Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Biển sóng lặng im...

Mây đen dần dần kéo đến phủ kín cả thế giới...

Đó là ngày toàn thể mọi người cầm trên tay tờ báo có ảnh chụp trắng đen cảnh tượng Hỏa Quyền Ace ôm lấy thi thể của nhóc Mũ Rơm vào lòng, trên cơ thể của cậu có một lổ hỏng ngay giữa, cho biết việc tại sao Luffy chết. Trên báo cũng đã ghi rõ, sau khi chịu một cú đấm từ Đô Đốc Akainu, Luffy Mũ Rơm - kẻ bị truy nã trên toàn thế giới với 300 triệu beries đã tử nạn.

Người ta nói thấy Ace Hỏa Quyền như phát điên lên, nhưng sau đó lại bị Marco chế ngự đánh ngất đi, băng Râu Trắng rút quân khỏi Tổng bộ Hải Quân. Người ta còn nói thấy rất nhiều người đau khổ, sau đó như dã thú thoát khỏi xiềng xích mà tàn sát Hải Quân, Marineford trở thành thảm địa máu, sau khi thấy Jinbe ôm thi thể Luffy đi mất, đám người mới dừng lại rồi dần dần rời khỏi.

Ai cũng đau khổ vì sự ra đi của Luffy Mũ Rơm, phó đô đốc Garp sau khi thấy thằng cháu nội mình không còn sự sống, đau khổ không ngừng đánh Akainu nhưng giữa chừng lại bị Sengoku ngăn lại. Ông đã nhìn đám người Hải Quân bằng ánh mắt căm phẫn, vứt bỏ áo choàng ở lại, rời đi.

Những người sốc nhất chính là băng Hải tặc Mũ Rơm, bọn họ run run cầm trên tay tờ báo, như không tin được vào mắt mình. Lúc họ bị đưa đến mỗi nơi khác nhau, thuyền trưởng của bọn họ một mình xông vào ngục tù Impel Down để giải cứu anh trai, anh trai cậu đã được cứu, nhưng cậu lại bỏ mạng lại nơi đó.

Zoro ôm lấy đầu, không ngừng gào thét trong tuyệt vọng, mắt hắn đỏ ngầu, cơ thể trở nên đau đớn đến kì lạ, hắn lao đi trong ánh nhìn của Mihawk và Perona. Cô nàng gương mặt lo lắng nhìn hướng Zoro chạy đi, rồi lại nhìn sang chổ của Mihawk.

" Ngăn hắn lại đi chứ? Nè.. Ngươi cũng đi đâu thế hả? "

Usopp cơ thể nặng trịch mập mạp, nhưng vẫn cố gắng lao đi để mong thoát khỏi nơi này nhưng tất cả đều vô dụng.

" Ta muốn đi tìm thuyền trưởng của ta, cậu ấy đang chờ ta đến... "

Sanji trở nên trầm lặng, hắn không còn hận đời vì mình bị đưa đến một nơi toàn những người giới tính không rõ ràng này nữa. Hắn ngồi một nơi, im lặng rơi nước mắt liên hồi, đẫm ướt cả gương mặt soái khí.

Nami đã sớm ngất đi khi nghe tin, sau đó lại bắt đầu sốt khiến những ông lão phải hoảng hốt.

Tony Tony Chopper ôm lấy tờ báo vào trong lồng ngực, không ngừng nói xin lỗi.

" Luffy... Luffy.. Xin lỗi cậu.. Tôi là bác sĩ của băng mà lại.. hức.. Luffy... "

Nico Robin siết chặt tờ báo đến nhăn nhúm, người thiếu niên mỉm cười như ánh mặt trời vươn tay ra mời cô gia nhập băng Mũ Rơm đã không còn nữa... Cô lại không thể sát cánh cùng cậu ấy trong trận chiến cuối cùng đầy gian nan này, cô không xứng để trở thành thuyền viên của Luffy.

Dù là người được cải tạo, nhưng Franky vẫn phải chịu loại đau khổ nghiền nát tim gan như thế này. Nhìn lên bầu trời xanh biếc, liệu lúc thiếu niên rời khỏi thế giới... trời có xinh đẹp như thế này hay không? Có xinh đẹp để chào đón cậu đến hay không?

Brook... đã không còn chơi nhạc cụ nữa...

Thiếu niên của bọn họ đã không còn...

Xin lỗi cậu, Luffy...

...

Tại Rushukaina.

Đầu óc Luffy trống rỗng...

Cậu chỉ nhớ vài ngày trước mình tỉnh dậy trên một con thuyền, cơ thể đầy những vết thương băng bó vải trắng khắp người, ngoài ra thì không nhớ được cái gì cả.

Một người thanh niên vác thanh kiếm to tổ xác nhìn cậu bằng một ánh mắt ôn nhu khó nói, thấy cậu tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết. Hắn giới thiệu hắn là Law.

Trafalgar D. Water Law.

Còn cậu là Monkey D. Luffy.

Hắn nói cậu và hắn rất thân nhau vì tên của hai người đều có chữ D.

Law nói cậu đã suýt chết trong một trận chiến gần đây, hắn đã phải tìm mọi cách để đem cậu quay về từ tay tử thần. Luffy cảm ơn hắn, sau đó cậu được Law chăm sóc cho vài ngày, hắn bảo hiện giờ toàn thế giới đều cho rằng cậu đã chết, giải thích một chút về chuyện của thế giới hải tặc này. Nghe xong thì Luffy liền phấn khích.

Cậu muốn làm Vua Hải Tặc, Roger ngầu quá trời quá đất!

Law lúc này lại mỉm cười nhìn cậu, tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Luffy, người được xoa khẽ híp mắt, trông y hệt một chú mèo con được cưng nựng.

" Ý anh là tui mất trí nhớ á hả? "

" Đúng vậy. "

" Ý anh là lúc trước tui là hải tặc, và có mấy người đồng đội luôn? "

" Đúng vậy, nhưng giờ họ không thể ở bên cạnh em được. "

" Vậy họ ở đâu thế? Tui đi tìm họ! "

" Không cần, họ sẽ đi tìm em vào một tương lai không xa. Hiện giờ việc em cần làm là phải rèn luyện cơ thể, nâng cao sức mạnh. "

" Ừm ừm, tại tui muốn trở thành Vua Hải Tặc mà. Law, cảm ơn vì đã cứu tui. "

Thanh niên im lặng một chút...

" Gọi tôi là Torao. "

" Torao? "

" Lúc trước em hay gọi tôi như thế. "

Luffy mất trí nhớ y như một đứa trẻ ngây thơ (thật ra lúc chưa mất vẫn ngây thơ), cậu tò mò về thế giới xung quanh cũng như những người khác. Nhưng tính cách hoạt bát của cậu vẫn giữ y như vậy, không thay đổi một chút nào. Điều này cũng khiến Law thở phào nhẹ nhõm. Thử nghĩ xem sau khi Luffy mất trí nhớ trở thành một người nghiêm túc, ít cười thì sẽ như thế nào đây?

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro