Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy :"bệnh gì cơ , tớ có à ?"
'Sao mình lại có thể bị chứ nhưng rõ ràng mình đâu làm gì đâu ? '

Sanji :" chopper bảo thế mà cậu nhớ tại sao cậu lại bị như thế không , Luffy ?"

Luffy :" tớ cũng không nhớ cái gì cả mà quan trọng hơn là tớ đang đóiiii "

Nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu ta chắc là không biết thật rồi

Sanji. :" Vậy cậu muốn ăn gì "

Luffy:" tất nhiên là thịt rồi "

Sanji liền phì cười " sau khi tỉnh dậy trong đầu cậu vẫn chỉ toàn là ăn thịt "

Nói xong hai đầu , một vàng và một đen đi vào phòng bếp

Cậu ngồi trên ghế bàn ăn nhìn dáng vẻ của chàng trai trong bếp đang cậm cụi nấu ăn cho mình , nhìn tấm thân cậu ấy một lúc thì thức ăn cũng đã vừa nấu xong và được đem ngay trước mắt , cậu liền lấy miếng thịt cắm một phát thật bự lấp đầy hai chiếc má của cậu khiến nó căng phòng lên .Còn Sanji thì đang chóng cằm nhìn cậu ăn và khoảng vài phút sau đó thì cậu cũng đã chén sạch hết miếng thịt

Luffy :" Ngon ghê á "

Luffy:"Thôi tớ đi ngủ đây "

Nói xong cậu quay người bước ra khỏi phòng bếp còn không vẫy vẫy cái tay nữa . Hắn khi nhìn thấy cậu đã đi khuất khỏi phòng bếp , người hắn liền thụp xuống bàn ăn ,tay hắn chống đầu

Sanji:' tên đó đã làm cái gì mà lại có căn bệnh quái quỷ đó chứ '

Sanji :" Cậu ta đúng là luôn làm những việc khiến người khác phải lo lắng mà " Hắn ta lấy tay xoa xoa thái dương để trấn tĩnh lại bản thân


***
Khi Luffy vừa bước ra khỏi bếp thì mắt cậu vô tình trên n lên bầu trời. Không như mấy lần khác thì cậu sẽ mặc kệ nó và bước vào trong buồng ngủ nhưng hôm nay lại có thế lực nào đó khiến cậu muốn nán chân lại và ngắm trời một chút .

Luffy :' Trăng đêm nay to và sáng thật đấy
.Đêm nay có nhiều sao thật nhỉ '

Luffy :" đêm nay đúng là đẹp thật đấy "

Chết ! cậu lại buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình rồi mà sao cậu lại nghĩ nó đẹp nhỉ hay là vì cậu biết là cậu không còn sống trên cõi đời này lâu nữa nên cậu muốn ngắm nhìn những thứ gần cậu một cách chậm hơn

Nhìn ngắm chúng một lúc thì cậu cũng quyết định vào buồng ngủ

***

" Luffy ! Giờ này mà cậu còn ngủ đc hả "

"Luffy ! Dậy đi"

Cậu cảm thấy bản thân đang bị ai đó lay người , hét và đang vả vào mặt vào mặt (?) .Cảm giác khó chịu nên cậu đã hé mắt ra một chút

Trước mắt cậu là cô hoa tiêu đang lay người cậu và cố đánh thức cậu dậy , bên cạnh đó còn có những người khác nữa.

Mắt cậu bây giờ đã khép lại

Luffy:" mới sáng thôi mà . Cho tớ ngủ thêm chút đi mà"

Cậu nói với tôn giọng nũng nịu, muốn mọi người chiều theo ý mình

Nami:"Ngủ cái gì nữa ! Dậy mau . Chúng ta có chuyện cần hỏi cậu đấy ,Luffy "

Nói xong họ kéo cậu vào phòng ăn để hỏi rõ cậu tiện thể cũng ăn sáng luôn

Nami:"Được rồi Luffy. Bây giờ ai cũng biết cậu đang bị một căn bệnh kì quái nào đó mà không ai biết nó từ đâu ra cả"

Nami:" Vậy nên cậu hãy nói những gì kì lạ mà cậu đụng vào hoặc nhìn thấy đi , LUFFY"

Cô còn cố nhắn mạnh tên cậu nữa. Nami bây giờ đang là hai tay đan vào nhau chống cằm , mặt cô đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu

Mắt cậu liếc qua bên phải đồng thời môi cũng chu về phía đó. Cậu gãi gãi đầu đáp

Luffy:"Cậu đang nói chuyện gì vậy ,Nami ?"

Ánh mắt của Nami và thành viên trong bang hải tặc ( -Sanji ) nhìn chằm chằm vào cậu như muốn xuyên thủng đã vậy không khí cũng "khá" ngột ngạt

Nami:"Ồ vậy hả "

Nami :"Cậu có chắc chắn với những gì cậu đang nói không ?"

Làm ơn ! Tớ xin mọi người đấy đừng nhìn tớ nữa và Nami, cậu đừng nói vậy nữa .Tớ rén lắm .

Luffy:"C-Có chứ ! Tớ đảm bảo với cậu luôn "

Cậu dơ ngón cái lên để tăng tính thuyết phục cho những gì cậu đã thốt ra và nếu để ý kĩ thì giọng cậu có vẻ khá run

Nami :" haizz, đúng là cậu ta chả biết cái gì cả "

Cô thở dài

Vừa lúc đó thì Sanji đã nấu xong bữa sáng cho mọi người và đem ra

Trong lúc ăn mọi người ( - Luffy )vẫn không ngừng lo lắng về căn bệnh mà Luffy đang mắc phải . Còn về phía con người đang được mọi người lo lắng kia lại đang ăn một cách ngấu nghiến

Luffy :" Ểhhh , mọi người không ăn à ?"

Luffy :"Vậy để tớ ăn giùm các cậu nha , shishishi "

Chopper :" Áaa , thịt của tớ mà "

Luffy :"hehe"

Từ sau lưng Luffy hiện đang có một luồng sát khí dày đặc và một tiếng " CỐP " vang lên . Trên đầu cậu nổi lên một cục u to bà chá lửa luôn và người làm ra nó không ai khác ngoài cô nàng hoa tiêu của chúng ta , Nami

Nami :" Mỗi người điều có phần cả mà "

Luffy đang ôm cục u trên đầu ngước nhìn lên Nami

Bữa sáng của họ cứ thế xảy ra như thường ngày vậy

Chiều hôm đó cậu được đem đến phòng khám của Chopper một làn nữa để tìm tung tích của căn bệnh cậu thuyền trưởng của họ đang mắc phải nhưng tiếc cho họ là con số tìm được là không. Vậy nếu như họ tìm được tung tích của căn bệnh đó nhưng họ có cách giúp cậu không ?

Họ quyết định là sẽ tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ nhất cho cậu trong khoảng thời gian ít ỏi của cậu nhưng trong khoảng thời gian đó họ vẫn tiếp tục tìm tung tích về và nuôi một tia hy vọng là sẽ tìm được cách xóa bỏ nó khỏi vị thuyền trưởng của họ

Ngày đó đã tới , ngày mà cậu vĩnh viễn rời khỏi thế gian này , ngày mà tia hy vọng của họ bị dập tắt .

Hôm nay cậu đã mất. Họ chôn cậu nơi mà cậu được cất tiếng khóc chào đời của mình là làng Foosha . Cậu được chôn cạnh ngôi mộ của Ace , người anh trai đáng kính của cậu . Ngày cậu mất người tới lắm, kẻ thù cũng có mà đồng minh cũng có và còn có người thân của cậu nữa . Hôm đó trời mưa phất phới và cũng có nhiều người khóc lắm , ngay cả Zoro và Sanji nước mắt cũng chảy xuống và dì Dadan là người thiếu bình tĩnh nhất , Sabo cứ nhìn vào chiếc hòm nơi em nằm mà lặng lẽ rơi nước mắt , ông Garp và chị Makino cũng đau lòng chả kém và cha cậu hôm đó cũng đến

Hôm sau , tin tức về cậu được đăng lên trang báo đầu tiên với chủ đề Hot nhất

***
"Xin chào ! "

_____________________
Hé lu :>
Xin lỗi vì đã ra chap trong 8 tháng . Tôi lúc đó cày phim và học nên quên ghi chap mới ,ehe:Đ.

Cho tôi gửi vạn lời xin lỗi ạ
*
*
*
*
*
Tôi cảm thấy bản thân ghi nó ko hay và bị rối rối kiểu gì áy ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro