Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế quái nào mà cậu Luffy lại rơi xuống núi lửa cùng 2 Tứ Hoàng thế kia

Phải làm sao nếu thuyền viên của cậu gặp nguy hiểm đây,làm sao bây giờ

Cũng đành thôi chứ sao số cậu cũng nhọ hi không tự dưng rơi xuống núi lửa cùng với Kaido à

Cậu đành chấp nhận nhắm mắt lại đợi chờ cái chết

Nhưng đời đâu dễ như thế đâu chứ một vòng tròn đen xuất hiện hút cậu vào

Và sau đó cậu rơi thẳng vào người ai đó khiến hắn hét lên đầy đau đớn

"Ể hỏng đau, mình cũng chưa chết"

Cậu đưa tay lên nhìn nhìn sờ sờ người mình

"Ờ người chưa chết và cũng không đau bởi ngươi đè thẳng lên ta nè"

Giọng nọi tức giận của một nam nhân vang lên

Hắn thề bà má nó hắn muốn chửi thề thẳng vào mặt thằng nhóc này nhưng vậy là không được

Vì LƯƠNG TÂM hắn nhịn

"Sao anh nằm dưới đất vậy bộ anh có sở thích này hả"

Hắn nổi cáu quát lớn

"Cậu mới có sở thích quái dị ấy"

"Nhìn đi ai đang ngồi trên người tôi vậy,ngồi thế lấy đâu mà đứng lên cơ chứ"

Ôi giời bây giờ cậu mới biết mình ngồi trên người hắn luôn ấy mà tên này cũng kì từ đầu không nói vậy ấy

"Ờm xin lỗi anh"

Luffy đứng dậy cậu hông cố ý đâu do cậu nhắm mắt ngã từ trên xuống mà

"Mà sao anh chùm kín mít vậy bộ trốn ai hả"

Hắn vội bịt miệng cậu lại kéo cậu vào trong ngỏ

"Suýt nữa thì toang"

Khoảng 5-6 tên hải quân chạy qua khiến cậu bất giác nhìn chằm chằm hắn

Hắn cũng là người bị truy nã giống cậu à

"Hazz"

Hắn kéo mũ xuống xoa đám tóc rồi bời của mình rồi nhìn cậu

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế"

Hắn búng trán cậu một cái rõ đâu thề luôn cậu ôm trán đâu muốn đấm hắn luôn ý

"Này cậu tên gì đấy,tôi tên Monkey D Dragon"

Luffy nhìn hắn rồi bình tĩnh đáp

"Tôi tên Monkey D Luffy tôi nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc"

Cậu cười rạng rỡ trở lời cậu hỏi của hắn

Nhưng sắc mặc hắn cứ kì quái sao ấy bộ có gì lạ với câu nói của cậu sao

"Gì cơ Monkey D á"

"Ừm sao thế"

"Làm gì có ai họ Monkey D ngoài cha tôi và tôi đâu, họ những kẻ mạng họ này đều chết cả rồi mà"

"Tôi có nói sai đâu tôi họ Monkey D thật mà"

"Cha cậu là ai cơ đừng nói là Monkey D Garp nhé"

"Không đó là ông nội tôi cha tôi là Monkey D Dragon cơ"

Hắn đơ

Chết đứng luôn ấy gì hắn có con trai á có á hắn mới 19 thôi nha đừng giỡn

"Này đừng đùa tôi có 19 tuổi thôi sao có con trai lớn bằng cậu được"

Nghe hắn nói cậu tức giận phòng má quay đi gì tự dưng chửi cậu à

"Tôi không đùa à nha ông nội đã nói vậy mà"

Hắn đơ dỡn nhau à đùa kiểu gì ấy ông già đó còn chẳng nói lời nào với ta mà

Thấy hắn không tin cậu dơ lệnh truy nã của mình trước mặt hắn ( cái lệnh truy nã lúc trên đường đến Wano cậu có á )

"Gì cậu bị truy nã 1tỷ500triệu beri á"

"Mà khoan móc thời gian ghi trong đây có gì đó sai sai sao lại là 30 mấy năm sau chứ"

Nghe hắn nói cậu đơ ra

"Hả gì"

Cậu đầy tò mò nhìn hắn

"Cậu là người từ tương lai"

Cậu đầu đầy dấu hỏi người từ tương lai là gì nó có ý nghĩa như nào

"Tôi sẽ giải thích với cậu hãy đến bến cảng tôi sẽ ở đó đợi cậu"

Nói rồi hắn nhanh chóng biến mất

Hải quân cũng đi vào khiến cậu giật mình

Nhưng đám hải quân chỉ lơ cậu rồi rời đi khiến cậu cảm thấy lạ

"Bên cảng ở đâu vậy nhỉ"

Cậu bắt đầu lạc đường và đi tùm lum

Cậu nhớ ra mình có vài đồng tiền trong túi do ăn trộm của Nami

Cậu quyết định mua đồ ăn vừa tìm vừa ăn cho đỡ chán

Một hồi cậu đi lạc vào một ngỏ tối

Cậu nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi đó với chiếc áo choàng đen

Không nghĩ ngợi gì cậu đi lại ngồi xuống bắt chuyện với cậu nhóc đó

"Sao em lại ngồi đây"

Thằng nhóc giật mình nép mặt mình chặt hơn vào hai đầu gối

"Đừng sợ anh không làm gì em đâu shishi"

Cậu cười lên hệt như mặt trời chiếu rọi trong bóng tối vậy

Thằng nhóc thấy cậu không có ý xấu cũng ngước lên nhìn cậu

Mắt của thằng nhóc khiến cậu đơ ra

Nó có màu vàng giống chim ưng vậy , nhưng cậu quên mất người cậu xem là giống thằng nhóc tên gì rồi

Cậu chóng tay nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ một lúc

"Em tên gì,anh tên Luffy rất vui được gặp em"

Cậu cười chào thằng nhóc không quan tâm gì nữa nhớ hay không cũng được

Ngập ngừng rất lâu thằng nhóc mới đáp

"Mihawk"

"Vậy sao thế sao em ngồi đây"

"Anh nên tránh xa tôi thì hơn"

"Không sao đâu em có đáng sợ đâu chứ"

Hắn đơ người vì lời nói của cậu

Chưa từng có kẻ nào như cậu cả từ trước đến giờ thật khó để tin rằng lời cậu nói là thật

Cậu nhìn hắn ân cần hỏi

"Nhóc đói chứ,muốn ăn gì không"

Hắn không nói vội rụt người lại khiến cậu không hiểu vì sao

"Ta không phải con người"

"Cho dù có phải hay không thì cũng phải ăn chứ nếu không ăn làm sao sống"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ

"Anh sẽ cho tôi thứ tôi muốn sao"

Hắn nhìn cậu cười,nụ cười khiến người ta sởn cả tóc gáy

Nhưng cậu thì vẫn vậy không biết âm mưu của hắn nói đúng hơn thì cậu rất ngây thơ đi

"Phải"

Cậu cười cái nụ cười hằng ngày ấy nhưng lại có chút dịu dàng làm sao

Hắn thực sự đơ ra đây là lần đầu tiên có người dịu dàng với hắn như vậy

Hắn kề môi lên cổ cậu khiến cậu rùng mình

Răng nạnh nhọn của hắn đâm sâu vào trong khiến cậu bất giác rên lên

Ra vậy a giờ cậu biết rồi , máu là thức ăn chính của hắn đồ ăn có thể không ăn cũng được

Theo từng giây mà hắn hút máu cậu cơ thể của hắn lớn hơn trước dần thành một người lớn

Mắt cậu mờ dần rồi ngất đi

Hắn nhả vai cậu ra ân cần liếm cho vết thương biến mất rồi ẩm cậu lên

Dục vọng hắn có a hắn muốn giữ cậu riêng cho mình cho dù cậu có giận đi nữa

Không điều gì quan trọng với hắn hơn tìm cách ở gần cậu cả cho dù có phải để hình dáng của một đứa trẻ đi nữa
__________________
___________
Tết vui vẻ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro