1. [Zolu] Có vết sẹo trên người em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai năm sau, nhất định các cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn!"

Chẳng còn bao lâu nữa cuộc hành trình của em và đồng đội sẽ lại bắt đầu một chương mới. Gã đã đợi em kể từ khi bị Kuma đánh bay đến đảo Kuraigana, thật sự là rất nhớ.

Sau cái sự kiện của anh trai em, gã đã bao lần tự trằn trọc với chính bản thân mình. Nếu như gã có thể ở bên cạnh em lúc đó, xoa dịu em dù chỉ là một chút thì gã đã có thể yên tâm hơn, nhưng gã lại không thể. Cho đến khi thấy được thông điệp của em để lại, hai năm ư? Quả nhiên thuyền trưởng của gã thật nhiều chuyện làm sao. Mà cũng được thôi, gã cũng đã thấy rồi, gã hiểu cho em và chắc chắn em cũng vậy, chẳng có lí do gì mà gã lại từ chối em cả. 

Để trở nên mạnh mẽ hơn à? Quyết định vậy đi. Mạnh mẽ hơn để bảo vệ em.


_____________

"Ô anh chàng kiếm sĩ đây mà? Không ngờ cậu lại là người đến sớm nhất nhỉ?" 

"Mấy cái người này đúng là chẳng thay đổi gì"

Vậy là hai năm trôi qua, cái mùi hương của Sabaody vẫn y như lần đầu gã cùng đồng đội đặt chân tới, quả thật nơi này thật hoài niệm, cũng chẳng phải là kỉ niệm tốt đẹp gì nhưng đây sẽ là nơi em và gã được gặp lại nhau sau hai năm khổ luyện vất vả. Quả thực thật nóng lòng được thấy sự thay đổi của em làm sao.

Người thương thì chưa thấy đâu mà gã lại đi gây sự với lông mày xoắn rồi, cũng chẳng lạ với khung cảnh này nữa, dù sao thì băng mũ rơm vẫn là băng mũ rơm thôi.

" ZOROOO!!! SANJIII!! NÈ CÁC CẬU ƠIII!!"

Tiếng hét vang trời của cậu nhóc mũ rơm cất lên, nơi nào có náo loạn thì nơi đấy có Luffy, ai trong băng đều biết cả nhưng gã không nghĩ em lại gây nhiệt đến vậy ngay sau khi vừa khổ luyện hai năm. Người thương của hắn rốt cuộc vẫn vậy ha.

Mặt đối mặt, gã cứ như vậy mà quan sát em, đúng thật là em có một chút thay đổi so với hai năm trước. Thân hình đô con hơn, trông cũng có cơ có thịt lên hẳn, tuy nhiên cái vẻ tinh nghịch của em vẫn chẳng chút thay đổi. Em vẫn là em, chỉ khác lạ một chỗ... có một vét sẹo lớn ở trên ngực.

Gã cau mày lại một chút, vết sẹo này... phải chăng nó đã tồn tại từ lúc em còn ở Marineford. Đưa tay lên, gã nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo dài ấy, có thể nói là em và gã đã có một vết sẹo đôi, mơ mẩn được một lúc gã lại rút tay về. Zoro khi gặp lại Luffy cũng chẳng mở lời chào em, gã chỉ cười mà quan sát em từng chút từng chút một, quả nhiên chẳng cần phải ôm hôn thắm thiết, quan trọng là chỉ nhớ em nên việc nhìn em thôi cũng đủ làm gã cảm thấy an tâm rồi.

"Oi? Zoro cũng có vết sẹo mới kìa!!"

Em chỉ vào bên mắt trái của gã mà cười khúc khích, mắt trái ấy của gã giờ cũng chẳng mở ra được nữa, em lấy tay xoa đi một đường quanh mắt giống như đang trấn an gã vậy. Em cười, một nụ cười mà gã rất nhớ, gã đã muốn nhìn thấy nó từ lâu đến mức muốn phát điên lên. Giờ đây được thấy em một lần nữa tỏa nắng, gã cũng không thể kìm lại mà hùa theo.

"Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

"Thế thì tớ và Zoro đều có sẹo ở trên người rồi!! Shishishishi"

Đúng vậy ha. Sau hai năm ấy mỗi người đều có một sự thay đổi, em và gã lại có thêm sẹo. Trông cũng oai đấy chứ. Hải tặc mà không có sẹo thì còn gì là hải tặc nữa.

Gã cho rằng vết sẹo trên mắt hắn là cột mốc cho việc khổ luyện suốt hai năm và cũng như đóng dấu cho quãng thời gian gã và em xa cách, hay thậm chí nó cũng là một minh chứng cho thấy cuộc hành trình sắp tới của gã và em sẽ lại cùng nhau tiếp diễn.



"Zoro này.."



"Hửm?"


"Thực sự tớ nhớ Zoro lắm đấy! Shishishi!!" 


Phải, gã cũng nhớ em, nhớ em da diết. Hai năm đối với gã như một cái lồng giam vậy, phải xa người gã thầm thương trộm nhớ suốt một khoảng thời gian dài quả thực là rất khó kìm nén. Zoro vẫn luôn yêu những vết sẹo trên người Luffy, nó luôn là một dấu vết lịch sử để lại trên người cậu, bây giờ lại có thêm một cái mới cũng thú vị đó chứ.

Mỉm cười, gã nhìn em. Thật là muốn ôm chầm em vào lòng, nhưng làm vậy ở một nơi như thế này thì xấu hổ lắm. Mặt trời của gã đang ở đây rồi, chẳng cần lo nghĩ gì nữa, gã và em một lần nữa lại đoàn tụ trước ánh chiều tà của Sabaody.

"Chúng ta về Sunny thôi, mọi người đang đợi."

"Được!!"

Có vết sẹo trên người em, gã lại càng thêm yêu vị thuyền trưởng của mình, có vẻ em đã mạnh mẽ hơn nhiều so với hai năm trước. Zoro chỉ biết thở dài trước sự hồn nhiên của Luffy, cho dù là vậy thì gã vẫn sẽ luôn là cánh tay phải đắc lực của em, theo em khắp mọi nơi trên biển cả rộng lớn này. Em và vệt sẹo, dù là cũ hay mới thì nó vẫn là của người hắn thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro