1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho em một điều ước. Em ước gì máu và lửa đỏ khi ấy chỉ là một giấc mơ.

*

Luffy mê man mở mắt, vốn dĩ là thanh thanh triệt triệt màu đen. Lại phủ thêm một tầng sương mờ. Em ngồi bật dậy, ngẩn ngơ nhìn xung quanh.

Một gian gỗ đơn giản cực kì quen thuộc, nhưng lại đem đến cảm giác ấm cúng của "nhà".

Luffy hầu như không thể hiểu được chuyện gì. Em đưa tay, bưng kín đầu đau nhói, mọi thứ nên như thế này sao? Hay em muốn nó như thế này?

"Chà nhóc Luffy, hôm nay bão hay sao mà em dạy sớm vậy?"

Tiếng nói bỡn cợt đó giống như đã lâu không được nghe vậy. Nó như một cái chùy sắt gõ nát lòng em. Luffy tròn mắt, nhìn gương mặt kia. Một nụ cười lộ ra chiếc răng nanh xảo trá, là tàn nhan dễ nhìn, là ôn nhu cưng chiều.

Là em đang mơ? Hay tất cả thứ từ trước đến giờ là em mơ?

"L-Luffy, em làm sao vậy? Đau ở chỗ nào sao?"

Ace hoảng sợ, cuống quýt lên nhìn em. Đứa em trai bé bỏng cả khuôn mặt đẫm nước mắt. Là ai? Là ai làm đứa nhỏ mà hắn cưng không hết khóc?

Luffy nhào đến, dùng hai tay ôm chặt lấy Ace. Nước mắt em ướt nhòe hai mắt, thấm trên chiếc áo của hắn. Ace sợ đến không thể nói gì, chỉ có thể luống cuống ôm lấy Luffy. Trong miệng liên tục nói ra mấy từ vì vội mà trở nên lộn xộn.

"Không, Luffy, đừng khóc. Làm sao vậy Luffy?"

Là ai làm em phải chịu những giọt nước mắt đắng cay này? Ai làm em khóc đến xé ruột xé gan vậy? Ai làm em tôi đau đến như thế?

"Ace à,..."

"Em sợ quá."

Tiếng Luffy nấc lên trong căn phòng gỗ trên cây. Khuất nghẹn cùng nước mắt. Ace chua xót, xiết chặt tay ôm em.

"Em mơ thấy anh chết. Nó thật lắm, Ace à. Nó thật đến nỗi, em... Em không thể thở được."

Hôm đó, tiếng hò hét khắp nơi. Khói lửa đạn rơi, anh nào trong vòng tay em.

Tử thần đem anh tôi nuốt chửng.

Mặc cho em thét gào, anh vẫn chỉ mỉm cười.... Tim anh, không đập.

Anh thất hứa.

Lời nói sẽ không bao giờ chết, vì em mà giữ không được.

"Sợ lắm Ace. Sợ lắm."

Làm ơn, đừng nhẹ nhàng rời khỏi em, rời khỏi thế giới như thế.

"Ace ơi, đừng bao giờ chết. Làm ơn, đừng bao giờ chết..."

"Anh yêu em lắm mà."

Nên đừng rời khỏi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro