Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Nam tân thế giới , mênh mông trên mặt nước xanh thẳm của đại dương vô tận , từng cơn sóng uốn lượn nhẹ nhàng thoi đưa , những cơn nắng nhẹ chiếu rọi dương gian , mùi hương của biển cả của tự do thổi theo từng cơn gió . Hòn đảo Foreason dần hiện lên nơi phía xa xa , khoác lên mình một màu sắc tươi vui nhộn nhịp . Phía Đông hòn đảo , một màu xanh tươi ấm áp nhưng đầy cảm giác trẻ trung , tươi tắn của một mùa xuân phủ lên muôn nơi ; phía Tây là sự nóng bỏng , sự sôi động , là ngọn lửa năng động nhiệt huyết của mùa hè ; phía Nam chính là sự mát mẻ , là vẻ dịu nhẹ nhưng xen vào đó đôi khi lại hơi mang cái se se lạnh lạnh của mùa thu ; phía Bắc lại mang lên sắc thái lạnh lẽo , giá rét nhưng cũng đầy tính lãng mạn từ những cơn mưa tuyết của mùa đông . Bốn nơi tứ phía , mỗi nơi một vẻ mười phân vẹn mười .

Ngay lúc này , nơi bến cảng đông đúc tấp nập của đảo Foreason , từng tốp từng tốp người náo nhiệt trao đổi hàng hoá , mua bán qua lại . Cảng biển nơi đây luôn luôn nhộn nhịp tiếng người bởi nơi đây thường diễn ra các hoạt động trao đổi , buôn bán , xuất nhập của các thương nhân . Mà ở cách cảng không xa , một chiếc thuyền hải tặc theo gió từ từ tiến tới . Thân thuyền rộng lớn được đúc từ những cây gỗ lim cao quý , bốn cánh buồm mang màu trắng muốt căng phồng trong gió , nơi đầu thuyền thì được thiết kế chạm khắc tinh xảo một miệng cá voi cười . Mà trên đỉnh cột buồm , một chiếc cờ xì hải tặc bay phấp phới trong gió , một hình đầu lâu cùng ria mép hình lưỡi liềm cũng dần hiện rõ . Băng hải tặc Râu trắng , chính thức cập bến cảng

" Được rồi được rồi , tất cả chuẩn bị xuống tàu thôi " - Marco

" Làm gì thì làm nhưng đừng có gây rắc rối đấy . Và hãy nhớ rõ nhiệm vụ mua đồ của mình " - Marco

" Rồi rồi , biết rồi mà Marco " - Vista

" Bọn này nhớ rồi mà , kiểu gì cũng mua đồ đầy đủ cho cậu " - Rakuyo

" Thôi được rồi , chia nhau ra đi mua đồ thôi nào " - Thatch

" Được , tất cả giải tán , xuống tàu thôi " - Marco

Cả băng tách ra , từng tốp người từ từ xuống thuyền rồi lại dần hoà vào đám đông nhộn nhịp . Mỗi người một việc , một mục đích và một suy nghĩ mà vác thân đi . Riêng Râu Trắng thì lại quyết định ở lại thuyền , ông cảm thấy bản thân không có cái gì cần mua cả bởi ngoài rượu và gia đình ra thì ông đều thấy mọi thứ có hay không cũng được . Mà rượu thì lại thuộc diện cần thiết , cần có trên thuyền của mỗi băng hải tặc nên việc bổ sung chúng đã luôn có Marco và Thatch lo rồi nên giờ đây ông chỉ ngồi nghỉ ngơi tại thuyền mà thôi . Còn riêng Luffy lúc này ....

.

.

.

.

.

" Ông chủ , cho tôi thêm xuất nữa đi " - Luffy

" Được thôi , quý khách chờ tôi một lúc " - Chủ quán

Luffy lúc này đã yên vị tại một quán ăn nào đó trên đảo rồi . Bởi kể từ giây phút thuyền vừa cập bến , cậu đã cong luôn hai tay hai chân mà chạy thẳng vào đám đông để tiến vào hòn đảo . Thích thú ngó nghiêng xung quanh cả một lúc thì chiếc bụng lại làm phản mà kêu ọt ọt . Mà bản thân cậu lại theo trường phái sống để ăn , ăn sao cho no với ngon cái bụng nên cậu không ngần ngại gì mà nhảy vào
quán ăn ngay trước mắt mình .

Quán ăn cậu đang ngồi là một trong những hàng ăn nằm ở giữa của hòn đảo - nơi vừa là điểm kết nối vừa là nơi không bị ảnh hưởng bởi bốn mùa từ bốn phía . Chỗ này thường được dùng làm nơi tổ chức các lễ hội ăn uống của các vùng , chứa nhiều món đặc sản và những vật phẩm phong phú . Nên khi có bất kì nhà lữ hành , khách du lịch hoặc bất kỳ ai đặt chân lên đảo thì việc đi đến đây để thưởng thức thức ăn bốn mùa là một điều rất tuyệt .

" Nhăm .... nhăm .... nhăm .... " - Luffy

" Ông chủ , thêm nữa đi , công nhận quán ông ngon thật đó " - Luffy

" Ha ha , cậu ăn khoẻ thật đó " - Chủ quán

Vậy là Luffy cứ ngồi đánh chén ngon lành , lão bản của quán ăn thì lại ra đồ liên tục . Đến khi bên cạnh đã chồng lên không biết bao chồng bát đĩa thì cậu mới thấy no đủ cái bụng của mình . Nhưng có một điều quan trọng hiện giờ là bụng thì no nhưng ví tiền trả thì làm gì có . Bình thường đi ăn toàn có Nami chu cấp tiền cho hoặc không thì người khác cầm rồi trả , bản thân cậu thì cũng vì thói quen mà chả bao giờ cầm theo tiền cả . Giờ đây đồng bọn không bên cạnh , anh đầu dứa Marco hay bất kì thành viên băng Râu Trắng lại cũng không nên chả biết biết làm gì .

' Hay mình ăn bá vương cơm nhỉ ' - Luffy

" Của quý khách tổng cộng là 500.000 berries " - Chủ quán

" Xin quý khách vui lòng thanh toán bây giờ " - Chủ quán

" Ờm ..... tôi ..... " - Luffy

" Quý khách có vấn đề gì sao " - Chủ quán

" Tôi không có tiền ..... " - Luffy

" ?..?..? " - Chủ quán

" Đã không có tiền mà còn đi vào ngồi ăn như đúng rồi . " - Chủ quán

" Tôi không biết cậu như nào , nhưng giờ nếu không trả tiền thì đừng hòng rời đi " - Chủ quán

' Hụ hụ có ai không cứu tui với ' - Luffy

Trong lúc Luffy vẫn đang bất lực đứng nhìn ông chủ quán giữ chân mình lại tại quán thì có một tiếng nói của người ngồi bên cạnh phát ra

" Ha ha lão bản , để ta trả tiền cho nhóc này , ông cứ thả nhóc đó ra đi " - ??

" Ồ được được , của nhóc này tổng cộng là 500.000 berries " - Chủ quán

" Đây tiền đây , có cả phần của tôi nữa rồi đó " - ??

" Được rồi cảm ơn quý khách " - Chủ quán

" Ờm ông chú ria mép , cho tôi cảm ơn vì lần này nha " - Luffy

" Cảm ơn vì đã trả tiền cho tôi ni hì hì " - Luffy

" Ha ha , không có gì đâu nhóc " - ??

" Lần sau nhớ mang tiền , đừng có định ăn bá vương cơm nữa đấy " - ??

" Ni hì hì " - Luffy

" Thế tạm biệt ông chú nha , tôi đi đây " - Luffy

" Được thôi , tạm biệt nhóc mũ rơm " - ??

Vậy là cậu và ông chú ria mép đó tạm biệt nhau rồi tách ra mỗi người một hướng . Chân cậu lại đi thoăn thoắt khắp các nẻo đường ngõ ngách , khám phá hết các chỗ , đi từ phía Đông hòn đảo đến phía Tây , rồi lại từ phía Tây sang phía Nam

* Uỳnh *

" Ui da ai thế " - Luffy

" Cho em xin lỗi vì đã đâm vào anh " - ??

" Anh có sao không " - ??

" Không sao không sao đâu , nhiêu đây nhằm nhò gì " - Luffy

Nói rồi cậu đứng dậy từ nền đất , nhặt chiếc mũ rơm đang nằm thòng lõng bên cạnh phủi đi rồi đội lại lên đầu . Bây giờ cậu mới nhìn kĩ lại cậu nhóc đã đâm mình trước mắt này

' Chiếc mũ rơm với mái tóc đỏ này nhìn quen quen thế nhỉ ' - Luffy

' Cứ có cảm giác đã từng thấy ở đâu đó rồi ' - Luffy

" Ờm anh ơi , anh có sao không " - ??

" Không sao , nhưng nhìn nhóc cứ thấy quen quen như từng thấy đây rồi ý nhỉ " - Luffy

" A ha ha , chắc anh nhầm em với ai rồi " - ??

" Đây là lần đầu em gặp anh mà " - ??

" Ừm .... " - Luffy

" Thế anh đi tiếp đây tạm biệt nhóc " - Luffy

" Vâng chào anh ạ " - ??

Vậy là cậu lại tạm biệt cậu nhóc vừa lạ vừa quen đó mà đi tiếp . Bỏ qua hết những thắc mắc trăn trở trong đầu mà lên đường khám phá vùng phía Bắc hòn đảo

" Này Shanks , tên nhà mi làm gì đứng đờ ra ở đó vậy " - ??

" Lúc nãy tôi mới gặp một anh nhìn đẹp lắm " - Shanks

" Như kiểu là thái dương trên biển vậy " - Shanks

" Hả , bộ tên nhà mi bị ấm đầu rồi à " - ??

" Ha ha thôi ta đi tiếp thôi Buggy , không thuyền trưởng với mọi người lại đợi lâu bây giờ " - Shanks

" Hừ , bộ không phải do ngươi à mà nói " - Buggy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro