino, liền chạy đến chỗ của Makino. Khi bước vào cô nhận ra đó là Shanks, gã đang ngồi uống rượu ở quán Makino. Lần cuối luffy gặp hắn là khi cô còn bé, khi đó là năm cô 6 tuổi.

Cô bế đứa bé tiến lại chỗ Makino.

Oii, chị Makino -Luffy

Xin lỗi, nhưng cô là ai? -Makino

Là em, luffy đây, chị Makino! -Luffy

Là..là luffy sao!, Khoan đã luffy là nam nhân kia mà -Makino

Ôi, chị Makino, chị không đọc báo sao, em là bị biến thành nữ nhân đó!! -Luffy

Chị có đọc, nhưng có lẽ vì quên mất -Makino

Oii, luffy, cháu chẳng phải là đang phiêu lưu về cùng bạn bè của cháu sao? -lucky roo

Chuyện đó, cháu... -Luffy

Cháu Chỉ về đây chơi thôi -Luffy (cười gượm)

Vậy bạn bè của cháu đâu? -Shanks

A.., họ vẫn đang ở ngoài biển... -Luffy

Ồ -Shanks

À, chú Shanks, khi nào chú nhổ neo, làm ơn cho cháu theo với, cháu muốn ra biển tìm bạn bè, ace và Sabo ! -Luffy

Được thôi, ngày mai sẽ nhổ neo, cháu xem chuẩn bị đồ nhé -Shanks

Vâng ! -Luffy

{Sáng hôm sau}

Oii, luffy, màu lên tàu thôi ! -Shanks

Vâng, cháu ra ngay -Luffy

Có lẽ đó là ngày yên bình nhất mà cô trãi qua trong suốt quá 1 năm qua. Mọi thứ đã xảy ra đố với cô là một gánh nặng, một thử thách quá lớn để cô có thể vượt qua.

____________________________________________________________________________________

Đã một tuần trôi qua, thời gian thật nhanh quá, tưởng chẳng sẽ có chuyện gì xảy ra với cô và cậu con trai nhỏ, nó không như thế, rồi một chuyện kinh khủng nào đó cũng sẽ xảy đến.

Vào một đêm nọ, Shanks cùng mọi người trê n tàu đang đang mở tiệc, không có chuyện đó vui đến cho họ ăn mừng, đơn giản vì thích tiệc tùng nên tổ chức. Luffy không thể uống rượu, thế nên cô chỉ uống nước.

Có một tên lính đánh thuê, hắn t đã bỏ thuốc ngủ vào rượu của mọi người, và cả nước của cô.

Đêm khuya, mọi người đều đi ngủ, hắn lẻn vào phòng của luffy, và ôm đứa bé đi mất, luffy vù trúng thuốc của hắn nên đã ngủ mê mang.

{sáng}

Bố, hình như là tàu của băng tóc đỏ ! -thath

Đâu, ở đâu vậy -Ace

Ở kia kìa Ace -Sabo

Tại sao bọn chúng lại ở đây -Marco

Vừa lúc đó Luffy tỉnh dậy, không thấy con mình, chạy nhanh đến phòng Shanks. Băng râu trắng thấy bóng dáng một cô gái, nhưng không nhìn kịp vì tốc độ của cô quá nhanh.

[Trong phòng Shanks]

Chú Shanks, mau tỉnh dậy ! -luffy, giọng hốt hoảng

Luffy kêu mãi, Shanks chẳng dậy, cô liền lấy hơi la thật lớn.

CHÚ SHAHKSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Luffy (đg hét lớn)

Băng râu trắng nghe được, liền bịch tai lại.

Tiếng gì vậy -Ace

Shanks bây giờ mới tỉnh dậy, liền nhìn luffy, mới sáng cô đã la lớn như thế, cả băng Shanks cũng dậy theo vì tiếng hét của luffy quá lớn. Chất giọng thì ngọt ngào, nhưng âm thanh thì như là cái loa. (Một cái loa khổng lồ)

Aa, có chuyện gì vậy luffy ? -Shanks

Chú Shanks, Tori, thằng bé biến mất rồi, chú Shanks làm ơn tìm giúp cháu -Luffy

Shanks còn đang ngỡ ngàng, liền bật dậy chạy ra ngoài gọi mọi người, tìm kiếm đứa bé.

Nè !, MỌI NGƯỜI, MAU DẬY, ĐI TÌM Y/N NHANH LÊN !! -Shanks (đg hét lên, nhưng ko quá lớn)

Chúng tôi dậy rồi, có chuyện gì sao ? -Benn Beckman

Y/N biến mất rồi, mau tìm nó đi -Shanks

Oii, tóc đỏ, Y/N là ai thế ? -Marco

Â, Y/N là một đứa nhóc thôi, bây giờ chúng tôi bận đi tìm nó rồi, nếu rảnh thì giúp một tay đi -Shanks

À, Ace hoả quyền, tôi nghĩ cậu cũng nên đi tìm đứa bé -Shanks

Tại sao tôi phải làm vậy, chỉ là một đứa nhóc, chắc là ở đâu đó trên tàu thôi mà -Ace

Không đâu, Ace, đứa nhóc đó là đứa con yêu quý của em gái cậu đó -Shanks

Nè, Shanks tóc đỏ, ngươi nói em gái là sao hả, con bé ở đâu -Sabo

Luffy bước ra với gương mặt ủ rũ, và cô đang khóc, nhìn vào luffy của thời điểm này chẳng khác nào một người....

Sabo & nhìn luffy, vừa vui lại vừa buồn, họ đã tìm được đứa em của mình, buồn vì em ấy đang khóc, khóc một cách đau đớn, thân xác điêu tàn, tệ hơn là em ấy đã có con, nhưng có con với ai ?.

Luffy!! -Ace

Luffy vẫn khóc, không nghe thấy lời của ace. Đột nhiên cô ngã xuống, có lẽ vì quá mệt mỏi, cô đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, cuộc sống thật mệt mỏi. Cô muốn c.h.ế.t đi cho xong, nhưng đâu đơn giản thế, có lẽ nhưng thứ mà cô phải chịu đã một phần nào giải thích cho cuộc đời còn lại. Cô không thể chết, cô cần phải sống nuôi dưỡng cậu con trai nhỏ, nhưng chỉ vừa 5 tháng tuổi, cậu bé đã biến mất, tại sao những chuyện như thế lại xảy ra với cô.

Ace thấy luffy ngất đi, liền phóng sang bên đó.

[Luffy tỉnh dậy]

Cô dần dần mở mắt ra, mắt cô nặng trĩu.

Ưm.. -Luffy

May quá, luffy tỉnh lại rồi ! -Ace

Luffy, em ổn chứ -Sabo

Y/N...., Sabo, Ace, Y/N đâu rồi -Luffy

Luffy bình tĩnh lại -Sabo

Luffy hét lên, cô vừa khóc vừa hét lên đầy đau thương. Đứa con duy nhất của cô đã biến mất, thằng bé không biết đã ra sao, cứ như thế, luffy la hét cho đến khi cạn kiệt sức lực. Cô của bây giờ, gương mặt hốc hác, làng da xanh xao, nhợt nhạt, cơ thể lạnh ngắt.

Sabo ôm cô vào lòng, ace cũng như thế, cả hai cảm nhận được nổi đau của luffy.

_______________________________________

[Chỗ hai tên lính đánh thuê]

Anh hai à, dù sao đứa bé này, cũng còn nhỏ quá, mà mẹ của đứa trẻ lại khóc, nhìn đáng thương thế kia, chúng ta giao trả đi -Bobby Funk

Thằng ngu, bắt rồi làm gì có vụ giao trả, thủ lĩnh đã ra lệnh rồi, phải thủ tiêu đứa bé này -Kelly Funk

Nè, hai ngươi định g.i.ế.t một đứa trẻ vô tội à -Karasu

Karasu xuất hiện phía sau hai tên lính đánh thuê, cướp lấy đứa bé, nhanh chóng biến mất, không gây náo loạn. Karasu đem đứa bé kia, về chủ sở quân cách mạng.

Karasu đem đứa bé, bước vào bên trong. Tất cả đang làm việc liền gôm tất cả sự chú ý vào đứa bé trên tay karasu.

Oii, Karasu, đứa bé này ở đâu ra vậy -koala

Hai tên lính đánh thuê định g.i.ế.t nó, nên tôi đã đem nó về -Karasu

Đứa bé tên gì -Emporio Ivankov.

Tôi làm sao biết được -Karasu

[Chuyển cảnh]
___________________________________

Luffy đã hôn mê được một tuần, băng mũ rơm cũng đã có mặt. Bác sĩ chopper, và Nami, ace và Sabo, đã ngày đêm chăm sóc cho cô, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.

[1 tháng sau]

Â, chị Luffy, chị tỉnh lại rồi -Chopper

Luffy ! -Nami

Ưm..., Đau đầu quá -Luffy

Một cơn đau nhói lên, ở tim và đầu khiến luffy không thể kìm chế, đau đớn ôm đầu la hét. Cô đột nhiên dừng lại. Dường như cô đã nhớ ra thử gì đó.

Aaaaaaa -Luffy

...., Y/N...Y/N, con của tôi, Y/N, con đâu rồi -Luffy

Y/N ? -Nami

Là con của tôi, Y/N, Y/N đâu rồi hả Nami -Luffy

cô dần mất kiểm soát.
_______________________________________

Một đêm nọ, cô đang ở một mình, cô ngồi dưới một gốc cây cổ thụ. Ánh trăng soi xuống, ánh lên cái ánh sáng màu vàng, lung linh huyền ảo.

Cô buồn bã ngồi tựa người vào thân cây. Cô nhớ con mình, cô muốn gặp nó, cô muốn ôm nó vào lòng.

Cô quay về tàu, đi ngủ. Sáng hôm sau, băng râu trắng tới nơi, họ tới đó vì ace và Sabo muốn thăm luffy.

Lão Garp, sáng sớm đã đem chiến hạm tới thăm hỏi Băng mũ rơm, không ngờ còn có cả băng râu trắng.

Xin chào !, Ta đến thăm đây!, Luffy -Grap

Ông nội... -Ace

A, có nhóc Ace nữa sao -Grap

Tất cả thành viên băng mũ rơm đã lên đảo, bỏ lại luffy trên tàu. Lão grap gọi, nhưng không thấy luffy lên tiếng. Đành kéo Ace và Sabo cùng đi lên tàu, thành viên băng râu trắng cũng tò mò mà đi theo. Lão grap gọi mãi, vẫn chẳng thấy luffy. Lão bỏ Ace và Sabo ra, phá cửa tiếng vào trong.

Luffy đang ngồi trên giường, cơ thể cô co lại, nước mắt rơi lã chã, tuôn rơi không ngừng.

Oi, luffy, cháu sao thế -Garp

Đúng lúc băng mũ rơm cũng vè tàu, thấy lão garp. Nami nhanh chóng chạy đến chỗ luffy.

Luffy!!!, Cậu sao thế, sao lại khóc nữa rồi ! -Nami

hức..Nami !, Tớ nhớ, nhớ Y/N lắm, tớ muốn gặp Y/N. Hức, hic.. -Luffy

Tớ biết, chúng ta sẽ tìm ra thằng bé nhanh thôi, cậu đừng khóc nữa. Mau lên, vào nhà bếp, tớ bảo sanji nấu cháu cho cậu. -Nami

Nami cầm tay luffy, dẫn đến phòng bếp. Vừa đi Nami vừa an ủi cô, cố gắng khuyên bảo. Nami cũng hiểu được phần nào tâm trạng của luffy, cô biết bạn mình buồn như thế nào, cô biết luffy đã trải qua cú sốc rất lớn, trải qua một nỗi đau đớn khó tả.

Vào nhà bếp nhưng luffy vẫn không chịu ăn, cô cứ ngồi nhìn chăm chăm vào bát cháo, để trên bàn.

Nè luffy, mau ăn đi -Usopp

Chị luffy, chị mau ăn đi -Chopper

Các thành viên còn lại nhìn luffy buồn bã

Grap bước vào, khó hiểu nhìn luffy.

Ôi, cô gái tóc cam, có chuyện gì xảy ra sao -Grap

Ưm..., Luffy, cậu ấy có con, nhưng con của cậu ấy mất tích, đã 2 tuần rồi, cậu ấy vẫn ủ rũ, kẻ thù tới cũng không thèm đánh.. -Nami giọng buồn bã.

Garp không nói, nhìn luffy.

Ông nội -Luffy

A, có chuyện gì sao, luffy ! -Garp

Ông dẫn con đến thăm ba được không -Luffy

Hả?? -Garp

Ở gần ông ấy rất dễ chịu -Luffy

Được rồi. Ôi, mấy đứa kia, có muốn đi cùng không -Garp

Tất cả đồng thanh "có" (Thath, ace, Sabo, marco, Nami, usopp, sanji, Robin, chopper Izo [zoro đang bận ngủ] )

[Đến nơi]
____________________________________________________________________________________

Hey, Dragon, lâu rồi không gặp -Garp

Chào ba! -Luffy

Luffy ngước mặt lên, nhìn thấy Koala đang bế con mình.

Y/N....- luffy

"Bịch" (Ngã)

Luffy, luffy, cậu sao vậy -Nami

Nè, Nami, con của luffy tên Y/N, đúng không -Usopp

Đúng -Nami

Có thể là đứa bé đó, chúng t chờ luffy tĩnh lại là sẽ biết -Robin

Chị Robin nói đúng, chúng ta chờ chị Luffy tĩnh lại -Chopper

[Một giờ sau]

Y/N -luffy

Luffy, bình tĩnh lại -Nami

Koala, bế đứa bé vào, luffy nhìn vào đứa, bật dậy chạy đến chỗ Koala. Nhìn đứa bé, cô vui mừng.

Y/N, đúng rồi, đúng là con rồi -Luffy

Koala đưa đứa bé cho luffy. Luffy ôm con mình thật chặt, cô vừa ôm vừa khóc nức nở.

Mọi người nhìn luffy nhẹ nhõm

_________________________________________
_________________________________________

Đăng chi mà ko ai xem:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro