Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một chút ngọt ngào trong chap này dành cho các bạn
__________________________________

Dragon P.O.V

Tối hôm ấy sau khi thành công đưa Shirohige cùng đứa con trai yêu quý của tôi rời đi an toàn

Tại đây chúng tôi nghỉ chân trên một hòn đảo cách đó khá xa

Ấy thế mà tuy dù mọi việc đã trôi qua nhưng tôi vẫn rất lo lắng

Tôi chắc rằng chính phủ thế giới sẽ không bỏ qua việc này dễ dàng đâu bởi tôi và thằng nhóc đã cứu thoát Shirohige rời đi mà

Trầm ngâm khá lâu tôi bắt đầu thở dài suy tư về việc tiếp theo nên làm gì những việc mà tôi biết về chính phủ thế giới sau từng ấy năm

Tôi không hẳn là sợ việc bị truy nã đâu nhưng thằng nhóc thì sao nó sẽ đồng ý đi cùng tôi chứ

Chính phủ thế giới tôi câm ghét bốn chữ ấy kể từ khi biết sự thật động trời che đậy sau nó

Trong đầu tôi hiện tại chỉ có kế hoạch lật đổ chính phủ thế giới và thằng nhóc đang nằm kia..ừm chắc thế

Thở hắt một hơi thật dài sau khi đấu tranh tâm lí tôi vẫn quyết định tổ chức quân phiến loạn ở khắp mọi nơi

Nhưng việc trước hết vẫn là nấu đồ ăn cho ông già Shirohige và thằng nhóc trước đã

Bước vào bên trong căn phòng tôi thấy Shirohige ông ta đã tỉnh dậy rồi thì cũng không nói gì mà để đồ ăn trên bàn cho ông ta

"Này nhóc tên tóc đỏ quái dị thuyền trưởng của ta sao rồi"

"Ông ta ... Chết rồi những kẻ trốn được thì không rõ tung tích"

Tôi nhìn thấy biểu cảm buồn bực của ông ta suất hiện hẳn trên khuôn mặt

"Ông định sẽ làm gì tiếp theo"

"Ồ chắc là sau khi ăn uống xong thì ta sẽ đi một ngày nào đó ta mong sẽ gặp lại cậu và cậu nhóc kia"

"Ông nghỉ ngơi đi tôi qua xem thằng nhóc tỉnh chưa"

Tôi quay đầu không lời an ủi bởi tôi biết thời gian sẽ xoá nhoà vết thương của ông ta rồi sẽ có ngày ông ta tìm được thứ mình muốn tốt hơn bây giờ

Bước vào phòng thằng nhóc tôi thấy nó ngồi dậy ôm gáy của mình

"Tỉnh rồi sao tôi đem thịt cho cậu này"

"Ông ta đâu rồi anh có cứu được ông ta không"

Sau khi thấy tôi thằng nhóc đã bật dậy khỏi giường hướng tôi tra hỏi

"Ông ấy chết rồi"

Lảng tránh ánh mắt của thằng nhóc tôi bất đắc dĩ nói cho nó sự thật

"Tại sao ông lại không cứu ông ấy"

Thằng nhóc nắm lấy cổ áo tôi lắc mạnh và hét to để khiến tôi nghe kĩ điều nó nói

"Không cứu được bởi hai kẻ đứng ở đó rất mạnh"

Câu nói ấy của tôi vừa thốt lên thì thằng nhóc đã cho mặt tôi hưởng trọn một cú đấm

Tôi biết nó tức giận lắm chứ nhưng cũng đâu thể trách tôi

Trong lúc nổi máu điên tôi xoa bên má chỗ vừa bị cậu ta đánh vừa đi lại gần đẩy cậu nhóc một cái thật mạnh khiến nó ngã xuống giường

"Này nếu cậu muốn trách tôi thì có thể nói chuyện đừng có hở ra là đánh tôi thằng nhóc đần"

Chóng tay xuống nệm ép thằng nhóc để nó không thể đứng dậy được

Mặc kệ nó đang giãy dụa bên dưới tôi thuyết lí thẳng thừng cho nó về việc mình đã làm

Bực mình về sự lắm mồm của thằng nhóc bên dưới cùng tiếng ồn tôi thẳng thừng cuối xuống hôn nó

Không biết nên nói như nào nữa một giây mất suy nghĩ tôi làm liều ấy thế như tôi không hề thấy khó chịu mà tôi muốn thứ gì đó thì phải

Tôi luồn lưỡi mình vào bên trong quấn lẫy lưỡi thằng nhóc

Sau mấy phút thì thằng nhóc cố đẩy tôi ra với sức lực yếu ớt dường như bị hút mòn bởi tôi

"Hha...ha...anh làm gì vậy suýt nữa là tôi tắt thở rồi đấy"

Tôi không trả lời nó bởi hiện tại đầu óc tôi đang trên mây và tôi vừa làm cái éo gì thế nhỉ??

Nó có vị khá ngọt ấy chứ...ừm hình như nó có gì sai sai thằng nhóc là con mình mà sao mình lại nghĩ vậy

Bình tỉnh lại tôi nhìn chằm chằm thằng nhóc đang nhìn dưới

"Nếu cậu không im lặng thì tôi sẽ 'ăn' cậu thật đấy"

Thằng nhóc ngớ người trong vài giây rồi vội vàng quơ tay cản tôi

"Thịt tôi không ngon đâu đừng ăn"

"Hả"

Tôi ngớ cả người thằng nhóc vậy mà không hiểu tôi có ý gì á nó ngây thơ quá mức rồi đến nỗi tưởng tôi làm thịt nó ăn

Tôi không nghĩ quá mà dẹp bỏ cái suy nghĩ đen tối của mình đi

"Luffy tiếp theo cậu sẽ đi với tôi hay cậu sẽ đi riêng"

"Anh định đi đâu cơ"

"Lập nên một quân phản động lật đổ chính quyền thế giới"

Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cười ngây ngô

"Shishishishi không đi cùng anh đâu tôi muốn đi một mình cơ"

"Hazzz được rồi"

Đến vài ngày sau thì chúng tôi chia ra hai người đi hai nơi

Khoản thời gian ở cạnh thằng nhóc rất vui ấy chứ nhưng cuộc vui nào lại chẳng có lúc tàn

Sau này khi gặp lại hẳn sẽ là cuộc hội ngộ đầy vui vẻ đây

Shirohige ông ta cũng rời đi cách đây khá lâu rồi hẳn ông ta hiện tại đang ở biển và tìm được thứ mình muốn rồi

Trao cho thằng nhóc ấy nụ hôn đầu đời vào ngày hôm đó tôi không hối hận đâu

Nhưng nếu biết trước ngày này thì hẳn suốt hơn hai năm qua tôi đã tận hưởng cuộc sống tươi vui ấy rồi

___________________________________

Corazon P.O.V

Tại Dressrosa sau khi về lại gia tộc Donquixote tôi đã cùng anh trai mình là Doflamingo Thất Vũ Hải chung sống hoà thuận với nhau

Cách đây không lâu thì tôi chào đón một cậu nhóc với chiếc mũ đóm đen tên Trafalgar Law

Thằng bé khá trầm mặt và không mấy thân thiện khi tiếp xúc với người khác

Nhưng nó lại rất thông minh hơn hẳn những đứa trẻ khác thì nó có trí tuệ vượt bậc cao hơn

Và trong quá trình tiếp xúc lâu dài thì tôi biết được tên đầy đủ của thằng bé là Trafalgar D Water Law

Chữ D đó có ý nghĩa rất lớn đồng nghĩa với việc thằng nhóc này mai sau sẽ có thành tựu rất lớn

Tôi biết về sức khỏe của thằng nhóc thông qua lời nó nói và quá trình đi tìm bác sĩ chữa bệnh cho nó

Không rõ đã qua bao nhiêu lâu thời gian cũng như tôi đã đốt rốt cuộc bao nhiêu cái bệnh xá nhưng tôi vẫn cố gắng tìm bằng được phương pháp cứu chữa cho thằng bé

Cho đến một ngày khi biết anh trai tôi có được trái ác quỷ có thể chữa khỏi bệnh cho thằng nhóc

Ngồi trên đồi tôi nghĩ mông lùng về việc ăn trộm nó từ chỗ anh trai mình

Ngay tại khoản khắc ấy tôi nhìn thấy một cậu bé từ trên trời rơi xuống

Thoáng cái thằng nhóc đã đứng ngay ngắn trước mặt tôi

Nhìn thằng nhóc không cao mấy chắc khoản m175 là cùng

"Chào anh cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy"

"Đây là Dressrosa"

"Cảm ơn anh nhiều"

"Mà này sao cậu không ở lại cùng chúng tôi ở bên trong làng rất nguy hiểm đấy"

"Ở lại cũng được"

Cậu ta xoa xoa cằm trong cứ như thể cậu ta đang nghi ngờ gì đấy ở tôi

Không mấy lạ lẫm khi nhìn cách ăn mặc của cậu ta thì trong hình dáng này ắt hẳn cậu ta là một hải tặc

"Cậu tên gì"

"Monkey D Luffy"

"Tôi là Donquixote Rosinante cứ gọi tôi là Corazon"

Tuy dù khá bất ngờ vì tên cậu ta cũng có chữ D nhưng tôi cũng lịch sự chào hỏi lại

Sau cách gặp gỡ đầy lạ lùng ấy thì cậu ta đã ở lại Dressrosa này cùng chúng tôi mấy ngày

Thằng nhóc Law khá bám cậu ta và cậu ta cũng rất thận thiện khi chơi cùng thằng nhóc

Chúng tôi cùng đi chơi khắp mọi nơi trên Dressrosa này hay thậm chí là tắm suối nước nóng

Dần dần tôi trở thần ô xin của cậu ta lúc nào không hay cứ hở cậu ta muốn ăn gì là lại bảo tôi đi mua

Thằng nhóc Law thì khá vui vẻ là tận hưởng khi ở cùng cậu ta nó được bế đi chơi rồi ăn uống miễn phí bằng tiền của tôi

Cho đến hơn một tháng ở lại đây thì cậu ta cũng rời đi

Hẳn sau khi tôi nói mình là em trai của Doflamingo đến giờ thì cậu ta cũng không tò mò vì sao tôi không ở cạnh gia tộc Donquixote

Cậu ta khá tự nhiên liêu lỏng và không thứ gì có thể ngăn cậu ta

Chân lí sống của tôi cũng thay đổi sau khi ở gần cậu ta dường như cái tính cứ thích thì làm ấy của cậu ta đã nhiễm sang tôi

Và cả cái kế hoạch ăn cắp trái ác quỷ kia của bệnh cho thằng nhóc tôi cũng sẽ làm bất kẻ có hay không mất đi tính mạng của mình

Nếu một ngày nào đó có thể gặp lại cậu ta tôi vẫn muốn như những giây phút này tận hưởng cuộc sống tự do tự tại

.
.
.
.
.
.
.

Cho đến khi này tôi đã thật sự lìa đời mắt tôi nặng trĩu nhưng nụ cười vẫn trên môi

Tôi bây giờ sẽ tự do vĩnh viễn không còn ràng buộc bởi gia tộc Donquixote

.
.
.
.
.
.

"Thưa thủy sư đô đốc Sengoku mật báo từ gia tộc Donquixote một trong số thành viên trong gia tộc đã chết mật danh là Corazon"

Bíp

Bíp

"Sao con ngu ngốc vậy Corazon"

____________________________________

Tại đây khi cập bến tại một hòn đảo mới cậu đã nhận ra mọi thứ đang thay đổi về vài sự kiện diễn ra

Shirohige P.O.V

Tân thế giới con tàu có hình dạng như cá voi khổng lồ đang trên vênh trên đại dương rộng lớn

"Fufufufufu thằng nhóc Dragon này bây giờ đã lên tiền truy nã đến 3 tỷ Berries rồi"

"Cả thằng nhóc Luffy kia cũng bị truy nã có vẻ như khá gắt gao à nha chắc do hai bọn chúng là đồng mình cùng nhau đưa các thuyền viên băng Rocks D Xebec đi đây mà"

Tiếng bước chân rôm rã vang lên trên mặt ông bây giờ là một nụ cười tươi rói như ban mai

"Bố già à ngoài trời gió lạnh ở đây lâu sẽ bệnh đấy"

"Fufufu con lo quá rồi Marco"

"Ta mong sẽ gặp lại hai đứa nhóc này càng sớm à nha"

"Mấy tháng trước vẫn còn vô danh mà giờ lại có hai kẻ nguy hiểm quả nhiên là đại dương mênh mông kẻ mạnh rất nhiều"

"Marco con cũng không nên để bản thân yếu như vậy đâu"

"Bố cứ yên tâm con sẽ mạnh hơn nữa cho xem"

Tất cả tân thế giới náo động sau khi thông tin về việc Rocks D Xebec chết đi và cả việc Quân Cách Mạng thành lập

Phó đô đốc Garp được phong làm anh hùng hải quân về sau tất cả những nơi tại biển Đông đều mừng rỡ ăn mừng chiến công của ông ấy

Tờ lệnh truy nã cậu nhóc đội mũ rơm cũng lan ra số tiền cho cái đầu của hắn là 2tỷ 517triệu Berries

Bên trên báo đã ghi rất rõ về chuyện hắn làm cứu Edward Newgate khỏi trận chiến giữa hải quân và băng Rocks D Xebec đồng đội của nhà cách mạng Dragon

__________________________________
Tôi sẽ không theo mạch truyện chính đâu nha
--Zekioto--
28/8/2022












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro