1. Luffy Ra Đi Trong Trận Chiến Thượng Đỉnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Chiến đã dần đi đến hồi kết, Luffy đã cứu được Ace nhưng anh ấy lại bị Akainu khiêu khích , với cái Tôi vô cùng lớn cùng lòng ngưỡng mộ tôn sùng Râu Trắng anh ấy không chấp nhận việc tên Đô Đốc Akainu sĩ nhục Bố Già của đáng kính , nên Ace đã lao lên và đánh tay đôi với Akainu nhưng kết cục đã rõ từ thuở nào anh ấy đã thua , ngay khi Akainu dùng cú đâm toàn lực của mình hướng thẳng vào Ace thì Luffy lao ra , cậu hứng chịu toàn bộ cú đấm mạnh đến thấu trời của Akainu Ace la lên rồi ôm chầm lấy đứa em trai của mình.

Tiếng hét của Ace làm tất cả mọi người chú ý đến , Garp nghe tên Luffy liền quay lại , mắt ông mở to nhìn thân xác đứa cháu ruột bị Akainu đấm vỡ nội tạng đang được Ace ôm lấy , Garp như phát điên mà đi từng bước nặng nề đến chỗ của Akainu nhưng nữa chừng lại bị Thủy Sư Đô Đốc Sengoku dùng tay đập đầu xuống đất , Garp ngơ người nhìn đứa cháu trai mà ông yêu thương đang thở từng hơi nặng nhọc mà không khỏi quặt thắt tim gan . Sengoku lên tiếng nói rằng ông là Hải Quân không được làm thế

_Garp đã là địch thủ thì không có máu mủ _

Garp tức giận cúi gằm mặt xuống nền đất khô dính đầy máu của chính mình, ông hiện giờ đang vô cùng tức giận nhưng chẳng thể làm gì , ông là Hải Quân là Vị Anh Hùng của lực lượng Hải Quân nhưng Luffy là cháu ông kia mà , vì cái danh Anh Hùng kia mà ông tận mắt nhìn đứa cháu ruột thịt bị người ta đánh bể nội tạng nhưng chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn thằng bé chết dần

Chuyển hướng sang Ace, Anh như phát điên mà rào khóc ôm lấy thân thể của đứa em trai bé bỏng mà lòng đau không thể tả thanh lời , là anh sai , sai khi để sự phẫn nộ lấn át lí trí để giờ đây trên tay anh là thân xác lạnh như băng của em , Marco im lặng đi đến chỗ của Ace đánh ngất anh ngay tại chỗ , cùng lúc dùng sức mạnh của trái ác quỷ phòng thủ lại để tránh cú đấm tiếp theo của Akainu , những đội trưởng khác cũng lao lên để đưa Ace đi và hợp lực lại để ngăng cản Akainu , Ace được Jinbe đưa đi Băng Râu Trắng nhanh chóng rút lui mọi người đã lên hết trên thuyền , Garp đã nhờ Sengoku cho cả Râu Trắng rời đi .

Coi như đó là lời cuối cùng ông nhờ người bạn thân , Garp vứt bỏ chiếc áo Hải Quân rồi quay người rời đi , một lúc sau Shanks đã đến nhưng khi anh đến cũng là lúc anh không ngờ nhất . Anh nhìn thấy đứa trẻ mà anh đã giao bảo vật của mình cho đứa trẻ ấy dữ , vậy mà bây giờ cậu lại đang nằm dưới đất khuôn mặt tái xanh , trên môi cậu là một nụ cười nhẹ đầy mãn nguyện. Shanks đi từng bước nặng nề đến chỗ của Luffy , thân thể của cậu đông cứng lại , da vẻ xanh xao đến đau lòng , Shanks tức giận vô thức tỏa ra Haki Bá Vương làm những người Hải Quân còn ở lại ngất ngay tại chỗ

Beckman đi đến chỗ của Shanks và Luffy hắn lên tiếng

_Thu lại Haki ngay , Shanks!_

Shanks lúc này cũng hồi thần lại , anh thu lại hết Haki của bản thân rồi nhìn vào Sengoku và nói

_Trận chiến kết thúc rồi , Sengoku xin ông hãy nói với Phó Đô Đốc Garp rằng tôi sẽ đưa thân xác của Luffy về lại nơi cậu ấy sinh ra để chôn cất _

Ivankov mặt tối sầm lại đi về phía của Luffy , ông vẫn chưa rời đi vì khi Luffy đỡ thay cho Ace cú đấm chí mạng ấy thì thân thể của ông đã không thể di chuyển được nữa , ông chỉ có thể nhìn Luffy nói những lời cuối cùng với Ace rồi ngất đi , nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

_...Làm ơn xin anh hãy chôn cất thằng bé thật chu đáo , tôi thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được thằng bé_

Ivankov rơi từng giọt lệ đứng bên cạch Shanks mà nói từng chữ , Shanks hiểu Ivankov đang cảm thấy thế nào nên đã hứa với ông rằng sẽ chôn cất Luffy thật tốt.

Nghe được lời đó Ivankov cũng nhìn Luffy lần cuối rồi ông cũng rời đi cùng với những người khác.

Nãy giờ người đã chứng kiến toàn bộ sự việc đã diễn ra không ai khác ngoài Nữ Hoàng Hải Tặc Boa Hancock tằm nhìn của cô ấy tối dần rồi ngất đi , những người ở gần đó nhanh chóng đưa cô ấy đi trị liệu , Mihawk đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện , nảy giờ ông vẫn chưa rời đi mà ở lại xem diễn biến cuộc chiến nhưng có lẽ mọi thứ kết thúc thật rồi

"Luffy , kẻ không biết cầm một thanh kiếm như ngươi lại khiến ta phải kiên nể"

Tin tức mau chóng chuyền đi nhưng chẳng hiểu sao Hải Quân đã ngăn chặn thông tin nhưng chẳng được , những tờ báo được phát đi khắp mọi nơi ghi rõ ràng mọi chuyện diễn ra đặt biệt là cái chết của Monkey D Luffy và sự thất bại của Hải Quân .

Dadan đã điên tiếc mà đấm liên tục vào mặt của Garp bà buôn ra những câu từ phẫn nộ khi biết được cái chết của Luffy , những người dân trong làng ai cũng có một biểu cảm đầy thương tâm , Makino đã ngất đi khi nghe tin Luffy đã chết , mọi người trong làng ai cũng điều đau buồn vì cái chết của Thiếu niên Mũ Rơm

Vương Quốc Alabasta

_Trời hôm nay thật đẹp_

Công Chúa Vivi đang vô cùng vui vẻ chào mừng ngày nắng sớm trong lành , bỗng cô thấy một con chim đưa tin đang bay về phía mình . Cô mau chóng cầm lấy tờ báo mới không quên cảm ơn chú chim đưa tin

_Tin tức mới ư_

Vivi nhanh nhẩu mở tờ báo ra nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là việc Siêu Tân Binh Monkey D Luffy đã chết...Vivi đánh rơi tờ báo xuống đất khuôn mặt mặt tràn đầy bất ngờ cùng đau khổ , từng giọt lệ không ngừng rơi trên gò má hồng hào của cô , Vivi bịt miệng rồi ngồi khụy xuống đất , cô đang cố ngăng tiếng hét của mình . Luffy người đã cứu giúp cô và cả Vương Quốc này đã chết...

......

Nami đang đọc báo sáng này thì đột nhiên cô câm lặng khi nhìn thẳng vào trang đầu của tờ báo " Siêu Tân Binh Monkey D Luffy đã bị giết bởi Đô Đốc Akainu " , Nami như không thể tin vào thực tại trước mắt , cô quăng thẳng tờ báo ra phía xa rồi ôm đầu khụy xuống , tất cả là giả có phải không Luffy mạnh lắm cơ mà , Thuyền Trưởng của cô sống dai lắm cậu ấy sẽ không chết đâu

Cô tự trấn an bản thân mình bằng những câu từ đầy sợ hãi rồi từ từ những dòng kí ức xưa cũ lại hiện ra , cậu bé có nụ cười sáng rạng đã giải cứu cô khỏi Along không nói một câu trách móc nào khi cô đã tự ý lấy mất con thuyền của cậu ấy , nhớ lại ngay khi thời khắc cô gục ngã trước số phận cậu ấy đã xuất hiện như một ánh dương chói lòa , cậu đặt chiếc Mũ Rơm mà cậu coi như bảo vật lên đầu cô rồi hứa sẽ đem cô về làm Hoa Tiêu của băng cậu ấy và giải phóng ngôi làng của cô.

Nói lời giữ lời , cậu ấy đã đánh bại Along và một lần nữa cô lại được làm hoa tiêu của cậu ấy , những lúc cô đau khổ nhất là cậu ấy vẫn ở bên , cậu không biết an ủi người khác nên luôn làm những hành đống ngốc nghếch để làm cô vui , cậu luôn vì đồng đội mà làm tất cả , cậu không quản bất kì một ai luôn tin tưởng họ vô điều kiện , cậu ấy luôn gánh vác trọng trách của một Thuyền Trưởng trên vai chỉ cần cậu ấy ngã mọi thứ mà cậu ấy yêu quý sẽ biến mất đồng đội của cậu sẽ gặp nguy hiểm

Chính vì lẽ đó mà trong băng ai cũng muốn giúp một phần nào đó để cậu không phải chịu thêm vết thương nữa mọi người đau khổ cậu ở bên , cậu đau khổ không ai ở cùng . Nami bật khóc mà gào lên tên cậu thiếu niên , cô tự trách bản thân không ngừng tại sao bản thân cô lại vô dụng đến thế , cô là đồng đội của cậu vậy mà lại chẳng thể làm điều gì đó cho cậu cả để cậu một mình lao vào chỗ chết để cứu anh trai rồi cuối cùng cậu cũng bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo đó .

Nami mất bình tĩnh mà ngất ngay tại chỗ Haredas nghe tiếng cô gào lên mà vội chạy vào thì thấy Nami ngất trên nền nhà , khuôn mặt đẫm nước mắt.

Tại Làng Foosha thuộc East Blue nơi tang lễ của Monkey D Luffy được diễn ra trong sự tiếc thương của mọi người trong làng , Garp đặt bó hoa trước bia mộ của Luffy rồi ông ngồi xuống bên cạch ngôi mộ của cậu rồi nói

_Luffy chắc cháu ghét ta lắm nhỉ , ta đã không thể nào bảo vệ được cháu vào lúc đó , ta vì danh hiệu của bản thân mà lại làm mất đi thứ quan trọng nhất đời ta , Luffy ta xin lỗi cháu vì đã không thể bảo vệ cháu đến lúc cuối cùng Luffy cháu có hận người ông này không_

Nói đến đó Garp lại rơi nước mắt , trong suốt ba ngày qua ông đã khóc rất nhiều...thứ quý giá nhất đối với ông không phải là địa vị danh vọng hay tiền tài mà đó là Luffy cháu của ông , người cháu trai vui vẻ của ông đến lúc chết nó vẫn cười , cười đầy thanh thãn

Garp ngồi tâm sự với cậu rất lâu rồi ông cũng rời đi , ông sẽ từ chức đối với ông hiện giờ ông không còn lưu luyến gì với Hải Quân nữa rồi, những thứ xung quanh Garp hiện giờ nó chỉ có màu đen trắng ,ông mất hết niềm hi vọng sống rồi

ngay khi Garp rời đi thì có hai thân ảnh một vàng một đen đã đến , họ không ai khác ngoài hai người anh trai của Luffy , Sabo và Ace , cả hai đi đến trước mộ em , trong tay cả hai là hai bó hoa đầy màu sắc dành tặng cho riêng thiếu niên đang yên giắc dưới 2 tất đất

Hai thiếu niên đặt hai bó hoa xuống canh ngôi mồ rồi ngồi xuống. Sabo mỉm cười mà nhìn vào bia mộ khắc tên người hắn yêu Luffy

_Luffy em nhận ra anh không?, anh là Sabo đây chắc em nghĩ anh đã chết phải không nhưng anh vẫn sống năm đó anh được cha của em cứu mạng , nên anh vẫn còn sống , nếu anh đến sớm hơn... liệu anh có thể nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa_

Sabo nói đến đây lòng nghẹn thắt lại , trái tim đập liên hồi , mắt anh chảy ra những giọt lệ đầy đau đớn , lúc anh nhớ ra em thì em chẳng còn...

Ace thấy người anh em của mình khóc liền vỗ lên vai anh xem như lời an ủi

_Luffy anh và Sabo đến đây để thăm em đây , anh xin lỗi vì không bảo vệ được em để em phải gồng gánh bảo vệ anh , cũng vì sự ngang bướng của anh nên em mới...._

Nói đến câu nói cuối lòng anh lại đau đớn không nguôi có lẽ là do sự ngang bướng cùng cái " Tôi " quá lớn của anh đã khiến em phải ra đi khi còn quá trẻ tuổi. Em ước mơ trở thành Vua Hải Tặc em còn quá nhiều hoài bảo chưa thành ấy vậy mà lại vì anh vì một đứa có dòng máu ác quỷ như anh mà vứt bỏ hết tất cả để cứu vướt mạng sống bao người kinh của anh , anh thật sự rất ân hận bản thân lúc đó , tại sao anh lại thiếu suy nghĩ như thế , nếu anh chịu chạy cùng em thì em đâu chết.... Luffy

Sự ra đi của em sẽ là cơn địa trấn sau này , em chết rồi không ai kiềm giữ những sợi dây xích còng cổ những con dã thú máu chiến nữa , em chết rồi tai ương sẽ đến với thế giới này , những con dã thú đang tập luyện điên cuồng trời ngày nó mạnh lên , mạnh hơn nữa để không ai có thể đánh bại chúng .

Đã là địch thủ thì không có máu mủ

Em chết rồi , vậy mọi thứ sẽ chôn cất cùng em

____________
Chap sau mình sẽ ghi thêm các phân cảnh của các thành viên trong băng Mũ Rơm sau, hiện tại thì chỉ ghi có Nami thôi

Nghiêm cấm chửi các nhân vật trong truyện của tôi , lối tư duy suy nghĩ của nhân vật là do tôi ghi tránh công kích họ , xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro