Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Luffy hằng ngày chỉ cần làm ba việc rất đơn giản: ăn thịt, ngủ trong lúc ăn và để cho Law thân mật. Hai vế đầu khá ổn, nhưng vế sau gây ra rất nhiều sự tức giận trên thuyền của băng Heart. Bọn họ vô duyên vô cớ phải chịu những bát cơm chó mà thuyền trưởng 'vô tình' rải, hoặc những cái liếc mắt như cảnh cáo khi họ đến gần trò chuyện của Luffy.

Chứ không lẽ thuyền trưởng cấm bọn họ nói chuyện luôn hả?

Bepo không thể chấp nhận được chuyện này nữa, nhóc quyết định đứng lên dành lại sự tự do trong lời nói của bản thân mình, nhưng Law nghe xong chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục đi ôm Luffy tiếp.

" Xin lỗi, tôi cố gắng hết sức rồi. "

Những thành viên còn lại thay phiên nhau ôm Bepo như an ủi nhóc.

...

Law biết bản thân không nên kéo một đứa trẻ không có bất kì kí ức nào như Luffy dính líu đến kế hoạch phá hủy nhà máy Smile tại Dressrosa, thêm nữa hắn biết có lẽ băng Mũ Rơm và anh em Ace Sabo sẽ đến đây để tham gia vào giải đấu trường, khi nghe tin có thể trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi sẽ xuất hiện tại giải đấu này. Khả năng gặp lại của Luffy với bọn họ là cực kì cao. Law dặn lòng mình sẽ hạn chế khả năng tiếp xúc và xuất hiện của Luffy ít nhất có thể.

Nhưng đâu có ai có thể ngăn cản được số phận đâu.

Vị thuyền trưởng đáng yêu nào đó thấy tàu Heart vừa cập bờ đã nhảy nhót tưng bừng chạy nhanh xuống đất liền, làm cho Law phải hoảng hốt chạy theo té khói.

" Thịt! Thịt! Thịt! Tui muốn ăn thịt! "

" Mũ Rơm, chậm một chút! "

Hai mắt Luffy sáng rực, như mất kiểm soát chạy khắp nơi. Cũng phải thôi, một đứa nhóc hai năm liền sống trên cái đảo vắng hoe có vài người thì khi nhìn khung cảnh tấp nập này chắc là thích lắm. Law phải rất cực khổ mới đuổi kịp Luffy, xách cổ áo cậu lên trong khi chân cậu vẫn còn quẩy đạp, hai tay còn quơ quơ trong không trung.

" Torao! Bỏ tui ra! "

" Không được, em ngoan ngoãn không được chạy loạn nữa cho tôi. "

" Tui muốn ăn thịt. "

" Bepo đi mua cho em rồi, việc em cần làm bây giờ là không được tách khỏi tôi cho dù là nửa bước. Nghe rõ không? "

" Biết rồi mà... Sao anh hung dữ quá vậy? "

" Tôi không hung dữ thì em có nghe lời không hả? "

Luffy bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Bình thường nếu làm nũng thế này thì Law đã sớm bị hạ gục trong chốc lát. Nhưng lần này sự kiên định đã thực sự xuất hiện, đang trong tình trạng nguy cấp, nếu mềm lòng lúc này thì chỉ có thể nguy hiểm gấp đôi.

Nhưng một lát vẫn thấy trên tay Luffy cầm một cái đùi, gương mặt lấm lem, Law thì đứng bên cạnh chùi chùi cho cậu. Còn có hai cô gái đi qua nhìn thấy còn khen hai người họ đẹp đôi nữa chứ, Law thầm nghĩ trong lòng mắt của hai cô ấy tinh tường thật đấy.

" Torao, chúng ta đang đi đâu vậy? "

" Tôi cũng không biết nữa. "

" Woaaa, đến Torao còn không biết nữa nè. Torao! Mua kẹo cho ta với! "

" Em rốt cuộc muốn bao nhiêu thứ thế hả? "

" Tui hong có biết cái gì hết á. Nhưng mà hôm nay ra ngoài vui lắm. "

Law thở dài, đưa tay vuốt vuốt tóc của Luffy, ánh mắt ôn nhu không thể che giấu. Sau đó tiếp tục dẫn cậu đi thám thính tình hình xung quanh. 

...

Ở Dressrosa, băng hải tặc Donquixote đang lang thang trong khi người dân vẫn đang hoảng sợ trước việc Doflamingo thoái vị. Bên trong cung điện, Doflamingo đang nói chuyện với ba chỉ huy điều hành của mình là Trebol, Pica và và Diamante về việc bọn hắn đã bày ra việc trái Gomu Gomu no Mi được đưa vào đấu giá ở đấu trường Corrida, mục đích để dụ dỗ 'một số người' đến tham gia.

" Nói đi nói lại cũng thật kì lạ quá. Tại sao Mũ Rơm chết rồi mà trái ác quỷ của cậu ta không được tìm thấy ở đâu hết. Không phải nói nếu một người có sức mạnh trái ác quỷ chết thì trái ác quỷ đó sẽ xuất hiện kế bên cái chổ có trái cây gần đó nhất sao? "

" Ngươi biết chổ nào gần đó có trái cây à? "

" Chắc là ở bên trong phủ của Hải Quân. "

" Không phải. Ta nhận được tin tức lần này có tên người khói của Hải Quân đến đây để thăm dò mà. "

" Hai ngươi có thể nào bớt nói nhảm lại tí được không? "

...

Băng Mũ Rơm xuống tàu, mục đích duy nhất bọn họ đến đây chỉ để tham gia đấu trường để lấy trái ác quỷ của Luffy trở về. Nhưng họ phải công nhận ở Dressrosa này có rất nhiều điều kì lạ, như việc nhưng vũ công thoải mái nhảy múa ngoài đường tán tỉnh đàn ông sau đó lại giết chết họ. Ở đây bọn họ cũng đã nhìn thấy được một mặt khác của Sanji, về việc lúc trước anh vừa nhìn thấy gái đẹp đã đến gần, nhưng lần này dù các cô vũ công đó có đến gần tán tỉnh thì anh cũng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt khiến họ tức giận rời đi. 

Sau đó, cả băng đi đến một nhà hàng, mọi người trong nhà hàng đều bình tĩnh dù Doflamingo thoái vị. Bọn họ còn thấy một người đàn ông mù đang bị một số tên thuộc băng hải tặc Donquixote lừa bán xe Roulette, nhưng bọn họ cũng không có quan tâm. Chỉ nghĩ rằng nếu có Luffy ở đây, chắc chắn cậu sẽ ra tay nghĩa hiệp để cứu người đàn ông ấy. Chỉ tiếc là...

*Cạch*

Thêm một vị khách khác tiến vào bên trong quán, lúc nhìn thấy băng Mũ Rơm, anh ta cũng không bất ngờ.

" Sabo? "

END CHƯƠNG 3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro