Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
  Sau khi rời Alabasta, có vẻ như Zoro đã làm họ nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ nhung cô công chúa xứ nọ

~cạch~

??? : //bước ra//

??? : chúng ta đã hoàn toàn rời khỏi hòn đảo rồi đứng không? //bình thản//

Zoro : ờ //uể oải//

??? : vậy thì ổn rồi

Zoro : cái- //nhìn về phía ???//

Có vẻ gã đã nhận ra về một giọng nói không mấy quen thuộc...

———————————

  Sau một màn chỉa hàng nóng về phía người nọ, cuối cùng vẫn là đám hàng nóng đó đều tiếp đất một cách yên vị

??? : đừng chỉa những thứ nguy hiểm đó vào tôi, tôi nói từ trước rồi mà? Sao không biết nghe lời một chút nào vậy

Nami : cô lên con tàu này từ lúc nào cơ chứ?? //bàng hoàng//

??? : từ lúc đầu... //bước đi//

??? : cho tôi mượn đồ đạc của cô một chút nhé? Cô hoa tiêu... //cười//

Nami : cô nghĩ mình đang ở đâu vậy hả ??? Là tổ chức Baroque works sao?? //phàn nàn//

??? : ...

??? : Monkey D. Luffy... //ngồi xuống và nhìn về phía cậu//...cậu có nhớ rằng cậu đã làm gì với tôi không? //ngồi vắt chéo chân và đưa 2 tay ra sau gáy//

Luffy : huh-? //khoanh tay và nghiêng đầu//

Đột nhiên cậu cảm giác được một lực mạnh đã nắm lấy cổ áo cậu và lắc mạnh luân hồi

Hmm... người làm thì không ai khác ngoài Sanji, chàng đầu bếp của cậu

Sanji : //lắc mạnh// nè Luffy! Cậu đã làm gì với cô gái xinh đẹp này vậy hả??

Sanji : nói mau!!

Hắn đang cảm thấy rất khó chịu, sau khi nghe những lời của quý cô mà hắn đã thấy qua một vài lần kia. Nhưng lạ quá? Từ khi lên thuyền của mũ rơm đến giờ, hắn thấy mình rất kì lạ...? Như lúc này đây, hắn cảm giác hắn đang khó chịu vì một lí do khác chứ không phải vì tên thuyền trưởng của hắn đã làm gì cô gái kia, hắn ghen với cô ả hả? Không không không...- hắn không dám nghĩ nữa đâu, kẻo lại...

Luffy : a-... khoan-.. chờ đ-đã //hơi choáng vì bị lắc mạnh//

Sanji : //vô thức buông cậu ra//

Luffy : //thở phào// mà này...! //nhìn về phía ???//

Luffy : tôi không nhớ mình đã làm gì cô cả, đừng có đổ oan cho tôi như vậy chứ! //phụng phịu//

??? : có đó...

Sau đó thì đại loại là cô ả đã nói rằng cu cậu đã khiến cô ả trải qua một vài sự dằn vặt đau đớn...

(Xin lỗi vì đã ngắt quãng, nhưng theo tôi thì ai trong các cậu cũng ít nhiều nhận ra ??? Là Robin rồi chứ nhỉ?)

Luffy : vậy giờ cô muốn tôi làm gì? Ờm... dù không nhớ gì nhưng nếu thật thì... tôi muốn bù đắp cho cô một cái gì đó...

Robin : cho phép tôi... gia nhập băng các cậu... //chống cằm//

Sau câu nói ấy... một khoảng lặng trên tàu xuất hiện, ai nghe xong cũng đều ngạc nhiên mà chỉ biết hét lên một tiếng đầy kinh ngạc

Robin : cậu đã truyền cho tôi hi vọng sống... trong khi tôi đã muốn chết, đó là lỗi của cậu! //cười mỉm//

Luffy-cậu ngớ người ra một lúc vì cậu không nhớ cậu đã làm như vậy, nhưng có vẻ nó khá mơ hồ nên thôi... thật giả gì thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa

Luffy : tôi không nhớ mình đã làm như vậy//nghiêng đầu//nhưng mà... tôi đồng ý

Hmm.. cái nghiêng đầu ấy... làm cho quý cô kia ngơ ra một lúc... trời ạ sinh vật gì đáng yêu vậy??

Nami : trời ạ!! Luffy!! //hét lên sau khi nghe tên thuyền trưởng kia thật sự đồng ý cho cô ả gia nhập//

Usopp : cậu có biết mình đang làm gì không vậy?? Luffy!!

Zoro : //nghiến răng khó chịu//

Luffy : hì- //cười tinh nghịch//

Luffy : sao các cậu phải hoảng hốt như vậy...shishishi-.. cô ấy không phải người xấu đâu //thanh minh cho cô//

Chiết tiệt- cái con người này đúng là không thể ghét nổi mà...

Zoro : *sao cậu phải thanh minh cho cô ta chứ...* //khó chịu nhưng rồi cũng phải thở dài vì sự tinh nghịch của cậu//

Huh? Bấy giờ không nhắc đến anh chàng đầu bếp của băng nhỉ? Hắn vẫn nghe được mọi chuyện và biết rằng họ đã có thêm một thành viên mới, còn là nữ cơ! Thế thì càng tốt, cơ mà vui thì vui thật nhưng lần này hắn lại không có phản ứng như mấy đợt trước, bình thường là sẽ nhảy dựng lên và có khi còn chảy cả máu mũi! Lần này hắn... kì lạ thật đó!

Sanji : *mình sẽ đi chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho hai quý cô này* gạt bỏ những hoài nghi đọng lại trong tâm trí, hắn lại tìm đến căn bếp của mình để lấy được thiện cảm của các quý cô thông qua tài năng nấu ăn tuyệt đỉnh của mình

...

Trong suốt quá trình ở trên con tàu của băng mũ rơm, mọi người lúc đầu đều có cảnh giác với cô trừ cậu thuyền trưởng của họ, cô còn doạ cậu thuyền y của họ sợ đến giãn đồng tử mà phải dúc vào lòng Luffy để cảm thấy an toàn cơ.

Nhưng dần thì cô ả cũng lấy được thiện cảm của mỗi người, riêng Zoro thì lâu hơn một chút...

————————————

Họ tiếp tục cuộc hành trình và cập bến đến một hòn đảo mới, nhìn từ xa, oh... sao mà nhiều tàu hải tặc vậy nhỉ? Cứ như hòn đảo này là một chỗ cho hải tặc dừng chân vậy, họ đang định thả neo và tới thị trấn đó kia mà?

Cuối cùng họ vẫn quyết định sẽ nán lại hòn đào này để tìm chút ít lương thực và tìm hiểu về "Hòn Đảo Trên Trời"

Luffy : //nhảy xuống, theo sau là anh chàng kiếm sĩ của băng//

Luffy : hòn đảo này nhiều hải tặc ghê á Zoro //nhìn quanh//

Zoro : //nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu// tôi thấy vậy mới nhộn nhịp

Mẹ kiếp...! Để hai người họ đi với nhau thật không an tâm chút nào! Không những gây rắc rối mà nàng hoa tiêu còn lo lắng tên kiếm sĩ kia khi ở chung với cậu sẽ "làm gì"? Ahhh... thuyền trưởng ngốc của cô nàng rõ ràng để cu cậu đi chung với tên đầu rêu thì chẳng yên tâm chút nào cả!

Nami : không được...! //lẩm bẩm//

Nami : tôi phải đi theo 2 người đó //nhảy xuống khỏi tàu//

2 người ở bên cạnh cô nàng cũng chẳng ta thán gì về quyết định của cô, dù gì thì họ cũng lo cho 2 người kia... mà thực sự là chỉ lo cho 1 người...

Sanji : *Luffy... cậu ấy đi rồi à*

Sanji : //bước tới thành tàu//

Sanji : tôi nghĩ mình cũng nên đi cùng-..

Usopp + Chopper : NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢCCC //giữ Sanji lại//

—————————————

Luffy : được rồi Nami, tôi hứa sẽ không chạy lung tung đâu mà! //khẳng định với cô//

Nami : //nhéo má cậu// cậu phải hứa là không được đánh nhau!! Bị thương thì mệt ra đấy! Mà công nhận má cậu mềm ghê //nhéo sẵn tiện bóp thêm mấy cái//

Zoro : *tự nhiên đòi theo làm gì không biết!* //thầm khó chịu//

—————————————

Nami : mẹ kiếp! //lẩm bẩm//

Nami : tự nhiên cậu nhận táo của ông ta làm gì chứ! Xém chút nữa là chết một cách lảng nhách rồi! //tức giận//

Cô đang rất tực giận! Mém chút nữa là cô đã mất cậu rồi! Thật bất cẩn, ở trong cái thị trấn này chắc không tin được bố con thằng nào quá

Còn tại sao cậu lại mém chết ?

-quay lại thời điểm trước đó-

~bịch~

Một ông già đã ngã từ trên con ngựa của ông ta xuống trước mặt 3 người. Nhìn có vẻ đau đó...

Ông già : các cậu gì đó hơi //run run//

Ông già : làm hơn giúp tôi với //cầu cứu bọn họ//

Zoro : tôi thấy là ông làm biếng đứng dậy thì có... //gằn giọng//

Zoro : Luffy... giúp tôi một chút nhé... //giọng dịu đi rất nhiều so với lúc gã nói với ông già lẩm cẩm kia//

Luffy : được thôi ! //cười mỉm nhìn Zoro//

2 người mỗi người một đầu, hất văng ông ta lên con ngựa kia. Nhưng có vẻ con ngựa cũng chả khác gì ông ta cả... ông ta vừa đáp xuống lưng nó thì nó đã đổ gục về phía trước rồi...

Zoro : *đúng là chủ nào tớ nấy...* //giật giật một bên mắt//

Ông già : thôi thì để cảm ơn... tôi xin tặng các cậu những trái táo "thơm ngon" này //dơ rổ táo lên trước mặt họ//

Zoro : giỡn mặt hả? Tụi này không cần- //từ chối//

Luffy : cảm ơn ông //cười rồi cầm lấy một quả trong số đó//

Zoro : nè Luffy!!

Cậu chỉ vừa kịp cắn một miếng thì đằng sau lưng đã phát lên một tiếng chói tai, tiếng nổ... người dân xung quanh thì xôn xao, rằng : có một người đã nhận táo từ một tên kì lạ và ngay sau đó anh ta đã nổ tung khi vừa nuốt miếng táo đầu tiên, nói đúng hơn thì thứ phát nổ là quả táo kì lạ đó...

Zoro và Nami dường như nhận ra điều gì đó, hốt hoảng quay lại xem Luffy thì cậu đã nuốt miếng táo đó mất rồi. Trong cơn hoảng loạn, Nami nắm chặt đôi vai gầy của vị thuyền trưởng mà lắc thật mạnh, miệng liên tục thúc giục cậu mau nhả miếng táo đó ra, Zoro cũng như cô nàng hoa tiêu thôi, hoảng loạn nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại và rút kiếm của mình ra. Gã chắc chắn rằng nếu thuyền trưởng của gã có mệnh hệ gì thì ông già này sẽ không xong với gã đâu!

Ông già nhếch mép

Ông già : thật may mắn cho cậu ta... đó chỉ là một quả táo bình thường...

Nghe đến đây thì 2 người mới thở phào nhẹ nhõm... thuyền trưởng của họ không sao... nếu không may thì có lẽ ông già này sẽ sống không bằng chết với họ...

-kết thúc hồi tưởng-

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allluffy